Đánh cược – Phần 32

2:50 chiều 11 Tháng Tư, 2017

Tôi mở cửa nhưng không quên quay lại nhìn căn phòng này, tôi vội chạy lại mở chiếc ga giường đang dính những giọt máu, tôi vừa làm vừa khóc tôi không muốn nhìn thấy nó, tôi vội nhét vào một ngăn tủ rồi lập tức quay đi. Đây sẽ là lần cuối tôi quay lại, nơi đã cho tôi niềm vui nhưng cũng đã lấy đi không ít nỗi buồn.

– Cô Yến, cô đi đâu vậy ạ?

– Tôi về nhà.

– Sao vậy cô? Sao cô lại đi đột ngột như vậy?

– Cậu chủ có dặn nếu cô ấy đi cứ để cô đi (tiếng đàn em ngoài cổng đi vào nói với người giúp việc).

– Vâng cám ơn cậu.

Tôi bước đi, những hình ảnh từ ngày đầu tiên gặp cậu đang ùa đến trong trí óc tôi, tôi nuốt nước mắt vào trong và cố gắng bước đi. Tôi về phòng trọ đã mấy tháng qua tôi không về đây dù một lần vì cậu không cho phép. Tôi nghĩ Hoàng rất giận tôi vì đã hứa lên đây chăm sóc nhau mà tôi lại bỏ nó đi lâu như vậy.

– Hoàng mày có ở đó không? Tao Yến nè.

– Ôi mày về rồi đó à con kia. Tao nhớ mày lắm đó, mày biết không? Tao liên lạc với mày mãi mà không được.

Tôi nhìn Hoàng với vẻ mặt không thể hốt hoảng hơn, nó ra mở cửa với cái bụng to đùng.

– Khoan đã mày giải thích cái bụng cho tao trước đi.

– À, tại mày hết giờ còn trách móc cái gì? Tao có thai rồi, lúc tao phát hiện người đầu tiên tao muốn báo là mày đó nhưng số điện thoại cũ của mày tao gọi cứ thuê bao mãi, tao đến trường mày hỏi cũng báo là mày chưa vào nhập học, mày bảo với tao đi làm thôi mà tao cứ nghĩ mày mất tích, sao hôm nay lại mò về đây tìm tao à?

– Tao về ở đây luôn.

– Sao?? mày không đi làm nữa sao?

– Uh, không đi nữa.

– Tại sao???

– Về chăm sóc mày, mày có thai rồi còn gì.

– Ôi yêu thế, có việc gì sảy ra rồi đúng không? Nói tao biết đi nhìn vẻ mặt mày là tao đã quá hiểu rồi.

Tôi chạy đến ôm lấy Hoàng và khóc lớn đây là lần đầu tôi đau đớn nhiều đến thế, tôi khóc không ngừng.

– Tao đau khổ lắm rồi mày ạ, tao mệt mỏi đến không còn sức lực nữa.

– Mày khóc đi, nếu buồn mày cứ khóc cho vơi đi rồi mày nói cho tao biết tại sao.

Tôi kể lại tất cả mọi chuyện cho Hoàng nghe, từ lúc đi làm và cả việc tôi hôm qua với cậu.

– Thằng đó ở đâu? Mày nói đi tao đến tìm nó. Đồ đồi bại, tại sao mày lại trao thân cho cái loại người như thế?

– Mày đừng như thế, anh ta uy quyền lắm, giờ anh ta cũng đã sang Mỹ rồi không có đâu cho mày tìm.

– Mày buồn lắm đúng không? Sau chuyện Đình Quân tao cứ nghĩ mày một phần nào đã không còn buồn nữa chưa chi thì chuyện này lại đến.

– Tao không sao đâu.

đúng

– Mày cứ không sao như thế, thôi thế này nhé bây giờ mày cứ ở đây với tao, mày có định đi học lại không?

– Có, tao định đầu tuần sẽ đến trường.

– Vậy mày ở đây với tao nhé đừng đi làm hay đi đâu nữa, thời gian này cứ để tao giúp mày, tao xem mày như chị em rồi và lại mày còn ở đây làm mẹ đỡ đầu cho con tao nữa.

– À tao quên mất, cha đứa bé là ai đó mày?

– Là anh Duy.

– Cái cậu hôm nọ ở đây á?

– Đúng thế !!

– Thế bây giờ cậu ấy đâu rồi? mày có thai sao lại để mày một mình ở đây thế kia?

– À, mấy hôm nay anh ấy ở đây với tao, nhưng tối hôm qua nói chỗ anh ấy làm có việc nên đi rồi.

– Thế mẹ mày đã biết việc này chưa?

– Bà ấy biết rồi, bà ấy cũng chịu anh Duy.

– Vậy mày có dự định làm đám cưới không?

– Chắc sinh xong mày à, chứ bây giờ cũng không có tâm trí đâu mà cưới với hỏi.

– Vậy còn việc học của mày thì sao?

– Chắc tao tạm hoãn lại dù gì mẹ tao cũng lo được cho tao, còn anh Duy nữa tuy anh ấy không nói nhiều về công việc hiện tại của anh nhưng tsheo tao nghĩ anh ấy không tồi đâu.

– Mày tin người quá rồi đó, tao chỉ cần ở một thời gian ngắn thôi mà mọi chuyện tiến triển nhanh quá huống hồ gì là lòng người.

– Mày lại buồn nữa rồi, thôi vào tắm rửa đi rồi tao với mày đi chơi cho khuây khỏa, mày vui lên đi chứ còn tao và gia đình nữa mà.– Uh, tao đi tắm đây .

Chiều hôm đó tôi và Hoàng dạo quanh thành phố, tôi và nó cứ đi rồi nói hết những chuyện trên đời, tôi thấy phần nào cũng được an ủi. Ngày mai tôi sẽ đi học, sẽ bắt đầu những ngày không có ai bên cạnh, sẽ quên hết tất cả quên cả Đình Quân và cậu.“ Đình Quân em xin lỗi anh em nói là sẽ đánh cược để tìm lại anh người mà em luôn nhớ thương bao năm qua nhưng bây giờ em đã không cong nguyên vẹn để có thể tìm lại anh. Anh à, ván cược này em đã thua rồi đúng không anh?

“Sáng hôm sau tôi cầm hồ sơ đến trường xin nhập học lại, tôi học chỉ để vơi đi những sầu lo về những thứ đang diễn ra với tôi. Tôi là á khoa của trường chỉ xếp sau cậu bạn kia nên khi tôi đi học mọi người ai cũng đều nhận ra tôi, mọi người bàn tán tôi và tôi rất sợ cảm giác bị mọi người soi mói mình. Tôi cúi đầu và đi học như bao người khác vì hiện giờ tôi đã đủ mệt mỏi rồi tôi không muốn thêm chuyện gì nữa. Ngày qua ngày cũng đã gần một tháng trôi qua tôi cứ vẫn đi học và mọi chuyện vẫn êm đềm nhưng không, cái ngày định mệnh đó cũng đã đến.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: