Đánh cược – Phần 22

7:21 chiều 24 Tháng Ba, 2017

– Vâng. Tôi lo như vậy. Chúng ta đâu thể kiểm soát được hết mọi thứ, cũng phải có những lúc sơ hở thưa cậu chủ. Tôi thành thật mong cậu quay về Mỹ vì an toàn của cậu. Cậu không thể vì tìm…

– Anh ta giơ tay ra hiệu cậu Danh đừng nói tiếp. Tao hiểu nhưng nếu tao chết có thể tao sẽ nhẹ nhàng hơn.

Cậu chủ vừa nói cậu đó xong thì cả đám đàn em cuối đầu.

– Chúng em mong cậu chủ đừng vì chuyện nhỏ mà gây nguy hiểm đến bản thân. Không có cậu chủ thì chẳng ai gánh vác nỗi đau thưa cậu.

– Thông chúng mày đi nghỉ đi. Hôm nay tao mệt, tao muốn nghỉ sớm.

Tôi rón rén lên lầu đứng ngoài cửa.

– Cô vào đi ( anh ra thấy qua camera )

– Có việc gì. Hôm nay tôi mệt, cô nói mau đi.

– Hôm nay cô Đình Di không có ở nhà nên tôi có thể ngủ phòng bên đúng không thưa cậu?

– Ừ cô về…

Chưa kịp nói hết câu thì nhoáng một phát cậu ấy nhảy lên ghế..

say-ruou

– Cậu, cậu sao thế?

– Con gián. Con gián kìa..

– Cái gì? Cậu sợ gián á? Tôi cười tủm tỉm.

– Này cô đuổi nó ra chỗ khác đi.

– Rồi rồi tôi đuổi nó đi ngay thưa cậu. Tôi vốn nghèo nàn rắn rít tôi còn không màng huống hồ con gián như này.

– Này cậu. Mất hết hình tượng quá cơ. Dáng cậu đè bẹp 1000 con gián còn được cơ đấy.

– Cô..cô dám. Anh ta ngượng đỏ mặt nhảy xuống chỉnh lại quần áo.

– Cậu chủ sợ gián. Tôi trêu.

– Này. Tôi không sợ nó vì tôi mới tắm ra nên tôi sợ nó bẩn người tôi.

– Bẩn mà cậu có cần phản ứng thoái hóa như này không? Hí hí.

– Cô gọi đám dưới nhà lên đây. Tụi nó trông chừng kiểu gì mà gián vào tận nhà tôi? Con gián chúng còn trông không xong mà còn đòi bảo vệ cậu chủ chúng nó.

– Cậu chủ muốn mấy cậu ở dưới biết cậu sợ gián á? Cậu muốn á?

– Cô dám…

– Thôi cậu ngủ ngon nhé. Tôi về ngủ đây ạ.

– Cô đừng đi.. anh ta năm tay tôi nhìn tôi với đôi mắt trìu mến, ánh mắt mà tôi luôn khao khát được nhìn dù chỉ 1 lần.

– Cậu.. Cậu sao thế cậu chủ?

– Cậu ấy ngại, buông tay tôi ra. Cô đừng đi, tôi sợ bọn gián lại quay lại.

– Tôi đuổi hết đi rồi mà thưa cậu. Cậu đừng sợ nữa, tôi ở cạnh có gì cậu cứ bảo tôi.

– Nhưng thời gian chạy sang đấy chắc chúng ăn mất cơ thể tôi rồi.

– Lúc này nhìn cậu thật đáng yêu. Cậu như đứa bé làm nũng để đòi thứ gì đây. Và đến lúc tôi lên mặt lại với cậu. Cậu nói với tôi như nào cho nghe vui tai rồi tôi ở lại đây với cậu.

– Hải Yến.. cô đừng đi. Cô ở lại đây với tôi.

– Nghe câu nói đó lòng tôi lại xao xuyến đến không thể kiểm soát. Hải Yến, cậu gọi tên tôi sao? Chỉ có câu nói dó mà tôi lại không ngừng được cảm xúc của mình sao? Cậu..

– Nhé. Hôm nay ở lại đây với tôi được không?

– Nhưng tôi phải ngủ dưới sàn ạ?

– Cô cứ ngủ trên giường, tôi ngủ dưới sàn. Cậu nói với vẻ mặt đau khổ.

– Cậu sao thế? Thái độ gì đấy?

– Nhưng thực sự tôi không quen nằm dưới đấy đâu. Cô nằm cạnh tôi luôn nhé. Được không?

– Tôi.. một lần nữa tôi lại bị anh ta xoay đến phát điên. Cậu chủ.

Cậu là ai? Sao tôi luôn cảm thấy ấm áp từ cậu, luôn thấy gần gũi khi lời nói cậu thốt ra. Tại sao???

– Được không? Cô nằm cạnh tôi được không?

Chap 15

– Vâng thưa câu. Thật lòng tôi muốn nói nhiều lắm nhưng tôi không nói được. Miệng tôi như bị đóng băng chỉ biết nói 1 tiếng Vâng bởi đứng trước cậu tôi không thể là tôi nữa. Tôi đã thích cậu chăng? Tôi thích vì cậu mang lại sự ấm áp hay chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Rõ ràng tôi còn nhớ đến Đình Quân nhưng tại sao tôi lại cho phép mình nằm cạnh cậu nhưng đầu óc lại rối bời giữa cậu và Đình Quân.

– Cậu ngủ đi ạ. Tôi vội lấy chiếc gối để vào giữa 2 người.

– Bộ dạng này có lẽ cô chưa va chạm nhỉ?

– Tôi đỏ mặt. Ý cậu là sao?

– Vì tôi thấy cô kiểu như hàng hiếm ấy. Thời đại bây giờ còn tồn tại những người con gái không ăn chơi lêu lổng mà ngoan hiền nết na như cô à?

– Cậu đừng gộp chng vào mà nói như thế. Đâu phải ai cũng như ai. Cậu nói thế vậy cô Đình Di thì sao?

– Thôi con bé đấy. Yêu thương thế thôi nhưng đối với tôi cuộc sống của nó là riêng tư của nó. Tôi chưa bao giờ chen vào. Tôi chỉ góp ý xem người đó được hay không mà thôi.

– Nhưng mà tôi nghĩ chẳng ai dám yêu cô Đình Di đâu cậu.

– Cô nói thế là ý gì? Cô chê em gái cưng của tôi á?

– Không. Vì cô ấy có 1 người anh trai thật đẹp, trông xinh xắn thế kia nhưng lại thật lạnh lùng, cộc cằn khó chịu.

Có ai dám yêu cô ấy khi cô ấy là em gái cưng của cậu chủ.

Tôi nói nhiều như tế nhưng cậu chủ im lặng không nói gì cả. Tôi quay sang thì cậu ấy đang nhìn chằm chẳm vào tôi.

– Thế có bao giờ cô thắc mắc tại sao tôi chỉ yêu thương duy nhất Đình Di chưa ?

– Có chứ ạ. Tôi thấy cậu chỉ chiều chuộng có mình cô ấy. Cô ấy cãi lời cậu, cậu cũng không la mắng cô ấy..

Còn tiếp….

Tìm kiếm nâng cao: