Đánh cược – Phần 24

7:09 chiều 28 Tháng Ba, 2017

– Tôi còn đỡ hơn cậu đấy nhé. Cậu thấy trên mạng không ? Soái ca sơ mi trắng còn cậu sao mặc cả tông đen thế kia ? Xấu chết.

– Cô trả treo với tôi đấy à ?

– Tôi nào dám thưa cậu chủ gián ạ ( tôi trêu chuyện sợ gián.)

– Cô..tụi bây đâu ?

– Dạ cậu chủ ??

– Đem con chim cút chiên bơ này ra xe mau đi. Tốn hết thời gian của tao.

– Vâng thưa cậu.

Ra đến xe, lần đầu cậu chủ xin ý kiến tôi.

– Giờ cô muốn đi đâu?

– Ăn sáng nha cậu. Tôi đói quá.

– Sao cô cứ ăn với ngủ vậy? Không biết làm gì khác à?

– Tôi biết đuổi gián nữa thưa cậu?

– Cô..muốn chết à?

– Không thưa cậu. Tôi cười..

– Thế đi nhà hàng ăn đi.

– Tôi muốn ăn món bún riêu gánh. Cậu ăn với tôi nhé được không

– Sao cô cứ thích ăn mấy món đó thể? Biết có hợp vệ sinh không? Tôi thấy không an toàn đâu.

– Cậu cứ thử đi xem sao ạ. Không khéo sau này cậu giục tôi đi ăn cùng đây.

– Cậu chủ có được không ạ? Tiếng cậu Danh chen vào dường như có chuyện hệ trọng.

– Không sao đâu cứ đi đi. Không ai thấy đâu ( ý nói không ai thấy hình xăm chim ưng)

gui-anh-nguoi-ben-kia-the-gioi

– Nhưng hôm nay không có bọn chúng ( đàn em ) đi theo thưa cậu. Lỡ có chuyện gì làm sao tôi gánh vác nổi.

– Cậu chủ có đi được không ạ? Thế thôi cứ đi theo ý cậu đi ạ.

– Cứ đi đến chỗ cô muốn đi.

– Vâng.

Tôi và cậu chủ đến chỗ ăn những mọi người cứ nhìn vì cậu đẹp và rất lịch sự. Cậu đi đâu cậu Danh cũng đi đến đó và không rời nửa bước.

– Sao mày không ra xe chờ?

– Vì an toàn của cậu thôi ạ.

An toàn là sao? Tôi thắc mắc không hiểu cậu ta nói vậy là ý gì? Tôi và cậu ngồi ăn.

– Này cô muốn ăn gì để tôi sai người làm. Ngồi đây vừa nắng vừa đông người lại không biết có hợp vệ sinh không?

– Cậu khó tính quá ạ. Tôi đã bảo là không sao mà, cậu cứ yên tâm ăn đi ạ.

– Được không?

– Dĩ nhiên là được chứ cậu.

– Thế tôi ăn nhé. Tôi mà có mệnh hệ gì cô sẽ bị khép vào tội giết chủ vì không cưỡng lại vẻ đẹp của chủ.

– Cậu nói thế làm tôi chưa ăn đã buồn nôn.

Tôi và cậu đang ngồi đấy thì có đám người đi đến rất đông với dáng vẻ dữ tợn.

– Chà, chào câu chủ. Một tên trong đám người đó đứng trước mặt câu to tiếng.

– Đại ca yêu quý vẫn như ngày nảo nhỉ. Vẫn ung dung thế kia sao? Hôm nay cậu đi chắc chỉ có một mình thôi nhỉ, dạo này chuyển sang yêu em gái ngây thơ này rồi sao?

Cậu chủ tức giận đứng dậy.

– Mày muốn chết thì cứ nói đến cô ấy một câu nữa xem.

– Người của cậu chủ sao em dám đụng đến hả cậu? Cậu ở cái đất này là nhất rồi còn gì? Đúng không cậu Lâm..

Từ đằng sau, cậu Danh dẫn đầu một đám người rất đông tiến vào.

– Cậu chủ, em xin lỗi đã chậm chễ thưa cậu.

– Không sao, tụi bay xử lí đi.

– Vâng. Họ đồng thanh đáp.

– Đại ca muốn đi là đi vậy à? Đâu có dễ. Tụi bây bắn con nhỏ đó cho tao. ( ý nói tôi).

– Đm. Chúng mày dám thì cứ bước vào. Đám người họ chùn bước lại vì rất sợ cậu. Vẻ mặt của cậu lúc đó rất giẫn dữ. Vì sao thế ? Cậu ôm tôi vào lòng, đám đàn em của cậu xung quanh như muốn bảo vệ cậu.

-Cậu chủ. Cậu ra xe trước đi. Mấy tên chuột nhắt này không vinh hạnh ăn đấm của cậu đâu thưa cậu.

– Bọn mày xử lí đi. Tao đưa cô ấy về.

– Vâng thưa cậu.

Cậu đưa tôi ra xe thì bất thình lình từ phía sau lưng tôi có một tên cầm con dao định đâm vào lưng tôi, cậu kéo tôi ra chụp ngay con dao đấy bằng chính bàn tay ngọc ngà của cậu.

Tôi há hốc mồm vì hoảng sợ.

– Cậu chủ. Cậu chủ, cậu có sao không ? Các người đâu sao để cậu chủ bị thương thế kia. Máu chảy từ tay cậu ra nhiều tôi lo đến phát hoảng.

– Tôi không sao, mình ra xe đi còn lại để chúng nó lo, về thôi.

Cậu đưa tôi lên xe và lái xe đưa tôi về trong khi tay cậu còn chưa băng bó, máu dính đầy trên người cậu. Có vẻ như vết thương rất sâu.

– Cậu..cậu chạy nhanh lên được không ?

– Tại sao ?

– Tay cậu cần được băng bó.

– Bấy nhiêu đây thì có nhằm nhò gì với tôi ? Cô nghĩ tôi tệ đến mức này cơ à ?

– Không đâu thưa cậu. Tôi lo cho tay cậu còn đang chảy máu rất nhiều.

Vừa về đến nhà thì cả một đám người giúp việc lẫn đàn em cậu ấy chạy ra. Dường như chỉ cần cậu ấy bị thương một tí thôi cũng đủ làm họ lo sợ.

– Cậu chủ. Tay cậu làm sao thế ? Người đâu mau gọi bác sĩ của cậu đến đây ngay.

– Không cần đâu. Cô mang dụng cụ y tế lên băng cho tôi là được.

– Nhưng…

– Làm nhanh đi.

– Vâng.

Tôi mang dụng cụ y tế lên phòng cậu.

– Để tôi tự băng. Bẩn lắm, cô đừng đụng vào.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: