Đánh cược – Phần 29

1:09 chiều 8 Tháng Tư, 2017

– Cô dám đối xử với tôi như thế này à? Đồ giả tạo tôi chẳng còn tin vào phụ nữ tất cả những việc cô lo lắng cho tôi, cô ra vẻ không muốn tôi mua quần áo cho cô đều là một vở kịch, cô là đồ dối trá đồ giả dối. tất cả cô làm chỉ vì quyền lực và tiền bạc của tôi thôi sao?

Cậu ngã khụy xuống chân giường, đập tay mạnh vào tường gọi tên người mà cậu yêu thương.

– Hải Yến…em đang ở đâu? Anh nhớ em lắm em có biết không vậy Hải Yến? anh không còn tin ai ngoài em nữa em biết không? Chỉ em là người duy nhất yêu thương anh khi chưa biết gì về anh kể cả khuôn mặt anh dù một lần em cũng không nhìn kĩ nhưng em đã chọn cách ở bên anh theo ý anh muốn. Anh nhớ em, em đang ở đâu? Quay về đây với anh có được không? Bao nhiêu năm qua công sức anh bỏ ra đi tìm em đều không có kết quả, anh đau khổ lắm em à, anh xin lỗi anh đã mở lòng với cô ta nhưng cô ta lại là một thứ rác thải, cô ta không như em, Hải Yến à, anh nhớ em về bên anh được không?

Cậu nói trong nước mắt lần thứ hai cậu khóc vì Hải Yến, cậu khóc vì bất lực để Hải Yến lạc mất cậu bao năm nay, cậu khóc trong tuyệt vọng.

– Cậu chủ, tôi hỏi được rồi thưa cậu.

Cậu quay mặt vào trong để che đi những giọt nước mắt đau khổ vì Hải Yến.

– Sao? mày nói đi.

– Thằng Hiển nó đang ở nhà trọ A, bên đấy người ta nói nó ở cùng với một cô gái (Hiển mua chuộc hết tất cả ) là người yêu nó thưa cậu.

– Mày nói luôn đi đừng ấp úng

– Dạ người đó là cô Yến thưa cậu.

– Khốn khiếp, một lũ chó mày không cần phải gọi bố tao nữa, xong hôm nay tao sẽ lập tức bay về Mỹ, mày book vé ngay cho tao chuyến sớm nhất vào tối hôm nay, trễ nhất là sáng ngày mai còn không mày cứ gọi thằng Duy về lái máy bay thẳng sang Mỹ.

– Có cần gấp vậy không cậu? cậu có việc gì sao ạ??

– Mày ở lại đây trông coi giúp tao, một lũ khốn khiếp.

CHAP 19: ĐÁNH CƯỢC

Sau ngày hôm đó cái ngày mà cậu quay lưng với tôi, cậu rất khác, cậu không vui vẻ nói nhiều như những ngày thường nữa, cậu tránh tôi thấy rõ ngày thường cậu về là trêu tôi nhưng hôm nay cậu lại như thế tôi buồn lắm và cả Đình Di cũng nhận ra điều gì đó.

– Chị Yến, hôm nay chị và anh hai có việc gì sao? cả ngày hôm nay hai người chẳng nói với nhau câu nào, anh hai cũng chẳng nói năng gì nhiều như mọi ngày nữa.

– À, không có gì đâu em chắc do công việc nên anh ấy mệt, tối hôm nay còn sinh nhật em nữa, em đừng bận tâm lo lắng không còn đẹp mà đón sinh nhật đâu đó.

cuoc-phan

– Em không có ý xen vào chuyện riêng của hai người nhưng em thấy anh hai có vẻ gì đó rất buồn, từ lúc chị quen anh ấy em thấy anh ấy vui vẻ nói nhiều hơn trước, bây giờ anh ấy lại như thế em lo lắm.

Vui vẻ sao? thay đổi sao? phải chăng cậu cũng chỉ thoáng qua mà thôi, cậu đã nhắc mình không được trèo cao rồi mà mình nên hiểu đi ch.

– Em đừng lo lắng nữa không có việc gì đâu, em lên phòng em quần áo chuẩn bị cho tối nay đi nhé.

Tôi cố bắt chuyện khác cho Đình Di đừng đề cập.

– Vâng thế thôi em đi nhé, em cũng đang định lên phòng tìm anh hai.

– Uh, em đi đi !!

Đình Di lên phòng cậu chủ.

– Anh hai em vào được không?

– Em vào đi !!!

– Anh hai ! sao anh lại hút thuốc rồi uống rượu chẳng phải anh đã hứa với em không hút thuốc nữa sao? anh hết thương yêu em gái này rồi đúng không?

– Thôi mà anh xin lỗi, hôm nay công việc nhiều quá anh thư giãn tí thôi.

– Anh thư giãn à? Anh có thể ra ngoài chơi các kiểu chứ sao lại ở nhà hút thuốc rồi uống rượu thế kia? Em buồn anh hai đấy.

– Thôi được rồi anh tắt thuốc dẹp rượu đây, em tìm anh có việc gì à? Đã thử quần ao cho tối nay chưa?

– Em nói chuyện với anh rồi lại về thử, anh hai này anh và chị Yến có việc gì sao? em thấy chị ấy buồn buồn cả anh nữa.

– Có gì đâu, em quan tâm thoái quá rồi.

– Không đâu, thật sự là có chuyện gì mà. Chị Yến hiền lắm anh ạ, em cảm nhận được chị ấy có cái gì đó rất chân thành, mộc mạc không giống những cô gái ngoài kia.

– Em về phòng đi, đừng nói nữa.

Đình Quân đang đau nhói ở lồng ngực vì email hôm qua, cả những tấm hình thì làm sao chấp nhận được những gì đang sảy ra, thật lòng à…..cô ta là một con người giả tạo.

– Tối hôm nay là sinh nhật em rồi em chỉ mong mọi người được vui vẻ với nhau thôi và người em muốn nhất là anh.

– Đình Di này, anh hai cám ơn nhé bao nhiêu năm qua cũng chỉ có em hiểu anh hai.

Quân ôm Đình Di vì lòng anh hiện giờ đang vỡ vụn và yếu mềm.

– Sao hôm nay anh hai lại như thế rồi?

– Sinh nhật em xong anh hai sẽ quay lại Mỹ.

– Ở đấy lại có gì lộn xộn nữa sao anh?

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: