Đánh cược – Phần 21

7:19 chiều 24 Tháng Ba, 2017

– Cái đó còn tùy thuộc vào chính nó.

Cô ta đến tìm mẹ Đình Quân ngay sau đó.

– Cho tôi gặp bà chủ. Báo với bà có cô Thảo đến gặp.

– Vâng ( thư kí của bà ta)

– Thưa bà. Ngoài kia, có cô Thảo muốn gặp bà.

– Gọi con bé vào đi.

– Vâng.

– Mời cô vào ( thư kí đi ra )

– Bác ơi. Bác phải làm chủ cho con.

– Sao thế con ? Đình Quân đã làm gì con nữa đúng không ?

– Bác ơi. Chuyện không xong rồi bác ?

– Sao con hốt hoảng thế kia ?

– Anh Quân đã tìm lại được Hải Yến rồi bác ạ.

– Cái gì??? Con nói sao? Hải Yến? Con bé ở VT đúng không?

– Là nó đó bác?

trao-than

– Tại sao? Tại sao ta chia cắt chúng nó 3 năm rồi mà thằng Quân còn tìm lại được nó.

– Con không biết nhưng hôm nọ sang thì bảo là cô gái đó là người giúp việc. Nhưng hôm nay Đình Di lại bảo với con nó là người yêu anh Quân.

– Nhưng sao con chắc nó là Hải Yến?

– Chuyện đó còn quan tâm sao bác? Cái quan trọng lúc này là làm sao ngăn được anh ta và nó 1 lần nữa.

– Bác xin lỗi con Thảo à?

– Bác nói vậy là sao ?

– Nếu chuyện này xảy ra ở 3 năm trước chắc chắn bác sẽ ngăn được nó. Nhưng hiện tại quyền lực của nó quá cao. Con không tin nếu con ra bảo với thư ký lệnh của bác và nó chắc chắn bọn nó sẽ nghe theo lệnh thằng Quân. Con không nhớ việc 3 năm trước sao ? Bác ngắn cấm nó ra VT tìm con bé đó. Bác nhốt nó vào phòng không cho nó đi đâu cả. Đến nỗi nó làm liều nhảy từ lầu 2 xuống chỉ để đi tìm thằng Hiền nhờ thằng Hiển giúp đó. Rồi bác cũng không hiểu tại sao lần đó đột ngột quay sang Mỹ và đồng ý bỏ con bé không tìm nữa.

– Bác không thấy anh Quân đã tính toán sao ?

– Đúng. Nó đã tính toán hết tất cả mọi chuyện. Bác đã không nghĩ đến chuyện đó nên khi nó đi là bác đồng ý ngay. Và đến hôm nay bác đã chắc chắn nó làm vậy vì nó chờ đến quyền lực của nó cao ngất giai đoạn này thì lúc đó không còn ai cấm cản như thế sao ? Bác là người đã sinh ra nó đấy Thảo. Không dễ gì bác lại bỏ qua việc yêu một đứa nghèo mặc như thế đâu.

– Vậy sắp tới bác định làm gì ?

– Con còn khờ quá. Nếu mình không làm được gì thằng con bướng bỉnh này. Thì mình ra tay với con bé đó.

– Bác thật hay quá ạ. Con còn phải học hỏi nhiều.

– Nhưng nếu làm sớm quá thì không được đâu con ạ. Phải chờ một thời gian đã. Chờ sau ngày sinh nhật của Đình Di xong thì bác sẽ ra tay với nó.

– Vâng. Con nghe theo bác ạ.

Bà ta và cô ta đã tính toán sẵn hết mọi việc. Chỉ còn đợi đến lúc hại tôi hay làm gì tôi mà thôi. Khi người ta muốn hại tôi nhưng tôi lại không biết gì cả. Cứ ngây thơ làm người yêu cậu chủ mà thôi.

Chap 14

Tối hôm đó, cậu chủ lại về. Đó là một đêm mà khi nhớ lại, tôi lại cười tét mồm.

– Chào cậu chủ. Cậu về rồi ạ?

– Ừ chuẩn bị cơm đi. Gọi Đình Di xuống.

– Cô chủ bảo là hôm nay sang nhà bạn chơi và ngủ lại ở đấy nên không về thưa cậu.

– Con bé này. Nó về đây rồi ai cho phép nó muốn đi đâu là đi ( lại khó tính cộc cằn ).

– Chắc cô chủ ham chơi quá thôi ạ. Mong cậu đừng mắng cô ấy.

– Này, sao lúc nào cô cũng nghĩ xấu tôi như thế? Suy nghĩ tôi tốt đẹp tí được không?

– Cậu. Cậu, sao hôm nay lạ vậy? Mất hết hình tượng lạnh lùng boy rồi.

Cậu Danh chen vào.

– Này, mày muốn chết à? Ý mày làm sao thế?

– Từ trước giờ có bao giờ vì lời của con gái mà cậu phản ứng như bao giờ đâu. Hôm nay tôi thấy cậu lạ lạ sao ấy.

– Lạ lạ cái đầu mày.

Tôi đứng đó cười tủm tỉm không biết vì điều gì. Cậu quay sang tôi

– Này cô cười cái gì? 2 người muốn chết cả lũ à?

– Không không thưa cậu. Tôi và danh lại trêu cậu ấy.

– Thôi tôi đói rồi ăn cơm đi. Nhanh.

– Vâng thưa cậu. Cố ý che đi sự ngại của cậu í.

Vào bàn cơm. 3 người chúng tôi ăn nhưng tôi cứ như không khí chỉ có 2 người họ nói chuyện với nhau.

– Chuyện tao sai mày làm thế nào?

– Xong xuôi cả rồi thưa cậu. Thằng đấy sống không bằng chết.

Nghe đến đây tôi rợn cả người. Không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng linh cảm của tôi có điều gì đáng sợ. Cậu chủ lại đem gương mặt sắt đá đấy ra.

– Tốt, để tao xem còn thằng nào muốn làm gì thì làm hay không..

– Nhưng cậu…

– Mày nói đi..

– Tôi thấy cậu không an toàn khi cậu về VN. Băng nhóm chính của chúng ta, tất cả anh em đều ở Mỹ cậu chỉ mang số ít về đây nên tôi lo là…

– Mày lo là tụi chuột ngoài kia đang rình rập giết tao đúng không?

Giết? Nghe đến đây tao không hiểu vì sao lại lo lắng đến như thế, tôi lo cho cậu. Tôi thực sự lo khi nghe cậu nói như thế ( đây là chi tiết mà sau này Yến nhận ra Đình Quân đấy mọi người ).

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: