Đánh cược – Phần 16

11:11 sáng 20 Tháng Ba, 2017

– Thôi, đi kím gì đi ăn đi. Tao lại đói rồi nè.

– Mày ăn bao nhiêu cũng chẳng lên được cân nào mà suốt ngày ăn ăn nhờ.

– Thôi đi nào. Mày cứ ca bài ca con cá mãi. Tôi và Hoàng vui vẻ cười đùa nhưng bên trong lại không biết đang có kẻ hãm hại tôi.

Sáng hôm sau tôi đến làm việc, công việc đầu tiên của tôi làm là dọn dẹp căn phòng hoa hồng đó. Mở cửa ra tôi không tin vào mắt mình, đó là một đống hỗn độn như có một con thú rừng đến cắn phá. Tất cả mọi thứ mà cậu chủ tận tâm vun vén giờ lại thành ra thế kia. Tôi run đến mức không đứng nổi, giờ mà cậu về thì tôi không biết chết bao nhiêu lần mới đủ.

– Có việc gì đấy?

Tôi giật mình.

– Cậu..cậu chủ. Cậu chủ.

– Sao cô ấp úng vậy?

Cậu ta đẩy cửa bước vào, gương mặt cậu ta hiện rõ nét tức giận và đau khổ như ai đang giết thứ mà cậu ta quý báu nhất.

– Tụi bây đâu? Tụi bây chết đâu hết cả rồi?

– Dạ cậu, chúng tôi đây. Mấy tên vệ sĩ của cậu ta chạy ùa vào như kiểu đã biết có chuyện không hay.

– Tụi bây có muốn mỗi thằng ăn một viên không? Cậu ta rút trong túi quần ra một khẩu súng chĩa vào đầu tên vệ sĩ đứng đó.

– Dạ cậu chủ. Tụi..tụi em xin lỗi cậu. Tụi em đa không trông chừng cẩn thận để mọi thứ thành ra thế này. Em xin cậu đừng giết bọn em.

Tôi đứng đó mà không giám cất tiếng.

Cậu ta chĩa súng lên trần nhà và bắn đùng 1 phát làm mọi người đều giật mình.

Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, còn mấy tên vệ sĩ không tên nào bình tĩnh nổi.

– Cậu để tụi em xem lại camera được không? Em sẽ tìm ra người làm việc này.

Cậu ta chưa trả lời thì cô Thảo lại đến.

– Cần gì xem lại? Căn phòng này ngoài cậu chủ yêu quý ra thì chỉ có con đó vào thôi phải không anh?

Cậu chủ quay sang lườm tôi một cái:

– Cậu chủ, tôi không có làm thưa cậu. Cậu cũng biết tôi thích căn phòng này nhiều thế nào mà. Tôi không dám làm ra việc thế này đâu. Xin cậu tin tôi. Tôi nói trong nước mắt.

– Các người cút hết đi. Còn cô? Ai cho cô đến đây? Ý nói Thảo.

– Em tiện thể ghé ngang thôi. Giờ em về nhé, chồng sắp cưới.

Anh ta thở dài một cái rồi cất khẩu súng vào.

– Vậy giờ có cần tụi em xem lại camera không thưa cậu chủ?

– Tụi bây ngu như một lũ bò. Tụi mày thật sự nghĩ camera quay lại được sao? Nếu có người làm thì camera bị cắt nát hết rồi, đồ vô dụng. Mau cho người dọn dẹp lại hết tất cả cho tao.

dem-tan-hon-tap-the

– Để tôi dọn dẹp thưa câu. Tôi đáp lời.

– Cô không cần đâu. Cô theo tôi lên phòng.

– Vâng thưa cậu.

Tôi đi sau lưng cậu lên phòng.

– Cô ngồi đi.

– Cậu chủ muốn hỏi tôi việc lúc nãy đúng không ạ? Tôi xin cậu, thực sự tôi không làm những việc đó.

Cậu ta nhìn ra cửa sổ với đôi mắt và khuôn mặt đầy nỗi buồn đó rồi quay sang tôi.

– Cô phải trả giá thế nào về việc đã phá hỏng hết những gì mà người tôi yêu rất thích?

– Tôi quỳ xuống. Tôi xin lỗi tôi hông có làm thưa câu.

– Tôi biết chứ. Tôi biết không phải cô gây ra, nhưng lí do sâu bên trong tôi nghĩ có liên quan đến cô đấy.

– Tôi sao?

– Đúng lí do bên trong là do tôi.

– Vậy bây giờ tôi phải làm gì để cậu tha lỗi cho tôi đây?

– Cô nói nhé. Tôi cần cô giúp một việc.

– Cậu cứ nói đi ạ.

– Làm người yêu tôi.

– Cậu nói sao???

Tôi thực sự tin vào những gì mình nghe thấy. Có phải sự thật không?

Nghèo nàn quê mùa như thế sao tự nhiên cậu chủ lại bảo làm người yêu cậu??

– Tại sao cậu lại bảo tôi làm người yêu cậu?

– Cô đừng lo lắng. Đó chỉ là một màn kịch mà thôi.

– Màn kịch? Ý anh là sao?

– Cô nghĩ tôi là người quyền lực nhất ở đây à?

– Vâng.

– Cô sai rồi.

– Sai? Sai chỗ nào thưa cậu?

– Tôi phải chiều ý một người.

– Người đó là ai?

Em gái tôi.

– Cô Đình Di à cậu ?

– Sao cô biết ?

– À tôi nghe dì Năm nói.

– Ừ. Vài hôm nữa nó đi du lịch về, chắc cô cũng phần nào hiểu được chuyện tình cảm của tôi. Từ lúc mất đi người đó tôi chưa mở lòng với một ai. Nó thì con nít cứ muốn tôi không buồn về chuyện cũ nữa nên tôi lỡ hứa với nói khi nó đi du lịch về sẽ được gặp chị dâu.

– Cô Thảo thì sao ? Tại sao không phải cô ấy mà lại là tôi.

– Vì..tôi thích cô. Anh ta lại cười đểu rồi bỏ đi.

– Cậu..cậu chủ.

Tại sao con người này luôn mang đến cho tôi những cảm giác thân thuộc đến lạ lùng thế này ? Tôi phải làm sao đây ? Có nên đồng ý hay không ? À mà tới lượt tôi quyết định sao ? Tôi cũng chỉ là người ở đây mà thôi. Không đồng ý cậu chủ tống ra khỏi nhà lúc nào cũng chẳng biết. Hôm đó, tôi đi về phòng trọ đầy suy tư thì gặp Hiển.

– Anh đợi em cả buổi chiều rồi đấy. Sao hôm nay em về trễ thế ?

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: