Đại thiếu gia, em lạy cậu – Phần 14

8:09 sáng 22 Tháng Tư, 2017

“Ơ, chính cậu bảo em coi “she” là một người mà?”

Cậu nhìn nó, rất thân…rất thương…

-“Thế cho nên mày mới viết là “She haves a sister” hả?”

-“Vâng!”

-“MỞ LẠI VỞ! MAU!”

Cậu giận rồi, âm lượng cao hơn, Sen im lặng mở vở, rồi lầm lũi sửa sửa. Một lát, Sen quay sang, thấy cậu đang lơ đễnh viết linh tinh gì đó ra nháp, đại loại là.

‘Nhi is so cute, so pretty…so so so lovely…’

-“Á…á…em bắt quả tang cậu nhé!”

Nó cười khoái trá, cậu ngượng đỏ bừng.

-“Cậu, cậu thích rồi đúng không? Em biết rồi nhá, cậu thích bạn Nhi! Đừng tưởng em ngu mà không biết nhé, “cute” là đáng yêu chứ gì?”

Cậu tạm thời hơi sốc. Nó vẫn toe toét.

-“Bạn đấy học lớp nào đấy? Hình như lớp mình không có ai tên là Nhi ý sao cậu nhỉ? Cậu nói cho em đi, em thề em không nói cho ai biết đâu…đi mà…”

Lần này thì cậu sặc. Con dở hơi! Cậu chép miệng, ngán ngẩm nhắc nhở nó học bài. Sen cố gắng, nhưng không thể khai thác được thông tin gì nên thôi.

Trước khi về phòng, cậu bảo nó.

-“Sen, chuyện mày nói trên lớp, lần này tao tha thứ, nhưng sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu!”

Hóa ra hôm nay là cậu giận nó à? Là chuyện nó dám mạo nhận là em họ cậu sao? Nó biết lỗi, phụng phịu gật đầu, nó bảo.

-“Thế nhưng mọi người đều nghĩ em là em họ cậu rồi!”

-“Thế cũng được…mà này, đừng có bảo là mày nghĩ tao bực vì chuyện đó?”

-“Sen!”
Cậu nhắc nhỏ, nó vẫn ngây ngô. Cả lớp im phăng phắc.

-“Kiểm tra bài cũ, Trương Ngọc Uyển Nhi lên bảng!”

-” Trương Ngọc Uyển Nhi lên bảng!”

Louis Wu

Cô gọi lần thứ ba, cậu quay sang, phát bực với nó.

-“Mày lên bảng đấy! Mày tên là Trương Ngọc Uyển Nhi đấy!”

Sen ớ ra, nhớ nhớ, ừ nhỉ. Nó quên mất, tại ở nhà ai cũng gọi là Sen, mấy năm học cấp một, các cô các thầy các bạn toàn gọi là Sen, lúc kiểm tra làm bài, cũng đề tên trên giấy là Sen, kể cả lúc vừa vào lớp 6, khi đứng lên giới thiệu với các bạn, nó cũng bảo nó tên là Sen.

Chắc nó không biết, bà chủ trước khi cho hai đứa vào lớp học mới, hầu như đã gặp gần hết giáo viên, tâm tình trò chuyện gửi gắm, nên các thầy cô đều không lạ với tên ở nhà của nó. Chỉ có cô giáo dạy Địa, hôm đó bà tới thì cô lại đi vắng, nên chưa hỏi thăm kịp, mà nếu hôm đó bà tới chơi rồi, thì có khi Sen còn quên tên thật của mình dài dài…

Trương Ngọc Uyển Nhi? Tên đầy đủ của nó đây sao? Nghe hay vậy? Nó lên bảng, trả lời bài, nó học thuộc rồi, vất vả lắm mới học thuộc được, hôm qua cậu còn kiểm tra cho nó cơ mà, nên được 9 điểm.

Về tới chỗ ngồi, nó cứ băn khoăn mãi, chắc chắn có gì đó là lạ.

Một lát, nhớ ra mới hích cậu, bẽn lẽn thủ thỉ:

-“Cậu ơi…em tên là Nhi đấy!”

-“Tao biết!”

-“Cậu không nhớ gì à?”

Mặt cậu đỏ, nhưng vẫn thản nhiên.

-“Gì cơ?”

Cậu thật, học thì siêu mà trí nhớ kém thế, Sen viết ra giấy nháp, đẩy đẩy về phía cậu…

‘Nhi is so cute…’

Cậu liếc qua, rồi hỏi.

-“Thì sao? Ý mày là sao?”

phat-hien-bi-mat-dong-troi

Chương 10: Ôn thi hoa nắng

-“Ý em là…”

-“…”

-“Là cậu thấy em đáng yêu thật à?”

Sen cố hỏi, hơi thẹn, nhưng biết làm sao, nó tò mò quá mà!

-“Ừ!”

Cậu nói nhỏ, lại chăm chú nghe giảng, má Sen ửng đỏ, người lâng lâng cả tiết học. Tới giờ ra chơi, nó lại không tha cho cậu.

-“Sao cậu thấy em đáng yêu hả cậu?”

-“…”

-“Mà thôi, cậu có thấy bạn Ánh Tuyết đáng yêu không?”

-“Không!”

-“Thế bạn Kiều Trang?”

-“Không!”

-“Bạn Lê Hiền?”

-“Không!”

…..

-“Bạn Hồng Hạnh?”

-“Không!”

Uầy! Hỏi hết con gái cả lớp, cậu không thấy ai đáng yêu ngoài nó cả, Sen phải nói, chưa hôm nào sướng như hôm nay! Nó lấy hai tay chạm vào vành tai, cố xoa xoa cho bớt nóng, bớt đỏ.

-“Bọn nó rất xinh đẹp!”

Tiếng cậu khiến nó giật mình.

-“Sao cơ ạ? Cậu thấy các bạn xinh đẹp á? Thế còn em?”

Cậu liếc nó, từ trên xuống dưới, xong không nói gì nữa. Sen tự an ủi.

-“Thôi em không xinh đẹp nhưng mà em đáng yêu!”

-“Đúng vậy!”

Đại thiếu gia khẳng định lại, Sen mát cả lòng, cậu tiếp tục.

-“Mày vừa béo vừa lùn, mang cái nét đáng yêu của một con lợn!”

-“HẢ??????”

Thốt xong lời vàng ý ngọc, đại thiếu gia xem qua bài cho tiết sau, để mặc bé con bên cạnh, khóc không ra nước mắt!!!

……

……

Việc Sen gọi Thế Hiển là cậu đã làm khơi gợi sự nghi ngờ của con gái cả lớp. Một bận, nó đang đi giặt giẻ lau bảng thì bị một toán chặn lại, hỏi han các kiểu, bắt nó khai thật.

Chẳng biết đại thiếu gia từ đâu xuất hiện, nắm lấy tay nó, đúng như anh hùng cứu mỹ nhân vậy. Thật là lãng mạn quá đi, y hệt trên phim.

Ai dè “anh hùng” nói:

-“Đây là con béo nhà tớ, mong mọi người từ giờ đừng bắt nạt nó, quan tâm tới nó cũng như quan tâm tới tớ vậy!”

“Mỹ nhân” méo cả mặt. Mọi người bán tín bán nghi, Thế Hiển đã khẳng định thế, thì chắc Sen là người nhà bạn ấy thật rồi. Cộng thêm sau đó Sen cười cười bảo, Thế Hiển tuy là anh họ, nhưng thích được gọi là cậu, từ đó, mọi người cực kì yêu quý và nghe lời Sen. Thậm chí còn lấy lòng Sen liên tục.

Sen giờ có nhiều bạn lắm, thân lắm. Mà tất cả, hở ra là hỏi, Thế Hiển thích màu gì, thích ăn gì, thích uống gì…???

‘Cậu ơi, cậu thật hot quá à!’

Tìm kiếm nâng cao: