Đánh cược – Phần 17

8:13 chiều 20 Tháng Ba, 2017

– À hôm nay em bận lịch học nên đến nhà cậu chủ dọn dẹp buổi tối

– Anh nghe nói em làm hỏng căn phòng cậu thích phải không?

– Không phải em, tại sao anh không tin em vậy?

– Từ đầu anh đã khuyên em không nên làm việc ở đó nữa sao em không nghe anh? Cô Thảo đó rất ghét có người nào ở gần cậu chủ nên em ở đó thì chỉ chuốc họa vào thân thôi.

Cây ngay không sợ chết đứng anh à. Nhưng mà anh nhìn xem, quê mùa như em anh nghĩ cậu chủ để ý tới hay sao mà ghen với chả tuông.

– Đúng là cậu ta không để ý. Nhưng anh thì có…

– Thôi em vào phòng đây. Tôi cố tình tránh né những lời anh ta sắp nói ra.

– Anh yêu em mà Hải Yến. Tại sao em không cho anh cơ hội mà cứ luôn nhớ tới 1 người làm cho em đau khổ suốt mấy năm qua? Tên Đình Quân đó thì có gì hay? Em phải là của anh. Dường như anh ta đang say rượu.

– Này, ai cho anh nói anh Quân như thế? Sao càng ngày càng thay đổi vậy anh Hiển? Lúc dưới quê anh có thế này bao giờ đâu?

– Bởi vì anh yêu em mà Hải Yến.

Tôi chưa nói được câu gì thì anh ta kéo tay tôi vào phòng trọ anh ta. Anh ta đè tôi ra như muốn chiếm đoạt tôi. Tôi la hét nhưng anh ta vẫn không màng.

– Em la đi. Em la cho thỏa mãn đi rồi chẳng có ai cứu em.

– Hoàng ơi cứu tao?

sap-den-ngay-cuoi-nguoi-yeu-cu-den-xin-toi-mot-dua-con

– Hoàng à, nó đi chơi chưa về đâu em. Hôm nay em sẽ là của anh, từ đây về sau phải yêu anh. Anh ta xé phanh chiếc áo sơ mi của tôi ra. Tôi cầu xin anh ta dừng lại nhưng chẳng có tác dụng. Tôi rơi nước mắt nghĩ đến Đình Quân.

Ông trời vẫn còn thương xót mà không phụ lòng tôi. Một tiếng rầm lớn ngoài cửa, anh ta giật mình quay lại thì có một tên áo đen đi vào.

– Chà chà. Mày dạo này gớm nhờ, đến người của cậu chủ mày cũng dám đụng vào. Mày chán sống rồi sao Hiển?

– Mày, sao mày đến đây.

– Mày đi mà hỏi cậu chủ nhé. Hải Yến, cô đi theo tôi.

Lúc đó tôi không cần biết anh ta là ai chỉ cần có thể giúp tôi thoát khỏi anh ta thì có chết tôi vẫn đi theo.

– Tôi khóc sưng hết cả mắt và nói với anh ta. Đồ khốn nạn, anh thật đê tiện, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

– Yến à. Em nghe anh, anh xin lỗi anh không cố ý đâu. Em đừng đi theo hắn.

– Anh tránh xa tôi ra. Tôi ghê tởm anh.

– Đi thôi thưa cô, tên áo đen đó nói vào tai tôi.

– Vâng.

– Cô choàng tạm chiếc áo này đi. Ra đường không hay đâu.

– Anh là ai? Sao lại giúp tôi?

– Tôi là Danh. Đàn em cậu chủ.

Tôi và hắn đi ra thì có một chiếc xe đã chờ sẵn trước cửa phòng trọ, hắn mở cửa cho tôi vào. Tôi ngại ngùng không dám thì trong xe cất lên giọng nói.

– Vào đi chứ, người yêu của tôi.

– Cậu chủ. Là cậu sao.

– Ừ.

Tôi vào xe và anh ta cho Danh lái xe đi.

– Sao cậu biết tôi ở đây?

– Đó là việc của tôi.

– Vâng, dù sao tôi vẫn rất cảm ơn cậu.

– Chẳng cần cảm ơn gì cả. Tôi không muốn người mà sắp làm người yêu tôi lại bị một thằng điên như thế nuốt trước rồi.

– Anh ta nhếch mép.

– Cậu chủ sao cậu nói thế.

– Cô im lặng chút đi.

– Cậu chủ, cậu xử thằng Hiển thế nào?

hihi

– Bỏ qua cho nói đi chứ xử thế nào được bây giờ. Cũng tại nó không biết, chứ nếu nó biết cá với mày cho vàng nói cũng không dám sờ tới. Dù gì nó cũng là người thân cận bên tao suốt mấy năm qua.

– Vâng thế bây giờ cậu muốn đi đâu?

– Đưa cô ta đi mua ít quần áo đi.

Bộ dạng thế này, con bé Đình Di nó nôn ra mất. – Này câu, sao cậu muốn hạ bệ tôi thế?

– Cô nhìn lại đi. Tôi nói không đúng sao mà còn dám cãi?

Tôi được Danh đưa đi đến trung tâm mua sắm. Khu này chỉ dành cho người giàu thì phải, vừa bước chân vào tôi đã choáng ngộp.

– Cậu chủ, cậu không vào ạ?

– Ừ, Tao vào đấy, đám phóng viên thấy thì lại linh tinh không hay. Tao cho mày và cô ta 40 phút để chuẩn bị.

– Vâng thưa cậu.

– Cô vào đi, cô thích gì cứ mua thoải mái tôi ra kia chờ cô.

– Vâng.

Tôi cứ nghĩ nó không đắt là bao vì trước giờ có bao giờ đi mua quần áo thế này đâu. Tôi bước vào nhìn giá thôi mà muốn nhập viện ngay. Không có giá nào dưới 10 triệu. Tôi loay hoay kiếm Danh.

– Cậu …

– Sao thế?

– Đắt quá, hay mình đi chỗ khác được không?

– Không sao, bao nhiêu đây với cậu chủ chẳng là gì đâu. Cô cứ mua đi, không sao cả.

Anh ta phất tay gọi nhân viên bán hàng.

– Cô giúp cô ấy chọn vài bộ nhé.

– Vâng thưa cậu, mời cô đi theo tôi.

Tôi chỉ biết nghe lời chứ chẳng làm được gì. Họ chọn cho tôi những bộ đồ thật đẹp. Từ bé đến giờ có bao giờ tôi được mặc những bộ quần áo đẹp thế đâu. Tôi vui mừng nhưng không biết đây là khởi đầu của những ngày giông tố đang đến với tôi. Tôi mặc chiếc váy trắng và đeo đôi hài màu trắng như công chúa ra xe. Mọi người nhìn tôi không ngớt.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: