Cưới đi rồi yêu – Phần 8

11:18 chiều 7 Tháng Ba, 2017

vậy là Trúc về nhà tôi ở,chúng tôi ra vài vẫn chạm mặt nhau nhưng tôi lại chẳng bao giờ nói gì cả vì vốn dĩ có nói gì cũng như thế,nhưng trúc thì lại chẳng bao giờ để tôi được bình yên.
trúc về nhà ở được 2 tuần thì dì 2 giúp việc về quê đám cưới con gái nên chỉ có tôi và trúc ở nhà lo công việc bếp núc,mẹ chồng tôi lại mở khóa dạy mới.mỗi ngày trúc đi chợ còn tôi nấu ăn.bữa cơm đầu tiên không có gì để nói nhưng bắt đầu ngày thứ 2 thì có chuyện
bố chồng tôi vốn dĩ không ăn được nhiều bột ngọt do ông bị gan ăn nhiều sẽ sưng gan,tôi biết điều đó từ những ngày đầu về làm dâu,hôm nay tôi kho thịt khó trứng,tôi cho nhiều đường hơn thay vì bột ngọt nhưng đến bữa cơm dọn ra thì bố chồng tôi vừa ăn quả trứng cúc thì đã nói
-sao toàn vị lợ của bột ngọt vậy?
-dạ con không cho nhiều con chỉ cho một muốn bé thôi ba
-con thử đi toàn vị lợ của bột ngọt thôi,đây bột ngọt còn đầy ở đây mà
-dạ nhưng mà con….
-ba không ăn được bột ngọt lần sau con đừng cho bột ngọt vào
ông bỏ bữa ăn để lên nhà,tôi cũng buông bát cơm,mẹ nhìn tôi
-không sao đâu con có thể con bầu bì con quên thôi mà
-dạ mẹ nhưng con không có bỏ nhiều
trúc ngồi im lặng không nói gì,tôi dọn dẹp cơm còn Trúc thì đi chiên trứng cho ba chồng tôi ăn cơm
-con mời ba ăn con biết ba không ăn được bột ngọt nên con chiên trứng với nước mắm không,ba đừng giân chị 2 nữa chắc chị ấy không nhớ
-nó ở trong nhà này bao lâu rồi không nhớ?
ông tức giận nói to tiếng,nước mắt tôi lăn dài,vừa rửa chén tôi vừa khóc,rõ ràng tôi không làm gì
bữa cơm tối,tôi nấu lại những món ăn khác,và không bỏ bất kì tí bột ngọt nào,tối anh về cả nhà quây quần bên mâm cơm,trúc xới cơm cho cả nhà ăn,bữa ăn chẳng có gì đặc biệt cho đến khi Trúc la lên
-aaaaaaaa
trúc ôm miệng rơi chén cơm vỡ tung tóe lên bàn ăn,nhân nhanh chóng đến dở tay trúc ra
-em sao vậy em sao vậy?
-em đau,em ăn phải
trúc há miệng ra,nhân kéo ra bên miệng của trúc một cây kim,máu từ miệng trúc và nước mắt tuông ra
-em đau quá
-sao vậy chị dâu,như vầy là sao?sao chị bỏ kim vào trong nồi cơm
-tôi không có
-không có à nhà này có mình chị thêu tranh tay,đây là kim thêu không của chị thì của ai hả chị nói đi?
-tôi không điên để bỏ kim vào nồi cơm cho cả nhà ăn,vì nếu nuốt vào bụng có thể kim sẽ chạy theo đường máu lên tim mà chết
-vậy rõ ràng chị ghét trúc và muốn trúc chết đúng không?
nhân lại bới tung nồi cơm
-này cả nhà nhìn nhé không phỉa một cây mà là 4-5-6-7,là 7 cây kim đó cô muốn giết người à
ngay lúc này nước mắt tôi bắt đầu ứa ra ròi lăn dài rơi xuống bàn ăn,chan cả vào chén cơm
-thưa ba,thưa mẹ.con về làm dâu nhà mình chưa lâu nhưng con nghĩ ba mẹ hiểu tính con,con đã nấu ăn không phải đây là lần đầu tiên cho cả nhà,con cũng không có lý do gì để hại ai cả..
-chị im đi chị đang muốn nói vậy là cố tình đổ oan cho Trúc đúng không,chị đang muốn vừa ăn cướp vừa đánh trống la làng đúng không,chị dâu à hay là chị sợ trúc vợ tôi có thai sẽ tranh giành cái gia tài nhà này đối với chị,nên chị muốn giết vợ con tôi
-này nhân,tôi nói để nhân hiểu rằng,đừng bao giờ suy bụng ta ra bụng người và đừng bao giờ nghĩ rằng ai cũng xấu xa giống mình,hãy giữ lấy chút gì đó tự trọng cho bản thân mình,cây ngay sẽ không giờ sợ chết đứng,tôi dám lấy tính mạng con tôi ra mà thề mẹ con tôi không bao giờ làm những trò này,còn trúc,trúc dám thề không
-thôi đủ rồi,cái nhà này riết như cái chợ,con dâu và em chồng cãi nhau như kẻ thù có xem tôi và bà già này ngồi đây ra gì không
-ba nhưng ba thấy rõ ràng nó hại vợ con không,nếu mà ăn trúng vào bụng cháu ba sẽ ra thế nào ba nghĩ đi
-đủ rồi từ mai trở đi trúc nấu cơm còn thương lau don,1 tuần nữa dì hai lên.
ba chồng tôi tức giận bỏ đi lên,mẹ chồng tôi cũng đi theo,mâm cơm còn lại tôi-trúc-anh và nhân,nãy giờ anh im lặng và bây giờ anh lên tiếng
-nãy giờ anh không muốn nói nhưng bây giờ anh nói để rút kinh nghiệm và lần này xem như anh bỏ qua,thứ nhất nếu cây kim bị nấu trong nồi cơm ngay từ đầu thì cây kim đã ngã sang mày rỉ vì vốn dĩ nó là kim loại hơn nữa tiếp xúc tay người sẽ có vết hằn lên còn cây kim này vẫn trắng tinh,thứ 2 nếu cây kim được bỏ vào từ đâu nó đã lộn xộn trong nồi chứ không phải được cắm xuống như này,thứ 3 là nãy thương không dọn cơm và do trúc dọn cơm,thương tắm,nhà này trước giờ thương dọn cơm lên đây mới xơi tơi lên chứ k để ngay ở bếp,và mọi ngày thương luôn ngồi đầu nồi xới cơm vậy sao hôm nay trúc dành,bao nhiêu chén không có sao lại chỉ có trong chén thương,và tại sao ngần ấy cây kim cắm nhiều chỗ và cắm y hệt nhau theo kiểu chuối xuống ở dưới????anh nói vậy ai làm người ấy hiểu đừng để anh ra tay
anh nắm tay tôi lên lầu,tôi mệt mỏi bước đi,vào phòng anh đóng cửa rồi quay sang ôm lấy tôi
-anh tin em,chỉ vậy thôi
tôi bậc khóc nức nở trên vai anh,tôi nói làm sao được nỗi oan ức này khi mà mọi thứ đều chống lại tôi,anh ôm tôi vào lòng,ở cái khoảnh khắc này tôi chỉ cần có anh là đủ
hôm sau trúc nấu cơm,tôi chỉ việc dọn dẹp,trúc đi chợ về thì đưa rau ra cho tôi nhặt và rửa,hôm nay anh ở nhà,tôi đem bó rau muốn ra trước ngồi nhắt,bó rau được cột bằng dây nilong rất chặt,tôi không biết sao cởi ra liền đè xuống để kéo cái nút thắc ra thì ở đâu đó ngay trong gốc bó rau lòi lên cắt vào tay tôi một đường sau tận thịt dính cả lưỡi lam vào do tôi đè tay quá manh,máu phun ra
-em sao vậy
-trời ơi máu,trúc đâu lấy bông băng
-dạ
trúc đi từng bước lên lầu lấy bông băng trong khi tay tôi tuông máu
-trời ơi ngay cái kệ này tránh ra
mẹ chồng tôi lật đật lấy đồ ra băng còn tôi thì đau nhói,chẳng hiểu lưỡi lam ấy từ đâu ra
-con mua rau ở đâu hả trúc?
-dạ bà uyên ngoiaf chợ
-bà uyên sao hôm nay có kiểu cột này có cả dao lam
anh nhìn bó rau rồi nói
-dây này sạch quá không giống như người ta bó lại,giống như ai dó cột lại và cột chặt
-thôi con không sao đâu mẹ mẹ đừng lo
mẹ tôi ngồi nhặt bó rau cho tôi còn anh thì băng tay lau chùi cho tôi,bữa cơm dọn ra dưới cái lắc đầu ngao ngán của ba mẹ chồng
-sao con luộc rau đen vậy,đpồ xào mỡ không đậu que chưa chín,cá gì mà kho trắng và tanh quá,từ mai để mẹ mua đồ ăn về chờ dì 2 lên nấu như này sao ba con ăn?
trúc im lặng bỏ bát cơm xuống rồi đi,vừa đi vừa nói
-con cố rồi ba mẹ không hài lòng con thua
từ hôm sau nhà tôi mua đồ ăn về nhà ăn đến khi dì hai lên,cứ ngỡ mọi thứ đã êm xui xuống thì rõ ràng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng là thế,đỉnh điểm của những câu chuyện là khi mà dì-em mẹ chồng tôi đi mỹ về,bà về sau khi dì 2 lên 3 tuần,khi ấy tôi có thai ở tuần thứ 20,bà về nhà tôi ở 2 tuần và bà rất thích tôi,bà là người sống nội tâm và bà thích có ng tâm sự,những ngày bà về tôi và bà hay tâm sự hay ra vườn chăm sóc hoa vì sở thích của bà là nuôi chim và chăm sóc hoa hồng.
bà về đem 8 hôp sữa bầu bên mỹ về và nói
-tất cả là dì mua cho thương uống,uống hết để sinh cháu trai bụ bẫm cho dì bồng,sinh cháu trai đầy tháng dì cho 1 cây vàng
tôi đem 4 hộp sữa xuống phòng cho Trúc,đơn giản là vì tôi nghĩ,trúc cũng là em gái tôi
-dì cho sữa,tao đem cho mày 4 hộp,uống đi cho em bé khỏe
trúc gạt hết 4 hộp sữa tôi đặt trên bàn xuống
-cút đi con chó tao không có cần mày bố thí,mày thương hại tao à
-tao chẳng thể xấu xa như cách mà mày vẫn làm đâu,tao tốt mày không muốn nhận thì thôi tao về
-đứng lại
trúc nắm lấy tay tôi bóp chặt,ghì tôi lại rồi sỉ vào mặt tôi
-đừng thấy tao im lặng thì vội vàng hả hê,tao chưa tha cho mày đâu,ngày nào mà mày còn sống thì ngày đó tao còn chưa buông tha,mày nhớ đấy,đừng vênh vênh tự mãn,cút
trúc hất tay tôi ra,tôi dau điếng nhìn trúc
-mày thật kinh khủng khác xa tao nghĩ
tôi bỏ về phòng và phút chốc cũng lãng quên câu chuyện trúc dọa cho đến cái ngày định mệnh ấy-ngày mà Trúc hãm hại tôi sảy thai

be-bang-bi-duoi-khoi-nha-chong-truoc-dem-tan-hon-vi-ly-do-troi-oi

kể từ ngày có dì anh về sự quan tâm của dì dành cho tôi càng làm trúc cảm thấy khó chịu,thêm sự yêu thương từ gia đình anh dành cho tôi nhiều hơn khiến trúc càng ngày càng ghét và tìm mọi cách hãm hại tôi. đỉnh điểm là hôm nay,sáng thứ 7.cả nhà anh đi đưa đám tang bạn cùng cơ quan ba anh,tôi và trúc có thai nên không đi,sáng nay dì rủ tôi ra chợ mua hoa về trồng.nên sáng nay tôi và dì đi mua hoa về dọn mấy cái chậu để trồng,vốn dĩ tôi dã thích trồng hoa từ trước.tôi và dì đi ăn sáng dạo chợ và đi mua hoa đến 10h trưa thì về.sau khi đi mua hoa về tôi và dì rủ cả trúc ra ngoài trồng.trúc vui vẻ ra phụ và hỏi dì
-dì thích trồng hoa vào chậu hay bồn
-gì thích chậu hơn vì dễ mang đi
-vậy để con vào nhà kho lấy vài cái chậu ra cho dì trồng nha
-cám ơn con
trúc chạy ra sau kho để lấy chậu còn tôi thì cắt các bầu đất ra để chuẩn bị bỏ vào chậu,đang loay hoay thì trúc chạy vào bảo tôi
-thương vào phụ em kéo mấy cái chậu nhỏ ra đi vướng quá
-uhm dì ngồi đây con đi lấy chậu nha
tôi vào kho với trúc,trúc bảo tôi
-mày vào trong lấy mấy chậu trắng góc trong hốc đó ra đi,tao không lấy tới đc mày dẫm chân lên cái chậu cao này đi mày lấy tao đứng dưới đỡ cho mày
-không có ghế hả cái chậu này chắc không
-chắc sao không leo ghé khó hơn mày đứng đi tao ở dưới giữ
-uhm để tao leo lên
tôi leo lên lôi mớ chậu nhỏ ra để đưa trúc,nhà chồng tôi có nhiều chậu trong kho vì trước đây có người từng bán hoa trước nhà sau đó người đó đi và cho nhà chồng tôi khá là nhiều chậu,do chậu ở trên cao nên tôi phải chồng 2 cái chậu lên nhau để leo lên lấy,ở nhà tôi vẫn có thói quen thích leo chéo nên tôi không sợ cho lắm.tôi đỡ 2 chậu nhỏ xuống cho trúc trước rồi trúc nói
-mày với tay vào trong lấy cho tao cái chậu xanh có đá trắng trắng đi tí tao trồng cây hoa sống đời vô lấy bỏ xuống cho tao tao vào lấy giờ tao mang 2 cái chậu này ra trưc cho dì đổ đất vào
-uhm
trưc quay lưng đi tôi với tay lấy cái chậu xanh,cái chậu nằm bên trong nên tôi phải cho tay vào thành chậu rồi bê ra,vừa cho tay vào tôi nắm phải một cái gì đó nhám nhám như đuôi của một con gì đó tôi liền kéo tay lên thì một con rắn lục quay đầu lại cắn vào tay tôi tôi vung tay la lên rồi chao đảo,tôi té xuống đất,bụng tôi và vào cái chậu to đang đặt dưới đất,con rắn tôi vung tay đã văng đi ra phía xa trước mặt tôi, người tôi đập mạnh xuống đất,bụng va vào cái chậu,hai đùi tôi bắt đầu ướt nhưng tôi không đứng dậy nỗi vì quá đau và 1 chân kẹt vào 2 cái chậu dưới đất,bụng tôi đau nhói,tôi bắt đầu choáng váng khi nhìn thấy con rắn đang bò phía trước,tôi la lên yếu ớt
-cứu tôi,cứu….
tôi ngất đi và không biết gì cả,lúc tôi nằm trong nhà kho thì trúc ra ngoài phụ dì xúc đất
-ủa sao thương lâu ra quá vậy
-à chắc thương đang lựa chậu đẹp đó dì tí thương ra
-nãy giờ lựa gì mà 30 phút rồi hay con vào coi thử coi
-đợi xíu nữa xem sao rồi con vào
-thôi vào đi dì vào luôn rồi bê phụ chậu ra
-à..à ok dì
dì và trúc đi vào thây tôi nằm bất tĩnh dưới sàn
-thương.thương….chết rồi máu mau gọi huy đi trúc
-dạ dạ
trúc chạy vào rồi chạy ra
-không liên lạc được dì ơi
-trời ơi gọi cấp cuuws gọi mẹ gọi ba gọi ai có thể gọi hết đi
-dạ
trong lúc trúc loay hoay thì cả nhà về,dì gào gọi vào cả nhà hốt hoảng bế tôi vào viện,tôi tỉnh dậy thì thấy mẹ tôi dang gục đầu khóc bên cạnh,anh đang nắm lấy tay tôi,ba tôi và gia đình chồng ngồi giường kế bên,mẹ chồng tôi mắt sưng húp,tôi nhìm mọi người rồi nhìn xung quanh
-mẹ,con của con sao rồi mẹ,mẹ ơi
-thương ơi……
-anh à,con của chúng ta sao rồi,em bị rắn cắn rồi té ngã,con có sao không anh
-em à,em bình tĩnh đã bây giờ sức khỏe của em là qtrong nhất
tôi bắt đầu hoang mang nước mắt bắt đầu rơi lã chã
-nói em nghe,con em,con em sao rồi hả,bụng em sao thế này,mẹ ơi mẹ nói con nghe đi
đúng lúc này bác sĩ vào
-gia đình tránh ra tránh làm bệnh nhân xúc động
-bác sĩ à con của con,con của con sao rồi bác sĩ
-cô à,cô bị rắn lục mang độc cắn nhưng may mà chất độc chưa sâu và chưa phát tán mạnh,tuy nhiên cô bị ngã va chạm mạnh dẫn đến tình trạng thai bị động và mất máu nhiều dẫn đến sẩy thai nhưng lại không được đưa vào viện kịp thời nên mất nhiều máu sức khỏe cô rất tệ chúng tôi đã tiến hành hút thai ra,mong cô bình tĩnh để giữ sức khỏe
-con của con….
tôi ngất đi như không thể bình tĩnh được nữa,vậy là tôi mất con của mình.tôi tỉnh lại thì anh và mẹ tôi vẫn ở bên
-tất cả sẽ ổn,rồi mình sẽ có đứa con khác em à
tôi không nói gì tôi xoay mặt đi nước mắt tôi cứ trực trào rơi,ai đã từng sẩy thai chắc hieru cảm giác của tôi lúc ấy cảm giác đau đớn bua vây hình ảnh con rắn và cú ngã khiến tôi ám ảnh,tôi nghe như có muôn vàn mũi dao đâm vào trái tim của mình,nỗi đau cứ vậy mà âm ĩ trong lòng tôi.tôi không ăn ương gì,tôi thậm chí không dám nhắm mắt mà ngủ vì nỗi ám ảnh trong tôi là quá lớn,cứ hễ nhắm amwst tôi lại giật mình dậy,người đầu tiên sau mỗi lần giật mình luôn là anh,anh cứ lặng lẽ ở bên nắm tay tôi an ủi tôi,còn tôi cứ đau mãi nỗi đau ấy.3 ngày sau tôi xuất viện về nhà anh,không khí ảm đạm bao trùm lên căn nhà,tôi nhốt mình trong phòng trùm mền mà khóc,mẹ anh mang cháo lên
-đừng khóc nữa hãy cố ăn đi,để còn sức khỏe
-mẹ à,con xin lỗi…
-nó là đứa cháu trai đó,nó phát triển lắm mà,tại sao con lại vô ý như thế tại sao con lại không biết gìn giữ
-mẹ à con xin lỗi
-con nghĩ đi mẹ ra ngoài
bà bỏ tô cháo rồi ra ngoài,tôi lăn dài nước mắt,hơn ai hết tôi thấu hiểu nỗi đau của bà,tôi ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ,nươc măn lăn dài rồi cạn khô nơi gò má
************************************************** ************
những ngày sau khi rời viện tôi nằm im trong phòng,mỗi ngày tôi uống 1 tí sữa,dì là người kề cạnh tôi và an ủi tôi
-tại dì,nếu dì không bày ra trò trồng hoa chắc có lẽ là con đã không…
-dì ơi con không sao đâu mà cái số đã vậy rồi con không tránh được
-con đừng nhốt mình trong phòng hãy ra ngoài thư giãn không thì lên facebook đọc những câu chuyện ý nghãi để có niềm tin vào cuộc sống này hơn đưa facebook đây dì tìm cho
dì lấy điện thoại tôi seach các trang truyện ý nghĩa cho tôi đọc,rồi dì đi sài gòn thăm bà con,tôi lang thang khắp facebook cho hết ngày dài,mãi mê lướt toi dừng lại ở 1 tin”Thanh Trúc đã bình luận về điều này”.đó là một trang bán rắn ở gần đây,tôi bấm vào đọc bình luận”shop ơi check inbox mình muốn mua rắn này”.hình ảnh của một con rắn màu xanh như con rắn đã cắn lấy tôi hiện ra,tôi phần nào đoán được câu chuyện,điện toại rơi xương nệm,thì ra là trúc hại tôi
tối đến tôi nằm im nhìn ra cửa sổ,anh vào tắt đèn rồi ôm lấy tôi từ sau lưng
-em xin lỗi
-đừng nói gì cả,anh không trách gì em đâu.con không có duyên với chúng ta sau này sẽ có con khác em đừng lo
anh xoay người tôi sang,ôm tôi,mặt tôi áp vào ngực anh ấm áp,mùi nước hoa,mùi cơ thể anh không còn khiến tôi thoải mái ấm áp nữa,thay vào đó là cảm giac nặng lòng không thể nào quên được,nước mẳ tôi lại rơi
-đừng khóc nữa,mọi thứ sẽ ổn thôi
-anh này,em có điều muốn nói
-em nói đi
-mình dừng lại ở đây nhé,thứ ràng buộc duy nhất ở cả anh và em giờ đã không còn,em biết anh đến với em chỉ vì em có thai mà thôi,giờ đây em đã không làm được việc mà anh mong đợi,em nghĩ rằng đến lúc em nên lựa chọn ra đi,trả tự do cho anh để anh có cơ hội đến với người phụ nữ khác để anh có thể sinh được những đứa con khác và sẽ có cơ hội hạnh phúc thay vì cứ ở bên em,chúng ta không dăng kí kết hôn em nghĩ là sẽ không có gì ràng buộc lắm có phải không
-vậy tại sao em không sinh cho anh một đứa con khác?
-anh và em đến với nhau vốn dĩ không tồn tại tình yêu,thiws duy nhất có được ở chúng ta là sự lầm lỡ trong cơn say mà thôi,khi tỉnh chúng ta chẳng thể nào ở bên nhau được,tình cảm phải đến từ 2 phía nếu không yêu nhau sao có thể có con
-à phải rồi,em không có yêu anh
-và cả anh cũng thế
lòng tôi trùng lại,tim tôi bỗng đau nhói khi nói ra những lời nói này,phải chăn tôi đang dối lòng,người đàn ông này,người đàn ông mà tôi gọi là chồng,người đàn ông mà tôi hằng ngày đầu ấp tay gối từ khi nào đã ở trong tim tôi,lúc này đây chính là lưc mà tôi nhận ra trái tim mình đã dành tình cảm cho anh,tôi đang dối lòng,tôi dối lòng mình rằng tôi không yêu anh,hay là vì tình yêu hiện tại chỉ đơn phương từ phía tôi nên tôi không đủ can đảm thổ lộ,tội lỗi nơi tôi càng khiến tôi không thể nào nói ra cùng anh,tôi im lặng mặt cho nước mắt rơi
-ngủ đi,ngày mai mọi thứ sẽ ổn thôi mà
anh siết tôi vào rồi ngủ,giấc ngủ có vẻ ổn hơn khi có anh.
hôm sau anh đi làm tôi ở nhà cùng mẹ anh nấu nướng,dọn cơm.
-thương ơi hôm nay mẹ nấu bí đỏ thịt bò cho con nha ăn tốt cho thai nhi và…
tôi cắt dao vào tay khi nghe mẹ nhắt đến cái thai,máu tuôn ra mà tôi không hề biết
-mẹ,mẹ xin lỗi…
-không sao đâu mẹ
-tay con chảy máu rồi kìa
-dạ không sao
tôi mặc kệ máu chảy cuối xuống cắt nốt mấy quả cà chua,nước mắt rơi từng giọt dài,bữa cơm tôi ăn nữa chén rồi thôi,tối dến anh dắt tôi dạo quanh nhà và ngoài đường,tôi mệt mỏi nhìn xung quanh,tối đén tôi và anh lại ôm nhau ngủ,thế giới của tôi giờ đây chỉ bình yên mỗi khi ôm anh
hôm sau anh cso chuyến cong tác 3 ngày ở côn đảo,tôi ở nhà và quyết định xin mẹ anh về nhà mẹ đẻ
-mẹ ơi con có chuyện muốn nói với mẹ
-con nói đi ngồi đây với mẹ
-mẹ à,con muốn xin phép mẹ về nhà mẹ đẻ,con biết thời gian qua mẹ rất thương con nhưng con và anh huy đến với nhau chưa bao giờ bằng tình yêu,vốn dĩ chúng con đến với nhau là vì trách nhiệm là vì cái thai,giờ đây mọi thứ đã hết con muốn xin mẹ về nhà và con định tiếp tục đi học,vì con nghĩ anh huy cần đc tự do và đi tìm hạnh phúc cho riêng mình
-mẹ thương con,tôn trọng mọi quyết định của con,mẹ biết huy nó cũng có tình cảm với con,ngày con vào viện huy nó một mực bắt bác sĩ phải cứu con bằng được,lúc bế con ra nó đã không màng tính mạng hút máu từ vết cawscn trên tay con để con đi đg không óc nộc độc không chạy lung tung,những hành động đó lần đầu tiên mẹ thấy nó làm với một đứa con gái,mẹ biết huy nó ít nói nhưng nó thương ai mẹ đều hiểu,ngày con ngất nó đã thức 2 đêm liền bên con chờ con tỉnh,mẹ không biết rằng giữa con và nó có điều gì nhưng nếu con muốn về nhà con để nghỉ ngơi 1 thời gian thì cũng tốt,mẹ nghĩ 2 đứa nên có thời gian xa nhau để xem nếu thật sự cần nhau thì quay về bên nhau,với mẹ con luôn là con dâu mẹ
-con cảm ơn mẹ mẹ đừng nói anh là con đi đâu nhé
-mẹ hứa
vậy là tôi dọn đồ về nhà mẹ tôi,tôi muốn xa anh để anh đi tìm hạnh phúc mới,tôi muốn được sống lại thời học sinh của mình,muốn trở về bên vòng tay của mẹ tôi.vậy là tôi ra đi trong sự hả hê của Trúc. nhưng rồi ông trời cũng có mắt,nhân quả báo ứng luôn tồn tại. Trúc lấy đi đứa con của tôi thì ông trời cũng lấy đi đứa con của Trúc.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: