Đánh cược – Phần 34

3:52 chiều 12 Tháng Tư, 2017

Tôi im lặng “mạnh mẽ sao? không…tim và lòng tôi đang đau thắt và vỡ vụn từng chút một, tôi giữ đứa bé vì tôi không muốn vì mình làm mà bắt đứa bé phải chịu vì nó là giọt máu của người mà tôi yêu thương dù họ có đối xử với tôi như thế nào. Tôi sẽ bảo vệ nó tôi cứ thế mà tiếp diễn cuộc sống của mình, tôi chưa nói với bố mẹ và tôi cứ tiếp tục đi học và cái ngày đó cũng đến.

– Bác….bác tính sao rồi? hôm nọ bác nói sau sinh nhật Đình Di bác sẽ ra tay với con Yến đó, bây giờ anh Quân cũng đã sang Mỹ rồi bác còn ngồi im được sao bác?

– Bác kêu người điều tra con bé đó rồi, bác có số điện thoại nó luôn đây, hôm nay bác sẽ rat ay.

– Thế bác làm nhanh đi bác không anh Quân lại quay về bây giờ.

Bà ta bấm số gọi tôi, tôi đang học thì điện thoại rung, tôi xin phép ra ngoài nghe.

– Alo, ai vậy ạ?

– Chào cô.

– Bác là ai vậy?

– Tôi là Ngọc Hân.

– Bác…..bác là mẹ của cậu chủ ạ?

– Đúng thế.

– Bác gọi con có việc gì không ạ? Con đã nghỉ làm ở đấy thưa bác.

– 30 phút nữa cô ra quan café gặp tôi, cô cứ nhắn tin địa chỉ mà cô muốn đến cho tôi. Chào cô !

Tôi cầm điện thoại tay tôi run lẩy bẩy nhưng tôi vẫn muốn kết thúc sớm việc qua lại với gia đình họ, tôi nhắn tin địa chỉ quán café gần trường đại học cho bà ta. 30 phút sau tôi đến đó đợi bà ta, bà ta bước xuống từ một chiếc xe sang trọng có vệ sĩ đi theo.

– Chào cô, cô đợi tôi lâu chưa?

– Cháu mới đến thôi.

– Thế bây giờ vào thẳng vấn đề luôn đi nhé.

– Vâng bác cứ nói.

– Con trai ta hiện tại đang có một cuộc sống rất tốt đẹp, cô biết Hạ Thảo chứ? Hai đứa nó sắp kết hôn, gia đình hai bên cũng đã thương lượng với nhau bây giờ chỉ còn chờ chúng nó ổn thỏa mọi việc là tổ chức đám cưới ngay.

– Thì sao bác???

danh

– Tôi biết cô và con trai tôi đang qua lại với nhau, tôi mong cô đừng có mà cố tiếp tục đeo bám nó và vơ vét nó, nó đã có vợ sắp cưới tôi mong cô tránh xa nó. Cô biết gia đình tôi như thế nào nếu cô muốn gia đình cô và bạn bè cô an toàn thì cô nên rút khỏi nó trước khi tôi rat ay. Cô hiểu ý tôi chứ?

CHAP 21: ĐÁNH CƯỢC

– Bác không cần de dọa cháu như vậy đâu thưa bác, giữa cháu và con trai bác chẳng hề có gì đâu.

Tôi mạnh mẽ vì bây giờ tôi đã có con luôn bên cạnh mình.

– Cô biết vậy thì tốt rồi xem ra cô cũng là người hiểu chuyện đấy,cô cầm lấy đi.

Bà ta đẩy cho tôi một xấp tiền.

– Đây coi như là món quà cám ơn cô đã bên cạnh con trai tôi.

– Bác cầm lấy đi những đồng tiền này có chết cháu cũng chẳng cần đến đâu.

– Tùy cô thôi, à khoảng một tháng nữa con tôi sẽ làm đám cưới, cô đến chơi nhé.

– Vâng, nếu rảnh cháu sẽ đến.

Tôi cúi đầu nở nụ cười thân thiện với bà ta. Bà ta vừa rời khỏi chỗ ngồi, tôi khụy xuống ghế. “ Cảm giác hiện giừ là sao đây, là thù hận hay đau lòng? Mình cũng đã biết trước anh ta không yêu mình nhưng tại sao nghe tin anh ta cưới lòng mình lại nhói đau từng cơn, mình phải mạnh mẽ lên, mày hiểu không? Mày còn cả bố mẹ còn cả đứa con trong bụng nữa”. Tôi nói nhưng nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi, tôi bắt xe buýt và trở về phòng trọ.

– Yến..sao mắt mày đỏ hoe thế kia? Lại có chuyện gì rồi hay sao?

Tôi ôm Hoàng khóc nức nở.

– Sao thế?? Mày sao thế có chuyện gì nói tao biết đi.

Tôi kể toàn bộ câu chuyện vừa nói với bà ta, vừ nói nức mắt tôi vừa rơi.

– Mẹ nó, đâu ra một lũ khốn ập đến với mày thế nỳ vậy Yến? bố thì bỏ đi cưới cn khác khác, bà nội thì ném tiền bảo mẹ rời khỏi bố, số mày sao thế hả Hải Yến???

Hoàng nó sót thay tôi, vừa nói mà nước mắt nó ngấn dài.

– Tao nghĩ tao không có số hưởng trong chuyện tình cảm mày à, mày thấy đó những người mà tao yêu đều có chung một điểm là quay lưng với tao. Đình Quân người tao yêu mà kể cả gương mặt như thế nào tao cũng chẳng biết rõ, còn cậu chủ người mà hơn thế đã ngủ với tao đã khiến tao phải chịu tủi nhục, bố của con tao mà cả cái tên tao cũng chưa được biết và được gọi dù một lần. suốt ngày mở miệng chỉ vâng cậu chủ, dạ cậu chủ. Thế mà gọi là tình yêu sao? tao mất hoàn toàn niềm tin vào hai chữ tình yêu rồi mày biết không?

– Thôi cho tao xin đi, lũ khốn đó mày không cần buồn và đau lòng như thế này đâu. Cái quan trọng nhất bây giờ đối với mày là mày phải sống thật tốt, giữ gìn sức khỏe để còn bản thân mày và cả đứa bé trong bụng nữa. Mày muốn nó buồn giống mày sao??

– Tao cứ nghĩ đến đây là tao đã bình yên rồi mày nhỉ, nhưng không họ chưa chịu buông tha tao mày ạ, họ dồn tao vào mức đường cùng, có cả đứa bé.

– Thôi mày đừng bận tâm nữa, dù gì thì mày cũng đã không còn qua lại với hắn ta nên không có việc gì khiến mày phải làm vì cái gia đình đó nữa.

– Nhưng tao thấy mệt mỏi quá mày ạ, tao cần bảo vệ đứa bé nữa.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: