Đánh cược – Phần 28

1:07 chiều 8 Tháng Tư, 2017

Tôi mơ màng đến khuya rồi cũng chịu thiếp đi, tờ mờ sáng tôi đã dậy , tôi bước xuống lầu chẳng có một bóng dáng ai cả và tất cả vạn vật đều im phăng phắc vì cậu chủ không thích ồn ào. Tôi bước xuống bậc thang thứ 7 thì nhìn thấy cậu, cậu ngồi cạnh cửa vào với dáng vẻ thất thần, lại là đôi mắt ấy, đôi mắt nhìn xa xăm.

– Cậu…..(tôi khựng lại)

Một tiếng bốp vang dội đến thấu tim, tôi giật mình thì chai rượu trên tay cậu đã vỡ nát dưới sàn, tôi nhìn lên thì những giọt máu đang rỉ rỉ rơi.

– Cậu chủ …..tay cậu …người đâu hết rồi.

Tôi hét ầm lên mọi người chạy ra rất đông có cả cậu Danh.

– Cậu chủ, cậu sao vậy cậu??? cậu đừng làm chúng tôi sợ, thưa cậu.

– Anh hai, anh hai sao vậy? có việc gì anh cứ nói với em xin anh đừng làm bản thân mình bị thương nữa được không?

– Tôi không sao hết các người tránh xa hết đi.

– Thưa cậu có việc gì mong cậu nói ra chúng tôi sẽ sửa, xin cậu đừng như vậy được không?

Tiếng đàn em và người làm anh tax en nhau nói.

– Danh, lên phòng tao có tí việc.

– Nhưng cậu để tôi băng tay lại ạ, vết thương hôm nọ còn chưa hết mà cậu.

Cậu không trả lời mà đi một mạch lên phòng, cậu Danh cúi đầu theo sau. Tôi không hiểu việc gì một phần vì lo cho cậu phần còn lại tôi không biết vì chuyện gì mà cậu lại tức giận đến như thế. Ngày thường ngoài việc mẹ cậu ấy nhắc đến người yêu cậu thì cậu không bao giờ phản ứng mạnh đến thế, tôi cả gan lấy hết cam đảm đứng ngoài phòng nghe lén cuộc nói chuyện của cậu với Danh.

– Thưa cậu , có việc gì vậy ạ?

– Mày đã biết chuyện gì chưa?

– Dạ chưa, thưa cậu !

– Sao khi không bố tao lại baot tao bay sang Mỹ gấp, ngay khi sinh nhật của Đình Di kết thúc.

– Hay bên đấy lộn xộn việc gì cần cậu giải quyết thưa cậu?

– Không đâu, tao không nghĩ như vậy đàn em của chúng ta đã sang Việt Nam hết chỉ còn duy nhất ba thằng Đức, Hiển , Duy. Thằng Hiển bây giờ đang ở cạnh Đình Khoa, thằng Duy (mọi người nhớ người của Hoàng không, có hình xăm đấy, cậu ấy tên Duy) tao cũng đã gài ra ngoài để nắm- ắt tình hình. Còn thằng Đức thì đang ở trong đám đàn em bố tao, làm gì còn ai mà làm loạn được nhưng mày nghĩ bố tao dễ dãi lắm hay sao mà làm loạn được với ông ta.

– Vậy ý cậu chỉ có thể là……

– Đúng là Đình Khoa.

– Tôi xin cậu, tôi đã nhắc việc này rất kĩ thưa cậu nếu cậu thật sự muốn khiêu chiến với cậu ba thì tôi xin cậu hãy giữ vững đừng bị lung lay tình cảm gia đình.

– Tao không muốn giống ông ta (bố )

– Nhưng cậu phải hiểu cậu ba rất tàn bạo, cậu ấy đã không từ bất cứ thủ đoạn chỉ để được nắm hết tất cả cơ ngơi gia đình cậu và cậu ấy đã nung nóng ý định giết cậu từ lâu rồi cậu không hiểu sao?

Giết cậu chủ sao? tại sao an hem mà họ lại tàn sát lẫn nhau như thế? Cậu chủ đã làm gì khiến cậu ba hải giết cậu?

– Mày cho người liên lạc với bố tao, mày nghe xem có thật sự là ông ấy gọi tao về Mỹ không? Và mày nói với ông ta mục đích tao quay về Mỹ làm gì và về đấy bao lâu.

– Vâng tôi đã hiểu hết rồi thưa cậu.

Cậu Danh mở cửa ra thì tôi vẫn còn ngang nhiên đứng đấy, cửa mở ra tôi hốt hoảng.

– Cô vào đây (cậu chủ gọi tôi)

– Vâng thưa cậu.

– Tại sao cô lại nghe lén?

– Tôi không dám thưa cậu, chỉ vì tay cậu bị thương nên tôi mới……

– Cô còn dám nói dối tôi à? (cậu ấy giận dữ)

– Tôi….tôi xin lỗi thưa cậu, xin cậu đừng trách tôi, tôi không dám đâu thưa cậu.

– Cô nên nhớ bản thân mình ở đâu, cô cũng chỉ là con ở trong gia đình này đừng tưởng chuyện hôm qua mà cô có ý định trèo cao.

– Vâng !!!

danh

Tôi vâng một tiếng rồi mở cửa chạy thẳng về phòng” tại sao, tại sao cậu lại nói như thế ? vì tôi nghèo, tôi xấu xí chẳng bằng ai nên cậu đối xử với tôi như thế đúng không? Tại sao mấy hôm trước cậu còn chở tôi đi mua sắm, cậu bế tôi lên phòng cậu còn hôn môi tôi nhưng hôm nay cậu lại thay đổi như thế? Tại sao cậu lại như vậy? từ trước giờ cậu có bao giờ như thế với tôi đâu???

Đây là lời giải đáp cho việc Quân thay đổi. tối hôm qua khi Quân về phòng một email gửi đến Quân với nội dung.

– “tôi biết cậu và cô người làm đang rất thân thiết với nhau đúng không? Chắc cậu đang tò mò không biết tôi là ai đúng không nhỉ? Và tôi mong cậu tránh xa cô ấy, cô ấy là người yêu tôi, cô ấy không hề yêu cậu nên cậu đừng ra vẻ đại thiếu gia yêu con gái ngây thơ nữa. Cô ấy yêu tôi đã 3 năm rồi cậu chỉ là người mà cô ấy quan tâm, vì sao ư? Vì cậu giàu cậu cho cô ấy vật chất nhưng cô ấy vẫn là người của tôi thôi, cậu không timn à? Đây là hình ảnh tôi và cô ấy đã nồng nàn thế nào”

Hắn gửi những tấm hình hôm nọ cưỡng hiếp Hải Yến ở phòng trọ và không ai khác người gửi email là Trọng Hiển “ Một lần nữa hắn lại ra tay với mối tình này”

– Thằng Danh đâu lên đây nhanh cho tao (tiếng cậu giận dữ)

– Tôi đây thưa cậu, có việc gì vậy cậu?

– Mày mau gọi người đến điều tra xem thằng Hiển nó ở phòng trọ nào và có ở cùng với ai không?

– Vâng tôi sẽ xuống gọi người ngay và báo lại với cậu.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: