Đánh cược – Phần 20

4:19 chiều 24 Tháng Ba, 2017

– Không phải như vậy. Vào đi rồi kể mày nghe. Hôm đó tôi đi ra bờ sông, mày đi làm nên tao ra đó có mình tao thôi.

Tao thích giai đẹp mà ngắm mãi gần 2h sáng mà tôi không hay không biết đã trễ như vậy. Giờ đó làm gì còn xe để về. Tao đánh liều đi bộ về nhà luôn. Đi một đoạn thì tao bị đám kia chặn đường lại cướp.

– Trời đất. Mày có bị sao không ? Sao mày không điện thoại bảo với tao ? Mày có bị chúng làm bị thương không ?

– Không. Tao không sao may mà có anh ấy ( ý nói cậu lúc này ). Tôi hoảng quá la toáng lên thì anh ấy ở đâu lao ra đánh đám đó 1 trận. Mày hiểu tao mà, gặp giai đẹp lại còn anh hùng như thế làm sao mà tao không xiêu lòng cho được.

– Thế là mày và anh yêu nhau khi anh ta và mày mới gặp như thế á ?

Vậy tại sao mày lại phải giấu tao ? Không nói cho tôi biết.

– Mày từng nhớ tao nói là không muốn yêu người liên quan đến xã hội đen không ?

– Ừ thì sao ?

– Nhưng ghét của nào trời trao của đấy mày ạ. Anh ta là xã hội đen.

– Xã hội đen sao ? Tao nhớ lại hình xăm đó. Chẳng lẽ anh ta và Hiển có mối quan hệ gì đó với nhau sao ?

– Mày có biết cậu ấy ở đâu không ?

– Không tao hỏi nhưng anh ấy không nói. Anh ấy nói chuyện việc làm, chỗ ở không thể tiết lộ bất kỳ với ai được.

Tôi lo lắng và rất nghi ngờ về hình xăm chim ưng đó. Hiển có người yêu Hoàng cũng có. Còn cậu Danh, nếu thực sự cậu ta cũng có hình xăm đó thì quả là sự trùng hợp đáng nghi ngờ vì Danh và Hiển đều là đàn em của cậu chủ. Giờ tôi phải làm sao đây ? Tôi quyết định trở về nhà cậu chủ và tìm cách xem lưng của Danh xem có hình xăm đó hay không ? Nếu thật sự có thì chắc chắn người tôi xem cuối cùng chính là cậu chủ.

dem-tan-cua-nhung-dau-thuong-p8

– Cậu Danh. Tôi nhờ cậu việc này được không ?

– Việc gì cô cứ nói.

– À tôi có em trai dưới quê. Hôm nay sinh nhật nó, tôi vừa mua cho nó chiếc áo nhưng không biết có vừa không ? Dáng nó cũng hao hao dáng cậu ( tôi cô tình cắt một lỗ trống ở phía vai phải nơi mà tôi thấy hình xăm của Hiển )

– À được. Kcg cô đưa tôi xem.

– Đây. Cậu mặc vào giúp tôi nhé.

Tôi lo lắng cầu trời cho cậ ta không thấy cái lỗ mà tôi đã cắt ở phía sau vai áo. Thật may mắn cậu ta mặc chiếc áo đi ra.

– Cô xem thử thế nào ? Tôi thấy vừa rồi đây.

– À vừa quá. Tôi phỏng chừng size thôi mà chính xác thế. Cậu quay phía sau cho tôi xem thế nào.

Cậu ta chuẩn bị quay lưng sang thì cô chủ đi ra.

– Cậu Danh. Áo cậu rách vai ở sau kìa sao cậu không vá lại.

Thôi tiêu rồi. Tức quá đi mất, một tí nữa thôi là đã biết được sự thật như thế nào. Cô Di ơi, cô hại tôi quá.

– Cô Yến, nhờ tôi thử hộ. Cô mua sao không xem cẩn thận áo rách thế này rồi nè.

– Tôi không để ý kỹ. Thôi để tôi mang ra đổi lại. Cảm ơn cậu.

– Vâng không có gì.

Chap 13 :

Tôi buồn bã lên lầu. Tại sao ông trời lại có thể đối xử với tôi như thế ? Tôi có linh cảm mình sắp tìm ra chuyện gì đó nhưng luôn có thứ gì đó cản trở tôi lại. Tôi xuống lầu định lấy tí nước thì gặp cô Thảo đang nói chuyện với cô chủ, cô ta thật hai mặt.

Nịnh nọt cô chủ đủ kiểu.

– Đình Di. Em mua chiếc đồng hồ này ở đâu thế ? Đẹp quá em ạ.

– À em đi du lịch rồi mua đấy chị.

– Sinh nhật em nhớ mời chị đó nhé.

Quà của chị còn hơn thế này.

– Vâng nhất định rồi ạ.

– Chị Yến. Sao nhìn chị có vẻ không được khỏe vậy ạ ?

– À chị không sao đâu em đừng lo.

– Em mới gọi cô ta là gì ?

– À em quên giới thiệu với chị. Đây là Hải Yến, người yêu của anh Hai em đấy ạ/

– Em nói sao ? Người yêu là thế nào ?

– Chị sao thế ?

Tôi lo lắng, có cảm giác mọi chuyện không hay lại sắp ập đến với tôi.

– Thôi chị về trước nhé. Hôm khác lại gặp em.

– Chị mới đến thôi mà sao về sớm thế ?

– Chị mới nhớ là chị còn làm tí việc ?

– Vâng thế chị về đi ạ.

Thảo gọi điện thoại cho Hiển.

– Này. Mày nói với tao là Đình Quân chắc chắn không biết nó là Hải Yến kia mà. Sao bây giờ bọn họ lại yêu nhau ?

– Cô nói sao ? Yêu nhau là sao ?

– Tao vừa đến nhà thì con Đình Di nói với tao đây là người yêu anh Hai nó. Mày đã từng nói với tao như nào ? Mày muốn tao giết nó luôn bây giờ không ? Tao khó khan lắm mới lấy lòng được mẹ Đình Quân cho bố tao cổ phần trong công ty gia đình hắn. Bây giờ mà như thế thì mày muốn tao cứ khoan nhượng với nó à ?

– Cô cứ bình tĩnh. Tôi nghĩ giữa cậu chủ và cô Yến không có gì đâu. Tôi có linh cảm như thế.

– Mấy hôm nay chết ở xó nào rồi đó ? Mày về đây lo liệu với tao.

– Thật sự tôi muốn về lắm chứ nhưng đột nhiên cậu chủ lại bảo tôi sang Mỹ giúp cậu Đình Khoa lo việc công ty bên đây này.

– Anh ta cố tình đúng không ? Sao tự dưng lại bảo mày sang đấy ? Mày là người anh ta tin tưởng nhất còn gì ?

– Tôi không biết. Nhưng cô chờ tôi về được không ? Xin cô đừng làm hại Hải Yến.

– Mày cứ để tao lo liệu. Tao sẽ tìm đến bà Hân ( mẹ Đình Quân )

– Có được không ? Cô định nói gì với bà chủ ?

– Tao tự có cách.

– Nhưng xin cô đừng hại Hải Yến.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: