Đánh cược – Phần 25

12:24 chiều 31 Tháng Ba, 2017

– Để tôi tự băng. Bẩn lắm cô đừng đụng vào.

– Cậu sao thế ? Đưa tay đây cho tôi cậu như thế tôi buồn lắm. Tôi xin lỗi vì cứu tôi mà tay cậu bị như thế. Tôi thật ngốc. Nếu không đòi cậu đi chơi thì đã không xảy ra chuyện như vậy.

– Dù là ai tôi cũng sẽ làm thế thôi ( cố che đậy ).

– Tôi xin lỗi cậu, cậu có thể đuổi việc tôi cũng được. Vì tôi mà hại cậu bị thương.

– Cô đã quên cô còn là người yêu tôi rồi sao ?

– Vâng, tôi băng xong rồi ạ. Cậu nghỉ ngơi xin phép cậu tôi xuống dưới dọn dẹp.

– Tôi đau lắm. Cô ở đây trông tôi đi.

– Không được đâu cậu. Hôm nay cậu mệt rồi, tôi không muốn phiền cậu vì một lát nữa chắc cậu Danh sẽ lên ngay đấy ạ. Tôi quay người đi xuống, vừa định mở cửa thì từ sau một bàn tay nắm lấy tay tôi, ôm tôi vào lòng và vuốt tóc toi.

– Cô đứng im. Đừng nói gì, một tí thôi.

– Cậu..

– Anh Hai, anh bị sao vậy ? Từ ngoài cửa cô Đình Di xông vào vì nghe cậu bị thương.

– Em xin lỗi hai người tiếp tục đi ạ.

Tôi ngại quay đi thì cậu chủ buông ra từ lúc cô chủ xông vào.

– Không sao đâu, em vào đi.

– Em nghe người làm nói 2 anh bị thương. Anh có sao không ? Đám người thằng Danh đấy làm việc kiểu gì mà để anh bị thương như vậy ?

– Không sao tại họ. Bọn kia đánh lén anh không đỡ kịp.

– Em gọi bác sĩ đến xem vết thương cho anh nhé, lỡ nhiễm trùng thì thế nào ?

– Không cần phiền phức vậy đâu. Anh ra vườn bàn tí việc. Vâng, anh đi đi.

Cậu và cậu Danh ra vườn :

– Việc lúc sáng là thế nào ? Tao cần mày giải thích.

– Thưa cậu.. tôi

– Tao biết hết cả rồi. Tao cần mày nói cho tao biết chắc chắn một lần nữa..

– Dạ lúc chiều là đàn em của cậu Ba thưa cậu.

– Lại là nó à ? Đình Khoa. Suốt 10 mấy năm nó vẫn giữ một mực một lòng đố kị với tao, muốn giết tao à ?

– Cậu Ba còn non dại, xin cậu đừng trách cậu ấy.

– Mày còn nhớ không ? Nó vì những công ty mà tao đã quản lý đã trở mặt với tao như thế nào ? Từ nhỏ nó không bằng tao nên bố mới giao tất cả cho tao nắm giữ. Nhưng ông ấy vẫn cho nó cái gọi là quyền lực chỉ sau mỗi tao mà thôi. Đến bây giờ nó còn muốn hơn thế nữa.

danh-c

– Tôi xin cậu lập tức bay về Mỹ được không ? Nếu cậu ở lại đây sẽ nguy hiểm và tôi tin chắc một ngày nào đó cậu Ba sẽ về đây chính thức khiêu chiến với cậu chủ.

– Nếu mày nói vậy ý mày là tao sợ nó đúng không ?

– Không thưa cậu. Vì tôi biết cậu luôn nghĩ đến gia đình cậu, tôi sợ mềm lòng cậu Ba sẽ hãm hại cậu.

– Tôi đã tính toán hết cả rồi. Không lâu nữa đâu thì nó sẽ quay về đây. Mày đừng để Đình Di biết chuyện này.

– Nhưng nếu cậu ấy muốn giết cậu thì thế nào ?

– Thì cứ để nó giết. Cậu bỏ đi.

Cậu ấy lên phòng và gọi tôi :

– Vài hôm nữa là sinh nhật Đình Di.

– Dạ vâng có việc gì sao cậu ?

– À không. Tôi chỉ muốn cô diễn thật tốt vì hôm đó có rất nhiều người đến. Có cả mẹ tôi và những con người ghen tị với cô.

– Vâng tôi biết rồi thưa cậu. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

– Cô nghĩ đó là một nhiệm vụ thôi sao ?

– Tôi…

– Cô thực sự muốn nhiệm vụ đó kết thúc sớm như vậy à ? Tôi chỉ muốn nói cho cô biết một việc, không biết tại sao trong lòng tôi lại muốn nói với cô mà thôi. Cả thằng Danh nó vẫn chưa biết. ?

– Chuyện hệ trọng lắm sao cậu ?

– Đối với cô có hệ trọng không khi sinh nhật Đình Di tôi sẽ quay về Mỹ ?

– Cậu sao thế ? Sao cậu lại quay về Mỹ ? Cậu ở đấy luôn sao ?

– Chắc sẽ không về Việt Nam nữa.

– Tại sao vậy cậu ? Câu đi như vậy sao ?

– Cô sao thế ? Buồn à ?

– Vâng. Tôi buồn lắm thưa cậu ?

– Cô thích tôi à ? Tôi đi chẳng ai buồn mà cô buồn nhỉ ?

– Tôi đỏ mặt ngại đến muốn đào lỗ chui xuống đất. Tôi nói với cậu tôi buồn lúc nào thế ? Cậu đi thì đi việc gì phải buồn ?

– Tôi đi khoảng 2 tuần thôi.

– Thật á ? Mặt tôi biến sắc ngay. Vui thấy rõ..

– Đấy thấy chưa ? Cô rõ ràng đang vui còn gì ?

– Cậu thật sư đi gần 2 tuần thôi đúng không ? Tôi cả gan hỏi thẳng cậu.

– Tôi nói dối cô bao giờ ?

– Vì tôi sợ cậu qua đấy bị gián ăn mấ thôi.

– Ở Mỹ chứ không phải ở Việt Nam. Ở đó có người trông chừng cẩn thận hơn bên đây. Cậu nói để che đậy cho đỡ ngại.

– Thế ở mỹ cậu thích hơn đúng không ? Vì ở Mỹ không có gián, cũng có nhiều cô gái đẹp. Tôi thấy ở đây cậu chỉ đi với cậu Danh thôi không khéo người ta nói cậu đồng tính bây giờ.

– Tôi không thích ở mỹ. Vì ở đấy không có gián, tôi thích có gián vì khi gián xuất hiện sẽ có người nằm cạnh trông chừng tôi. Cậu tiến lại gần tôi với vẻ mặt đầy trìu mến, ấm áp. Tôi thật sự cảm nhận rất rõ điều ấy ở cậu. Tịm tôi đập ngày một nhanh hơn và kể từ phút này tôi đã thật sự mở lòng mình một lần nữa. Nhưng cảm giác không gì khác lạ, nó quen thuộc đến lạ thường. Đây là cảm giác 3 năm trước ở khách sạn tôi đã trải qua. Chắc chắn là nó.

Còn tiếp..

Tìm kiếm nâng cao: