Cưới đi rồi yêu – Phần 3

11:02 chiều 7 Tháng Ba, 2017

Tôi thay bộ quần áo màu tối rồi lấy xe đi ra thăm mộ ngoại. Cũng khá lâu từ ngày bắt đầu trò yêu thương cảm nắng tôi đã không ra thăm ngoại hôm nay tôi buồn,mỗi lần buồn lại luôn trải lòng cùng ngoại dù tôi và ngoại là 2 con người ở 2 thế giới.
3h chiều tôi chạy xe ra khu nghĩa địa,tôu mua một bó cúc và ít trái cây,mang theo một bình nước.tôi lau sơ mộ ngoại rồi ngồi đó cạnh ngoại.xa xa có vài người đang xây mộ cho người nhà họ.tôi ngồi bên chân mộ ngoại rồi bọc bạch
-ngoại à có phải đàn ông ai cũng dễ thay lòng đổi dạ không ngoại,có phải cái giá của tình yêu là đánh đổi phải không ngoại.có phải yêu chân thành thôi là chưa đủ đúng không.
Rồi tôi ngồi nói như nói cùng một người bạn
-ngoại biết không hơn một năm qua con đã yêu một người anh ấy là mối tình đầu ngoại à,con chẳng phải say nắng đâu mà là con yêu,nhưng ngoại biết không đau lòng lắm anh ấy bây giờ đang yêu trúc ngoại à.hôm qua con khóc nhiều lắm hôm nay nữa.con phát hiện ra anh ta không tốt như con nghĩ anh ta và trúc phản bội con ngoại à.con muốn dứt ra khỏi mớ hổn độn này nhưng sao khó quá dẫu biết anh ta không tốt nhưng sao con chẳng thể lãng quên chẳng thể chấm dứt càng nghĩ đến lại càng đau ngoại à
Rồi tôi khóc,khóc như một đứa con nít
-à mà ngoại ơi sao mà nay số con xui lắm ngoại biết không dạo này con gặp một tên kia con đặt nick name là sao chổi ngoại à hắn ta cứ ám con mãi đi đâu cũng gặp toàn mang lại điều xui xẻo cho con không thôi con mệt mỏi quá con mong hắn ta chết đi cho con nhờ mà hắn ta cứ đeo bám mãi dì không ưa gì nhau.con muốn nỏ cho hắn ta một liều thuốc chuột cho chết đi mà chưa có cơ hội.chả hiểu loại người gì không bao giờ cười mặt âm u như ngày mưa bão đi đến đâu gieo xui xeo đến đấy
. Bất chợt sau lưng tôi có người cất tiếng nói
-có vẻ cô thích nói xấu người khác nhỉ
-aaaaa,maaaaa
Tôi la lên ném cái chai nước nhỏ vào người sau lưng rồi hét lên,người đàn ông ấy bịt miệng tôi,thì ra lại là anh ta.mấy người xung quanh nghe tiếng tôi la hét thì đi lại xem có chuyện gì anh ta quát
-cô điên à người sờ sờ ma đâu ra
-này anh chưa chết nữa à sao anh cứ đeo bám cứ phiền tôi mãi thế đi đâu cũng thấy anh vậy anh có thể thôi cái trò đeo bám tôi không?
Xa xa tôi nghe thấy tiếng người ta cười nói
-ôi bọn trẻ yêu nhau cãi nhau thôi mà
Tôi liếc anh ta
-đà lạt có nhỏ đâu mà đi đâu cũng thấy anh vậy
-này nghĩa địa này của nhà cô à tôi không được đến à
-anh đến thăm ai thì đi thăm đi hà cớ gì mà anh lại đến đây mà hù doạ tôi
-cô thần kinh à sáng bác sĩ cho nhầm thuốc à tôi mà thèm doạ cô à cô ngồi đây than vãn những điều tào lao với bà cô thì tôi thay bà trả lời không tin cô hỏi bà xem.
-anh thần kinh à bà tôi biết trả lời thì anh đã xanh như tàu lá rồi đấy
Vừa dứt lời thì một con chim ở đâu bay ngang qua đầu đậu lên vai tôi kêu chít chít rồi bay.ba hồn bảy vía tôi hốt hoảng nhào đến ôm anh ta
-ôi ma ma ma cứu tôi với ma ma ma ma
Tôi ôm chặt anh ta đầu cứ úp vào người anh ta mà la lối.
-này cô điên à chỉ là con chim nó bay rôi
Tôi xấu hổ nhìn anh ta
-này tôi sợ thôi chứ,mà sao anh lại đến mộ ngoại tôi anh thăm ai còn không mau đi đi đến đây làm gì đi mau tôi nhờ với
-này tôi chỉ đi ngang qua mộ bạn tôi ở ngay sau mộ ngoại cô nên phải đi qua lối này tình cờ nghe cô nói nhãm mới trả lời nhé.
-này ai nói nhãm chứ mà anh đi thăm ai thì thăm đi đứng đây làm gì
-tôi cần đứng đây à do cô nói mãi k cho tôi đi đó thôi
-đây mời
Tôi tránh ra đưa tay chỉ lối cho anh ta đi,anh ta sang mộ sau ngoại tôi.à thì ra là mộ cái chị xinh đẹp,tôi tò mò đứng bên này ngó nghiêng sang
-này chị xinh đẹp này là người nhà anh à?
-không,bạn tôi
-bạn như nào
-bạn như nào trẻ con hỏi làm gì
-ai trẻ con,tôi biết yêu rồi trẻ con gì
-trẻ con nên yêu bị đá đấy
-này ngoại tôi đây nhé anh nói xấu tôi ngoại tôi cắt lưỡi anh
-ngoại cô chắc hẳn biết tính cô nên không bao giờ nói gì tôi đâu
-mà chị xinh đẹp ấy là gì của anh
-bạn gái cũ
-thật á
Tôi mò sang bên nhìn anh thắp nhang cho chị rồi đặt 1 cái bánh kem trà xanh lên mộ chị ấy với dòng chữ”mừng sinh nhật lần thứ 20 Quỳnh Như”
-hôm nay sinh nhật chị ấy hả
-uhm
-happy birthday chị nhé
-cảm ơn
-gì?
-tôi thay cô ấy cảm ơn
-đồ điên
-không bằng cô
-mà sao chị ấy mất vậy
-hỏi làm gì
-biết,tại chị ấy xinh quá
-cô ấy mất do tai nạn giao thông.
-thương quá.chị sinh nhật vui vẻ nhé chị đẹp lắm cơ
-cảm ơn
Tôi đánh vào tay anh ta
-anh hâm thế à
-vẫn ít hơn cô
-này sao anh mua bánh trà xanh chị ấy thích hả
-uhm
-tôi cũng thích trà xanh
-ăn đi
-điên,của chị ấy mà
-ăn chung mừng sinh nhật
-được hả
Rồi tôi nhìn mộ chị xinh đẹp
-chị ơi thổi nến ăn bánh nhé. Chị sinh trước em 2 tuần cơ tuần sau sinh nhật em em sẽ mua bánh trà xanh mời chị ăn nhé.
-sao cô ấy thổi nến được mà thổi
Rồi anh ta thổi nến cắt cái bánh ra 2 góc nhỏ đưa tôi một góc trên đĩa
-ăn đi
-thật nhé
-ăn đi cho miệng bớt nói lại
-tôi nói nhiều lắm hả
-gần bằng cái máy nói thôi
-ô máy nói là máy gì có cái máy gọi là máy nói hả
-uhm có,máy nói do cô phát minh
-tào lao,bánh ngon quá
Tôi múc bánh ăn ngon lành,ăn xong tôi quên cả việc có anh ta nhìn tôi đưa cái dia lên liếm vì tôi là một đua nghiện trà xanh lắm.
-nữa không
-“mắt long lanh”…”gật gật”
Anh ta lấy một góc nữa anh ta đưa tôi tôi ăn ngon lành rồi tự lấy chai nước trên mộ anh ta để uống ngon lành.
-nàu chai nước cô uống của tôi đấy
-uhm có sao xin miếng thôi mà
-không biết là nam nữ uống chung chai nươc là hôn gián tiếp hả
-hả???có sao???thôi trả
-điên,về thôi
-à uhm về đi tôi đi lang thang tối mới về
-đi bụi à
-không về nhà buồn lắm
-muốn nghe truyện về Như không?
-muốn muốn kêt tôi nghe về chị xinh đẹp đi
-uhm ra bờ hồ đi dạo đi.kể cho nghe
-anh đi bằng gì ra đây
-taxi
-xe anh đâu
-đi sơn lại rồi dọn dẹp hậu quả của cô đấy
-à hihiii tôi chở anh về nha có xe đạp điện nè
-thôi tôi đi taxi
-tốn tiền để tiền sữa xe đi
-uh hay lắm,cô giỏi lắm
-đi thôi
-đưa chìa khoá đây
-chi
-tôi chở,cô nghĩ tôi dám giao mạng sống cho cô à
-à uhm tôi tay lái lụa mà
-đưa đây tôi chở
Tôi đưa chìa khoá xe cho anh ta anh ta chở tôi ngồi sau tôi luyên thuyên.rồi trên đg về anh kể tôi nghe về cô gái tên Quỳnh Như,sau câu chuyện đau lòng đầy nước mắt ấy tôi lại có cái nhìn khác về anh ta!

anh chở tôi về tôi luyên thuyên hỏi đủ thứ truyện maf quên cả mối thù hận với anh ta từ trước
-này anh sao chị ấy mất thế
-cô ấy bị tai nạn
-chị ấy là người yêu của anh à
-uhm
-kể nghe coi nói gọn quá không hiểu
-cô ấy là quỳnh như là mối tình đầu của tôi,quen nhau từ hồi cấp 3,sau đó cô ấy đi du học,chúng tôi quen nhau đc 6 năm,lúc ấy tôi học năm 3 đại học thì cô ấy bị tai nạn bên Uc và mất nhà cô ấy đưa về đây chôn cất
-anh buồn không
-không
-hảaaaaaaaa
-vì khi qua ấy chỉ có mình tôi ở đây còn yêu cô ấy thôi,cô ấy sang ấy 1 năm thì có người yêu và sau đó có thai người kia không nhận và người kia phản bội nên cô ấy đã sốc và chạy đi thì bị tai nạn
-à ha,tội quá,phụ nứ inh ra vốn dĩ phải khổ mà không thiệt đường này thì thiệt đg kia
-ba lớn mà rành quá ha
-sao không lớn rồi chứ bộ
-uhm chắc lớn lắm,mà sao cô và nhân chia tay
-anh ta yêu trúc,tôi nhận ra khi sang nhà anh tặng quà cho anh ta,anh ta lừa dối tôi tôi buồn quá nên chạy loạng xạ tông phải anh đó,nhắc lại còn ức đây
-này ai là người phải tức chưa tính tiền sữa xe thì thôi chứ
-này chưa tình tiền chân đau này nhé
-kệ cô
-anh muốn chết à…bụp bụp(tôi đấm vào lưng anh ta)
-này đau dang chạy xe té xe bây giờ
-kệ kệ kệ…..
-cô thần kinh nặng lắm nhé
-ái chà ngon…..
tôi cứ đấm vào lưng anh ta,anh ta quay lại chụp lấy tay tôi
-này đau mà
anh ta nắm lấy tay tôi kéo về trước 2 cái bóng chảy dài dưới lòng đường như thể đang ôm lấy nhau,tôi ngọ nguậy
-bỏ ra xem nào,bỏ ra
-bỏ ra cho bị đánh à
-này hố gà……
rầm…….thôi xong!!!!
chiếc xe ngã ra lòng đường toi ngã ra và đáp xuống an toàn trên một vật thể êm ái,hai mắt tôi nhắm nghiền mắt tưởng bị một cú đau đớn ai ngờ lại êm như thế,tôi thở phào nhẹ nõm
-may quá không đau
-phải rồi ngã lên người tôi sao mà đau đứng dạy mau nào
tôi hốt hoảng mở mắt ra thấy đang nằm trên người anh ta tôi la lên
-aaaaaa biến thái
tôi cố nhoài ng dậy ai ngờ cái chân đau lại hại tôi ngã vào người anh ta trong tạo hình môi kề môi 2 mắt nhìn nhau,nắng chiều vàng đổ dài lên người tôi và anh ta đang ôm lấy nhau dưới lòng đường,tôi đang tưởng tưởng như ngôn tình nhưng sao không phải hoàng tử mà là con người này chứ,anh ta chủ động đẩy người tôi lên
-ăn bánh kem miệng toàn vị ngọt thôi
-này anh biết thái thế,anh vừa hôn con gái vàng ngọc của ba tôi biết không
-như vậy là hôn à đó là tai nạn biết không
-đấy môi anh chạm môi tôi còn gì,môi chạm môi là hôn còn gì
-thần kinh,hon là như này đây
anh ta ôm lấy bàu má phúng phính của tôi,nâng mặt tôi lên đặt môi lên môi tôi rồi nút nhẹ,đưa lưỡi vào trong tìm lấy lưỡi tôi quấn lấy,tôi mở 2 mắt to nhìn anh ta,anh ta hôn 30 giây rồi buông ra
-chỉ cần nhắn mắt lại nữa thì sẽ gọi là hôn
-này anh lợi dụng tôi à,anh hay ha
tôi đá anh ta nhưng chân đau làm tôi nhăn mặt
-aaaaaaa
-này đã trọng thương còn ngoan cố.về thôi
-này sao trên đời này sinh ra tôi còn sinh ra anh chi nữa nhỉ
-nói ngược à,sinh ra tôi sao còn sinh ra cô chứ
-này anh có thể thôi bắt bẽ tôi nào
-ai bảo nói sai,về nào
anh ta dựng xe lên thì ôi thôi tay thắng đã đứt,anh ta nhìn tôi
-đấy đánh nữa đi,té hư thắng rồi sao mà về
-bụp bụp….tại ai tại ai
-tại cô chứ ai
-này muốn nữa không
-này chân đau mà sao ham hố thế để yên giờ sao này
-về luôn chạy chậm thôi
-thế xuống dốc thì sao?????
-thì….
-thì què chân nữa hả,dắt bộ về này,không thì leo lên đẩy ch
-thật không
-lên
-thôi nặng lắm đi bộ đi
-uhm
tôi và anh đi bộ,thì ra anh cũng không khó chịu như tôi nghỉ,tôi và anh cùng nhau đi bộ về đến gần nhà tôi anh gọi người ra đón còn tôi thì về nhà,tôi vừa quay xe đi thì anh ta quay lại gọi
-này,mai có làm gì không
-không,chi vậy
-mai tôi qua đưa đi sữa xe,vậy nhé
-ơ…
anh ta nói xong vào xe đi,vẫn lạnh lùng như thế,nhưng ở anh ta tôi cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp đến lạ thường,tôi tự mĩm cười lòng bỗng thấy nhẹ hơn,tôi vào nhà,tắm rửa rồi lên phòng,tôi không buồn nữa cũng chẳng muốn gặp trúc.tất cả tôi chỉ muốn khép lại mọi thứ,muốn một cuộc sống mới bình yên hơn
tít tít…..
“bôi thuốc vào chân rồi nghỉ ngơi đi,cái gì đến thì đến cái gì đi thì đi,giữ lại trong lòng những cái cần giũ thôi”biết rồi,cảm ơn”
“mai qua đưa đi sữa xe”
“tự đi được mà”
“đi cho té xe hả”
“ai mượn quan tâm mà sao lần nào gặp anh cũng khổ vậy?”
“họ đỗ tên thừa”
“mệt đi ăn cơm đây”
“uhm”
tôi xuống nhà ăn cơm dưới nhà tôi gặp trúc,2 đứa chả nói với nhau câu nào,ngay bây giờ chúng tôi còn nói được lời nào cùng nhau.tôi ăn vội chén cơm lên phòng nằm,tôi nhắn tin cho anh ta
-đi dạo không,buồn quá
-đi,chờ tí 30 phút qua
tôi mặc áo ấm xuống nhà,tôi ra cỏng chờ anh ta,anh ta mặc quần jean áo thun tay dài đi sh đến đón tôi,tôi lên xe ngồi sau xe anh,mùa này lạnh vừa vừa,tôi nhớ nhân nhều quá ngồi sau anh mà cứ nghĩ đến quan nước mắt tôi rơi,tôi tự chủ động vòng tay sang người anh rồi dựa đầu vào vai anh ta
-cho tôi tựa một tí,tôi mệt moi quá
-uhm,đi đâu
-cứ chạy đi
-uhm
nước mắt tôi lã chả rơi,tôi nhớ nhân tha thiết da diết,tôi nghĩ đến những ngày đầu tiên gặp anh nghĩ đến cảnh mà anh và trúc làm lòng đau nhói,tôi thương anh,tôi thương trúc,tôi càng muốn quên tì nhuwngxc hình anh ấy cứ hiện về làm lòng tôi xót xa đến nhói,những giọt nước mắt nóng cứ lăng dài thấm vào áo anh ta rồi mất hút,rồi một bàn tay ấm len lỏi bàn tay đang ôm kia,anh im lặng chở tôi đi,chiếc xe lăn bánh chầm chậm giữa những con đường quanh co đà lạt vắng vẽ,bàn tay ấy siết lấy tay tôi như bảo tôi mạnh mẽ lên,dựa vào anh ta,mùi nước hoa mùi cơ thể hòa quyện,bờ vai này khiến tôi như trút được hết mỏi mệt,tôi cứ dựa vào tyhar lỏng mình thõa sức mà yếu lòng,mà đau,tôi lại nhớ lại hình ảnh lúc ăn cơm,khi trúc cố đặt cái điện thoại lên bàn cho tôi thấy,hình nền 2 người họ hôn môi nhau,lòng tôi quặn thắt,mối tình đầu có dễ quên đâu
anh đưa tôi đi vòng quanh,một tay lái xe một tay nắm tay tôi,lòng vòng mãi rồi về nhà
-về nhà thôi trễ rồi
-uhm cảm ơn vì hôm nay nha
-tựa vào đi đưa về nè
-tựa cằm lên vai nhìn đường cho gió thổi vào cho khô nước mắt nha
-sao cũng được
-cảm ơn anh
-về điều gì
-cảm ơn vì tất cả
-uhm
anh bỏ tôi xuống cổng nhà,tôi cảm ơn rồi đi vô,bàn tay ấy níu lại
-đừng khóc nữa,cái gì đáng quên hãy để quên đi
-biết rồi,cảm ơn nhiều
anh ta kéo tay tôi lại ngã vào lòng anh ta,vòng tay ấy ôm lấy tôi
-mạnh mẽ lên
-biết rồi sẽ mạnh mẽ,nhất định!
-vào nhà đi
tôi vẫy tay chào anh rồi vào nhà,trên ban công,trúc đang hướng ánh mắt cam phẫn nhìn tôi!

5-nam-song-thu-doi-mai-ma-anh-khong-giau-1

tôi bước lên nhà,vừa đến cửa phòng trúc chặn lại
-này mày định ve vãn cả anh Huy à
-chẳng phải ai cũng xấu xa như cái cách mà mày đang nhìn họ đau,tao cũng không có nhiều thời gian để ve vãn ai.đừng lúc nào cũng nghĩ người khác xấu xa như mày trúc ạ.cái gì là của mình thì sẽ là của mình,những thứ tranh dành thường chẳng tồn tại mãi với thời gian,đời này cái gì cũng có cái giá của nó
-mày khỏi dạy đời tao nha,loại như mày cơ hội quá nhỉ bày đặt lên giọng dạy người khác nhỉ.mày nghĩ loại như mày có cửa bước và nhà anh ấy à
-bớt đi tao chẳng cần cái gọi là gia thế nhà đó đâu mày ạ,tao và Huy càng k là gì,còn mày cứ ôm lấy cái hạnh phúc ấy của mày đi,chẳng ai tranh giành cả,hôm nay nhân bắt cá 2 tay được thì sau này cũng thế,tình yêu đi liền với tình dục không bền đâu!
-điều ấy tao không cần mày nói đâu
-uhm,chúc hạnh phúc
tôi vào phòng mở cửa sổ nhìn ra ngoài,tôi vốn thích cái gọi là gió lạnh thổi vào mặt,tôi nhìn xuống đường,anh ta vẫn đứng đó,tôi nhắn tin
-sao anh không về
-đóng cửa sổ ngủ đi tôi về mai sang sữa xe
-vâng
-ai nhập cô à
-này tôi dịu dàng anh không muốn à
-trở về phiên bản cũ đi
-muốn chết à
-uhm
-tin tôi chém anh mỏi tay không hả
-xuống đây
-thôi,về đi mai sang sữa xe đánh bù
-ok ngủ đi
tôi đóng cửa sổ he hé tấm màn nhìn bóng anh ta quay đi,chẳng hiểu sao tôi chỉ muốn tâm sự với anh ta,có lẽ anh ta là mẫu người luôn luôn lắng nghe,tôi nằm xuống đắp mền cho những dòng kí ức tràn về,kéo theo những nỗi đau và những giọt nước mắt,người ta vẫn bảo mối tình đầu là những cái gì đó nó cứ in mãi trong tâm trí của tôi,tim đau,nước mắt chảy,hôm nay nữa thôi ngày mai tôi sẽ quên.sáng mai 8h điện thoại tôi reo
-alo
-dậy chưa đi sữa xe
-dậy rồi anh tới chưa
-rồi,xuống đi
-chờ tí nhé
tôi xuống nhà đẩy xe ra,anh ta nhìn tôi
-biết chạy xe máy không
-biết
-chạy đi tôi dắt xe
-chạy xe này hả
-chứ xe nào
-không được
-sao
-chống không tới
-à quên chưa được 1m50
-này 1m54 nha
-chưa trừ dép nhỉ
-này sao anh cứ troll mãi thế
-nói sự thật không troll
-đưa đây chạy cho
-thôi ngã ra đấy lại tốn tiền sữa xe
-này,tôi biết tôi nợ nần anh mà,tôi biết tôi luôn hậu đậu luôn làm anh thiệt hại,nhưng đó không phải là do tôi muốn đâu với lại tôi cũng nói nợ là sẽ trả chứ chẳng phải xin gì anh đâu mà anh cứ mãi miết nói tôi như thế vậy tôi biết tôi mang ơn anh tôi nợ anh mà,có cần nói như thế không
anh ta chống xe đạp nhìn tôi,
-hom nay biết giận dỗi nữa hả
-ai thèm giận anh chứ chỉ là nói sựu thật thôi mà
-à phải chi lúc nào cũng đỡ nhoi như này
-nữa,đưa xe đây tự đi sữa khỏi phiền anh,khỏi mất công
-tránh ra nào
anh ta mở cốp xe lên lấy một túi kẹo ra
-ăn đi nói bớt lại,được chứ
-không ăn
-thật à,vậy cất nhé
-cất đi
-khoan dã ngửi thử đi mùi gì
tôi ngửi túi kẹo anh ta đưa
-socola
-đúng thử lần nữa xem còn mùi gì
-matcha
-đúng,vậy nhé,cất
-này này khoan đã
tôi nắm tay anh ta lại mắt long lanh nhìn anh ta
-từ từ,có bảo là không ăn đâu
-mới bảo không ăn đó thôi
-mệt ghê,nói dỗi vậy thôi nhưng giờ nghĩ lại rồi,ăn mà
-giờ dổi ý rồi không cho nữa
-này sao anh thích hơn thua tôi vậy
-uh thích tránh ra cất nào
-thôi mà,năn nỉ
-bớt nói lại nhé
-hứa mà
-ăn đi
anh ta đẩy túi kẹo cho tôi tôi đón lấy rồi cảm ơn
-cảm ơn
tôi nhón gót hôn lên má anh ta,anh ta bất ngờ tôi cũng hết hồn,tại vì tôi có thói quen mỗi lần xin mẹ cái gì mẹ cho thì lại ôm mẹ hôn lấy mẹ kiểu hôn nịnh,anh ta nhìn tôi đỏ mặt,tôi mở túi kẹo bỏ vào miệng 1 viên rồi nhìn bâng quơ
-không phải dê anh đâu tại tôi quen hay làm vậy mỗi khi được cho đồ rồi chứ bộ
-ai nói gì mà thanh minh
-giải thích thôi
-bớt nói lại,lấy lại đấy
-vâng
anh ta bỏ tay vào túi quần,ôi tim tôi chết mất thôi,anh ta cười,cái răng khểnh ấy,cái mũi cao ấy,ôi đau tim chết khi mà trước mắt tôi là một anh chàng áo sowmi trắng quần tây đen cao to đẹp trai và có cả răng khểnh,anh ta cười bẽn lẽn dưới cái nắng vàng của đà lạt sớm mai,ôi trời ơi hình ảnh này tôi vốn nghĩ nó chỉ có trong ngôn tình thôi ai dè lại xuất hiện ở đây.tôi nhìn anh ta không chớp mắt
-gì vậy mặt tôi dính gì à
-này anh anh cười đẹp trai lắm đấy,thật đấy,tin tôi đi,cười đi thể nào cũng có ng yêu
-tôi có nói tôi cần có người yêu à
-thì tương lai thôi
-khùng
anh ta cốc đầu tôi,rồi bảo tôi
-lên xe đi
-chi vậy
-đi ăn sáng không
-xe đạp
-có người đến lấy đi sữa kìa
tôi nhìn theo tay anh thì ra anh nhắn tin nhờ người đem xe đi sữa,anh chàng kia lấy xe đi tôi và anh đi xe máy
-này đội mũ hộ,tay cầm kẹo rôi
-lại đây
-cảm ơn nha
-lên mau
anh ta đưa tôi đi ăn sáng xong chở về lấy xe rồi anh ta đi làm,anh ta có chuyến công tác 4 ngày,vậy là tôi ở nhà đi quanh quẩn vài ngày,mỗi ngày tôi nhốt mình trong phòng rồi đọc ngôn tình.
ngày anh về cũng là ngày nhân về.sáng sớm tôi dậy đánh răng thì thấy trúc đã mặc đồ đẹp và sữa soạn thấy tôi ra khỏi phòng trúc nói
-tao lấy xe đón nhân
-uh
tôi chẳng muốn nghe đến cái tên ấy nữa,tôi dánh răng xong lên phòng nằm,tôi lấy điện thoại nhắn tin cho anh ta xem về chưa,chỉ là hôm qua lãnh lương ba cho toi 2 triệu để cuối tuần làm sinh nhật nhưng tôi lại muốn trả nợ anh ta,tôi nhắn tin
-hey về chưa
-chiều nay về sao vậy
-chiều gặp nhau đc không?
-hẹn hò?
-điên tôi có phát khùng đâu mà hẹn hò với người như anh
-vốn dĩ cô khùng mà
-có khùng cũng không hẹn hò anh,gặp nha chuyện quan trọng lắm đó
-ok 4h
-uhm pipi
tôi xuống nhà nấu ăn với mẹ chiều đó tôi đi gặp anh ta,anh ta đi oto đến,tôi và anh ra cà phê bờ hồ ngồi,tôi đẩy phong bì về phía anh
-nè trả nợ nè trả trước 2 triệu
-trả nợ mặt hớn hở vậy
-thì trả bớt thì vui thôi
-ở đâu mà có tiền vậy
-ba cho
-sao ba cho
-cuối tuần sanh nhựt rồi ba cho làm sanh nhựt mà
-vậy sao không để đó làm sinh nhật
-năm nay không làm thôi
-lý do
-năm nay không vui thôi,chứ không có gì hết mà
-thế sao ba cho tổ chức sinh nhật nhiều vậy
-tại lúc trước nói ba là con thích một cái sinh nhật trong một căn phòng nhỏ tại một quán cà phê có nhiều nến có thoang thoảng mùi matcha,có bánh kem matcha và có một chàng trai như là nam thần bước ra tặng cho bó hoa 99 hoa hồng,được mặc một cái váy trắng như công chúa,vậy thôi.cái ba nói ba không mang nam thần đến được nên ba chỉ cho 2 triệu mua váy mua hoa hồng mua bánh kem thôi.
-vậy để mua đi
-thôi giờ hết vui rồi trả nợ đó
-uhm vậy xóa 2 triệu còn nợ lại bao nhiêu nhớ không
-không nhớ để về ghi
-uhm cho cái này nè
anh ta đẩy về phía tôi một hộp nhỏ,tôi mở ra là một cây kẹp thơm phức
-không ăn được đâu đây là kẹo treo phòng mùi trà xanh thôi mang về treo cho thơm
-anh mua ở dâu sao biết tôi thích cái này
-pháp,thấy hay thì mua thôi
-sao lại mua cho tôi
-vậy có lấy không
-có tính vào nợ không
-không
-vậy lấy
-người gì mà…
-mà sao,tôi mà k tính không lẽ cứ lấy cho nợ ngập đầu lên lúc đó có mà bán thân trả anh à
-cô bán ai mà mua
-sao không bán nội tạng
-gớm,nội tạng cô mua để bán cháo lòng hả
-nè,đấm đấm
tôi đưa cú đấm vào mặt anh ta,anh ta nhìn tôi rồi lại cười,chết tiệt sao anh ta lại cứ giết tôi bằng nụ cười ấy chứ,
tôi và anh ta uống nước xong về,cả tuần anh ta không liên lạc tôi,tôi nhắn tin không trả lời,tôi buồn bã cuộn mình vào chan nằm ru rú trong nhà trong khi nhân và trúc thì đưa nhau đi chơi chụp hình up đầy facebook,tôi không bận tâm anh em nhà anh ta nữa cố vui vẻ nốt cho mau qua tuần tuần sau lên trường chuẩn bị đi học.
thứ 7 sinh nhật tôi,tôi ngủ chán chê,chiều 4h anh ta đột nhiên gọi
-đang làm gì vậy
-ngủ
-béo như heo thay đồ đi 6h tôi qua đón đi đây
-này tôi như con rối anh thích chở đi đâu đi à
-đi không?có thứ hay đấy
-uhmmm.
-sao?
-có
-uhm 6h
tôi tắm rửa thay đồ,6h tôi chờ anh ta dưới cổng,anh ta chưa đến…6h10….6h20….6h30….6h40….6h50….7 h….rồi 7h20 anh ta vẫn chưa đến anh ta là người chưa bao giờ trễ giờ mà,lòng tôi như lửa đốt dấy lên nỗi lo lắng,điện thoại gọi mãi không thấy nghe……

Tìm kiếm nâng cao: