Cú ngã định mệnh – Phần 43

12:28 sáng 20 Tháng Mười Một, 2016

Mình sợ nghe thêm chắc mình về thật quá.
Mình cũng đã thật sự mệt mõi rồi.
Anh quyết định rất đúng.
Ko muốn suy nghĩ gì thêm.
Những ngày sau đó mình ra quán phụ dì buôn bán, chủ yếu là đứng ở quầy thu ngân hoặc thỉnh thoảng chạy bưng bê vài thứ nếu khách có đông.
Ở đó có những chị nhân viên sẵn sàng chọc mình bật cười.
Ở đó có âm nhạc làm tâm hồn mình thanh thản.
Ở đó cũng có những vị khách quen thuộc dễ dàng nhận ra sự xuất hiện của một nhân viên mới là mình.
Thường thì mình ko để bản thân một mình.
Hoặc là chạy ra quán,hai là chạy tìm thằng Tí.
Hằng ngày mình vẫn gọi về cho ba mẹ, họ rất vui khi biết mình ổn hơn.
Mình có add face thằng Hoàng nên hai đứa vẫn nói chuyện thường xuyên,vẫn chỉ những câu hỏi thường nhật
Josh đã về nước, đang đi xin việc, mình vẫn giữ liên lạc với anh ấy qua mail và facebook.
Tụi bạn thì có đứa chấp nhận được việc mình tỏ ra thờ ơ, có đứa không nhưng trên hết mình biết tụi nó vẫn còn yêu quý,lo lắng cho mình.
Còn anh mặc dù không có thông tin gì nhưng mình tạm suy đoán là anh đã khỏe hẵn, đã đi làm,đã về nhà và cuộc sống chắc tạm ổn.
Mọi thứ dẫn dần đi theo quỷ đạo thăng bằng.
May cho mình là ở đây có thằng Tí, nó nói trất trất nhưng làm mình vui.
Có hôm đang ngồi trong nhà, nó gõ cửa.
Mình ló đầu ra hỏi xem có chuyện gì.
-Em biết hết rồi.
-Biết chuyện gì?
-Biết chuyện của chị, hằng gì cứ thấy chị buồn buồn riết.
-Chuyện của chị là chuyện gì?
-Chuyện tình yêu của chị và vì sao chị vào đây.
-À. Vậy ai nói cho em nghe?
-Thím đó chị.Em hỏi và thím nói.
-Ukm.
-Bây giờ thì chị sẽ ko lo buồn nữa. Vì có em đây rồi.
Và kể từ ngày đó,ko đi học thì thôi chứ rảnh ra là nó chạy ra quán tìm mình. Ko thấy ở quán thì nó chạy về nhà.
Hôm thì bịch bánh tráng trộn,hôm thì ly trà sữa hoặc cá viên chiên hay bất cứ thứ gì nó thấy trên đường đi học về.
Ngày nghỉ, nó đạp xe đèo mình về tận nhà nó, ở xa trong rẫy.
Nó rũ đi hái chôm chôm,hái sầu riêng,hái bơ rồi cả cho gà, cho heo ăn.
Ba mẹ nó trẻ như ba mẹ mình, cô chú có hai đứa con là nó và một đứa em 12 tuổi.
Cô chú trồng rẫy và chăn nuôi.
Sau khi chơi chán chê,làm mệt mõi thì nó lại đèo mình về.
Đoạn đường từ nhà nó về nhà cô hai bên là cây cối, nương rẫy, đi tới đâu là nó chỉ tới đó,qua vài đoạn có trái lạ là nó dừng xe, hái thử cho mình ăn.
Ngồi đằng sau nó mình lại nhớ anh, nhớ lúc anh mượn xe đạp của cháu chở mình đi chơi để cho giống phim hàn quốc.
Tấm lưng anh rộng, che khuất cả mình, mình vòng tay ôm lấy phần bụng săn chắc rồi tựa đầu vào lưng.
Thỉnh thoảng lại dùng ngón trỏ vẻ vẻ lên lưng làm anh nhột nên uốn éo chuyển động.
Anh là một kí ức không bao giờ bị ngủ quên trong tâm trí mình.

cu-nga-dinh-menh-43

……..
Hơn một tháng xa anh rồi.3 con kia đều đã về quê chỉ có con Loan là còn ở lại SG
Tối online facebook để tám chuyện với tụi bạn.
-Tụi ta vừa đi uống cà phê với hoàng tử về_ Thủy.
-Ngoài đôi mắt đượm buồn ra thì mọi thứ vẫn ổn,ko sứt mẻ chổ nào_ Thùy.
-Tuy không còn tươi trẻ và vui vẻ như xưa nhưng vẫn còn phong độ chán. Bỏ ít thời gian ra lượn ngoài đường thì hốt được khối em ngon hơn Ly_ Hồng.
-Đìu. Đi uống cà phê với trai mà ko hú. Phản bạn._Loan.
-Hú mày chắc mày đáp chuyên cơ về quá.Ta sợ ko có chổ đậu, đậu bậy bạ, công an nó phạt rồi ko có tiền nộp_ Thủy.
-Đi chuyên cơ mà ko có tiền nộp phạt mày. Mà thôi kể diễn biến cuộc gặp mặt nghe xem nào.
-Để xem nhân vật kia có muốn nghe ko đã_Con Hồng giả vờ hỏi mình.
-Mấy đứa cứ khai, thị nghe_ mình lên tiếng.
Lâu rồi cũng ko có thông tin gì về anh nên muốn nghe xem anh dạo này ra sao.
-Hôm qua ta alô hỏi xem tình hình của hoàng tử, nói chuyện một lát thì hẹn hôm nay đi cà phê.Tối nay ảnh lên rồi 4 đứa đi uống nước. Thủy.
-Lúc đầu cũng khó nói chuyện vì ko biết mở màng bằng chủ đề gì, tụi ta ngại đụng chạm tới nỗi đau nhưng rồi anh hỏi là có hay nói chuyện với bé Ly ko.Tụi ta bảo vẫn nói chuyện thường xuyên.
-Rồi anh hỏi thăm tình hình về mày, ăn ở,làm gì, có khỏe không.
-Tụi ta khai ráo từ đầu đến cuối còn khuyến mãi thêm cho câu là mày có vẻ vui vẻ, sống tốt hơn rồi.
-Anh cười gượng gạo bảo rằng ” thế là anh vui rồi”.
-Tụi ta có hỏi về cuộc sống của anh nữa.Anh bảo có hơi khó khăn, chưa quen lắm nhưng rồi sẽ đâu vào đấy thôi,anh sẽ cố gắng. Mẹ anh cũng ko còn làm khó,ko giữ anh khư khư nữa.
-Ta hỏi là quên được mày chưa thì anh cười nhạt và bảo dễ gì mà ngày một ngày hai là quên được rồi ta khuyên thôi thì tìm ai đó lấp chổ mày,xong ảnh bảo nếu dễ vậy thì anh đã làm rồi và ko cần tìm cũng có. Ta đoán ngay là anh muốn nói ai.
-Tụi ta muốn nói thêm tí về hai người.Ko thể tin là hết như vậy nhưng sợ nhắc tới làm ảnh buồn nên không dám nhắc tới. Lúc chia tay về,ảnh nhờ tụi ta dặn mày ăn uống đều đặn,ko được thức khuya và nhìu thứ nữa nhưng ta nhớ ko hết.
-Thật sự là đến giờ ta cũng ko nghĩ là hai người đã hết. Ta cứ nghĩ là chỉ tạm thời xa nhau một thời gian thôi.
…………………..
Rồi cũng sắp hết mấy tháng hè, cuộc sống có phần thanh thản hơn.
Mặc dù vẫn ko thiếu những đêm nước mắt lưng tròng, chơi vơi với nỗi nhớ anh nhưng mình đã gắng gượng chịu đựng.
Thầm cảm ơn cuộc đời. Ông trời quá ưu ái cho mình.
Một gia đình là chổ dựa vững chắc.
Những người bạn là nơi chia sẽ mọi buồn vui.
Và tất cả những người mình gặp trong cuộc đời.Trong đó có những chị nhân viên, có Josh, có Hoàng và cả Tí.
Họ là những chi tiết được thêm vào để làm dịu cuộc đời mình.
(Còn anh mãi là mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình)
Chóng vánh cũng sắp tới ngày trở về để tiếp tục việc học.
Mình ko biết về rồi sẽ như thế nào.
Có khi nào anh vẫn đang đợi mình về không.
Lỡ một ngày nào đó gặp lại anh thì hai đứa sẽ như thế nào.
Thú thật một điều là đến lúc này mình vẫn còn yêu anh, yêu rất rất nhiều.
Nhiều lúc đi ngoài đường, nhìn những cặp yêu tình nhân đi bên nhau mình chỉ ước có anh bên cạnh.
Nhiều lúc chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ chạy về bên anh, ôm lấy anh rồi nằm trong vòng tay anh.
Quá khứ về anh nó vẫn chỉ là ngày hôm qua thôi.
……
Vẫn như thường lệ…
Sau khi từ quán cà phê trở về mình đăng nhập vào facebook để trò chuyện với tụi bạn.
-Hãy cho ta biết chuyện gì đang xảy ra.
-Đó có phải là sự thật ko vậy.Ta không còn tin vào tai mình nữa rồi.
-Hãy tẩng cho ta một tai để ta biết rằng mình vẫn còn đang ngủ.
-Ta đã đánh một cuộc gọi gấp rút để xác minh điều tụi mày nói đó.
Mình cũng rối bời không biết tụi nó đang bàn về chủ đề gì mà sôi nỗi đến thế.
( Tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng)
Em tua đi cuộc sống ở ĐN mọi người ạ. Thật ra thời gian ở đây vui và đáng nhớ lắm nhưng thôi thì em tua đi cho gọn.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: