Cú ngã định mệnh – Phần 45

11:02 sáng 23 Tháng Một, 2017

Xong việc
H hạ người, nằm sấp lên cơ thể mình rồi hôn lên má.
Mình đẩy H sang 1 bên.
H lại sáp vào,ôm và hôn nhẹ mình.
-Buông ra.
-H xin lỗi.
Xin lỗi à? Chỉ cần một lời xin lỗi thôi ư. Nếu biết sẽ hối lỗi thì tại sao còn làm. Tự mĩa mai cho lời xin lỗi.
-H thật sự yêu L. H muốn giữ lấy L.
Yêu…
Yêu là phải chiếm đoạt lấy, yêu là thừa cơ hội thả câu thế này ư.
Biết mình đang đau khổ nên lợi dụng à.
Vài chục phút trước còn cảm kích tình yêu này.
Nhưng giờ thì khinh bỉ rồi.
Mà khinh bỉ nó ít, khinh bỉ bản thân nhiều.
Tại mình quá dễ dãi.
Nếu lúc nãy đừng chấp nhận nụ hôn thì đâu có sao.
Nếu trước lúc nãy ko đồng ý vào khách sạn thì làm gì có hôn.
Mà không, nếu ngày hôm nay ko uống rượu, ko mê muội lú lẫn thì đã chả có chuyện rệu rã mang thân vào khách sạn rồi.
Sao dơ dáy thế này.
Sao tự mình váy bẩn bản thân thế này.
Đã đau đớn vì anh lại thêm sự dằn vặt bản thân thì sao có thể sống nỗi.
Nghĩ trong đầu vậy thôi chứ mình ko buồn trả lời nó.
Mình sợ chỉ cần mở miệng ra là uất ức tuông thành nước mắt và mình cũng ko còn sức để ơi hỡi lại lời nó.
H kéo mềnh che lấy cơ thể mình rồi giang tay ôm lấy mình.
-H biết,L sẽ trách H lắm, L cứ giận, cứ hận H đi nhưng tình yêu H dành cho L là thật.
-Chỉ vì một chút ko kiềm chế mà H làm tổn thương L,H xin lỗi. H sẽ chịu trách nhiệm.
-Ngậm miệng lại.
-Hay L đánh H đi, đánh mạnh vào tới khi nào L thấy hã dạ thì thôi.
Vừa nói nó vừa cầm lấy tay mình tát vào mặt nó.
-Dẹp cái trò đó đi. Đừng đụng vào người tay.
Nó im lặng ko nói gì cả.
Nằm thêm vài phút thì mình ngồi dậy.
Thấy mình cử động nó cũng cuống cuồng tìm quần áo rồi đòi mặc vào cho mình.
Mình giật lại ko cho thì nó cương quyết mặc vào cho được.
-L mệt, để H mặc cho.
-Để cho tay, thả ra.
-H cởi ra thì H mặc vào.L ngồi im đi mà.
Nó lại dùng dằng, mình thả tay ra
Nó mặc xong phần trên thì để mình tự mặc phần dưới.
Mình đứng dậy định đi về thì nó hỏi.
-Ly đi đâu vậy?
Mình không buồn trả lời.
-L đang mệt thì đi đâu được chứ.L nghỉ thêm một tí rồi H đưa L vào.Ko thì tối nay L ngủ lại đây,H thề sẽ ko làm gì L,H ngủ dưới đất.
Mình cũng chả quan tâm tới nó nó gì, loay hoay mở cửa.
Nó vồ tới giữ lấy mình.
-Đợi H một tí,H mặc đồ rồi đưa L về.
Vừa nói nó vừa ôm quần áo đứng chắn trước cửa, rồi vừa mặc vừa giữ cửa.
Mặc xong nó cầm tay mình.
-Tóc tai L rối bù rồi để H chải cho rồi hãy ra.
-Ko cần, tránh ra cho tay.
Mình dùng sức đẩy hắn ra nhưng cũng ko được.
Cầm được lược,một tay giữ mình, một tay chải tóc rồi buộc lên,buộc xiên vẹo,nó còn đưa tay lau những giọt nước mắt còn xót lại trên mặt mình.
Mình vô hồn bước ra khỏi cửa, nó thấy mình đi một mạch mà ko cần lấy xe nên hốt hoảng chạy theo.
-Sao L ko lấy xe, đợi H lấy xe rồi đưa L về.
-Tay tự về, mai đem xe về trả chổ cũ rồi biến đi cho khuất mắt tay.
-Vậy H đi bộ dẫn Ly về rồi mai đem xe đến gửi lại cho cô.
Mình thẩn thờ bước đi.
Từ khách sạn về nhà cô cũng ko khá xa.
Đèn sáng, cô đang ở nhà.
Mình vào nhà thưa cô rồi vào phòng.
Thằng H cũng chạy theo sau, gặp cô thì dừng lại thưa.
-Con thưa cô.
-Ukm,chào con,hai đứa đi chơi mới về à?Sao trể vậy, đã ăn gì chưa.
-Dạ, con ăn rồi nhưng L chưa cô ạ. Con tới đợi dẫn L đi ăn.
-Ukm, mà tối nay con ở đâu, xe đâu mà hai đứa đi bộ?
-Bla…bla..
Mình ở trong phòng nghe cô và nó nói chuyện rồi sau đó thì thằng Tí xuất hiện.
Cô bảo hai đứa ngồi đó chơi, cô ra quán.
Còn lại hai thằng con trai hỏi thăm nhau.
Mình không muốn nhìn thấy thằng H.
Mình muốn nghỉ ngơi nên nhắn tin cho thằng Tí.
-Em tiễn anh đó về dùm chị rồi khóa cửa nhé, chị muốn đi ngủ sớm tí.
Thằng Tí chuyển lời lại.
-Chị L mệt nên muốn em tắt hết điện giúp ,chị bảo có gì mai mốt nói chuyện.Anh về chưa để em dẫn ra cửa rồi em khóa cổng lun.
-Ukm, mà chị L chưa ăn gì cả, để anh mua gì đó vào cho chị rồi anh về.
-Ko cần đâu, để em đi mua cho,anh cứ về đi anh.
Thằng H về, mình đi tắm rửa, gọi nói chuyện cho ba mẹ yên lòng rồi đi ngủ,ko màng ăn uống luôn.
Quá mệt mõi, mình ko còn sức để nghĩ gì, mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng ra,mới 6h kém đã nghe tiếng chuông cổng.
Mình nhìn ra cửa sổ thì thấy thằng H đứng đó với bọc gì đó trên tay, chắc là đồ ăn sáng.
Mình lui vào trong nằm nghỉ tiếp.
Nó gọi và nhắn tin liên hồi.
Mình bấm chế độ yên lặng.
Cũng khá lâu thì cô về, và nó thừa cơ hội lẽn vào.
-Sáng nay hai đứa không định đi đâu nữa à?
-Dạ có mà hình như L ngủ quên,con gọi mãi không được nên đứng ngoài chờ.
-Ngủ gì mà chuông réo vậy không nghe trời.
Rồi cô gọi mình.
-L ơi,con dậy chưa, bạn tới tìm.
-Dạ còn chuẩn bị dậy đây cô.
-Ukm,ít ngủ thế con.
Hai người thăm hỏi nhau trong khi mình vệ sinh cá nhân.
Biết là không thể trốn nó được nên mình lũi thũi đi ra.
Nó nhìn mình.
Mình nhìn nó vô cảm.
-Ủa, tụi con có chuyện gì vậy? Đang giận nhau à.
-Dạ ko cô, chắc L mới ngủ dậy nên còn mệt.
-Mà hai đứa là gì của nhau vậy? Bạn thân hay…?
Cô hỏi câu này làm mình bất ngờ.
Biết là cô sẽ nghi ngờ nhưng ko nghĩ cô thẳng thừng vậy.
Mình ấp úng chưa kịp nói gì thì thằng H lên tiếng.
-Con yêu L cô ạ._ ngắn gọn. Mặt ko biến sắc.
Mình choáng váng còn cô thì choáng ngợp vì câu trả lời của nó.
Không đợi cô phản ứng gì thêm nó nói tiếp.
-Con muốn cưới L làm vợ.
Mắt chữ A, mồm chữ O, cô trân người nhìn nó.
-Mới sáng mà hai đứa dởn gì thế?
-Con nói thật cô ạ. Cô cho phép tụi con nhé.
Mình bất động nhìn nó.
Cô đơ thêm vài giây thì lấy lại bình tỉnh.
-Cô không hiểu con đang nói gì luôn.
-Dạ, con mới nghĩ tới chuyện này tối qua thôi cô.
Cô lại chết trân.
Điện thoại cô reo.
Cô nghe máy.
Là ba mình.
-Em nge đây.
-Ly đang ở đây anh.
-Nó mới ngủ dậy nên chắc không biết anh gọi.
-Dạ, để em đưa máy.
Cô chuyển máy cho mình.
-Dạ con nghe đây ba.
-Răng ba gọi con nãy chừ không được.
-Điện thoại con để im lặng.Con cũng mới ngủ dậy
-Có chuyện chi nữa vậy con?
-Dạ chuyện gì ba?
-Sáng nay thằng H gọi cho ba nói bá láp bá sàm gì vậy.
Rồi, xong luôn, nó đang thật.
-Nó nói gì ba?
-Nó bảo cho phép nó cưới con,ba ko biết ất giáp chi hết. Thật ra là răng?
-Nó nói vậy ak ba?
-Ukm,bảo là thương con, muốn cưới rồi lo cho con. Ba tưởng nó dởn.
-Nó đùa ak ba.
-Đùa kiểu gì vậy. Mà nghe giọng nó nghiêm túc lắm, giờ con chưa có gì nhưng rồi con sẽ cố gắng làm ra. Ba mới nạt cho nó.
-Dạ ko có gì đâu ba.
-Ukm, tạm thời đừng yêu đương chi cho khổ thân nghe con. Nghỉ ngơi ổn định tinh thần rồi về đi học.
-Dạ con biết rồi ba. Một lần là đủ lắm rồi ba ạ.
-Ukm, học hành xong xuôi đã con nhé.
-Bla…bla
Hai cha con nói chuyện thêm vài câu thì tạm biệt nhau.

thu-doan-ghe-tom-cua-em-chong-dung-de-tong-tien-toi-

Cô vẫn còn đứng đó ngơ ngác.
-Hai đứa con đang đùa cái gì vậy?
-Ko có gì đâu cô.
-Con nói thật cô ạ.Con muốn cưới…
-Nín,tay nói mi nín.
-Con,sao nói bạn vậy.
-Bạn bè gì ạ. Ko có bạn bè gì với nó hết.
-Ơ, rốt cuộc là chuyện gì, hôm qua mới đi chơi vui vẻ với nhau, sáng ni đã hằm hằm là sao.
Im lặng…
Im lặng…
-Thôi,hai đứa coi nói chuyện với nhau, cô ra quán đây. Cô không biết có chuyện gì với hai đứa mày nữa.
Đợi cô đi xong, mình quay sang.
-Đến lúc biến được rồi đó.
-H xin lỗi,L nghe H nói đi.
-Nín, tay không muốn nghe gì hết, làm ơn biến đi cho khuất mắt ta.
-H sẽ chịu trách nhiệm mà.
-Tay cần mi chịu trách nhiệm à?
-Thôi mà L,H đang nói thật đó,H sẽ cưới L.
-Thần kinh mi có vấn đề hã?Ai bảo mi cưới,tay yêu mi hay sao mà cưới. Mi bước ra khỏi nhà cho ta.Mi đừng làm ta gai mắt.
-H sẽ đi, hứa với H là L ko giận H nữa.
-Ta không giận,ta chỉ muốn nhai tươi nuốt sống mi thôi, thấy cái bản mặt mi là ta lên máu rồi.
Mình vừa nói vừa hét. Nó thì mặt áy náy mặt rõ tội nhưng chẳng biết sao khi nghe nó nói tới cưới hỏi là nóng sôi gan sôi ruột.
Chỉ muốn nó biến đi cho hã dạ.
Nhưng nó vẫn lì đứng đó.
La ré một hồi thì mình mệt vì đói nên bỏ vào phòng,khóa chặt cửa.
Mình lại gọi cho thằng Tí nhờ nó tiễn khách nhưng nó đi học thêm mất rồi.
Bụng đói mà không thể nào đi ra kiếm gì ăn được vì nếu bước ra sẽ phải giáp mặt nó.
Mình mở máy tính,đăng nhập vào facebook.
Tràn ngập tin nhắn của 4 con kia.
-Tụi ta đi đám cưới về rồi.
-Mày đâu rồi L, ổn chứ?
-Hôm nay tụi ta gọi cho mày mà không được.
-Mày làm gì từ chiều giờ éo nghe máy?
-Chắc nó ngủ cả ngày nay quá. Thôi, ngủ cũng được, cho nhẹ người.
-Ngủ khỉ,ta gọi cô nó,cô bảo nó đi chơi với bạn.
-Đìu,bạn nào? Mới vào mà có bạn đi chơi rồi.
-Chắc là nó buồn quá nên tìm bạn đi chơi và không muốn nghe tới đó mà.
-Ukm, mà không biết nó có muốn nghe không.
-Mày muốn nghe thì tụi ta kể còn không thì thôi.
_Bla…bla.
Chỉ có mình con Thủy online.
Mình muốn biết lễ cưới của anh ra sao.
Anh có hạnh phúc không.
Cô dâu có xinh không.
Mình muốn biết hết dù rằng nó sẽ làm mình đau.
-Hù, thị đã trở lại. Mấy đứa khai đi, thị nghe.
Con Thủy nhanh chóng trả lời.
-Đìu, tỉnh gớm bây mà giờ mày muốn nghe chuyện gì trước?
-Kể tuốt, kể tất.
-Ok,ta sẽ đi cụ thể, chi tiết.
-Lễ cưới được diễn ra ở một nhà hàng sang trọng.8h,tụi ta tập trung lại rồi quét phấn, quẹt son cho nhau. Vật vã gần 2 tiếng thì quần áo tươm tất, lụa là chỉn chu.Ta đèo con Hồng, con Loan đèo con Thủy, xe thắng kít trước lễ đường chính xác là 11h, mọi ánh mắt từ tứ phía đồ dồn về 4 chúng ta.
-Thôi thôi, mày tua nhanh đi, mày gõ bàn phím chậm như rùa lật ngữa mà kể kiểu đó thì mai mới xong.
-Éo, sao mày bảo kể tuốt,ta đang đi tuốt tuồn tuột đấy nhá.
-Thôi thôi,ta đang đói, đợi mày kể xong, xỉu bà ra đâu giờ.
-Đùa mày thôi, giờ kể này.
-Trước khi đi thì tụi ta nghĩ chắc là mời đông lắm vì họ quen biết rộng và đồng nghiệp nhìu nhưng không mày à.Ko đông như tụi ta nghĩ, chắc khoảng 200 khách,đa phần là người lớn, chắc là đồng nghiệp của bà già đó và bà con họ hàng gì đó ,tính luôn cả bạn ta thì được hai bàn trẻ.Anh không mời bạn thì phải.
-Ta chưa thấy cái đám cưới nào mà ảm đạm, tẻ nhạt như thế. MC lên làm lễ,trao nhẫn, uống rượu giao môi, tạ lễ ba mẹ, sâm banh các kiểu rồi cô dâu chú rễ đi tiếp từng bàn. Nhạc nhẻo thì như kèn đám tang,ko quẩy,ko nhảy. Chỉ vài ông chú sòn sòn,vest tây,cà ra vát, hiên ngang,trướn cổ với mấy thể loại Bolero nhàm chán với cả “hải đảo xa” và “ta đã làm gì cho tổ quốc” Ta thề với mày là anh Tuấn không hề vui, không vui chút nào, cưới rất gượng gạo.
-Tụi ta chú ý từ A đến z cách anh ấy quan tâm chăm sóc mụ Vy ấy nhưng đó là sự gò ép, ngượng ngùng,anh có cầm tay, đỡ váy nhưng rất hờ, ko tí gần gũi mày à.
-Khuôn mặt anh ấy đầy vẻ mệt mõi, tụi ta nghĩ anh đang cố gắng gồng lên để cho buổi lễ vui vẻ và mọi người không nghi ngờ gì mày à.
-Nghi ngờ chuyện gì chứ?
-Nghi ngờ chuyện anh bị ép cưới chứ thật ra anh không có chủ ý cưới.
-Tụi mày lại suy diễn, ai nói tụi mày là bị ép cưới.
-Thì rành rành ra đó. Có đánh chết ta cũng ko tin là anh T yêu mụ đó, muốn cưới mụ đó.
-Thôi, mày đừng suy diễn nữa. Tại tụi mày không tin nên cố tìm sơ hỡ để kết luận thôi.
-Ko, rõ ràng là có oan tình, ẩn khuất gì.Con Loan hỏi vài lần nhưng ảnh không nói. Chỉ cười trừ.
-Có một tin nhắn anh gửi cho ta đợt trước mà ta chưa nói tụi ta biết, chính anh ấy nói với ta là anh đã tìm được người quan tâm,yêu thương anh ấy và hi vọng ta đừng làm phiền anh.
-Tin nhắn nào? Anh gửi khi nào?
-Thôi, bây giờ nó cũng ko quan trong gì nữa. Tụi mày cũng đừng hi vọng lật ngữa ván cờ hay xoay chuyển tình thế gì nữa. Hãy chúc cho anh được hạnh phúc. Con bồng cháu bế đi.
-Ukm, chứ biết làm gì được nữa. Gạo đã thành cơm rồi mà. Anh đã có vợ, sự thật đã được xác nhận.
-Ukm.
-Hi vọng mày mãi mạnh mẽ như vậy. Ổn định tinh thần rồi về với tụi ta. Ko có anh T thì còn tụi ta. Mày muốn thì tụi ta trung trinh, sống vậy cả đời với mày.
-Thôi dẹp mày đi, nói nghe nỗi da gà. Ai thèm tụi mày sống với ta.
-Mày ngon, chết đi con ghẻ nớ.
-Hahahahaha. Thầy bói nói ta không được cái gì ngoài cái sống dai. Có khi tụi mày yên bề dưới đất thì ta vẫn còn đi sàn múa cột đó chứ.

Nói chuyện với con Thủy xong mà thằng H vẫn còn ngồi ngoài kia chưa chịu đi.
Mình nằm lỳ trong phòng đợi thằng Tý.
Cuối cùng thì thằng Tý cũng về.
Mình nhắn tin nhờ nó mua tí gì cho mình ăn và tiễn khách giúp mình.Nhưng không hiểu vì sao lần này nó ko chịu tiễn,nó chỉ mang đồ ăn tới rồi về phòng.
Ăn xong,nằm viết vài lời gửi cho anh rồi mình ngủ quên luôn.
Mãi tới đầu giờ chìu, vừa ló mặt ra thì gặp ngay nó.
-L đừng nằm riết trong phòng nữa,cho H nói vài lời rồi H về.
-H hứa đó, H sẽ về mà,H nói nhanh thôi.
Mình sè sẹ bước ra nghe nó nói gì.
-Biết giờ có nói gì thì cũng không làm L hết giận H.H biết H sai rồi.
-Giờ H sẽ để L thỏa mái,H sẽ ra đón xe về quê.
-L đừng cắt liên lạc với H, chúng ta vẫn là bạn được không.
-H sẽ đợi, đợi ngày L hết giận và có thể chấp nhận H.
-Giờ H trở về và sẽ chú tâm học hành,H sẽ ra trường,đi làm và đợi cái gật đầu của L.
-Bla..bla…
Nghe nó nói mình cũng mũi lòng, thấy nó tội tội nhưng mình vẫn còn giận và ko biết nói gì nên im luôn.
Nói xong, nó ngồi thở dài đợi mình trả lời nhưng mãi không nghe mình nói gì nên lẵng lặng ra về.
……
Tính tới thời điểm này thì xa anh hơn năm tháng rồi.
Thời gian tưởng dài như vô tận nhưng ko đủ để chữa lành vết thương trong tâm mình.
Mình vẫn chưa thể mở lòng với bất kì ai.
Ngày qua ngày lại cũng tự mình chiến đấu với nỗi đau rồi tự mình thoa thuốc,khâu vá nó.
Ba mẹ vẫn bên cạnh mình.
Bạn bè vẫn quan tâm mình.
Mình đăng kí lớp học tiếng trung, tuần 3 buổi.
Sự bận bịu làm mình ko có thời gian suy nghĩ gì.
Những người bạn mới làm cuộc sống của mình nhộn nhịp hơn.
………..
Đã hơn 1 tháng từ ngày cưới anh.
Dặn tụi bạn đừng có liên lạc với anh thường xuyên sẽ ảnh hưởng tới anh.
Giờ anh ko còn độc thân,không còn tự do,anh có gia đình,có cuộc sống của anh.
Hãy để quá khứ ngủ yên.
Cái gì đáng quên thì nên quên.
Tụi bạn hiểu nên không đứa nào hớ hé điều gì về anh trước mặt mình.
Hơn 1 tháng đó,anh tuyệt nhiên biến mất trong chủ đề nói chuyện của nhóm.
Cũng gần tết rồi,mình tính sát tết sẽ về.
Mình sẽ ra ĐN học thêm và kiếm gì đó làm.
Giáp năm sẽ đi học lại.
Hôm nay đúng giờ thì online facebook.
Con Loan.
-Tại sao con khóc,con nó cho bụt nghe coi_Thủy nhanh nhảu.
-Đứa nào chọc con, nói bụt xử đẹp cho_Thùy.
-Lại có biến nữa rồi. Cuộc đời sao lắm trái ngoe thế này?Con Loan tiếp tục
-Chuyện gì kể nghe xem? Con Hồng giờ mới lên tiếng.
-Con Ly đâu rồi?????????Con Loan gọi mình.
-Thị đây,ta nhớ hôm nay ta có đắc tội với mày đâu.
-Ta xin lỗi mày nhé.Con Loan tiếp tục.
-Vừa gọi ta như gọi đò mà tự nhiên đổi tông xin lỗi, nghe dợn dợn thế mày.
-Ta xin lỗi vì ta đã gọi cho anh T.
-Mày gọi cho anh T làm gì? Con Thủy tò mò.
-Lâu rồi ko nghe tin tức gì về ảnh nên gọi hỏi thăm tình hình.
-Rồi hỏi được gì không? Con Hồng.
-Đừng nói có baby rồi nghe.
-Đừng nói con mụ Vy nghe máy và chửi cho mày một trận te toét nghe.
-Đừng nói là bà già đó lại nhập viện thoai thóp nghe.
-Huhu, đau lòng lắm, mọi chuyện sao cứ như một giấc mơ thế này, vỏn vẹn mới mấy tháng thôi mà.
-Thôi mày đừng rườm rà nữa,kể nghe coi, sốt ruột nghí.
-Ly,mày lên tiếng thì nó mới chịu nói, mày ới lên tiếng đi nào.
Cứ nhắc tới anh là tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
Đau không hẵn đau mà vui không hẵn vui.
Mặc dù còn yêu, còn mong, còn nhớ nhưng tự nhắc bản thân là mọi thứ đã kết thúc thúc từ ngày mình kéo valy bước vào phi trường rồi, hi vọng về anh giờ chỉ còn là con số 0 tròn trỉnh.
Mình không muốn biết thêm gì về anh nữa, mình sợ rồi sẽ đau lòng, rồi sẽ khóc rệu rã cả đêm, mình không muốn điều đó lặp lại thêm lần nữa. Kí ức về anh cần được xóa sạch.
Mình bình thản gõ vào bàn phím.
-Ta không muốn nghe_Mình lạnh lùng.
-Mày không muốn nghe nhưng tụi ta muốn_Con T phản kháng.
-Mày có chắc là không muốn nghe ko? Con H đá xoáy mình.
-Mày kể đi Loan, kể tụi ta nghe, cách tốt nhất cho nó là cố nhớ để mà quên.
-Ukm, nó ko nghe ta cũng vẫn kể. Con Loan chắc nịnh.
-Vậy tụi mày ngồi lại nói chuyện đi.Ta out đây.
Nói rồi mình out facebook vì không muốn nghe tụi nó nhắc về anh.
Mình bước ra ngoài gọi thằng Tí chở đi dạo.
Hai chị em đi ăn bánh tráng, uống trà sữa rồi về cũng đã 11h.
Có vài cuộc gọi nhỡ của con Loan.
Tự nhiên tò mò trỗi dậy, mình lại muốn biết thật ra nó định nói gì.
Thật ra nó nghe thông tin gì về anh.
Thông tin tốt hay xấu?
Lại đăng nhập vào facebook.
Vào tin nhắn.
Kéo lên trên để đọc từ trên xuống.
-Hôm nay ta gọi cho anh T hỏi khỏe không. Ảnh bảo vẫn khỏe, lâu rồi không gặp tụi mình.
-Rồi ta hỏi cuộc sống hôn nhân sao rồi. Hạnh phúc không. Ảnh im lặng một hồi rồi nói.
-Tụi anh ly thân rồi em à. Ta cứng họng luôn. Không tin vào tai mình nữa.
-Ừ, sao vậy bây, mới kết hôn mà.
-Chắc là không yêu đương gì nên không hạnh phúc chứ gì.
-Ôi hoàng tử của em. Cuộc đời anh sao toàn gặp những điều đau khổ không vậy. Về đây với em. Em cưng anh như cưng trứng luôn.Ko để anh chịu bất kì tổn thương nào cả.
-Mà tụi mình nên mừng hay nên vui đây bây. Vậy là con L có cơ hội rồi.
-Nó giờ như con vô cảm rồi. Cơ hội gì nữa chứ.
-Nó gồng vậy thôi chứ vô cảm gì chứ. Còn yêu tha thiết đó.
-Ta vote 1 vé cho hai em nối lại tình xưa. Nó mà ko về nữa thì tụi mày đừng cản ta.
-Tụi mày bớt nhảm đi. Mà bất ngờ hơn là bà Vy nộp đơn đề nghị ly hôn.
-Đúng rồi chứ gì nữa, về sống với cái xác không hồn thì hạnh phúc gì nỗi.
-Mà con Ly lặn thật rồi.
-Rồi ảnh nói gì nữa không mày?
-Ta hỏi ai là người chủ động ly hôn thì ảnh bảo ” Chị Vy em à”.
-Gặng hỏi lí do thì ảnh bảo là nhiều nguyên nhân lắm, ảnh không nói được và cũng không muốn nhắc lại.
-Ukm,ảnh có bao giờ kể lể đâu.Buồn khổ gì cũng giữ trong lòng. Người đâu mà giỏi kìm nén thế không biết.
-Rồi ta hỏi giờ mụ Vy đó ở đâu thì ảnh bảo chắc là về nhà bã rồi.
-Xong ta hỏi giờ tính sao thì ảnh nói cũng không biết nữa, mọi thứ đường đột, cuộc sống ngột ngạt, giờ ảnh cũng không biết nên làm gì tiếp theo.
-Tay cũng hỏi ảnh có còn thương con L không. Ảnh im lặng, thở dài rồi bảo giờ còn yêu hay không thì quan trọng gì nữa đâu em.
-Ta nói ” tại sao không,em tin con L vẫn còn yêu anh nhiều lắm”. Ảnh im lặng một hồi lâu.
-Ta kết thúc cuộc trò chuyện bằng lời nhắn nhủ “Hạnh phúc của mình thì cố nắm giữ anh à, đâu đó vẫn có người chờ anh”.
-Không chỉ một người mà cả tá người luôn.
Yêu một người là mong cho người ta hạnh phúc.
Mình đã rất mong đợi là anh sẽ được hạnh phúc.
Nhưng tại sao bây giờ lại thế này?
Lễ kết hôn anh không hề vui vẻ.
Kết hôn chưa lâu,anh lại ly thân.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Mấy tháng trước anh còn bảo anh đã tìm được người yêu anh, quan tâm anh cơ mà.
Anh đã tỏ ra rất mãn nguyện cơ mà.
Cuộc sống sao cứ đày đọa người đàn ông của mình thế này?
Anh đã lắm đau khổ rồi thì tại sao không ban lấy cho anh một ân huệ cơ chứ?
Bao nhiêu câu hỏi dồn dập là bấy nhiêu nước mắt tuôn trào.
Mình đau thay cho anh.
Mình khóc thay cho anh.
Giờ mình nên làm gì đây?
Có nên quay về bên anh ấy?
Dành lấy anh ấy,tài sản vô giá mà trước đây mình nghĩ mình là chủ sở hữu.
Mình sẽ bất chấp mọi cấm cản, mọi rào cản, cầm chặt tay anh.
Sẽ cùng anh thực hiện những dự định còn dang dỡ.
Nhưng…
Phải chăng mình đã muộn.
Mình buông rồi lấy đâu ra tư cách hùng hồn trở về.
Anh cũng chấp nhận buông mình rồi thì sự trở lại của mình giờ này có quan trọng gì nữa.
Chính anh cũng nói đấy thôi, việc mình còn yêu anh hay không đâu còn nghĩa lý gì.
Và họ cũng mới ly hôn thôi, vợ chồng giận nhau là chuyện bình thường, theo pháp luật thì họ vẫn là vợ chồng, mình lấy vai vế gì mà trở về dành lại thứ của mình chứ.
Quan trọng hơn, mình cũng đã tự làm váy bẩn bản thân mình rồi.
Nói một cách trần trụi ra là mình đã bị chính người bạn của mình “ba chấm”.
Mình sẽ gọt rửa điều này sao cho sạch.
Thôi thì một lần nữa cầu mong hạnh phúc sẽ không ngó lơ anh.
Hai người rồi sẽ làm hòa.
Sẽ trở về bên nhau thôi.
Họ vừa kết hôn thôi mà,làm gì có chuyện chia tay sớm vậy.
Mày đừng có ảo tưởng, đừng có mơ mộng nữa.
….
Mọi chuyện tưởng chừng đã yên ổn nhưng hôm nay lại bị làm nhiễu loạn.
Một đêm nữa trằn trọc,lăn lộn với mớ suy nghĩ để rồi mũi nghẹt đi, mắt nhạt nhòa.
Lôi giấy và viết đôi lời gửi đến anh.
Dặn bản thân, lần này là lần cuối.
Lần cuối khóc, lần cuối đau, lần cuối viết thư cho anh.
Giọt lệ trên mi nặng nề kéo oằn mí mắt.
Mình mệt mõi chìm vào giấc ngủ.

Tìm kiếm nâng cao: