Đại thiếu gia, em lạy cậu – Phần 3

1:14 chiều 14 Tháng Tư, 2017

-“Ừ nhỉ, mà sao tao lại phải học nhỉ, đợi tý tao đi hỏi ba tao!”

-“Dạ.”

Cô bé con lại cắm cúi làm bài.

20 phút sau, đại thiếu gia tiếp tục gọi.

-“Sen!”

-“Em đây!”

-“Tao hỏi ba tao rồi, tao phải học để mai sau còn kiếm việc làm, nuôi vợ con, nuôi gia đình tao!”

Sen nghe lí lẽ của ông chủ, cô bé có vẻ thấm lắm, gật gù.

-“Đúng vậy, đại thiếu gia ạ, thế thì em cũng phải học, em phải học để mai sau còn kiếm việc làm, nuôi chồng con em, gia đình em!”

-“Mày không cần kiếm việc làm!”

-“Sao ạ?”

-“Chẳng phải mày đã có việc làm rồi sao?”

-“Dạ?”

-“Chẳng phải mày là người hầu cho tao rồi còn gì?”

Ừ, đùng nhỉ? Cậu nói đúng quá. Vậy là bây giờ nó đã có việc làm, chỉ có cậu là không có việc thôi, lần đầu tiên thấy mình “hơn” cậu chủ, Sen sướng lắm!!!

Nhưng thực ra cô bé rất thích học.

-“Đi chơi trốn tìm với tao đi!”

-“Dạ!”

-“Tao trốn, mày tìm!”

Biết ngay mà, lần nào chơi trốn tìm chả là cậu trốn cô tìm. Mà cậu cũng hay lắm, toàn trốn ở đâu ý, cô chẳng thể tìm nổi.

-“Em đếm nha…năm mười mười năm hai mươi…một trăm…cậu chưa xong em mặc kệ em mở mắt đi tìm…”

Tìm tìm tòi tòi, chẳng thấy cậu.

20 phút sau…

-“Cậu ơi em thua rồi…huhu…cậu ở đâu đấy?”

-“Huhu cậu ơi…huhu…”

-“Mày chả làm được cái tích sự gì hết, có tìm cũng không xong! Chán muốn chết luôn!”

Cậu bực mình, quát.

-“Mày trốn đi, tao tìm.”

-“Em phải làm bài tập về nhà!”

-“Làm cái gì mà làm, mày biết cái gì đây không?”

Sen há hốc mồm, mắt long lanh nhìn cậu. Là cái kẹp tóc lúc sáng cô thích đây mà, sao cậu lại có?

-“Đại thiếu gia…cậu…cậu bị bóng! Aaaaaa……….”

Cậu tức tím mặt, Sen bị cấu một cái không thương tiếc.

-“Em nói sai sao? Cậu là con trai mà cậu đeo kẹp tóc nhá!”

-“Mày im mồm đi, tao cầm chứ tao đeo hả? Mày thích không?”

Ánh mắt thèm thuồng, gật đầu thẹn thùng!

-“Trốn đi, nếu tao tìm không được thì tao cho!”

Gật đầu tiếp.

thieu-gi

-“Năm mười mười năm hai mươi…”

Sướng quá, lập tức lủi, tìm chỗ trốn.

-“Mày chưa xong tao mặc kệ tao mở mắt đi tìm đây…”

Có lẽ vì do cái cặp tóc đẹp lung linh, Sen thích tới mê người à, lần này, trốn rất kĩ.

5 phút…10 phút…20 phút…

Không tìm thấy Sen, cậu bắt đầu sốt ruột…

Một tiếng, chẳng thấy đâu, cậu gọi người giúp việc đi tìm cùng.

Hai tiếng, cả nhà mải miết, nháo nhác gọi tên cô bé con. Mọi người bảo cậu cứ ở nhà đợi, nhưng cậu nhất định không chịu, cậu nhất định phải tìm được con Sen.

-“Sen ơi, mày ở đâu?”

-“Sen ơi ra đi rồi tao cho cái kẹp tóc…”

-“Sen ơi!”

Mắt cậu chủ rơm rớm, từ khi sinh ra, chưa bao giờ cậu gọi lâu tới vậy mà không thấy Sen lên tiếng!!!

Chương 4: Đại thiếu gia dạy sen học

-“Sen ơi, mày ở đâu?”

-“Con Sen kia, mày mà không ra là ma bắt mày đi đấy…”

-“Con Sen, tao mà tìm được mày tao giết mày!”

Dọa nạt đủ kiểu, cuối cùng cậu chủ cũng nghe được tiếng nói lí nhí:

-“Nhưng cậu phải hứa cho em cái kẹp tóc nhá!”

Đại thiếu gia điên hết cả người, nhưng cậu là ai, khôn lắm, ừ rất chi ngọt ngào.

Bé Sen mắc mưu, lò dò bước ra. Bị cậu chủ kéo phăng phăng về nhà, khí thế hừng hực.

-“Cậu chủ, kẹp tóc đâu?”

Sen mè nheo phía sau.

-“Tao chưa tẩn cho mày một trận là may lắm rồi con ạ!”

Cậu vẫn cầm tay Sen, mọi người trông thấy Sen rồi thì yên tâm, trở về nhà dưới tám chuyện.

-“Em làm sao chứ?”

-“Mày còn phải hỏi?”

-“Em chả phải hỏi, em không biết!”

-“Mày làm gì mà trốn tận cái hang đá ngoài đấy?”

Cậu hỏi, có vẻ bực mình.

Sen chẳng biết nói sao, cậu chủ đúng là vô lí mà, bảo tìm không được cho kẹp tóc, giờ tìm không được lại mắng cô.

Mà cậu là cậu, cô là cô, cậu nói gì chả đúng, Sen không được kẹp tóc, tủi thân ghê gớm, đã cố mím môi rồi mà nước mắt cứ chảy ra.

-“Mày làm sao đấy?”

Đại thiếu gia hỏi, cô chỉ lắc đầu.

-“Sen, chân mày làm sao thế kia?”

Cậu nhìn xuống, hốt hoảng, làn da trắng hồng của cô bé đỏ rực toàn vết muỗi cắn.

-“Vào đây!”

Cậu bực, cậu quát. Sen chỉ biết lầm lũi đi theo.

Cậu cầm dầu thơm, xoa xoa cho cô.

-“Mày đúng là con ngu…mà không phải, mày chết vì đẹp…đau lắm à, nhìn cái mặt kìa, mếu máo mếu máo, nước mũi kìa, trông phát tởm…”

Sen giật mình, giải thích.

-“Em khóc không phải vì như thế!”

-“Thế mày khóc vì sao?”

-“Em nói ra cậu lại đánh em à?”

-“Tao không đánh, tao thề!”

-“Em không tin!”

-“Mày không nói giờ là tao đánh đấy!”

Sen lại bị dọa cho sợ, đành khai.

-“Đại thiếu gia, rõ ràng cậu bảo cho em cái kẹp tóc đấy!”

Đại thiếu gia nhìn Sen, cái con này, chưa gì đã ầm ĩ, không cho nó thì cậu đeo được chắc.

-“Đây, cho mày!”

Cậu vừa nói, vừa kẹp cho cô. Con bướm nhỏ trên đầu Sen, đáng yêu vô cùng. Sen cười thích thú. Cậu chủ không nhịn được, véo má Sen một cái.

-“Đại thiếu gia, cậu bảo không đánh em mà!”

-“Tao véo chứ tao đánh à?”

-“Cậu thật…”

…..

Sáng hôm sau, tới lớp cô giáo kiểm tra bài tập về nhà. Sen nhìn cậu chủ mà thán phục, chẳng hiểu vì sao, cậu đi chơi với cô cả tối qua, mà vẫn làm đủ bài tập về nhà!

Còn Sen, tất nhiên là không có.

Sen bị phạt đứng cuối lớp, đại thiếu gia hôm đó lầm lì hẳn. Thỉnh thoảng, cậu có quay xuống nhìn con hầu nhà mình, xong lại quay lên đầy bất lực.

Cô giáo gọi điện cho phụ huynh, cuối buổi, bà chủ đích thân tới đón Sen và cậu. Đại khái về mặt pháp luật, bà chủ và ông chủ là người giám hộ của Sen.

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: