Đánh cược – Phần 27

1:07 chiều 5 Tháng Tư, 2017

– Cậu thật chu đáo ạ, còn tận tay chọn cho vợ thế này nữa, cô thật hạnh phúc khi có người chồng yêu thương như vậy. (tiếng nhân viên nói với tôi)

– Chúng tôi chỉ……

– Cám ơn cô nhé vì cô ấy thẩm mĩ tệ lắm nên tôi phải chọn hộ thôi.( ý cậu không muốn tôi nói tôi và cậu không phải vợ chồng)

– Cậu thật biết chăm lo cho vợ mình đấy, chúc hai người hạnh phúc như thế này nhé.

– Tôi nói nhỏ: ai là hạnh phúc nổi với cậu ấy, khó tính cả cọc cằn thích hạ bện người khác nữa.

Cậu ấy quay sang nhìn tôi dường như cậu nghe tôi nói hết cả rồi.

– Về nhà chết với tôi đấy.

Cậu ta gọi nhân viên.

– Cô mang mấy bộ này cho cô ấy thử nhé, cô ấy vừa ý bộ nào thì cứ lấy.

– Vâng ạ !

Cô ấy đưa tôi đến phòng thử quần áo, tôi thử hết tất cả bộ nào cũng đẹp cũng thích nhưng vì là tiền của cậu nên tôi không muốn cậu trả nhiều đến thế, tôi bước ra nói với cậu.

– Tôi lấy bộ này thôi nhé.

– Cô gói hết cho tôi (cậu quay sang nói với nhân viên)

– Cậu…..hôm bữa cậu mua tôi còn chưa mặc hết, cậu mua ít thôi ạ.

– Coi như là quà tôi cám ơn cô đã giúp tôi, giờ thì về nhà chuẩn bị cho ngày mai thôi.

– Vâng !

hi-hung-ta

Tôi và cậu ra xe về nhà thì mọi người đang tất bật chuẩn bị mừng sinh nhật cô Đình Di, tôi vội lên phòng thay đồ xuống dọn dẹp với mọi người.

– Chị Yến không cần làm đâu, bọn họ làm được rồi (tiếng Đình Di gọi tôi)

– Đúng vậy thưa cô, cô nghỉ ngơi đi ạ, cậu chủ mắng chúng tôi.

Tiếng người làm bảo tôi, tôi chưa kịp trả lời thì cậu chủ đi tới.

– Không sao em cứ làm đi nhé, làm càng nhiều càng tốt. Yêu em

Nghe mà nổi cả da gà, cậu cố tình khiến tôi phải làm đây mà chứ yêu với chả thương. Đúng là sinh nhật tiểu thư con nhà giàu có khác mọi thứ rất chu đáo, không có một chút sai lệch. Tôi dọn dẹp mà quên luôn thời gian xem lại đồng hồ đã gần 11h khuya, tôi ra vườn ngồi nghĩ thì ngủ quên ở đấy, tôi vừa ngủ gật thì có một bàn tay bế tôi đưa lên phòng, là cậu chủ.

– Người gì mà nặng thế này, lại còn ngủ lắm thế.

Cậu đưa tôi lên phòng kéo chăn đắp cho tôi, cậu tắt đèn và ngồi cạnh tôi vuốt lên mái tóc tôi. Cậu có ý gì sao?

Tim tôi loạn nhịp, cậu có thích tôi không? Cậu lại làm cho tôi cảm nhận được sự ấm áp từ cậu. đang lơ mơ trong giấc ngủ thì tôi cảm nhận được có một đôi môi đưa nhẹ lên trán tôi. Là cậu sao? có đúng cậu không? Tôi tò mò mở mắt ra nhưng cậu tắt đèn tối om tôi không thấy gì cả.

– Cậu chủ, là cậu sao ạ?

– Không, ta là ma đây.

– Ma á??? Ma sao??? trời ơi xin đừng giết tôi, tôi không có làm gì đâu ạ, tôi đã làm gì đụng chạm đến người sao? đừng bắt tôi được không???

Tôi luống cuống la hét cầu xi nom xòm .

– Đêm nay ta sẽ ăn thịt ngươi vì ngươi ngốc và quậy phá quá.

Tôi hét lên và trong lúc quơ quào tôi chạm được cánh tay và tôi cứ nghĩ đó là cậu chủ rồi nhào đến ôm lấy cậu và tôi cũng không hề hay biết từ nãy giờ là cậu đang trêu tôi. Tôi với tay nắm lấy cậu, nhảy cẫng lên người cậu nhưng dường như cậu không kịp đỡ tôi vì tôi bất ngờ nhảy lên, cậu mất đà ngã ngay xuống giường tay tôi với ngang qua quẹt ngay vào công tắc mở đèn nhưng không quan trọng việc đèn sáng hay không quan trọng là tôi đang nằm trên người cậu môi tôi và môi cậu đang chạm vào nhau. Rất gần…rất gần….

Tôi ngại vụt ra.

– Cậu…tôi không biết là cậu vì tôi sợ quá.

Cậu không trả lời rồi kéo tôi vào lòng ôm tôi hôn vào môi tôi thắm thiết, lúc đấy tôi thấy người nóng rơn và không từ chối đôi môi cậu, tôi đáp trả lại cậu.

CHAP 18: ĐÁNH CƯỢC

Một lúc sau tôi vội né ra vì tôi chưa sẵn sàng, chưa sẵn sàng để đến bên cậu, cậu còn người yêu người mà cậu luôn tìm kiếm bao lâu nay, tôi chỉ là kẻ hầu người hạ làm gì dám mơ đến cậu.

– Cậu ….tôi xin lỗi.

– ừ !

Tôi thật không thể hiểu nổi con người cậu, lúc thì cậu rất vui tươi lúc cậu lại u buồn, lúc cậu lại lạnh lùng vô bờ bến. Cậu làm tôi không thể nào hiểu hết con người cậu huống hồ gì tôi nghĩ đến việc yêu cậu.

– vâng cậu về phòng ngủ đi ạ, tôi xin lỗi việc hôm nay.

– Uh, cô ngủ đi, sáng dậy sớm chuẩn bị.

– Vâng tôi hiểu rồi thưa cậu.

Tối hôm ấy tôi trằn trọc không ngủ được, lấy tay sờ môi mình mà chẳng hiểu cảm giác trong lòng lúc đấy là gì, yêu thương hay chỉ là rung động nhất thời, rõ ràng Đình Quân vẫn là người đã khiến tôi “ đánh cược” tìm kím anh ấy bao nhiêu năm trôi qua nhưng chưa bao giờ tôi thật sự quên anh. Dù có nhiều lúc tôi muốn chịu thua ván cược này nhưng chẳng hiểu lúc nào trong tai tôi vẫn luôn vang vọng tiếng một câu nhắc nhở rằng Đình Quân cũng đang tìm kiếm tôi và tôi không được quên đi anh ấy.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: