Đánh cược – Phần 23

4:08 chiều 28 Tháng Ba, 2017

– Vì nó không như cô ( tim tôi đau thắt khi nghe cậu nói câu ấy). Nó là người duy nhất hiểu và thông cảm cho tôi. Chẳng ai sinh ra đã muốn mình sống khép kín, lạnh lùng. Ai chẳng muốn tươi cười, vui vẻ. Nhưng cuộc sống không cho phép, đã trải qua việc gì đó nên người ta mới như thế.

– Vậy ý cậu là cậu đã trải qua những chuyện không vui, những mất mát ở quá khứ sao?

– Có thể gọi là vậy.

– Cậu có thể kể cho tôi nghe được không ?

– Ừ lâu rồi tôi cũng chẳng tâm sự với ai.

– 10 năm trước, tôi là một cậu bé bình thường như mọi người. Tôi học cực kỳ thông mình. Năm đó tôi chỉ vừa tròn 13 tuổi. Tôi còn đứa em là Đình Khoa, nó kém tôi một tuổi nhưng không được lanh lợi như tôi. Bố tôi từ mười mấy năm trước đã là một tên giang hồ lẫy lừng. Ông muốn tôi tiếp quản cái nghề đấy của ông, tôi chỉ vừa tròn 13 tuổi mà ông ấy đã bắt tôi phải nhìn cảnh đâm chém lẫn nhau giữa những bọn giang hồ giành giựt với nhau.

– Sao bố cậu lại tàn nhẫn với cậu thế ? Cậu chỉ mới là đứa trẻ 13 tuổi thôi, tại sao ông ấy làm thế ?

noi-dau-cua-nguoi-dan-ba-quyet-ly-hon-voi-chong-

– Ông ấy biến tôi trở thành một kẻ máu lạnh giống hệt ông ta. Ông ta đã từng định giết Đình Di vì tên đàn em của ông vì cứu con bé mà xém bị đám kia giết. Tôi há hốc mồm khi nghe cậu ta kể vì hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con cơ mà. Ông ta dạy tôi không được mềm lòng không được yêu thương bất kỳ ai vì tình yêu là thứ có thể bẻ gẫy thanh sắt dù có cứng đến đâu. Ông ta cấm cản tôi đủ điều, ông ta không khác nào là một tên đào tạo sát nhân. Ông và mẹ tôi đã từng giam lỏng tôi tại căn phòng này vì tôi yêu một người con gái đến phát điên. Cửa sổ đấy là nơi mà tôi từng nhảy xuống để trốn đi. Lúc bắt được tôi về, trên người tôi toàn là những vết roi.

– Cậu chủ, tôi xin lỗi vì không biết cậu đã trải qua những chuyện như thế.

– Tôi quay lại Mỹ theo lời ông ta. Giúp ông ta quản lý băng nhóm của ông và hiện tại tôi đã thành công trong việc thâu tóm tất cả.

– Vậy cậu chẳng khác gì bố cậu ? Tại sao cậu lại hận ông ấy ?

– Tôi đã nói với cô tôi giết người bao giờ. Đó tất cả chỉ là đàn em của tôi diễn cùng thôi. Trong đám ở dưới vẫn có 1 tên là nội gián của ông theo dõi tôi làm những gì ?

– Nhưng cậu không phải là người quyền lực nhất ?

– Đúng tôi là quyền lực nhất. Hơn cả ông ta nhưng cô có thể làm gì với bố mình ? Tôi không như ông ta mà không màng tình thân.

– Cậu chủ. Tôi luôn tò mò cô gái được cậu nhơ nhung là ai ? Tại sao cậu không đi tìm cô ấy ?

– Có chứ. Tôi luôn tìm kiếm cô ấy chưa bao giờ tôi dừng lại dù có những lúc rất tuyệt vọng. Bà ta ( mẹ ) luôn cho người theo dõi tôi khi tôi qua lại với cô ấy. Yêu nhua chẳng được gặp mặt một lần. Nực cười ( cậu ấy cười kiểu khinh bỉ những việc xảy ra).

– Vậy nếu như cậu không tìm lại được cô ấy. Cậu có thể mở lòng với người con gái không ? Hải yến – Mày sao thế ? Mày hỏi như vậy ý là gì ? Tại sao mày hỏi cậu ấy như thế ? Mày đã yêu cậu chủ rồi chăng ?

– Có thì sao ? Không có thì sao ? Bọn ngoài kia toàn là một đám người yêu tôi vì danh lợi tiền bạc.

– Tôi không thuộc dạng đó đâu thưa cậu. Tôi vội quay đi chỗ khác vì ngại và dường như cậu chủ đang cười tôi.

– Cô suy nghĩ đơn giản nhỉ ?

– Cậu có bao giờ đi chơi chưa ?

– Chưa đi bao giờ, lấy đâu ra thời gian mà đi.

– Cậu muốn đi không ? mai là cuối tuần mà.

– Này đâu ra cái kiểu người ở rủ cậu chủ đi chơi vậy ?

– Thế thôi ạ. Cậu ngủ đi, tôi nói vẻ buồn rầu.

– Nhưng tôi có thể suy nghĩ lại.

– Thật á cậu ?

– Ừ ngủ đi trong lúc ngủ tôi sẽ suy nghĩ.

– Ngủ mà cũng suy nghĩ được sao cậu ?

– Không cần vì bây giờ đã có ý đi hay không rồi.

– Vậy cậu đi không ạ ?

– Không.

– Vâng. Cậu ngủ ngon.

Sáng hôm sau tôi ngủ như chết, ngủ đến mức cậu chủ.

– Này con lợn. Ngủ bao nhiêu đấy rồi. Ngủ gì lắm thế ? Tôi có bắt cô chơi trò gì đâu mà mỗi tối cô làm như sắp chết đi vậy ?

– Chơi trò mỗi tối là chơi gì vậy cậu ? Tôi với cậu có chơi gì đâu ? ( tôi nói mắt nhắm mắt mở).

– Thôi cô ngốc quá. Có đi chơi không thì bảo ? Ngủ như chết vậy chắc không muốn đi đúng không ?

– Tối cậu bảo không đi còn gì ? Giờ cậu bảo đi, cậu lừa tôi à ?

– Này tôi mặc quần áo sẵn hết rồi.

– Tôi bật dậy nhìn cậu. Quả thật cậu đã thay đồ, trông đẹp trai hẳn ra. Nhìn cậu thôi là đủ tỉnh buổi sáng rồi. Vâng, vâng tôi dậy ngay cậu chờ tôi nhé. Xin cậu đừng đổi ý.

– 10 phút ?

– Vâng thưa cậu.

Tôi chạy từ chỗ này đến chỗ kia. Cậu chỉ cho 10 phút nên không biết làm sao nên tôi cứ mặc theo kiểu bình thường áo sơ mi với quần jean rồi cột tóc lên cao.

– Trời đất, cô ở miền núi xuống à ?

– Sao vậy cậu, tôi thấy bình thường mà ?

– Này cô thích ăn chim cút chiên bơ lắm à ? Sao mặc áo toàn một lũ chim thế kia ? Còn chiếc quần không ngắn không dài, đấy gọi là kiểu quần cún cạp trong truyền thuyết phải không ? Mấy người giúp việc với mấy tên đàn em của anh ta cứ cười mãi làm tôi quê đến đỏ mặt.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: