Cưới đi rồi yêu – Phần cuối

11:20 chiều 7 Tháng Ba, 2017

tôi dọn về nhà mẹ,ở lại trong căn phòng cũ của mình,tôi đi không nói cùng anh một lời nào,về nhà tôi nhốt mình trong phòng rồi suy nghĩ về mọi thứ đã qua,tôi đọc sách để thư giãn hơn,tôi phụ mẹ công việc nhà vì muốn mình thật bận rộn để quên anh,ấy vậy mà tối đến,tôi chẳng tài nào ngủ được,từ khi nào tôi quen cái cảm giác quay sang bên cạnh kaf có anh,từ lúc nào tôi lại quen vòng tay và hơi ấm của anh,tôi nhớ anh da diết,tôi bật điện thoại lên rồi xem lại tấm ảnh cưới tôi đã vội chụp trước lúc về nhà mẹ,nước mắt tôi lăn dài,tôi nhận ra rằng mình đã yêu anh..tôi nghĩ về mọi thứ rồi miên mang chìm vào giấc ngủ,hôm sau tôi dậy nói chuyện cùng ba mẹ
-con đinh như thế nào về việc con và huy
-ba à,con và huy không yêu nhau,đến với nhau cũng chỉ vì cái thai,giờ mọi chuyện dã vậy con nghĩ không nên ràng buộc nhau nữa
-con trưởng thành rồi
-dạ ba,sau tất cả con nhận ra nhiều điều,cuộc sống không phải lúc nào cũng được như mình mong muốn,mọi thứ rồi cungtx sẽ kết thúc theo sự sắp đặt của định mệnh,thay vì cố chấp níu giữ và hoài niệm mãi,con nghĩ con nên thoát ra và làm lại mọi thứ
-vậy giờ con định sẽ là gì cho tương lai
-con định sẽ đi học lại phổ thông nhưng con sợ mọi thứ sẽ không dễ dàng nữa,con cũng đang nghĩ đến việc học nghề ba ạ
-con định học nghề gì
-con định đi đâu dó 1 thời gian thư giãn đầu óc của mình rồi con sẽ đi học.con định sẽ học vẽ.
-ba biết mọi thứ xảy ra với một đứa con gái vừa 17 tuổi như con là điều vô cùng khó khăn,ba thương con nhiều lắm,ba đau nổi đau mà con gái ba phải gánh chịu,ba ủng hộ việc con đi chơi một thời gian cho khuây khỏa,sau đó con học gì cũng đc miễn con vui là ba vui
-dạ con muốn đi đau đó 1 tháng để thoải mái rồi quay về học
-phải rồi phải đi xa thôi chứ nhục nhã quá sao ở lại đây được
tôi và ba ngoái nhìn ra cửa,là trúc
-con về đây làm gì
-hơ tôi về đây không phải ở đâu vui vẻ gì mà bước chân vào cái gia đình này,tôi về để lấy những thứ đã để lại đây thôi chứ không rãnh về thăm các người nên đừng ảo tưởng
-nhà này đâu ai chào đón mày mà về
-mày to mồm ha,mày nghĩ giờ mày còn có cửa to mồm với tao hả
-mày thì là gì khiến tao phải to mồm với mày
-ha nhìn lại mình đi sẩy thai còn chưa chừa à,nhờ vậy mà bị đuổi ra khỏi nhà nên không còn ai tranh giành với tao
-chưa ai đuổi tao cả,là tao muốn đi thôi,còn mày hãy sống tốt mà giữ đức cho con mày đi đừng làm chuyện ác nữa,ông trời có amwst nhân quả báo ứng là có đó mày đừng thấy nó đến muộn rồi nghĩ nó không đến
-việc gì tao phải sợ báo ứng con ng tao trong sạch nên không việc gì phải sợ
-mày nghĩ những chuyện trong tối mày làm la không ai biết ư,đôi khi những việc mày làm sau lưng người khác người ta biết nhưng người ta đáng khinh mày nên không nói ra thôi
-mày bớt già mồm văng chương đi tao luôn sống tốt và ngẫng cao đầu nên không bao giờ phải sợ báo ứng đâu
-trúc à,mày hãy thôi sống ác đi sao mày cứ mãi hại tao vậy
-tao hại mày là trời hại mày thôi
-chính mày là người mua rắn thả vào chậu và hại tao sẩy thai đúng không
-đừng có láo,tao báo công an mày vu khống đó
-mày báo đi tao đang cần đó,tao cần công an vào cuộc bắt mày lắm đó
-mày đừng có láo
-chính mày đã đặt mua một con rắn lục bỏ vào chậu,mày biết loại rắn đó rất độc nên mua bỏ vào chậu cố tình bắt tao lấy cái chậu đó cho rắn cắn tao để tao bị độc mà chết,nhưng tao lại ngã ra không cử động được nên độc không chạy,chỉ có con tao là chết
-mày đừng bịa đặt
-nhìn đi đây là comment của mày,chỉ cần tao báo công an ngta sẽ đến tìm chủ trang này tra ra tin nhắn mày thì rõ thôi,mày không cần phải chối nhưng tao chưa bao giờ làm vậy mày biết sao không?
-…..
-con ngươi hơn nhau là ở cái đầu ở cái đầu óc suy nghĩ và hành động,tao sống phần người hơn phần con nên tao còn nghĩ đến tình máu mũ với mày nên để cho mày cơ hội,ráng mà sống tốt với nhân và gia đình nhan,hãy thay đổi con ngươi của mày để sống có ích đi,đừng bước vào con đường sai lầm nữa,còn giờ thì lấy đồ và cút ra khỏi nhà tao đi đừng làm bẩn căn nhà này thêm tí nào nữa
trúc bỏ đi lên lầu lấy giấy tờ cũ rồi bỏ đi,ba nhìn tôi
-là trúc hại con sao
-con nghĩ vậy ba à
-lòng người sao ác vậy nó là đứa lấy oán báo ơn mà
-ba đừng buồn ng như vậy không đáng để ba bận tâm đâu
-rồi huy biết chưa
-con không muốn huy biết đâu ba,chuyện dù sao cũng xảy ra rồi con không muốn mình làm mọi thứ đi xa nữa,hãy để nó im lặng lắng xuống đc không ba
-uhm thôi thì theo ý con vậy,mà con định đi đâu chưa
-con định đi ra côn đảo vài ngày con ra chị ngà ở,ra đó ở khoản 2 tuần con ra phú quốc rồi về,mai con đi
-vậy con nghỉ ngơi đi,mai đi soạn đồ đi
tôi soạn đồ và khóa facebook,mai tôi đi côn đảo,sáng sớm tôi đi,đến nơi tôi mở điện thoại có tin nhắn của anh
“em về nhà rồi à”
“uhm em về rồi nhưng đi rồi”
“em đi đâu?”
“em di xa một thời gian cho tâm trạng thoải mái thôi,anh đừng bận lòng vì em nữa hãy cứ sống cuộc sống như bình thường tìm cho mình hạnh phúc mới”
“uhm em đi đâu cũng đc đi cho thoải máu rồi về.anh sẽ không phiefn em trong thời gian em nghĩ ngơi đâu’
“cảm ơn anh em cũng sẽ không phiền anh,chúc anh sớm tìm đc hạnh phúc”
“anh chờ em.bao lâu cũng được,khi nào thấy thoải mái thì về đây,hãy nhớ là anh luôn chờ em”
“lý do,em không về đâu”
“anh tin sẽ có ngày em về”
“cho em một lý do để trở về đi”
“anh chờ em.đó là lý do.anh vẫn còn một điều này chưa nói với em.chò em về anh sẽ nói,giờ anh đi họp đây khi nào về thì nhắn tin anh”
tôi không rep tin nhắn nnhuwng lòng vui đến lạ,vậy là anh chờ tôi về ư?toi lại tò mò những điều anh muốn nói với tôi rốt cuộc là gì?
tôi dấu mình ở côn đảo cùng với chị họ,tôi tham quan mọi nơi và dần dần thấy thoải mái hơn nhiều,tôi ở được đén ngày thứ 10 thì mẹ gọi ra
“alo mẹ hả”
“con khỏe không?”
‘”dạ khỏe ngoài này vui lắm mẹ mà sao mẹ gọi con khuya vậy?”
“mẹ đang trên xe xuống sài gòn nè”
“chi vậy mẹ?”
“con trúc nó đi khám thai,bác sĩ nói em bé của nó bị quoái thai bây giờ phải chích cho sinh non rồi hút ra,mẹ nó gọi mượn tiền neen mẹ đem xuống sẵn thăm luôn”
“có chắc là bị vậy không mẹ sao lại vậy đc’
“nghe đâu chọc rò dịch ối xét nghiệm gì đó không rành nhưng mà bị quoái thai do lúc bầu nó dùng chất kích thích,giờ phải hút ra”
“haiz,thôi mẹ đi cẩn thân có gì báo con biết”
“con cói giữ sức khỏe nha có gì mẹ gọi”
“dạ”
tôi buông điện thoại xuống mông lung suy nghĩ,quả báo đến nhanh vậy sao sao lại là đến với đứa trẻ vô tội,tôi thấ thương trúc vô cùng,dù gì nó cũng là em tôi,hôm sau đang ngủ nướng mẹ tôi gọi
“alo con coi thu xếp về lo cơm nước chăm sóc ba mấy ngày mẹ ở đây nuôi nó phụ mẹ nó không về đc”
“tình hình sao rồi mẹ?”
“chiều nay vô phòng phẫu thuật thôi mẹ đi lấy phiếu có gì gọi sau nha”
vậy là tôi thu xếp về với ba,thật ra trong lòng tôi cũng rất nôn nóng về rồi nhưng lại chần chừ bây giờ thì tôi quyết định về nhà,tôi muốn gặp anh để đứng trước anh ôm lấy anh và nói,em về rồi. nhưng tôi nào có ngờ mọi thứ chẳng như tôi vẫn nghĩ,lần này tôi gặp lại anh nhưng lại là anh bên người con gái khác,lần mà trái tim tôi thêm một lần vụn vỡ

chi-cu-viec-kiem-tien-chong-chi-da-co-em-lo-tu-a-den-z

************************************************** ***********
tôi về đến nhà lúc trời nhá nhem tối,ba đang ăn mì tôm
-con về rồi à nghe vụ con trúc chưa
-dạ rồi ba
-đó nhân quả đó thôi,thôi nghỉ ngơi đi ăn đỡ mì nha ba ăn xong qua chú tám dánh cờ tí ba về
-dạ ba con biết rồi
tôi lên phòng mở tấm ảnh cưới xem,rồi mĩm cười tôi không báo anh rằng tôi về vì muốn anh bất ngờ khi gặp toi,ngày mai tooiq uyết định mang cơm cho ba để bất ngờ gặp anh ở công ty.sáng tôi dậy nấu ăn rồi mang nhiều hơn phần ba vì nghĩ anh sẽ cùng ăn,tôi thay bộ đồ khá tươi tô một tí son rồi đi,tôi đén công ty gọi ba ra cantin để ăn,lòng nghĩ thầm chắc chắn anh sẽ ra cawntin mỗi trưa để mua cà phê,ba ngồi ăn được 15 phút thì từ cầu thang trước mặt tôi,anh bước lên bên cạnh anh là một cô gái trẻ khoát tay anh đi lên.trông họ có vẻ khá thân thiết,tôi quay mặt đi cuối gầm xuống cho anh không nhân ra,anh và cô gái ấy ngồi xuống bàn trước mặt tôi lưng anh quay về tôi họ gọi đồ ăn và ăn một cách tình cảm anh lấy khăn cho cô ấy cô ấy lau miệng lau mồ hôi cho anh,trái tim tôi tan nát,vậy là anh đã có người con gái khác ư,mọi thứ đén quá nhanh khiến tôi không thể tin,tôi nhìn về phía anh không chớp mắt
-gì đó con
-à,không ba không có gì ba
ba ngoái đầu về phía sau,ba buông muỗng rồi nhìn tôi
-cô gái ấy đến đây khoản 5 ngày nay rất thân thiết tình cảm với huy,ba thấy họ luôn bên nhau và huy là người đưa đón cô gái ấy.
-không sao đâu ba đến lúc anh cần có hạnh phúc mới mà
-uhm
ba ăn xong tôi về,đến nhà tôi leo lên giường trùm mền khóc,tôi thật ngốc nghếch khi cứ mơ tưởng rằng anh cũng yêu tôi,nhưng cuối cùng anh lại muốn thoát ra khỏi tôi và tìm hạnh phúc mới.tôi đau lòng như vụn vỡ,tôi quyết định nhắn tin anh
-hôm nay em về em có đến công ty,em thấy anh và cố ấy,em vui vì cuối cùng anh cũng đã tìm được hạnh phúc mới,lau lắm rồi mới thấy anh cười vui như thế em yên tâm rồi giờ em đã có thể yên tâm để xa anh rồi chúc anh hạnh phúc
tôi gửi đi tin nhắn ấy rồi khóa zalo và tắt nguồn,tôi mua một sim điện thoại mới rồi quyết định không liên lạc với anh nữa,hôm sau mẹ tôi về,tôi xin phép ba mẹ lại đi,lần này tôi đi nha trang-nơi mà tôi và anh đã đến cùng nhau
===============================================
CHAP CUỐI
tôi ra nha trang một mình,tôi quyết tâm không nghĩ về anh nữa,tôi đặt khách sạn một tuần,ngày đầu tiên tôi chỉ ở trong phòng nhìn ra biển,tôi nhớ anh,nhớ những kỉ niệm nhớ nụ hôn mà nơi này tôi và anh đã có cùng nhau.ngày tiếp theo tôi lang thang dọc bãi biển tìm cho mình những cảm giác bình yên mới,người ta vẫn nói cố quên là sẽ nhớ,tôi chọn cách đối diện với tất cả,đối diện với sự thật rằng tình cảm này chỉ là đơn phương ở tôi là anh chẳng có gì với tôi cả,tôi đi qua những nơi tôi và anh dã đăt chân đến để một lần ghi nhớ lại mọi thứ trong trái tim mình,rồi tôi lại khẽ mĩm cười,sẽ qua thôi mà
tôi lang thang ở thành phố biển này 4 ngày thì gặp anh,là lúc mà anh đang choàng tay sang vai cô gái ấy đi nược về phía tôi trong buổi chiều tà ngoài bãi biển,tôi sững người lại nhìn anh,rồi tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi,tôi vội vàng quay đầu chạy đi,tôi chạy một mạch đến mệt người rồi ngoái lại phía sau,tôi tự cười và nước mắt tuôn rơi
‘đồ ngốc này anh ta có đuổi theo mày đâu mà mày phỉa chạy,anh ta có xem mày là gì đâu mà mày lại ảo tưởng vị trí của máy trong lòng người ta,khùng quá đi thấy mày người ta vẫn tình cảm voi người con gái khác đó mà”
tôi lê đôi chân mỏi mệt về phòng rồi nằm đấy khóc cho thõa thích,ở đây tôi tha hồ gào khóc mà không sợ ai trông thấy,khóc mệt rồi tôi ngồi dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt
“tại sao phải khóc vì anh ta anh ta đã không yêu mình sao mình phải khóc chứ,tại sao phỉa nghĩ đến con người đó,nhất định phải vui vẻ,ăn no ngủ nghỉ và phỉa xinh đẹp để tìm một người đàn ông tốt hơn anh ta,trong truyện ngôn tình thường chia tay xong thì nhân vật nữ hay thay đổi xinh đẹp hơn mà”(máu ngôn tình trỗi dậy)tôi quyết định đi ra ngoài ăn uống rồi mua vài cuốn tiểu thuyết về đọc,tôi lang thang đến 9h30 mò về khác sạn,vừa bước đến cửa phòng tôi hốt hoảng,anh đang đứng tựa lưng vào cửa chân bắt chéo bấm điện thoại,nghe bước chân anh ngước lên nhìn tôi
-về rồi à
-à,uhm…anh đi đâu đây
-tìm em
-để làm gì
-vào phòng nói ở đây ảnh hưởng người xung quanh
-phòng này em thuê em trả tiền anh có thuê chung không mà đòi vô
anh bậc cười rồi nhìn tôi
-lại giở thói ba gai rồi đấy
-ai ba gai vào phòng 200k vào không
-vào
-tiền trước
-ơ vào mới đưa không vào sao đưa
-lỡ vào tí ra không đời được
-vậy lỡ đưa không cho vào sao
-trao đổi tay đưa tiền tay đưa chìa khóa
-đây
anh móc 200k ra tôi đưa chìa khóa bỏ tiền vào túi,anh vào phong
-sao lại khóa điện thoại
-không xài số dó nữa chứ không phải khóa
-tại sao không xài số đó nữa
-tại không thích thôi
-tại sao khóa zalo
-xài số mới zalo mới
-tại sao lại nhắn tin anh xong khóa máy,sao về không nói anh
-đâu có nghĩa vụ phỉa nói
-em bắt đầu ba gai lại từ khi nào vậy?
-từ khi có cuộc sống tự do
-vậy ở bên anh kaf không tự do hả
-ở bên con người như anh thì sao tự do được
-anh làm gì em không tự do
-làm gì cũng thấy không tự do
-anh có bắt ép em gì đâu mà sao không tự do
-từ giờ trở đi hoi 1 câu trả lời 10k
-được rồi ra đây lâu chưa
-5 ngày-10k
-khi nào về
-2 ngày nữa-20k
-em không muốn gặp anh hay sao trốn tránh anh
-muốn tự do chứ không trốn tránh -30k
điện thoại anh reo,là chuông của facetime,anh nghe máy người xuất hiện trong màn hình là cô gái đó
-gì thế?
-khi nào anh hai về anh hai có về ngủ không em sang phòng mượn cục pin
-hỏi dì đó anh không về
-mẹ ngủ mà pin của mẹ cũng hết
-sạc đỡ ổ điện đi anh hai không về
-anh hai đi hẹn hò chị hai à,anh hai ráng dụ chị hai mai qua chơi cùng em nhé
-nhiều chuyện,thôi nha
cô chợt nhận ra có điều gì đó sai sai,rồi cô tua cái trí nhớ của cô lại,à hóa ra cô gái đó là con dì,thảo nào hôm trước dì nói xuống sài gòn thăm bà con rồi đón con gái luôn,vậy là cô gái đó là con gái dì ư,thôi chết rồi thương ơi
-tiếp nhé tại sao hôm bữa lại chúc nah hạnh phúc bên cô gái đó
-thì chúc thì chúc thôi
-em quên là 40k rồi à
-à uhm 40k
-lẽ ra câu này nữa là 50k đó
-thôi mệt quá
anh xoay người tôi lại đặt 2 tay lên vai tôi mặt anh gần tôi cách tôi vài cm
-nói anh nghe tại sao trốn tránh anh
-là do anh thôi
-bỏ thói đổ lỗi anh làm gì mà tại anh nào
-là do anh,anh thân thiết với cô gái khác trong công ty mà ba cũng không biết cô gái ấy là ai anh nói chờ em về rồi em về thấy anh đi cạnh ng khác cười nói bên ng khác anh có hiểu cảm giác của em không chứ anh thì biết gì cái cảm giác đâu lòng anh làm gì biết đến tổn thương là gì chứ
-em ghen à
-tại sao phải ghen
-ngốc à sao không hỏi anh đó là ai
-anh phải tự biết nói chứ
-được rồi giờ anh nói đó là bảo châu con gái của dì là em họ anh nó không phải bạn gái anh
-biết rồi
-biets rôi sao còn hỏi
-mới biết lúc nãy khi anh gọi điện thoại
-nghe anh hỏi này,em có yêu anh không
-không biết
-anh biết thời gian qua bên nhau khiến em buồn khá nhiều,anh biết anh là người gây ra mọi tổn thương cho em làm em cảm thấy buồn và mệt mỏi,anh hiểu nhiều lắm.anh chưa một lần nói ra nhưng em có biết là với anh em qtrong như thế nào không,anh không muoosb xa em,không muốn nhìn e khóc và mệt mỏi,anh muốn mỗi sáng thấy em ngủ ngon giấc,muốn em sống cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc bên anh,anh biết tất cả những gì đã qua đã tạo cho em vết thương lòng khá sâu,anh muốn hãy để anh có cơ hội xoa dịu nó
tôi bậc khóc trước những lời nói ấm áp của anh,nước mắt lăn dài nhòe đi hình ảnh anh trước mắt
-có điều này anh muốn nói với emn từ lâu nhưng chưa nói,hôm nay anh sẽ nói với em,anh….”ANH YÊU EM,ĐỪNG RỜI XA NH NỮA”
cái cảm giác vỡ òa len lõi trong tim và vào từng thớ thịt cái cảm giác hạnh phúc lâng lâng mà tôi hằng mong ước,là anh nói yêu tôi kaf anh đang ở cạnh tôi đây thôi,tôi nhìn vào mắt anh nước mắt ngưng rơi
-EM CŨNG YÊU ANH!
anh đặt lên môi tôi nụ hôn thật sâu rồi anh xoay tôi nagx xuống giường,bàn tay anh bắt đầu tò mò vào áo tôi từng cúc áo bật ra,áo ngực cũng bậc ra tôi xấu hổ quay đi
-tắt đèn đi
-bậc đèn ngủ nha
-gật gật
anh hôn lên ngực tôi rồi dài xuống dưới từng mãnh vải trên người tôi và anh được buông xuống chúng tôi hòa vào nhau trong cảm xúc hạnh phúc,lần này tôi và anh cũng say nhưng là say tình chứ không phải say men
hôm sau anh đưa tôi qua khách sạn anh ở gặp dì và em anh,chúng tôi vui vẻ đi chơi và tối về anh lại hòa vào tôi.2 hôm sau chúng tôi trở về,tôi vẫn ở nhà tôi anh ơ nhà anh,thỉnh thoảng anh chở tôi sang nhà anh,hôm ngủ lại hôm không,tối nào anh cũng đưa tôi đi chơi,chúng tôi không nói về bên nhau nhưng hai gia đình cũng ngầm hiểu,cho đến một hôm nhà anh tổ chức nướng đồ ăn đãi dì để chuẩn bị về mỹ,tôi sang cùng tham gia đang ngồi nướng thì mùi cá trứng và khô mực sốc lên khiến tôi muốn ói,tôi chạy vội vào nhà vệ sinh rồi quay ra
-em sao vậy bình thường em thích cá trứng mà
-tanh qua em ớn
mẹ ahh và dì nhìn tôi
-này hay là lại có tin vui,hôm đi nha trang cứ rầm rầm cả đêm hay bây giờ có kết quả rồi
-dạ không…
-đâu vào thử xem mẹ có que kìa thử xem mau
tôi vào lấy que thử,2 que đều 2 vạch cả nhà anh mừng rỡ
-ôi dì không về nước nữa đâu,ở đây trông cho mày đẻ luôn
cả nhà vui mừng,hạnh phúc,ăn xong anh đưa tôi len phòng ôm ghì lấy tôi
-lần này hết chayju nhé,về bên anh thôi cảm ơn em,vợ yêu
-anh vừa gọi gì
-vợ yêu
-ghê
-ghê không
anh hôn lên môi tôi,hôm sau anh đưa tôi đi khám rồi về báo tin cho ba mẹ tôi và dọn đồ về nhà,tôi có thai 7 tuần cả nhà anh thương tôi nhiều lắm
tôi lại có thai con trai sau khi sinh con tôi đủ 18 tuổi thì tôi và anh đăng kí kết hôn,còn trúc sau khi hư thai trúc và nhân thương cãi nhau và đánh nhau,trúc bỏ về mẹ sống còn nhân thì đi du học.hiện tại tôi đang sống hạn phúc bên anh và 1 nhóc tỳ đã được 2 tuổi,và một cặp song sinh đang ở trong bụng được 21 tuần. tôi hạn phúc với những gì mình có,anh khiến tôi tin vào tình yêu nhiều hơn. cảm ơn đời vì đã mang anh đến bên tôi

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: