Cưới đi rồi yêu – Phần 2

10:59 chiều 7 Tháng Ba, 2017

tôi quay lại nhìn chủ nhân bàn tay đang nắm tay tôi,oan gia của tôi mà,nhìn cái vẻ mặt khó ưa lạnh lùng đôi mắt đen cứ nhìn như muốn ăn thịt tôi làm tôi phát ghét
-này cô làm gì đấy?
-làm gì đâu?
-cái gì đây?
-chỉ là giấy stick thôi mà
-ai viết những dòng này
-sao biết được
-vậy sao cô dán lên xe tôi
-tôi dán bao giờ?ai bắt được?
tôi giấy sấp giấy kia vào túi áo khoát
-bắt rõ ràng còn chối nhỉ,cô đi đâu đến đây hả?
-đi đăng kí học đàn không được à
-ai cho học
-cô Thanh cho học
-cô đến để gặp nhân à?
-chắc vậy?
-cô không nghe lời tôi à?
-sao phải nghe anh?
-tôi đã bảo cô thế cô còn chống đối à?
-này anh ai gọi anh kìa
anh ta nhìn về phía tôi chỉ,tôi toan bỏ chạy,anh ta nhanh chóng kéo được tay tôi lại,mất đà tôi ngã vào người anh ta trong tư thế mặt áp vào ngực trái tay đặt lên ngực phải của anh ta,tình ngay lý gian,nhân bước ra.
-anh hai,chở em đi…
tôi buông anh ta,đứng lui vài bước,nhân nhìn tôi rồi nhìn anh
-anh và Thương ôm nhau à?em đang làm phiền 2 ng nhỉ,đây là lý do anh cấm cản em à?
-này nhân,chẳng phải như em nghĩ.cô ta dán lên xe anh anh bắt được cô ta bỏ chạy,anh bắt lại ngã vào ng anh nên em thấy thôi
-anh Huy này,ngã như thế nào hay vậy
-em không tin anh à,hỏi cô ta xem
-nói anh nghe đi thương?em là vậy sao?
-em chưa bao giờ có ý gì với anh trai anh,em đến chỉ là đăng kí học đàn,còn anh
tôi quay sang anh ta
-lần trước anh làm ngã xe tôi nay tôi dán lại là huề tự mà gỡ ra đi,rồi từ nay đừng phiền tôi nữa nhé,oan gia
tôi bỏ về,anh ta đúng là sao chổi mà anh ta toàn mang đến rắc rối cho tôi thôi,tôi thấy thật mỏi mệt với anh ta.tôi ra về kể cho trúc nghe,tôi không nghĩ chuyện ấy lại làm cho nhân giận.
2 hôm sau tôi đi học đàn,tôi học khá thông minh và hát cunbgx đc nên mẹ anh khá là ấn tượng với tôi,nhưng tôi lại buồn khi mà nhân giận tôi anh không nhìn tôi dù là một cái nhìn,tối đó tôi về viết thư cho nhân hom sau tôi nhờ trúc vờ đi uống nước để đưa cho nhân và hẹn nhau chiều đó đi uống trà sữa hôm nay anh trai anh đi cong tác,không có nhà,tôi giải thích mãi nhân mới chịu thôi.rồi mối quan hệ của chúng tôi bình thường trở lại,mối ngày tôi đều đến sớm tranh thủ để gặp anh và tâm sự những buồn vui.tháng 6 tôi nghỉ hè tôi thường đến nhà anh chơi kể cả những hôm không học,mẹ anh hiền và đẹp,mẹ anh thường mua bánh trái cây cho chúng tôi ăn,tôi học được 1 tháng thì hết lớp cơ bản,mẹ anh tổ chức cho chúng tôi ăn uống tại nhà,hôm đó tôi trổ tài làm món rau cau và bánh flan,ngon ngất ngây,khi tôi làm xong bỏ vào tủ lạnh và đi ra chợ mua trái cây,tôi vừa về nhà thì thấy ông anh trai đang lấy một hũ ra ăn vừa ăn vừa nói
-mẹ cái này ai làm ngon thế hay mẹ mua
-à bé thương học trò mẹ làm đấy khó ăn như con cũng khen ngon à mẹ chưa thử
tôi nhìn anh ta liền chu mỏ rồi nói
-dĩ nhiên thương làm thì luôn ngon mà
anh ta nhìn tôi,rồi bỏ cái hũ xuống,mặt anh ta ngại ngại nhìn tôi rồi quay đi,bỏ lên lầu
-cũng tạm tạm
-dối lòng
anh ta bước lên vài bậc cầu thang rồi quay lại nhìn tôi,tôi nhìn anh ta lè lưỡi
-ple…ple….
-trẻ con
anh ta lên lầu tôi vào bếp gọt xoài,mấy bạn khác và cô dọn bàn lên trước nhân bất chợt đi vào ôm lấy tôi sau lưng rồi tay luồn vào áo lên bóp ngực tôi một cái
-anh này đừng như thế
-tôi gặp anh xíu nhé anh sắp phải thi đại học rồi sắp xuống sài gòn rồi,tối anh xin đi sinh nhật gặp em đầu chợ nhé
-ok
tôi hơi ngượng trước hành động của nhân,lần đầu tiên nhân làm thế,tối đó tôi về xin mẹ đi chợ và ra gặp anh.anh và tôi ngồi uống sữa anh ngòi gần nắm tay tôi rồi anh rủ đi dạo bờ hồ tôi và anh ngồi gần bờ hồ,anh nắm tay tôi mân mê
-thương này,em có yêu anh không
-em không biết
-anh hỏi thật đấy em có yêu anh không
-em..em có
-nếu anh xuống thành phố học em có ở nhà chung thủy với anh không hay em lại đi với ng khác
-không em sẽ không có ai đâu anh đừng nói vậy
-vậy em làm anh tin đi
-em thề em sẽ chung thủy mà
-anh không tin vào lời thề đâu em,em hãy cho anh một cái gì đó chứng minh em là của anh có được không
-ý anh là sao
-anh muốn làm người đầu tiên của em được không?
-sao cơ
-anh muốn em là của anh duy nhất của anh,anh muốn được..làm chuyện vợ chồng với em
-anh,sao anh lại nói như thế chứ?
-sao em không muốn hả,k muốn thì anh k ép nhưng anh thật sự muốn có em
-em về đây chào anh
tự dưng lòng tự ái của tôi trỗi dậy,một cô gái 16 tuổi với cái rung động đầu tiên nhưng tôi vẫn nghe mẹ nói mỗi ngày là không được yêu đương đi quá giới hạn nên tôi khpong dám,tôi lại buồn khi tại sao đột nhiên anh lại như thế những ngày đầu gặp anh anh đâu có như thế,tôi về nhà chào mẹ lên phòng vừa định mở cửa vào thì tôi nghe tiếng trúc nói điện thoại
-anh nói đi sao anh đi gặp nó không nói với em????
-….
-bao nhiêu lần nói chia tay cũng có làm đâu
-……….
-anh có được em rồi giờ anh chán em chứ gì
-…………..
-anh đừng có dối em em cho anh 1 tháng sau thi anh phải chia tay nó em không muốn như này hoài đâu
-…………..
-yêu anh…về cẩn thận
cuộc nói chuyện không đầu không đuôi khiến tôi vẫn ngây thơ không nhận ra,tôi mở cửa và
-ahaaaa có người yêu nha
trúc giật mình nhìn tôi,hốt hoảng
-mày nghe được gì rồi à
-nghe mày nói yêu anh
-rồi nghe gì nữa
-vậy thôi sao mày hốt hoảng vậy?
-à không có gì m đi đâu vậy?
-tao đi gặp anh nhân thôi
-uh thôi thay đồ ngủ mai đi học đàn nè
-uh đợi tao tí.
tôi đi ngủ,nói là ngủ nhưng thực chất là nằm để suy nghĩ về những gì nhân nói,tôi nghĩ lại những hình ảnh của anh lúc đầu và bây giờ,tôi cảm nhận được có cái gì đó thay đổi nơi nah nhưng tất cả chỉ là cảm giác.rồi cái ngày anh di thi đại học cũng đến,trước ngày anh đi,tôi có đến nhà anh,hôm đó tôi định rủ trúc đi nhưng không thấy trúc ở nhà tôi đi một mình,hôm nay nhân cơ hội ba mẹ anh đi đám giỗ tôi mua một cái đồng hồ cát có hình cỏ ba lá đến tặng anh mong anh may mắn,tôi đến nhà anh,cổng đóng,tôi mở ra vào nhà,nhà không có ai,tôi bước vào định gọi tên anh thì nghe tiếng cười khúc khích từ bếp
-bỏ em ra đâu em nào
-cho anh nựng tí anh nhớ quá
-không được đang ở bếp để em nấu mì xong lên phòng rồi hãy ấy
-nhưng anh nhớ quá rồi đừng nấu nữa anh bánh bao được rồi
-anh không sợ con thương biết à?
-nó biết thì sao anh đâu có yêu nó
-thật không
-anh chỉ yêu mình trúc của anh thôi sau này ráng học anh học đại học xong về anh sẽ lấy em,để em đẻ con cho anh nha
-thiệt không,đừng lừa tui nha ngủ với tui rồi tui trao cho hết rồi mà còn lừa tui là tui thiến nha
-ka ka anh sao dám lừa em mà công nhận em ghê thật dám lén nhà qua đây ngủ với anh…
-tại em yêu anh chứ bộ
từng câu từng chữ ngọt ngào ấy như những nhát dao xát vào trái tim của tôi,nỗi đau cứ dồn nén vào lồng ngực của tôi,rồi dừng lại ở những giọt nước mắt trực trào rơi,tôi bỏ chạy đi tôi sợ mình bậc khóc,tôi lấy xe đạp chạy ra cổng tôi cuối đầu tránh những giọt nước mắt cứ lã chả rơi,tôi sợ người đi đường nhìn thấy tôi,tim tan nát,những nỗi đau cứ dày xét trái tim một cô gái mới 16 tuổi như tôi,tôi lao đầu chạy không quan tâm xung quanh. và rồi
ầmmmmmmm
tôi ngã ra đường,cái quần jean rách đầu gối,máu chảy,áo len rách khuỷa tay,rướm máu,ng ngã sỏng soài ra đất.tôi đâm vào một chiếc ô tô,do tôi đi ngược chiều,bánh xe đạp méo mó hình số 8,chiếc ô tô trầy xướt đầu xe,thôi phen này tiêu tùng rồi thương ơi là thương,chủ chiếc xe mở cửa bước xuống,tôi đau đớn ngước nhìn,rồi từ thái độ đang sợ bị đền tôi chuyển sang cáu gắt khi nhìn thấy chủ nhân chiếc xe đó,bỗng dưng tôi nổi cáu hét lên
-sao lần nào cũng là anh vậy anh là sao chỗi ư,anh ám tôi mãi thế tôi làm gì có tôi với anh mà hết hần này đến lần khác vậy hả????cái đồ sao chổi màu đen..huhuhuhuhuhuhuhu
tôi chuyển từ chế độ sợ sệt sang chế độ gào khóc giữa đường ăn vạ,may mà đà lạt ít ng qua lại chứ không thì xấu hổ chết mất.anh ta nhìn tôi cau có
-này nhóc cô đụng vào xe tôi đấy móp này trầy cả này tôi chưa nói gì mà cô đã gào thét lên thế à
-thế cái xe anh chạy chiều này làm gì để tôi va vào giờ tay chân như này đó thay
tôi đưa cái chân máu me be bét ở cái đầu gối ra,anh ta đổi thái độ ngay
-này chân chảy máu rồi,ngồi yên đó
anh ta mở cửa xe lấy cái khăn tay ngồi xuống nhìn tôi
-hơi co chân đi
tôi nhìn anh ta
-mau
tôi co chân anh ta cột khăn vào cho máu thấm rồi móc điện thoại ra,tôi lại gào
-này anh thấy tôi không chạy được nên anh cột lại gọi công an chứ gì tôi không sợ anh đâu huhuhuhuhu
-thần kinh
anh ta bấm ròi nghe điện thoại
-alo bảo hả anh Huy đây em đến gần nhà anh ngay đoạn có chiếc xe đạp điện bị tai nạn giữa đường em lại mang đi sữa hộ anh,nhanh nhé.
-………….
-ok em
rồi anh ta ngồi xuống,nhìn tôi
-co chân lên
-chi anh định làm gì
anh ta không nói gì đưa tay tôi choàng qua cổ anh ta,tôi hét lên
-đau tay chảy máu mà huhuhuhuhuhuhu
-xin lỗi ráng đi
anh ta bế tôi lên,ôi cái mặt tôi lại ở gần mặt anh ta,cái mùi nước hoa gì mà thơm muốn xĩu,anh ta nhìn tôi
-từ giây phút này khâu bớt miệng lại
anh ta bỏ tôi lên xe rồi đưa đi

Anh ta bế tôi bào trong xe rồi đưa tôi đi. Trong xe tôi lại tiếp tục ăn vạ la hét chửi rủa các kiểu
-này anh đưa tôi đi đâu thế hả
-nói ít thôi
-không nói ít đấy thì làm sao?
-vậy nói 1 mình đi nhé,tôi không trả lời nữa
-chắc chưa
-“gật gật”
-này anh đưa tôi đi xe tôi mất thì sao
-tôi kêu người đến đem sữa rồi.
-sao anh bảo không trả lời nữa
-cô hỏi tôi trả lời còn nói linh tinh tôi không trả lời
-nhưng sao lúc nãy k chờ ng đến rồi hãy đi hả.đi vậy mất xe sao
-mất thì tôi đền
-ahihiii anh nghĩ tôi thèm đi xe anh đền chắc
-không đi thì đi bộ
-này sao con người anh lạ thế khó khăn thế?
-thì sao
-chả sao thấy lạ thì nói
-uhm
-này anh chở tôi đi đâu
-đi khám thần kinh cô nặng lắm rồi đấy
-này ý anh là tôi điên à cái anh này
Tôi với người sang đánh anh ta thì chân cử động tay va vào ghế
-aaaaaaa
Kéttttt
Anh ta thắng xe lại
-cô không thể ngồi im được à.để yên cho tôi lái xe nhé coi còn mở miệng là tôi chở hẳn lên Cầu Đất để đấy rồi đi về đấy.này anh đi cho quên cơn đau và để không phải nói nữa dùm nhé
Anh ta ném cho tôi bịch snack rồi tiếp tục lái xe.tôi vừa ăn vừa lẩm bẩm
“Người gì mà kì lạ như thể ở trên đó xuống”
“Chả hiểu sao có thể sống mỗi ngày với cái vẻ mặt này nhỉ”
“Sau này ai lấy anh sẽ bât hạnh lắm nhỉ”
“Mặt anh không có nếp nhăn nhỉ chắc không bao giờ cười nên không có nếp nhăn nhỉ”
“À quên trên tráng có nếp nhăn nhỉ,chắc do hay cau có”
Tôi vừa ăn vừa lảm nhảm cho đến khi đến bệnh viện.anh ta mở cửa
-xuống đi
-sao được chân như này
-đau lắm à
-sao không
-đau sao nói nhiều thế
-này anh không có trái tim à tôi đau như này anh còn mắng nhiết tôi như thể tôi là con ở là kẻ thù là ô sin là ở đợ là con ghẻ là tình địch là…
-stop!đưa tay qua cổ ngay và luôn trước khi muộn 1…2…
Tôi nhanh chóng choàng tay qua cổ anh ta,ngay lúc này tôi là kẻ yếu thế mà,tôi vẫn cầm theo bịch snack
-bỏ lại xe đi cầm theo làm gì
-còn 3-4 miếng cầm theo ăn giờ đến vào đó
-ơ…
Anh ta định buông tôi xuống
-này thôi,bỏ thì bỏ anh phải từ từ người ta là con gái mà
-chạy xe như một thằng con trai mà bảo con gái không biết con gái chỗ nào nữa
-đây tóc dài đây con gái mới tóc dài
-được rồi con gái,nói ít lại chừa hơi vào la với bác sĩ
Anh ta bế tôi vào bác sĩ sát trùng cho tôi lau vế thương băng lại ở khuỷa tay tét 1 đường may 2 mũi. Tôi may xong đi nhắc nhắc ra thấy anh ta đang ngồi cùng 1 em y tá xinh tươi.
-này,xong rồi về
-đi được rồi à
-nhắc nhắc…
Anh ta nhìn y tá
-em thanh toán dùm anh nhé
-dạ anh của anh bao nhiêu đây,anh ghi lại thông tin sđt nhé
-ok em
Tôi chẳng quan tâm anh ta làm gì rồi anh ta thanh toán xong quay sang nhìn tôi
-về
Nói vậy thôi đấy rồi anh ta bỏ đi trước tôi lết theo sau..anh ta đi nhanh,tôi quát ma quên rằng mình đang ở bệnh viện
-này cái tên sao chổi máu xanh kia tôi đau chân anh đi nhanh như thế sao tôi có thể theo kịp
Vâng,cả bệnh viện nhìn tôi như thể sinh vật lạ,anh ta quay lại nhìn tôi ngao ngán,cái nhíu mày của anh ta làm tôi sao xuyến nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng đc dập tắt bởi con đau và sự quê vừa xảy ra.anh ta bước lại nhấc tôi lên bế
-bé mồm lại không thấy cả thế giới ngước nhìn cô à
-kệ
Anh ta đưa tôi lên xe
-này tôi đưa cô về hay cô lấy xe đạp về xe sữa 1-2 tiếng nữa xong
-tôi đi xe về,ôi chết rồi điện thoại tôi,chết mất lúc ngã ra điện thoại tôi đâu rồi…
-Điện thoại nãy cô để đâu
-túi áo khoác
-thần kinh
-lúc ngã chắc nó rơi ra rồi trời ơi…chết mất thôi
Anh ta im lặng tôi quay sang
-này sao anh không nói gì
-nói gì là nói gì
-tôi mất điện thoại sao anh dửng dưng thế
-cô mất chứ tôi mất à
-này anh không biết là vì anh là sao chổi vì anh bám tôi mà tôi khổ sở như này à anh không ám tôi thì làm sao mà tôi ngã té mà không ngã sao lại mất điện thoại điện thoại ba mới mua tặng tôi vì được học sinh giỏi dấy anh có biết không???huhuhuhuhu.ba mà biết mất ba cạo đầu bôi vôi có biết không?
Lại khóc ăn vạ đấy,tôi chả hiểu sao lòng mình ấm ức như thế,khóc ngon lành
-Điện thoại gì?
-Iphone 4 đấy!
-Ngta lên 5S cả rồi mà còn xài 4 à
-Kệ ngta.huhuhu
-đọc số
-chi
-gọi xem còn hay mất chứ chi
-đưa đây bấm
Tôi bấm số mình và đầu dây kia vang lên tiếng chị tổng đài quen thuộc đáng yêu”thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được,xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Tôi gọi lại 2-3 lần vẫn thế,tôi nhìn anh ta
-thuê bao rồi huhuuuu
Anh ta lại im lặng,anh ta đưa tôi đến một cửa hàng điện thoại.anh ta hỏi tôi
-iphone 4 màu gì
-trắng
Anh ta đi vào cửa hàng điện thoại một mình
20 phút sau anh ta quay ra lên xe đưa tôi điện thoại
-cầm đi tí di làm lại sim sim có đăng kí không
-có,mà anh mua làm gì tôi không có tiền trả anh đâu
-cầm đi,tôi không bắt cô trả,chỉ cần cô đừng có qua lại với nhân nữa như lời tôi nói là được
Lòng tôi bỗng trùng xuống,à tôi quên rằng mình đã trãi qua chuyện gì lúc nãy.,những hình ảnh ấy dội về làm lòng tôi chạnh lại,tổn thương tủi thân như tràn về,tôi nhìn anh ta rồi đưa cái túi điện thoại cho anh ta,giọng tôi trùng hẳn xuông
-cầm lấy đi tôi không bao giờ làm phiền em trai anh nữa đâu
-chắc chưa sao hôm nay không cãi bướng nữa nhỉ.nãy bác sĩ có chích thuốc gì cho cô không?
-tôi không đùa đâu,người con trai ấy không xứng đáng để tôi bất chấp nữa.
Anh ta dừng xe lại bên đường,ngoài kia dòng người thưa thớt nắng cũng không lên bầu trời có mât đen như chỉ chờ mưa rơi xuống thôi.anh ta nhìn vào vô-lăng
-có chuyện gì à?sao cô từ bỏ
-nếu một người đã không yêu anh,nếu ngta đã có ng khác,vậy anh có còn cố gắng vì họ không?
-tại sao không?tình yêu chân thành sẽ đc đền đáp mà.
-tôi không muốn chân thành vì tình yêu ấy nữa.cái tôi cần chân thành lúc này là chân thành với bản thân mình và chữa lành vết thương của trái tim
-cái cô cần làm bây giờ là lo mà học,cô và nhân lúc này đều còn trẻ còn bé nên việc học mới quan trọng.tình yêu học trò thường không có kết quả đâu.
-chẳng phải không có kết quả,chỉ là bây giờ cái tôi cần làm là khiến tim mình lành lại và thành tâm chúc phúc cho nhân và trúc
-trúc là
-em họ tôi người hay đi cùng tôi đó
-trúc và nhân yêu nhau à
-biết tại sao hôm nay tôi đâm vào anh không
-sao?
-hôm nay tôi đến nhà anh để tặng quà nhân trc khi nhân đi thi và cái mà tôi nhìn thấy là nhân và trúc đang tình cảm,thế là tôi bỏ chạy và đâm vào anh
-à hoá ra tôi là chỗ cho cô xả giận
-không…
-bỏ đi,về thôi,à cầm điện thoại về với nhà để bị la xem như tôi cho cô mượn khi nào có trả tôi
-này tôi không muốn mang nợ anh,tôi không muốn dính liếu đến anh em nhà anh nữa nhé
-đằng nào cô chẳng nợ tôi mà còn ngại
-tôi nợ anh hồi nào?
-nợ bịch snack nợ tiền sữa xe chi
-này anh đúng là cơ hội quá mà..!
-đúng thôi chứ
-uhm coi như tôi nợ anh đi sau này trả dần
-cỡ hơn 10tr thôi ít mà
-không tính lãi nhé
-suy nghĩ đã,có đi làm sim không
-không tôi mua số mới
-uhm để chở đi mua
Anh ta chở tôi đi mua sim,rồi chở tôi về lấy xe,tôi lại nợ thêm khoản sữa xe đạp nữa trời ạ.tôi lê cái thân về nhà mình,lên phòng nằm phịch xuống giường ngước mắt lên trời mặt cho nước mắt giàn dụa rơi. Cái tuổi mới lớn với biết bao mơ mộng về một mối tình kẹo ngọt bỗng dưng sụp đổ.tôi nằm khóc thoả thích rồi ngủ thiếp đi.tỉnh dậy đã thấy trúc về.trúc hỏi tôi
-mai nhân đi thi mày không qua tiễn à
-không
-sao không qua
-qua làm gì?sao tao phải qua
-người yêu của mày mà
Tôi nhìn vẻ giả tạo của trúc.tôi chẳng chấp nhận được cái cách trúc giả tạo như thế,tôi nhìn trúc bậc cười
-mày hãy thôi giả tạo đi trúc,đóng kịch như thế mày mệt không?
Trúc nhìn tôi bất ngờ
-sao thế mày bị gì à
-lừa dối tao mày vui không,mày biết tao yêu nhân mà tại sao này và nhân lại lừa dối tao?tại sao lại biến tao thành trò hề trong câu chuyện này?mày là bạn thân là em tao mày làm vậy mày có thấy lương tâm mày có vui không?mày đánh đổi tình cảm chị em mình vì tình yêu nhỉ.đã vậy đến hôm nay mày còn đóng một bộ phim hoàn hảo đến lạ với tao ư?
Tôi cứ nghĩ trúc sẽ bất ngờ hoặc trúc sẽ hối hận hay đại loại cho tôi một lời giả thích. Nhưng không:
-mày biết mọi chuyện rồi à?vậy nói luôn cho vuông nè.thương à tao với mày đều là con gái,ai cũng mong hạnh phúc ai cũng muốn có chỗ nương thân,huống hồ nhà anh nhân rất là giàu.cơ hội chỉ có một cờ đến tay ai người đó phất chứ.bây giờ mày yêu nhân mà mày cứ nhờ vã tao thì thôi để tao yêu nhân hộ cho mày.yêu là cho đi mày à.còn nói về tình chị em xin lỗi mày nhé chị em họ thôi nên cũng không liên quan cho lắm!
Những lời nói của Trúc ghim vào tim tôi đau nhói.tôi cảm thấy mình sai lầm khi đã quá tin Trúc.tôi nhìn trúc
-ok chúc mày hạnh phúc
Tôi sang phòng chị 2 ngủ.chị 2 tôi lấy chồng nên không ở nhà lâu lâu mới về.tối đó tôi nằm khóc sưng mắt rồi ngủ quên lúc nào không hay.8h sáng khi còn đang say giấc điện thoại reo,số lạ tôi không nghe,lần 2 rồi 3…tôi bắt máy giọng ngái ngủ
-aaalooooo
-tôi Huy đây
-hả?????????

biet-toi-co-bau-chong-sap-cuoi-nang-nac-doi-lay-ten-tinh-cu-dat-cho-con

Tôi đang ngủ ngon thì điện thoại reo,tôi không nghe vì số lạ,rồi 2-3 lần vẫn gọi tiếp,tôi nghe máy bằng giọng ngái ngủ
-aaaaloooooo
-tôi Huy đây
-hả??????
toi hét lên,mẹ tôi nói vọng lên
-chuyện gì vậy Thương
-dạ dạ không có gì
tôi nói vào điện thoại
-anh điên à mới sáng sớm anh đã gọi tôi làm gì đã bảo đừng có ám tôi nữa anh cứ như vong hồn lãng vãn tôi mãi thế,cái đồ sao chổi này
-nói ít thôi sasng sớm chua đánh răng nói nhiều đau bụng đấy
-này sao anh biết tôi chưa đánh răng
-nghe cái giọng ngái ngủ đủ biết
-à cũng đúng à mà không vào vấn đề chính đi gọi tôi sáng sớm làm gì đòi nợ hả giờ tôi chưa có đâu mà trả sau này có trả sau có đòi cũng không được đâu
-nói ít thôi đánh răng thay đồ xuống đây tôi đang dưới đường nhà cô
-này cái gì????
tôi mở toang cái màn nhìn xuống anh ta đang đứng dựa vào xe,quần tây áo somi vuốt keo các thư nhìn lên,trời ạ sao hôm nay lại ngủ phòng chị hai chứ nằm ngay phía nhìn ra đường ngay anh nhín của anh ta anh ta nhìn lên,tôi như một con dỡ người đầu bù xù mặc bộ đồ ngủ màu cẩm hường nữa,tôi kéo màn lại,chết tiệc anh ta muốn gì chứ ahuhuuuuuu
-này anh thần kinh à đến đây làm gì?
-co nghĩ tôi rãnh đến đây à.bác sĩ gọi cô đi khám hôm qua bác sĩ không có số cô nên bác sĩ gọi tôi đấy,nên tôi đến chở đi cô nhanh đi tôi cho cô 20 phút không thì tôi sẽ vào nhà cô kêu đaasy
-này khoan,chúng ta có thể đàm phán không
-đàm phán gì
-này anh nghĩ đi,tôi đang đâu chân này,20 phút tôi không thể làm kịp,nếu mà tôi làm nhanh thì sẽ bẩn ngồi gần anh sẽ gớm lắm cơ,mà nếu như tôi làm sạch thì sẽ vội vàng lỡ mà tôi xuống cầu thang tôi té ngã và chết tươi thì sao,tôi thì không sao nhưng anh thì sẽ mất tiền đấy người chết là hết đấy
-cô vừa lãng phí 2 phút đấy còn 18 phút
-anh đúng là sao chổi chết tiệc mà tôi đâu có mượn anh chở tôi đi đâu chứ???
tôi nhanh chóng đánh răng thay đồ chuẩn bị rồi xuống nhà
-thương đi đâu vậy con
-con đi qua bạn mẹ ạ một tí con về
-nay không đi học đàn à
-dạ nếu kịp con sẽ học mẹ ạ
-sao con không đi xe đạp
-dạ nhà bạn gần đây mà mẹ con đi đây con đang vội mẹ ạ
tôi nhắc nhắc đi ra phía góc kia đường anh ta dang chờ,tôi lên xe thì nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét đấy
-này tôi đâu bảo anh đến chở tôi sao anh lại đến hả hả hả,tự dưng anh hối tôi hả…..
-vậy cô nghe lời tôi làm gì
-anhhhhhh
-nói ít thôi,ăn đi để miệng bớt nói
anh ta lại ném cho tôi bịch snack,anh ta suốt ngày ăn snack khoai tây hiệu swin đúng loại tôi thích mới ghê,tôi tức tối nhưng vẫn khui ra ăn,ăn kiểu hậm hực ấy,anh ta đưa tôi đến bệnh viện,nhìn tôi
-nhìn gì hôm nay ăn hết rồi không có cầm theo đâu mà nhìn
-tôi nhìn bảo cô xuống chứ không bảo vụ bánh
-uh
anh ta xuống rồi đi vòng qua bên phía tôi,tôi mở cửa xe bước ra anh ta đứng trước mặt tôi,tôi và anh ta bây giờ đang đứng theo kiểu đội hình là,tôi đứng hgay cửa xe tự vào xe anh ta đứng mặt đối mặt với tôi đấy,anh ta cứ chường cái quả mặt đẹp trai ra cho tôi xem ấy nhỉ!rồi bất chợt anh ta đưa tay lại gần mặt tôi,tôi chup tay anh ta lại vẻ nghi ngờ
-anh đi ám sát tôi à
-thần kinh.
anh ta hất tay tôi ra đưa tay cào cào chỉnh cái tóc mái của tôi lại
-lần sau ra đường làm ơn chải đầu,
thế dấy rồi anh ta cho tay vào túi đi thẳng còn tôi nhắc nhắc theo sau,vừa đi vừa chửi rủa”nếu không phải tại anh thì tôi đâu có mà đem cái đầu tổ chim này đi ra đường chứ anh thật là dã man tàn nhẫn độc ác mà?”tôi đến bàn tư vấn anh nói với tôi
-sổ đâu
-sổ gì
-sổ tái khám
-đâu có đem
-này cô nói chuyện tỉnh nhỉ
-anh đâu có bảo tôi đem sổ theo
-đi khám không đem theo sổ sao mà khám
-ai mà biết được là phải đem theo sổ
-cô ở hành tinh nào rới xuống đây vậy hả
-tôi ở cùng hành tinh với anh đây
anh ta nhéo mũi tôi rõ đaiu
-từ lúc này trở đi ngậm miệng lại không thì tôi dán băng keo nhé
mấy em y tá tũm tĩm cười,anh nói với cô y tá
-anh quên đem sổ giừ có tái khám được không em
-để em làm sổ lại cho anh nha hôm qua em nhớ anh mà
-à cảm ơn em
-không có gì hôm qua em ấn tượng với anh mà hihi
-à uhmmm
-em gái anh dễ thương nhỉ 2 amh em gây nhau vui ghê
-cái gì…tôi đáp lại
-…..cô ý tá khó hiểu với thái độ của tôi
-chị nghĩ sao em là em gái của anh ta chứ,chẳng qua anh ta là sao chổi bám em nếu không có anh ta thì em đã không bị như này rồi đấy anh ta là sao chổi đen….
anh ta vòng tay qua cổ tôi kéo tôi sát vào người anh ta lấy tay bịt miệng tôi lại nhận sổ từ y tá rồi kéo tôi đi,tôi cắn anh ta một cái thật đau anh ta buông ra
-aaaaa
-ai cho anh bịt miệng tôi
anh ta nhìn tôi đoi mắt long sòng sọc mùi lửa,anh ta nhìn tôi
-này tôi nói lại nhé hôm qua là do cô đâm vào tôi và do cô không để sđt lại người ta mới gọi cho tôi để kêu tôi đưa cô đi khám,cô nhìn lại đi chính cô là người đâm vào xe tôi hư hôm qua một mình tôi đã phải đi sữa xe,cô tức giận vì điều gì tôi không biết nhưng cô nhìn lại cách mà tôi tốt với cô có dáng bị cô suốt ngày nói là sao chổi này kia không,nói luôn cho cô biết trước giờ tôi chưa phỉa tốt với ai như cô đâu,tôi tốt với cô chẳng phải vì cô có cái gì đặc biệt cũng chẳng phải vì muốn cô không đeo bám em trai tôi nữa đâu,vì rõ ràng chính cô cũng nói nó đã yêu người khác không phải cô,cô chẳng còn là gì của nó để mà tôi buộc lòng phải tốt với cô để cô không bám nó.hôm nay nó đã xuống sài gòn để thi rồi nó không còn bận tâm cô và tôi cũng chẳng lo nghĩ,chẳng qua cô còn quá trẻ con và hôm qua cô đau tôi mới đưa cô đi tôi cũng bận công việc lắm chẳng phỉa tôi ăn ở không suốt ngày chờ cô để đưa cô đi,cô bớt ảo tưởng vị trí của cô trong lòng người khác đi.
-phải,là tôi ảo tưởng vị trí của tôi trong lòng người khác là tôi ngu ngốc nên nhận tổn thương từ em anh đấy,tôi cũng chẳng cần anh phải tốt,anh nghĩ anh là gì mà tôi cần thiets anh là gì mà tôi phải quan trọng anh chứ không có anh cuộc sống của toou vẫn như thế vẫn tốt như cái cách mà nó tốt trước giờ,còn anh anh có phải là sao chổi không thì anh tự biết nhé vì những lần gặp anh tôi luôn gặp những chuyện xui xẻo,chính vì anh là con người độc đoán là con người luôn cô đơn nên tôi bị anh ám cái sự cô đơn ấy vào người tôi nên tôi ui xẻo lây anh đấy anh có hiểu được không
-ok tôi xui xẻo,vậy cô tự đi khám đi
anh ta nhét cuốn sổ khám bệnh vào tay tôi rồi bỏ đi,có lẽ tôi cắn anh ta quá đau nên anh ta cọc tính với tôi,những lời anh ta nói chính là những mũi dao đâm vào tim tôi,đau nhói,tôi ngồi xuống hàn ghế chờ của bệnh viện,rồi tôi vào khám,sau đó tự về,tôi về nhà lên phòng thì thấy trúc đang soạn đồ,thấy tôi vào trúc nói
-mày chọn đi ở lại phòng này hay qua phòng chị 2.tao nói mẹ vụ chuyển phòng rồi,mày ở đây hay qua kia để tao biết đường dọn qua
tôi nhìn căn phòng,nó là căn phòng từ bé tôi ở là căn phòng mà có lẽ chứng kiến mọi nỗi buồn của tôi nó là nơi chứa đựng những nỗi đau mà tôi đã trãi qua,nước mắt và những đêm suy nghĩ trắng…
-tao dọn qua phòng chị 2
-tao cũn nghĩ vậy đồ của máy tao dọn sẵn rồi đó mày đi được rồi đó
-tao không nghĩ mày như thế đâu trúc
-thì giờ mày thấy rồi đó,ai cũng mong muốn cuộc sống hạnh phúc sau này mày ơi tao như vầy cũng là thường tình thôi mà,mày nhìn lại đi từ ngày ở với mày tao chưa bao giờ hạn phúc đâu thương à suốt ngày tao luôn bị so sánh với mày nếu mày không học giỏi không hơn tao mọi thứ thì đã không có ngày hôm nay rồi,nếu không phải vì mày mà tao bị chuyển lên đây học,bị chia cắt với mối tình đầu năm lớp 7 thì dã không có chuyện tao cướp nhân của mày rồi,đừng có vội trách tao khi người đáng phỉa trách là mày đó
-tao thật bất ngờ với bộ mặt thật của mày
-bình thường mà
tôi im lặng dọn đồ,từng thứ một,nước mắt tôi rơi vì đau lòng,tôi vốn dĩ là một đứa dễ xúc động,tôi dọn từng thứ qua rồi nằm trong phòng,tôi lướt điện thoại từ trưa đến 2h chiều,điện thoiaj hết pin tôi mới nhớ ra cục sạc còn cắm vào ổ điện bên phòng kia tôi qua lấy,định mở cửa thì một lần nữa tôi lại nghe câu chuyện hạn phúc của trúc và nhân
-ông xã em nhớ ông xã quá
-………………….
-anh ghê quá nha ráng thi đi về đây em cho anh chết
-………………………..
-em cũng nhớ anh em dọn ngủ riêng với con thương rồi em cô đơn nhớ anh quá
-…………..
-thương anh chứ
-……………….
-em nói thẳng chuyện mình cho nó từ bỏ rồi
-……………..
-tất nhiên em phải lấy lại những thứ đã mất
-……………
-thương anh em sẽ làm tất cả mà

-uhm nhớ chết
-…………….
tôi bỏ đi về phòng,nằm khóc một mình,rồi tôi thay đồ đi thăm mộ ngoiaj,tôi nhớ ngoiaj hồi còn sống mỗi lần buồn luôn có ngoại bên cạnh,ngay lúc này tôi cần tâm sự với ngoại,tôi thay đò lấy xe đi ra thăm mộ ngoại,không ngờ ở đó tôi gặp lại một người….

Tìm kiếm nâng cao: