Đánh cược – Phần 33

2:52 chiều 11 Tháng Tư, 2017

– Yến dậy đi….Yến trễ học rồi kìa, sao hôm nay ngủ lắm thế?

– Mày để yên tao ngủ một tí đi tao mệt quá.

– Mày sao vậy? có gì đến bệnh viện khám, sao ngủ dữ vậy, ngày thường mày dậy sớm lắm mà.

– ừ để tao dậy.

– Mau đi trễ xe buýt bây giờ kìa.

– ừ ừ, tao biết rồi.

Hôm đó tôi đi học không hiểu tại sao con người mình mệt đến lả, không còn một chút sức lực để học. Ngày thường tôi luôn tập trung học không hề mất tập trung nhưng hôm nay tôi còn ngủ gật, mấy đứa bạn kế bên lay tôi.

– Yến…..Yến….bà sao vậy Yến? tối học bài sao mà ngủ gật vậy?

– Không , tôi không sao đâu, cám ơn bà.

– Hay bà ra xin về sớm nghỉ ngơi đi, tôi nhìn mặt bà xanh sao quá, bà có sao không vậy?

– Thế thôi để tôi xin về trước, cám ơn mấy bà.

– Uh, bà về cẩn thận nhé.

– ừ tôi về đây !!!

Tôi xin ra về đứng chờ xe mà tôi cứ mơ về nhà nhanh để ngủ, vừa về đến phòng trọ tôi chạy ùa vào giường nằm ngủ li bì như người thiếu ngủ từ hồi nào đến bây giờ.

– Trời đất, mày sao vậy? sao mày ngủ nữa vậy Yến? Hôm nay về sớm nữa trong người mày không khỏe sao?

– Không mày, tao không sao đâu mày để tao ngủ đi là tao khỏe ngay, không hiểu sao khoảng 3 hôm nay tao cứ buồn ngủ mãi, làm gì tí là mệt.

danh-cuo

– Mày dậy đi tao đưa mày đến bệnh viện khám xem sao, lỡ mày bị suy nhược thì làm sao?

Tôi chưa kịp trả lời Hoàng thì trong người tôi khó chịu cứ muốn nôn ra nhưng từ sáng tôi dậy trễ còn chưa ăn gì mà giờ lại buồn nôn, tôi vụt chạy nhanh đến nhà vệ sinh, không nôn ra được cái gì mà cứ ọe ọe không thôi. Tôi thì không biết gì về mấy chuyện sức khỏe mặc dù học y, tôi cũng quên rằng mình đã ngủ với cậu chủ, tôi đi ra con Hoàng nhìn tôi với vẻ mặt đầy lo lắng và bất an.

– Mày sao thế con kia? Thương tao quá à, tao bệnh có bấy nhiêu đấy mà nhìn mày thất thần thế không biết.

– Yến này !!!

– Gì nghiêm trọng thế?

– Mày nói tình trạng sức khỏe mấy hôm nay cho tao nghe đi.

– À có gì đâu, mấy hôm nay tao cứ thấy trong người mệt mệt, mắt tao không mở nổi tao chỉ muốn ngủ. bình thường tao dậy sớm làm cả đống việc còn không thấy mệt mỏi gì mà gần đây bê chồng sách cũng mệt rồi choáng váng, hồi nãy thì cứ buồn nôn.

– Mày chậm tháng bao lâu rồi?

– Mày nhắc tao mới nhớ, tháng này tao trễ gần một tuần.

– Thôi tiêu rồi….

– Sao thế mày?

– Mày học y làm cái quái gì mà bản thân mình có thai mày còn không biết thì mày đòi khám cho ai?

– Cái gì? Có thai là sao? mày nói rõ đi… (tôi sợ hãi)

– Tao đang mang thai nên những dấu hiệu đó tao đều biết rất rõ, mày đang ốm nghén đó mày biết không???

– Thật không? Tao với cậu chỉ mới lần đầu mà có sao?

– Mày chạy ra hiệu thuốc gần chợ mua ngay 3 que thử thai về nhanh lên đi.

– Ừ..ừ tao biết rôi, tao đi ngay đây.

– Mày……

Tôi trùm kín hết mặt mũi vì sợ những người ở cạnh nhận ra, tôi vừa đi vừa sợ tim đập chân run đến mức không dám bước vào hiệu thuốc. “ Yến này nếu thật sự mày có thai với cậu thì mày tự chuốc lấy hậu quả vào thân vì bây giờ cậu đã có người yêu, cậu đã sang Mỹ không một lời từ biệt với mày, mày có thai với cậu liệu cậu có tin mày chăng? Thôi mày đừng suy nghĩ lung tung nữa, chưa biết là có hay không mà cứ vào đã”.

Tôi vào hiệu thuốc mua lấy 3 que thử như lời con Hoàng, về đến phòng trọ tôi luống cuống thử ngay. Tôi thử cùng con Hoàng cho nó xem và đúng là chớ trêu ông trời đang đùa giỡn với tôi, 3 que đều hai vạch rất rõ ràng tôi lo sợ và nước mắt đang ngấn dài, tôi ôm chầm lấy Hoàng.

– Hoàng ơi giờ tao phải làm sao đây hả mày? Tao có thai rồi mày biết không và cha đứa bé đó không dễ gì nhận nó đâu mày ạ và tao phải làm sao khi anh ta hiện giờ đang ở Mỹ, tao còn không có số điện thoại, không biết khi nào anh ta về thì làm sao đây? (tôi khóc to)

– Thôi bây giờ mày bình tĩnh cùng tao giải quyết nhé được không? Tao hỏi mày bây giờ mày muốn giữ đứa bé hay muốn bỏ nó đi, mày suy nghĩ thật kĩ và bây giờ còn kịp một là mày làm mẹ đơn thân, hai là mày sẽ bỏ nó và xem như tất cả chưa từng sảy ra.

– Bỏ đứa bé sao? nó không làm gì nên tội mà đúng không? Chỉ là dô chính tao đã qua ngu muội tự dâng hiến cho người không quan tâm đến mình và bây giờ đây là hậu quả và tao phải dồn lên mottj hình hài chưa thành người này hay sao???

– Vậy mày quyết định sao?

– Tao sẽ giữ đứa bé, tao sẽ bảo vệ con của chính mình.

– Vậy còn việc học và cả bố mẹ mày dưới quê thì sao? mày không sợ mọi người ở quê nặng nhẹ mày vì có thai mà không chồng sao?

– Chuyện đi học tao sẽ vẫn tiếp tục đi học khi nào cái bụng to lên rồi tính tiếp, còn bố mẹ tao, tao tin hj sẽ tin tưởng tao vì tao lỡ dại chứ không phải tao hư hỏng mà thành ra thế này. Còn ai trách cứ trách họ không có quyền soi mói về tao, tao sẽ sống và sinh nó ra, tao sẽ bảo vệ nó.

– Tao tôn trọng quyết định của mày, mày mạnh mẽ lắm đó biết không? Nếu là tao chacws có lẽ tao đã chạy về ôm mẹ khóc rồi phá nó đi.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: