Cưới đi rồi yêu – Phần 5

11:07 chiều 7 Tháng Ba, 2017

Hôm sau ba đi làm,ngày đầu đi làm ba phấn khởi lắm.công việc nhẹ nhàng,nhìn ba vui tôi cũng vui lây.rồi tôi cũng đến ngày đi học,tôi bắt đầu lớp 11 của mình.tháng đầu đi học chưa có lịch phụ đạo chưa có lịch thể dục nên tôi được nghỉ.chỉ học một buổi chiều. Tháng 9 năm ấy mẹ tôi bận huều việc hơn nên việc nhà cửa phần lớn do tôi lo.mẹ giao cho tôi nhiệm vụ nấu cơm đem lên công ty cho ba mỗi buổi trưa. Ba tôi bị gan nên không ăn được hạt nêm và bột ngọt.vậy nên tôi phải nấu cơm cho ba.từ công ty ba sang trường tôi chỉ 10 phút nên mỗi trưa tôi hay qua cùng ba ăn cơm rồi đi lên trường. Ba là người sống tình cảm và thương tôi hết nấc. Ba luôn dành những thứ tốt đẹp cho tôi. Hằng ngày vào công ty tôi hay chờ ba ở căn tin trưa 11h ba ra 2 cha con ăn cơm.12h15 tôi lên trường.
Nói về nhân và trúc.từ ngày không thể bới móc cho ba ngăn cản tôi,trúc và nhân công khai yêu nhau hơn. Nhân không đậu đại học ở sg nên học tại đà lạt. Ngày nào nhân cũng qua chở trúc đi học. Tôi miệng nói quên nhưng trong lòng vẫn cứ đau. Người ta bảo mối tình đầu là một vết thương lòng vốn dĩ cứ đau âm ĩ mãi mỗi khi chúng ta vô tình chạm vào. Và nỗi đau ấy trong lòng tôi vẫn chưa bao giờ nguôi đi.
Từ ngày có nhiệm vụ đưa cơm cho ba,tôi gặp anh ta nhiều hơn. Ở công ty anh ta có vô vàn gái đẹp,ai cũng yêu mến anh ta cả. Kể cả bà bán căn tin có vẻ cũng mê anh ta. Phòng anh ta trên lầu,trưa anh ta ở trên và không xuống can tin. Ba nói anh ta có người đem cơm lên phòng.anh ta là giám đốc mà. Tôi đưa cơm cho ba một tuần thì chạm mặt anh ta,anh ta đi mua khăn giấy ướt.đang ngồi dỡ cơm ra cho ba thì thấy ba cúi đầu
-chào giám đốc
-dạ chào chú
Ái chà cái giọng này quen quen ta,tôi quay lại thì mặt chạm mặt với anh ta
-ai cho vô đây
-ba cho
-tôi không cho
-kệ anh liên quan tôi vào thăm ba tôi chứ bộ
-Thương sao nói vậy con
-người này ba phải nói chuyện vậy mớ vừa
-trời ơi giám đốc thông cảm con bé này tính như đàn ông vậy đó.hồi đó có bầu nó mẹ nó siêu âm con trai ai dè sinh ra con gái nên giờ tính khí kì cục.như con trai nên đến bây giờ vẫn chẳng thấy yêu đương cùng ai trong khi bạn bè nó có người yêu ầm ầm rồi
-ba sao ba nói xấu con trước mặt người lạ
-tôi là người lạ với cô à
-chả nhẽ quen
-không quen mà cô biết tôi à
-biết thì liên quan gì quen
-không quen mà dám đi chung xe à(cứng họng)
-ủa thì bất đắc dĩ thôi
-vậy giờ tôi bảo bảo vệ khoá xe cô lại không cho cô ra nha
-này,hugo,anh đừng có mà xem tôi như con đà điểu nhé
-gì?cô gọi tôi là gì
-hugo
-hugo???
-là hugo đó không biết hugo à
-cái con bé này
-con bé này sao.thì anh xài nước hoa hugo tôi đặt anh là hugo có sao
-vậy cô xài nước hoa gì
-hugo
-vậy cô là gì
-hugo lina
-gì?
-nhầm tôi đang bận lấy đồ ăn anh hỏi nhiều vậy.ba ăn cơm đi ba để con trễ học
-giám đốc ăn cơm với cha con tôi ạ.
-dạ cám ơn chú,con sẽ ăn cùng cho con bé này đói nha chú
-cơm nhiều lắm giám đốc ăn đi
-này tôi chỉ mang 2 đũa 2 chén
-cantin co mà mượn được mà
-anh…anh lầy quá thể
-ngày trước không có từ ngày chơi chung cô tôi đâm ra lầy như thế đấy
Tưởng nói đùa ai dè anh ta ăn thật. Dĩ nhiên tôi là người đói. Vì giờ ăn nhiều ba sẽ đói. Khổ thân là thế. Vừa ăn anh ta lại vừa khen
-bác gái nâu đồ ăn ngon quá
-bác gái nào???
-mẹ cô
-mẹ tôi sao
-nấu ăn ngon
-sao anh biết
-ăn thì biết
-ăn hồi nào
-đang ăn
-ahahaaaaa tui là bác gái của anh hả????
Sặc cơm…
-là sao
-à cơm này là do bác gái này nấu đây.cảm ơn con đã khen bác nha hihi
Tôi đưa tay vỗ vỗ đầu anh ta,những ánh nhìn mọi người hướng về bàn của tôi và anh.anh ta đưa tay nhéo mũi tôi
-con bé này…
-đauuu,thấy người ta mũi cao ghen tị à
-ai cao hơn mà nói…
Đang nói thì báo thức tôi reo.12h10.tôi hốt hoảng
-đó đó thấy chưa troll nữa đi trễ học nè thấy chưa
-ai nói nhiều mà lại đổ thừa.
-uh thích nói.này ăn xong rồi đúng không dẹp vào nhé hộp bỏ gọn túi này chén bỏ tú này cả 2 gộp vô bỏ túi này cột lại đua ba tôi chiều tôi qua lấy mang về nhớ cột kĩ để rơi ra ngoài không được để ba tôi dọn.oke hẹn gặp lại
Tôi lật đật đi xuống dắt xe đi học,vừa đẩy xe ra anh ta đã xuống
-sao không dọn dẹp mà xuống đây để ba tôi làm
-có người dọn rồi.cho cái này nè(anh ta chìa tay ra đưa tôi một cái bánh mì ngọt)
-chi
-ăn đi,nãy đói đúng không
-biết nữa hả ăn hết của người ta còn gì
-cầm đi.từ mai nấu cơm cho tôi nữa nhé
-gì???còn khuya
-nấu đi trả tiền
-50k/1 bữa trừ dần vô nợ
-trả cho 100k luôn.50k ship
-được được..!tôi đi học,muộn rồi.
-đi cẩn thận.
Tôi đi học,từ hôm sau tôi nấu cả cơm cho anh ta,những buổi trưa cùng ba và anh ta anh cơm tôi nhận ra anh ta cũng gần gũi và sống tình cảm.
Cho đến tháng 11-sinh nhật Nhân! Tôi vốn chẳng muốn bận tâm sinh nhật nhân nhưng hôm ấy Nhân lại mời tôi,tôi vẫn ngây thơ không biết nhân và trúc đã bày trò để làm tổn thương tôi.
Hôm ấy tôi mặc cái đầm trắng hôm được anh ta tặng,tết tóc gọn gàng và tô tí son.sinh nhật nhân tầm 60-70 người là họ hàng và bạn bè.có nhiều bạn bè trong lớp đàn nên tôi cũng không xa lạ. Tại buổi sinh nhật khung nền tranh trí là hình nhân và trúc.hôm nay họ mặc đồ đôi.tay trong tay nhau ai cũng biết họ là người yêu.tôi ngồi vào bàn ăn một ít thì nhân lên phât biểu. Nhân nắm tay trúc nói dõng dạc,từng lời nói như đâm vào tim tôi
-hôm nay sinh nhật con con cảm ơn ba mẹ đã tổ chức cảm ơn mọi người đã đến dự.và hôm nay xin được gửi lời cảm ơn em-Thanh Trúc người đã luôn bên anh trong năm qua cùng anh viết nên câu chuyện tình yêu.từ hôm nay sau hơn 1 năm tìm hiểu và thông báo với ba mẹ hôm nay mình xin công khai người yêu với mọi người.cảm ơn em,anh yêu em
Nhân hôn lên môi trúc,mọi người vỗ tay,tôi cũng vỗ tay,những tiếng vỗ tay như tiếng lòng tôi đang tan nát.rồi mọi người nâng ly chúc mừng,tôi cũng nâng ly,tôi uống bia,tôi uống cho quen nỗi đau,đây là lần đầu tôi uống bia,rồi nhân mời,trúc mời tôi cứ thế uống,được lon thứ 2 thì chóng mặt buồn nô .bên tai những tiếng”dzô…dzô…”cứ vang lên như thế.tôi muốn nô ,tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.mẹ anh ta thấy tôi thế liền bảo
-con lên phòng nghĩ tí đi tí nữa xong tiệc cô kêu trúc lên gọi con về nha
Cô vốn nghĩ tôi và trúc vẫn đi chung như những ngày còn đi học.tôi loạng choạng bước đi thì anh ta bước vào
-mẹ mang cái ly lên bàn ba.
-uh mẹ biết rồi này huy con giúp mẹ đuwa thương lên phòng con bé say quá rồi đưa con bé lên nghỉ đi tí về mẹ nói trúc đưa nó về.
-phòng nào mẹ
-phòng con đi cho rộng phòng nhân tí say nó lên
-con biết rồi
-con cũng lên nghĩ đi con say rồi đó qua phòng mẹ mà nằm
-dạ
Anh ta dìu tôi lên tôi cũng chẳng biết đi đâu chỉ biết tôi buồn ngủ thôi.anh ta mở cửa phòng ra đưa tôi vào ngủ người tôi nhão ra như cọng búng,tôi ngã lên giường.lúc ấy bắt đầu khóc và nói nhãm.rồi anh ta ôm lấy tôi,rồi sau đó tôi chẳng còn biết gì chỉ là cảm giác nhân đang bên cạnh ôm tôi và vuốt ve tôi.tôi ngủ thiếp đi được 2 tiêang thì tỉnh dậy trong trạng thái trên người không có miếng vải che thân và tôi đang nằm trong vòng tay của….hắn ta,tôi hét lên
-aaaaaaaaa
Anh ta giật mình nhìn tôi,rồi cũng cùng trạng thái hốt hoảng ấy,tôi kéo cái mền anh ta mặc đồ vào rồi nhìn tôi,tôi khóc
-đồ khốn nạn anh là con người khốn nạn như thế à?anh lợi dụng tôi như thế à
-này cô mặc đồ đi rồi nghe tôi nói
Tôi mặc đồ vào kéo tấm mền ra,vệt máu đỏ trên tấm gra nệm,lần đầu của tôi là như này sao,tôi ngồi bệt xuống đất mà khóc,anh ta xoay mặc vào tường
-tôi không phải lợi dụng cô
-không phải vậy như này là cái gì?Anh giải thích đi không phải mà khi tôi say thì anh làm như này
-nghe này tôi chẳng cần lợi dụng ai cả muốn thì ra ngoài thiếu gì nhưng tôi không phải kẻ ham muốn
-vậy sao anh hại tôi
-lúc nãy cô say,tôi cũng say,hnay cô mặc cái đầm này,giống cô ấy.cô aay thích matcha,cô ấy thích đầm trắng,lúc đấy cô ôm tôi và nói yêu tôi,tôi nhìn cô tôi nhìn ra cô ấy nên tôi…
-tôi tưởng anh là nhân
-tôi không cố ý
-không cố ý mà lên đây ngủ cùng tôi,tôi sai,tôi nhìn nhầm người nên ngày hôm nay mới như thế này.coi như tôi bị hại.chào anh
-tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô
-đồ tồi,tôi không cần
Tôi khóc bỏ đi anh ta ngồi đó chẳng đuổi theo tôi.tôi lang thang rồi chạy ra bờ hồ khóc to…đang định nhảy xuống hồ thì một bàn tay giữ tôi lại…

cu-nga-dinh-menh-28

Tôi lê đôi chân mệt mỏi lan than.lẽ ra tôi không nên đến dự sinh nhật của nhân,thì mọi chuyện đã không như này.vậy là lần đầu tiên của tôi kaf dành cho một người mà tôi không hề yêu.tôi bỗng hận người đàn ông ấy,tại sao anh ta lại như thế. Thì ra vốn dĩ anh ta tiếp cận tôi gần tôi là để như này sao. Tôi lang thang đến bờ hồ,lúc này tôi chỉ muốn chết mà thôi. Tôi chỉ muốn được chết đi cho thoã nỗi đau đớn và nhục nhã này. Mất đời con gái,chứng kiến những cảmh đau lòng đủ khiến tôi có động lực để nhảy xuống. Tôi gỡ đôi giày ra bỏ lại trên cầu,lẩm bẩm:”bỏ đây momg ba mẹ tìm ra mà đến vớt xác không thì nó sình ra mất”.tôi bước lại gần cầu định nhảy thì một bàn tay kéo giật tôi lại,tôi mất đà ngã vào vòng tay một người đàn ông.mùi nước hoa ấy,mùi cơ thể ấy quá quen thuộc.
-đừng dại dôt,tôi sẽ chịu trách nhiệm với coi,tôi không phải loại đàn ông xấu xa ấy.
-chịu trách nhiệm anh chịu trách nhiệm bằng cách nào?
-tôi sẽ cưới cô có được không?
Tôi đấm thumf thụp vào ngực anh ta
-anh điên à anh nghĩ tôi đê dãi để mà cướ anh à,anh điên à tôi đang còn đi học mà
-tôi sẽ lo cho cô đi học học xong tôi cưới cô xin cô đừng nhảy mà
-bỏ ra để tôi nhảy tôi đã quá nhục nhã chưa đủ sao,bao nhiêu người làm tổn thương tôi chưa đủ sao mà anh lại làm tôi đau như này đồ tồi tôi hận anh mà
Tôi vừa nói vừa đấm vào ngực anh ta vừa khóc,anh ta nắm lấy bàn tay tôi lại giữ chắc nơi ngực trái anh ta,siết tôi vào vòng tay ấy
-nghe này,ba mẹ cô sinh cô ra không phải để cô dễ dàng chết như này,bây giờ cô muốn tôi làm sao tôi sẽ làm cho cô vừa lòng
-anh nhảy xuống đó chết đi rồi tôi sẽ tha thứ cho anh
-được rồi,tôi sẽ nhảy,cầm giấy towf này về giúp tôi công ty có người cần
Anh ta đua tôi cái bóp rồi bước đến sát cầu môtk cách dứt khoát và định nhảy
-này anh đừng có nhảy
Tôi ngồi gục xuống ôm mặt khoc nức nở
-anh điên à anh đưa giấy tờ cho tôi bảo tôi mang về chẳng khác nào anh nói với người ta tôi biết anh chết mà không cứu,không chưng công an còn nghi tôi giết anh thì sao
-ngta biết điều tra mà cô không phải lo
-huhu anh mà chết đi thì ai chịu trách nhiệm với tôi cái đồ tồi này cái đồ sao chổi này
Anh ta bước lại gần nắm tay tôi đứng dậy lại ôm tôi vào lòng
-xin lỗi vì tất cả nhưng tôi hiwas sẽ chịu trách nhiệm,về đi đừng như thế…
Anh ta đưa tôi về nhà tôi thẫn thờ vào nhà nằm gục lên giường mãi mê khóc mà không biết Trúc đi vào từ lúc nào
-mày đau lòng à?đau lòng vì tao có đc nhân à
-…..
-rồi tao sẽ lấy hết mọi thứ của mày
-…..
-từ nhỏ mày đã là cái loại tỏ ra hiền lành và luôn hơn tao nhưng từ lúc này thì không bao giờ nhé!
-mày nói xong thì đi ra ngoài đóng cửa hộ tao
-mày còn mạnh miệng được cơ à,chờ đó
Tôi mệt mỏi ra bấm chốt cửa rồi nằm đấy thấm những nổi đau.tôi đi tắm rửa rồi ra ban công ngắm nhìn bầu trời đang tối dần,tôi khóc,khóc đến đâu lau đến đó.điện thoại lại reo
-đừng khóc nữa vào đi để lạnh
Dưới lầu anh ta đứng nhìn lên,tôi đóng cửa kéo màn
-về đi tôi không muốn thấy anh
Im lặng,rồi anh ta về tôi cố xoa dịu nỗi đau,tiếp tục đi học.mọi thứ diễn ra bình thường duy chỉ có tôi và anh ta ít liên lạc lại!
Những ngày tết tây sắp gần kề tôi thi xong lại được rãnh lại được đi đem cơm cho ba,anh ta vẫn gặp tôi mỗi ngày nhưng không nói năng gì.cho đến giữa tháng 1,tôi ngồi đợi ba thì hôm nay ba làm thêm giờ do hồ sơ cuối năm,hôm ấy là một ngày thứ 7.anh ta đi ngang rồi ngồi xuống bàn tôi
-ăn gì chưa?
-chưa
-ăn gì không tôi gọi
-không đợi ba
-đừng vậy ăn gì đi để tôi mua
-không
Anh ta đứng lên đi mua 2 cái humbeger đến vừa nghe mùi tôi đã nôn.
-cô sao vậy?ốm à
-không nghe mùi thức ăn muốn nôn thôi
-này cô có sao không?
-không chắc đau dạ dày
-bị lâu chưa
-1-2 tuần gì đó
-đi khám chưa
-chưa
-này mấy tháng rồi cô chưa có kinh nguyệt
Tôi đưa tay định đấm anh ta vì biến thái thì anh ta chụp tay tôi lại
-này không đùa nói mau
-anh biến thái thế cơ à
-nhanh
-không biết
-sao không biết?
-không đếm thì không biết chứ sao???
-trời ạ cô không quan tâm bản thân cô thế à
-hỏi nhiều thế
– ngồi đây chờ tí
Anh ta chạy ra ngoài rồi quay lại đưa tôi một bịch đen,
-vào nhà vệ sinh mở hộp ra tiểu vào đó rồi đặt que vào,tiểu vào nữa thôi
-gì anh làm trò gì thế
-que thử thai nhanh đi
-điên à làm gì có thai
-hôm bữa tôi và cô…cô về có uống thuốc không
-thuốc gì
-thuốc tránh thai
-không,mới một lần uống gì
-điên ơi,hâm ơi…vào thử mau
-không
-hay để tôi lôi vào thử
-này này ngưng biến thái giờ tôi đi
Tôi vào làm như anh ta nói tiểu nữa ly rồi cho vào rồi đem ra.đẩy lên bàn
-đây có 2 vạch hẳn hòi cứ ohair nghĩ linh tinh
-biết 2 vạch là sao không
-không có thai
-hôm nay cô để quên kính ở nhà hả
-uh.
-thảo nào cô không đọc được chứx
-có đọc rồi
-chữ này nhảy chữ kia à
-đâu,chứ là sao nói đi
-2 vạch là có thai rồi đó có biêt không hả hâm ơi là hâm
-sao?có thai???
-cô có thai rồi
– tôi có thai????
Tôi hỏi gặng lại hỏi to hơn một tí,ba tôi từ sau tới mặt ba hốt hoảng?
-con vừa nói gì Thương?
-ba….dạ ba….con….
Ba nhặt cái que trên bàn lên nhìn tôi
-cái này của con????
-dạ….ba ơi….ba….
-trời ơi con ơi là con….con có thai với ai,với ai?????
-dạ ba….con có thai với….sao chổi
-cái gì??????
-dạ….con có thai…với….với hắn….
Tôi chỉ tay qua anh ta,ba tôi hướng ánh mắt hình viên đạn nhìn qua anh ta…..

Ba nhìn tôi rồi hương ánh nhìn hình viên đạn sang ann anh
-là sao hả con
-anh ta là ngươi làm con có thai
-là giám đốc
-bác à bác nghe con nói đã,đúng là con là người làm cho Thương có thai nhưng đó là một vụ tai nạn thôi ạ
-tai nạn,anh làm cho tôi có thai hiowf bảo tai nạn
-bác nghe con nói hôm đó là sinh nhật em trai con thương có đến dự và uống say nên mẹ con bảo con đưa thương lên phòng ngủ,lúc đó con cũng đang say nên con không biết gì và cả thương cũng không biết gì tỉnh dậy con mới biết đã….
-trời ơi…sao con lại say xỉn hả con???
-ba à con uống có 1 xíu thôi
-trời ơi vậy bây giờ phải làm sao đây.
-bác à đó là lỗi sai của con con sẽ chịu trách nhiệm với việc con làm,giờ con xin phép bác đưa thương đi khám,nếu thật sự có thai con sẽ cưới
-tôi không muốn lấy anh mà
Tôi vừa mếu máo khóc vừa nói như oan ức.ba tôi ngồi đó trầm tư
-giám đốc à con tôi còn quá nhỏ nếu bây giờ có gì làm sao về ăn nói với ba mẹ tôi với vợ tôi chứ?
-bác à con biết giờ con đi khám trước rồi con sẽ về nhà để nói chuyện cùng bác gái
-đi đi,con đi theo giám đốc khám đi..
Anh ta đưa tôi đến phòng khám tư,lần đầu tiên tôi đi siêu âm,bác sĩ bảo tôi vào phòng khám,anh ta ở ngoài.khám xong tôi ra ngoài ngồi chờ cùng anh ta.30 phút sau có kết quả,tôi có thai 7 tuần.tôi khoac như mưa tuôn.
-anh hại đời tôi rồi tôi còn đang ăn học anh có biết không hả?tôi còn muốn đi học tôi còn muốn học đại học mà.
-sinh xong tôi sẽ để cô đi học lại giờ thì về công ty tôi đưa cô và ba cô về nhà,tối nay tôi sẽ mời ba mẹ tôi qua.
-tôi không muốn lấy anh
-tôi và cô không còn lựa chọn khác đâu
-anh đúng là sao chổi gần anh tôi bị hại đủ thứ mà.
Anh đưa tôi về gặp ba báo kết quả và về gặp mẹ để nói chuyện với mẹ.mẹ tôi khóc như khuỵa xuống
-trời ơi con ơi là con tại sao con lại ngu như thế con ơi là con nhục nhã chưa con
Tôi cũng chỉ biết khóc.tôi vừa bước qua tuổi 16,tôi vừa mới học được 1 học kic lớp 11 đã làm mẹ?tôi khóc nấc nghẹn trước mặt ba mẹ.
Tối đó anh ta đưa ba mẹ anh ta sang nhà tôi nói chuyện,không khí nặng nề
-thưa anh chị,gia đình tôi có sang đây và nghe Huy nói về tình trạng của H và T.hôm nay chúng tôi sang để chịu trách nhiệm với gia đình mình cùng gia đình mình tìm cách giải quyết.
Ba tôi lặng lẽ ngồi rồi lên tiếng bằng giọng mệt mỏi
-bây giờ con dại thì cái mang,tôi chẳng biết phải làm sao để cho hợp tình hợp lý,bây h con tôi chỉ mới 16 tuổi,tính tuổi mụ nữa thì 17 tuổi,làm sao mà cưới sinh bây giờ
-thưa anh chị,bây giờ đã lỡ có thai thì buộc phải cưới chui rồi đợi đủ tuổi đăng kí chứ phải làm sao giờ.
-tôi và bà nó không biết làm sao,thôi thì cho chúng nó quyết định 2 đứa tinh sao
Anh nhìn tôi-tôi nhìn anh,chưng tôi im lặng rồi anh lên tiếng trước
-chuyện đã lỡ như này thì giờ đây con sẽ chịu trách nhiệm với T,sẽ làm một đám cưới nhỏ cho họ hàng thân thuộc lối xóm biết.đợi T sinh em bé xong thì cho T quyết định nếu T muốn có cuộc sống mới thì con sẽ một mình nuôi con,còn T con sẽ để T đi.còn nếu vẫn muốn ở cùng nhau thì sẽ làm lại một đám cưới lớn hơn.
-ý con như nào T
-con không yêu anh ta nhưng nếu mọi chuyện đã lỡ thì thôi con sẽ đồng ý cưới anh ta.chuyện sau này để sau này tính tiếp.
Ba trầm ngâm rồi nói
-thôi thì chúng ta định ngày cho chúng nó cưới,âu cũng là cái số trời nên thay vì chúng ta cứ làm quá thì giả quyết êm xui vậy!
-vậy thôi để chúng tôi về cùng coi ngày rồi sẽ tổ chức đám cưới
Ba mẹ anh ta về,căn nhà tôi đã không còn vui vẻ như trước,ai cũng im lặng,riêng tôi nhốt mình vào phòng lặng lẽ,trên trường trúc mang truỵen của tôi kể khắp nơi,tôi đành khoá facebook và lặng lẽ ở nhà. Tô và anh cũng chẳng nói gì cùng nhau.chỉ là im lặng và im lặng.
2 tuần sau đám cưới diễn ra,chẳng linh đình chẳng đông đủ bạn bè như tôi từng nghĩ,chỉ là một đám cưới nhỏ có họ hàng và lối xóm,tôi chẳng vui chẳng cười cũng chẳng nói gì nhiều. Tôi xa gia đình,bước vào cuộc sống hôm nhân lúc 16 tuổi-với một người mà tôi chẳng hề yêu

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: