Đánh cược – Phần 19

4:09 chiều 24 Tháng Ba, 2017

– Vâng anh đi thong thả, cô nói giọng trêu ghẹo cậu.

– Chị cứ gọi em là Đình Di nhé. Cô quay sang tôi. Còn chị tên là gì ạ?

– À chị tên là Hải Yến ( Đình Di không nhớ ra người lúc trước Đình Quân yêu cũng tên Hải Yến).

– Làm sao chị quen được anh Hai em thế? Anh ấy khó tính đến vậy chị chịu nổi không?

– Tình cờ lần đó gặp thôi em. Chị thấy anh ấy cũng bình thường mà, chỉ là anh ấy hơi it nói.

– Có gì chị cứ bảo em. Anh Hai chiều em lắm.

Cô ấy thật hồn nhiên không có nét gì mưu mô tính toán nên anh ta lúc nào cũng yêu thương cô ấy.

– Mời 2 cô vào dùng bữa ạ. Tiếng người giúp việc.

– À chúng tôi vào ngay. Mình vào thôi chị.

Vào bàn ăn anh ta chẳng nói gì. Dường như không khí căn nhà này phụ thuộc hoàn toàn vào tâm trạng anh ta. Anh ta vui vẻ thì không khí mới trở nên vui vẻ còn anh ta im lặng thì chẳng ai dám hé môi ngay cả Đình Di.

– Em định sẽ ở lại VN bao lâu ? Anh ta quay sang hỏi Đình Di

– Anh quên rồi à ?

– Anh nhớ chứ. 2 tuần nữa thì sinh nhật em, anh sợ em không tổ chức vì anh biết không thích ồn ào. Nhưng nếu em muốn anh vẫn cho phép.

cuoi-bo-cu-cua-ban-than-lam-vo-1

– Thật á ? Anh nói thật á ? Em có nghe nhầm không ?

– Không đâu.

– Vậy em sẽ ở lại đây 2 tuần sinh nhật xong em sẽ về Mỹ lại anh nhé.

– Tùy em. Anh chiều theo ý em. Nói đến đây tôi vụt cơm ra tung tóe.

– Chị Yến. Chị sao thế?

– Này em ăn uống cho cẩn thận vào.

Ăn xong anh ta bảo người chuẩn bị phòng cho Đình Di rồi bảo cô ấy nghỉ ngơi.

– Cô lên đây với tôi.

– Này cậu, tôi nghĩ cô ấy chỉ ở lại vài hôm, tại sao cậu lại tạo điều kiện cho cô ấy ở lại đây lâu đến thế?

Cậu không sợ bị lộ sao?

– Tôi biết nhưng cô thấy không? Nó thiết tha mong tôi cho phép tôi không nỡ từ chối nó.

– Vậy nếu bị lộ thì sao hả cậu?

– Không sao đâu. Từ ngày mai, tôi đi đâu cô đi theo đấy rồi cứ bảo với nói cô giúp tôi một số việc ở công ty để nó không còn thời gian hỏi cô. Còn nữa, tôi quên nói với cô một việc?

– Việc gì thưa cậu?

– Từ hôm nay cô sẽ phải ngủ cùng phòng với tôi.

– Cậu nói sao???

– Này. Cô học đâu cái thái độ nói chuyện với tôi mà trợn mắt thế kia? Cô nghĩ thật sự cô ngủ cùng tôi á. Cô ngủ dưới sàn tôi ngủ trên giường. Ok.

– Cậu, cậu thật quá đáng.

– Quá đáng là quá đáng chỗ nào. Anh ta đè tôi xuống giường, nằm lên người tôi và nói.

– Ngoan ngoãn nghe thời lời tôi. Tôi không như cô thấy thường ngày đâu. Đáng sợ hơn nhiều đấy. Nói rồi anh ta gọi người chuẩn bị xe đến công ty mặc tôi nằm đó.

– Yến. Mày bị làm sao thế?? Tại sao khi bên cạnh cậu ta mày luôn không kìm được bản thân như thế? Mày bị làm sao vậy Yến. Đầu óc tôi rối tung cả lên. Giờ chỉ có con Hoàng mới giúp đưcọ tôi, tôi lén về phòng trọ gặp Hoàng sẵn tiện hỏi thăm về Hiển.

Hoàng mở cửa cho yến này. Tôi đứng chờ mãi mà không thấy air a mở cửa.

– Hoàng, mày có trong đó không?

-Tao đây, tao ran gay đây.

– Mày làm gì lâu thế?

– À đâu có gì? Sao hôm nay mày về đột ngột vậy mà không báo trước với tao.

– Mày sao thế? Tao với mày mà còn phải báo trước tao mới về được sao. Hoàng có vẻ gì rất lo lắng nó cứ đảo mắt về phía tủ quần áo.

– Này, hôm nay tao thấy mày lạ lắm nhé. Sao giường mày bừa bộn thế kia? Không có tao dọn dẹp mày không chịu sắp xếp gì hết vậy.

– Mày cứ để tao dọn. Nó cứ lảng qua chuyện khác. Mày về đây có việc gì không? Sao bảo tao ở đấy 2 tuần mới về lại phòng trọ mà.

– Tao về nói chuyện với mày tí việc. Tôi quay sang định kể nó nghe thì tủ quần áo phát ra tiếng như có ai trong đấy. Tôi quay sang thì nó giật mình vội lấp lén bảo.

– Dạo này phòng nhiều chuột quá hôm nay còn bơi vào tận tủ quần áo.

– Để tao xem.

– Thôi mày đứng đó đi.

Tôi chưa kịp nói gì thì trong tủ nhào ra một người con trai.

– Trời ơi, em ơi trong đây nóng quá anh hết chịu nổi rồi.

– Hoàng, cái này là sao? Ai đây??

– À…

– Hello cô. Tôi là người yêu của Xuân Hoàng.

– Anh nói sao? Tôi trợn tròn mắt quay sang lườm Hoàng.

– Anh về trước đi nhé. Mai em nhắn tin cho anh sau.

– Ừ em anh về trước nhé ( anh ta cởi trần) chào cô tôi về trước.

– Anh ta quay sang lấy áo mặc vào thì vô tình tôi nhìn thấy hình xăm cánh chim ưng bên phía phải vai anh ta giống hệt như hình xăm tôi từng thấy ở lưng Hiển.

– Anh gì đó ơi. Cho tôi hỏi tí việc được không? Hình xăm trên lưng anh làm sao thế?

– Câu nhỏi này tôi xin lỗi không tl được cô nhé. Thật xin lỗi.

– Tại sao vậy?

– Nếu nói ra tôi sẽ bị đại ca giết mất. Chào cô.

– Gì vậy Yến?

– Tao hỏi mày mới đúng đó? Cậu ta là ai? Sao mày giấu tao? Mày không còn xem tao là bạn nữa đúng không ?

Tìm kiếm nâng cao: