Đại thiếu gia, em lạy cậu – Phần 13

4:10 chiều 20 Tháng Tư, 2017

-“Cậu mệt lắm à, cậu không muốn ăn à?”

-“Liên quan gì đến mày!”

Bé Sen, nó có một thứ vũ khí, mà không phải đứa bé gái nào cũng có, đó là…nó rất…rất…rất…dẻo miệng.

-“Cậu à, cậu mệt lắm à? Cậu mệt, cậu không vui là cả nhà buồn lắm đấy!”

-“Mày phét nó vừa thôi!”

-“Em nói thật mà!”

-“Thôi đi!”

-“Thật mà, ông bà chủ buồn, bác Súng buồn, bác Hồng buồn, bác Lựu buồn, chị Cúc buồn, chị Thu buồn ….em cún buồn, em mèo buồn, con chuồn chuồn buồn,… cây cau buồn, cây sung buồn,…, chậu nước buồn…”

-“Thế thôi hả?”

-“Dạ!”

Thế thôi hả là sao? Nó liệt kê đủ hết rồi ý sao nhỉ?

-“Ừ, chỉ có mày là vui thôi!”

Giật mình, toi rồi, Sen kể hết mọi người lại quên khuấy mất chính mình.

-“Em buồn, em buồn, cậu buồn em buồn, em vui sao được! Em đau hết cả lòng đây này, em đấm bóp cho cậu cho hết mệt nhé!”

Cậu nhìn nó một hồi, đôi mắt to tròn long lanh, cái miệng ngọt như chứa đường, cậu chẳng phân biệt nổi thật giả, nghe nó nịnh, cậu cũng nguôi nguôi, cậu ừ.

Sen tay yếu nhưng cậu lại thích hơn bác quản gia làm. Trong lúc xoa bóp, nó thủ thỉ.

-“Cậu ơi mì tôm em nấu cho cậu ngon lắm, cậu ăn một ít đi nhé, ăn cho em vui…ăn xem trình độ nấu nướng của em như nào?”

-“Thật hả?”

Tất nhiên là dối rồi, nhà bao nhiêu đầu bếp xịn, bao giờ cho tới lượt Sen? Nhưng biết làm sao, đôi khi nói dối mang lại điều tốt thì không đáng trách nha.

-“Vâng, không em nấu thì ai nấu, em nấu mì cho cậu, suýt nữa còn bị bỏng đấy, ở tay đây này…cậu giờ không ăn phí công em nấu….”

Bịa hơi quá đá, cậu mặt tối đen, nhanh chóng giật tay nó xem xét.

thieu-gia-e

-“Không sao, không sao…em nói là suýt thì bị chứ không phải bị…”

-“Lần sau bảo mọi người làm, da dẻ như này, nhỡ để lại sẹo thì không hay!”

-“Vâng, vâng! Cậu ăn nhé!”

-“Được rồi!”

Cậu và nó ra bàn. Nó cầm đũa cầm thìa đưa cậu, mì đã trương phềnh ra rồi, mọi khi thế này là cậu đổ ngay, không ngờ hôm nay vẫn ăn vui vẻ, Sen chỉ có mắt tròn mắt dẹt mà nhìn.

Cậu sai người nấu bát thứ hai, cậu gắp gắp mì ra thìa, rồi đưa cho Sen.

-“Ăn đi!”

-“Thôi, em không đói!”

-“Bụng mày réo thành tiếng rồi còn làm màu!”

Sen không dám cãi, nó ăn. Nó lại thấy cậu húp nước ngay từ cái thìa đó, trời ạ, mọi khi cậu sợ bẩn lắm cơ mà? Từ hồi cậu lớn lớn thì tới cả bà chủ, cậu cũng không bao giờ uống chung một cốc nước. Cậu ăn một miếng, lại đút cho Sen một miếng, nó ôm một bụng thắc mắc, nhưng không dám hỏi, căn bản là sợ bị ăn đập.

Xong xuôi, cậu hỏi Sen.

-“Mày có muốn thôi làm lớp trưởng không? Để tao xin cô giáo cho!”

-“Không, không…em thích làm lớp trưởng lắm.”

-“Thế nhưng suốt ngày phải trực nhật, mày nói có đứa nào nghe đâu, cũng chẳng được cái gì cả!”

-“Kệ, nhưng em vẫn thích làm, cậu đừng xin cô giáo nhé!”

Cậu ngẫm nghĩ một lát, rồi cậu bảo Sen lấy vở mang lên cho cậu kiểm tra.

……

-“1/2 +3/10=4/12? SENNNNNNNN!!!!!!!!!”

-“Dạ!”

Chất giọng thỏ non, trong khi cáo già đã sôi cả máu.

-“Mày ăn gì mà ngu thế hả?”

-“Em ăn mì tôm giống cậu mà!”

Cậu cốc cho nó một phát, bực hết cả mình!

Bà chủ xuống lầu xem con trai đã ăn chưa, thấy tình hình mọi người báo lại thì yên tâm, nhìn nó dạy Sen, không nhịn được mà cười. Cũng không thể trách Sen, ngày mới đẻ, con bé bị mẹ ruột vứt tại sọt rác, nó bị lạnh rồi cảm.

Hồi ông bà đón về, cho bé đi kiểm tra tổng thể, đã biết não bộ bé bị ảnh hưởng, không thể tiếp thu kiến thức được như những đứa trẻ bình thường. Chuyện này ngoài bà chủ ông chủ thì không ai biết cả, vẫn là muốn cho Sen một cuộc sống bình yên.

Bà lặng lẽ đóng cửa phòng, bên trong cậu vẫn thao thao bất tuyệt.

-“Mày phải quy đồng mẫu số hiểu chưa? Mày phải tìm bội chung nhỏ nhất giữa hai số…bội chung nhỏ nhất của 2 và 10 là mấy?”

-“Chết cậu đợi em chút, em xem lại! Em quên mất rồi!”

-“Tao đợi mày hàng trăm cái chút rồi…gấp sách lại tao nói luôn…”

-“Dạ…”

Cậu giảng, nói gì thì nói, cậu cũng cực kì kiên nhẫn với Sen. Nhớ hồi lớp 4, ông bà có thuê cho Sen vài gia sư, nhưng ai cũng bó tay, rốt cuộc vẫn chỉ có cậu là chịu được nó.

Hết Toán, cậu kiểm tra tiếng anh. Cậu lại nhăn mặt, Sen sợ co rúm cả người.

-“Câu này, mày xem, mày làm cái gì thế?”
-“Dạ, cậu không giận vì chuyện đó ạ?”

-“BIẾN! Về phòng mày nghĩ cho ra cho tao!”

Sen ngậm ngùi đi về, đêm đó nó đã dành hẳn…5 phút để nghĩ, nhưng mà không ra, xong rồi nó buồn ngủ quá, díu cả mắt.

…..

Sáng hôm sau, nó dậy sớm, gọi cậu, chuẩn bị kem đánh răng khăn mặt cho cậu, làm mặt đáng yêu với cậu, cười nói liên hồi, cậu cuối cùng cũng không để bụng, chịu cười với nó một phát. Đi học, cậu lại ngồi ghế sau với nó!

Giờ Địa, cô giáo gọi.

-“Kiểm tra bài cũ, Trương Ngọc Uyển Nhi lên bảng!”

-“…”

Còn tiếp..

Tìm kiếm nâng cao: