Đánh cược – Phần 26

1:05 chiều 5 Tháng Tư, 2017

Và cô biết không ? Ở Mỹ không có người mà tôi muốn gặp muốn nhìn mỗi ngày muốn hi sinh bản thân mình chỉ để bảo vệ người đó.

– Người đó là ai, thưa cậu?

Tôi vội hỏi chỉ để che đi cảm xúc lúc này của mình, giờ tôi chỉ biết cúi mặt nhìn xuống chân cậu mà thôi nếu nhìn cậu chắc tôi sẽ chết mất, vì cậu ….. Cậu tiến lại gần và…..

– Cậu chủ …..!

– Này cô sao đấy? Tôi lấy áo khoác thôi mà.

Vì cậu với mặt cậu ngang mặt tôi.

– Thì tôi có nói gì đâu, thưa cậu.

– Này sao mặt cô đỏ bừng vậy nhỉ? Cô vừa bị đem đi luộc à?

– Có đâu cậu !!!

Tôi chạy về phòng “ Yến mày sao vậy, mày làm như thế rồi mặt mày vứt đi đâu nữa bây giờ, ôi có chừng mực thôi chứ sao mày lại làm lố thế kia. Trời ơi cha sinh mẹ đẻ để đến giờ có bao giờ mình thế đâu, sao hôm nay mình như vậy”.

– Này cô ở trong đấy bao giờ mới chịu ra, hôm nay cô uống nhầm thuốc à? Có cần tôi gọi bác sĩ đến không?

– Này cậu đi đâu thi đi đi chứ sao cậu cứ đứng đấy hạ bệ tôi quài vậy?

– Định mang cô ra trung tâm mua sắm ít đồ chuẩn bị cho sinh nhật Đình Di, mà cô không chịu đi à, thế thôi dắt người khác đi vậy.

– Này cậu chủ, cậu dắt người khác là dắt ai đi?

Tôi bật dậy mở cửa bật ra, cậu đứng đấy chống tay vào tường nhìn tôi cười như kiểu tôi phản ứng mạnh quá.

– Dắt thằng Danh, ôi hoá ra người đồn tôi đồng tính là cô giúp việc chim cút này đây à?

– Tôi đi được không? Cậu đừng dắt người khác đi, tôi muốn giúp cậu đó thôi, ai đời dắt cậu Danh đi mua quần áo nhỉ.

– Tôi mà cần cô giúp à? Mau đi không tôi đem rang bơ cô ngay đấy.

– Cậu nỡ rang à?

– Ngốc như cô tôi cũng không nỡ rang.

Tôi cười thầm trong bụng, tôi vui vẻ chuẩn bị quần áo rồi đi với cậu nhưng chẳng ai biết sau ngày hôm nay tất cả sóng gió bão giông đã thật sự kéo ập đến tôi, tôi có vượt qua được hay không??? Và tôi sẽ đi về đâu khi một lần nữa mẹ anh ấy lại ra tay thì trong bụng tôi là giọt máu nhà họ Lâm???

CHAP 17: ĐÁNH CƯỢC

Sau cái lần bị nói là giống chim cút, rang bơ tôi đã tỉnh ngộ rồi nhé. Hôm nay ăn mặc cũng tạm được chứ không quê mùa như hôm nọ, chứ không khéo cậu ta lại hạ bệ tôi trước bao nhiêu là người. Tôi chuẩn bị xong thì xuống xe, hôm nay không như mọi khi cậu Danh không lái xe mà đích thân cậu chủ lái xe nói gì thì nói chứ vẫn thích cậu lái xe lắm, cậu mang kính râm nhìn ngầu không tả nổi.

– Thưa cậu tôi xong rồi ạ !!!

Cậu ta lại mỉm cười.

– Này vẫn không bỏ cái style ăn mặc bông hoa loè loẹt như con vẹt thế kia à? Nhìn cô cứ tưởng đang thấy cầu vồng di động ấy nhờ .

– Cậu……cậu cứ như thế, tôi phải mặc làm sao cậu mới không chê nữa đây???

– Tôi là kiểu người thích đơn giản, cô ở đây lâu vậy rồi mà cô không nhìn được quần áo tôi ra sao à??

Tôi im lặng nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ thay đổi vì cậu. Vì cậu thích tôi sẽ làm, vâng tôi sẽ mặc thật đơn giản nhất có thể, tôi nhìn vào gương cậu lại cười, nụ cười đấy cứ làm tôi xao xuyến mãi. Một lúc sau cũng đến trung tâm mua sắm, tôi định xuống xe thì điện thoại cậu reo chuông và tôi nghĩ đó là cậu Danh.

– Cậu chủ có cần chúng tôi đến không? Tôi không yên tâm thưa cậu, tôi sợ chuyện hôm đó lại tái diễn thì chúng tôi không sống nổi với ông chủ đâu ạ.

– Không cần phiền phức vậy đâu, tụi bây cứ ở yên đấy đừng làm phiền tao.

Cậu tắt máy ngang rồi quay sang bảo tôi.

– Cô có vào không thì bảo? sao ngồi mãi thế?

danh-c

– Cậu chủ ở đây chờ tôi được không, tôi vào sẽ ran gay , cậu đừng vào cùng tôi được không?

– Tại sao? tôi là cậu chủ hay cô là cô chủ của tôi đây?

– Nhưng lúc nãy cậu Danh điện thoại thưa cậu, tôi không muốn vì tôi mà hại cậu.

– Bọn các người phiền phức quá nhỉ..

Cậu lấy trong xe chiếc nón, kính râm đội vào dường như cậu muốn che tối thiểu khuôn mặt cậu.

– Giờ thì vào thôi !

Cậu nắm tay tôi kéo đi, vừa bước đến thì cả đám con gái rần rần bàn tán về cậu.

– Nhìn anh ta kìa, dáng chuẩn quá, nhìn khuôn mặt có vẻ đẹp trai lắm đấy.

Tôi đi thế nào cũng nghe mấy câu nói đó, cậu bảo tôi đi thang bộ nhưng tôi không chịu liền nắm tay cậu.

– Anh…mình đi chỗ khác đi, ở đây em không thích.

– Này cô làm cái trò gì đấy??

– Không có gì hết thưa cậu, mình đi thôi.

Cậu chạy theo tôi.

– Này cô sao thế giận tôi à?

– Tôi làm sao giám giận đại thiếu gia đâu ạ.

– Sao thế? Có việc gì sao?

– Này cậu đẹp trai quá làm gì cho đám người đó nhìn cậu bàn tán mãi như thế?

– Cô đang ghen đó à??

– Tôi ghen à? Tôi thèm ghen với cậu sao?

Mặt tôi đỏ bừng lên vì ngượng.

– Thôi đi mua quần áo nhanh còn về chuẩn bị.

– Vâng !!!

Cậu dẫn tôi đi đến chỗ mua sắm, cậu xem cho tôi từng cái váy, cậu chọn tất cả nhưng vẫn không quên hỏi ý kiến tôi xem thích hay không. Cảm giác lúc đấy vui sướng vô cùng và quan trọng tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh cậu, dù có thế nào đi nữa tôi vẫn mong những giây phút thế này đọng lại mãi đừng trôi đi vì tôi cần cậu.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: