Cú ngã định mệnh – Phần 42

12:24 sáng 20 Tháng Mười Một, 2016

Mình đi ăn sáng, uống cà phê rồi tiễn Josh lên lại SG.
Josh có dặn mình giữ liên lạc với anh.
Anh sẵn sàng làm bạn,chia sẽ buồn vui với mình.
Mình đồng ý.
Josh đi rồi mình về nhà.
Bật máy tính,vào facebook.
(Facebook đặt theo 1 cái tên đặc biệt để 4 con kia dễ dàng nhận ra mình mặc dù ko có avatar)
Con Hồng và Loan đã chấp nhận lời đề nghị còn hai con kia thì chưa.
Con Hồng nhắn tin:
-Face mới của mày à L?
Con Loan:
-Mày chết khi nào mà hiện hồn lên đây?Hay là diêm vương cũng không chịu nhận nên trả mày về.
Tag 2 con vào nhóm.
-Thị đã quay lại,hai đứa trịu tập hai con kia giúp thị với.
-Ok,để ta gọi_con Hồng nhanh nhảu.
Khoảng 5 phút sau thì nhận được thông báo chấp nhận kết bạn của con Thùy và Thủy.
-L ơi,L ổn chứ,L có biết rằng Thủy lo cho L lắm ko?
-Stop, mài xài tông đó ta nghe dợn dợn da gà.Ko quen lắm. Về nguyên trạng đi.
-Con Thủy nó nói thật đó L à. Thùy cũng lo cho L lắm. L mà có mệnh hề gì là Thùy cũng ko thể sống được.
-Sáng nay hai đứa đi đâu mà để đầu chạm đất rồi giờ ra nông nỗi này?
-Thôi mày nín đi, mày như vậy thì con nào mà không lo, nhìu lúc không biết mày có còn xem tụi này là bạn không? Con Loan lên tiếng.
-Ukm, ta sorry. Nên giờ ta lập face mới chỉ nói chuyện với tụi bây nè.
-Chứ điện thoại mày đâu. Mày bận đến nỗi không có thời gọi 1 cuộc điện thoại à?
-Ta sợ tụi bây lại….
( Mình tránh nhắc tới tên anh)
-Chỉ cần mày nói không thì tụi ta tức khắc ngậm miệng mà.
-Ta thì ko ngậm được.Ta sẽ cũng cấp bất kì thông tin gì mà ta biết về nó, số điện thoại, địa chỉ, ngay cả face này.
-Đấy,con Loan nói vậy thì làm sao ta dám.
-Mà ta thiết nghĩ mày cũng không cần phải trốn tránh đến vậy đâu L.
-Ukm, đúng rồi. Gặp nhau 1 lần rồi diện kiến mẹ anh,ba mặt 1 lần.
( Tụi nó lại nhắc đến anh)
-Tụi mày có gì vui không kể ta nghe đi.Ta nhớ tụi mày vật vã.
( Mặc dù rất muốn biết thông tin về anh nhưng cứ nghe tới anh là tim quặn thắt nên cố tình chuyển chủ đề)
-Mày học đâu ra cái cách nói chuyện không ăn nhập này thế? 5 mặt vài lời, tụi ta sẽ giúp mày giải quyết vấn đề.
-Đúng đấy, tụi mình nói chuyện với nhau coi có cách nào khả quan hơn việc trốn tránh không.
-Cách nào nữa chứ.Ta đã quyết định rồi tụi mày đừng làm ta xao động.
-Mày mà cũng xao động à.Ta tưởng mày vô cảm,tim sắt lạnh rồi chứ_con Loan lại khó chịu.
-Ukm mà tình hình anh Tuấn sao rồi Loan. Mày có tin tức gì về ảnh ko?
-Hôm nay chắc ổn hơn rồi thì phải,chưa kiệt đến nỗi phải quệ.Nhưng không biết xuất viện chưa.
-Ôi. Thật là đau lòng cho hoàng tử của em_ con Thủy châm vào.
-Ngoài kia thiếu gì gái sao anh không yêu lại đi yêu cái con trời đánh này để đau khổ vậy chứ. Phải chi anh gặp em là đời anh khác rồi.
-Em sẽ cưng anh như cưng trứng, hứng như hứng hoa.Anh chỉ có việc yêu em thôi không lo bị tổn thương.
Ba con Thùy, Hồng thay nhau thao thao bất diệt.
-Tụi mày nín được không? Đang nói chuyện để tính đường cho con Loan, giờ không phải là phiên đấu giá dành trai.Ok?
-Vâng,tuân lệnh, Loan Loan tiểu thư.
-Vậy mày có tin tức gì nữa ko?
-Ta nói chuyện với ảnh mà nghe giọng mệt mõi lắm,ta nghĩ nếu khóc được chắc ảnh khóc luôn rồi.
Mình im lặng nãy giờ…
-Anh bảo mẹ anh không sao hết nhưng mẹ dọa là chỉ cần anh bước đi tìm con L thì bước về sẽ phải đi tìm cổ.
-Là sao? Là sao?Tức là khi về anh sẽ phải cuống cuồng lo ma chay và năm sau tụi mình sẽ được ăn đám giỗ đó à?
Con Thủy đùa nhưng sao mình không thể cười nỗi, mình hình dung được nỗi khó xử của anh.
-Bà già đó canh giữ, quản lí anh từng phút, từng giây. Những ngày đó anh đã không ngủ được và cũng ko thèm ăn nên đến cơ quan thì gục đi trong giờ làm việc.
-Thế rồi anh có nói là anh sẽ tiếp tục chiến đấu hay cuối đầu quy hàng?
-Anh bảo khi nào khỏe khỏe,anh sẽ vào lại. Anh sẽ tìm cho ra mày.
-Đúng, hoàng tử của em mạnh mẽ lắm, còn người thì tìm người, hết người thì tìm xác._ con Thủy lại đùa.
Mình an lòng hơn 1 tí.
Anh đã khỏe rồi.
Nhưng mình không muốn anh sẽ đi tìm mình khi anh khỏe lại.

cu-nga-dinh-menh-42

—————
Facebook chuyển chế độ không nhận lời mời kết bạn và tin nhắn của người lạ nên mình không biết anh đã biết face mới chưa.
Còn điện thoại thì mình dặn cô hễ thấy số 01…hiện lên màng hình thì cô không được nghe.
Và bất kì ai hỏi địa chỉ nhà cô cũng không được tiết lộ.
Cô hiểu mình đang làm gì nên nhất nhất đồng ý.
Tối đấy online facebook thì nhận được tin nhắn con Loan gửi trong nhóm.
-Có người nhờ ta chuyển nguyên văn tin nhắn này tới. Của ai thì nhận nhé.
-Bé à! Anh xa bé đã bao ngày rồi bé nhỉ?Bé có để ý không? Còn anh thì không bé à.Ko phải vì anh vô tâm mà vì cuộc sống của anh giờ không khác địa ngục là mấy, nó u tối, ảm đạm.Anh thậm chí còn không cảm nhận được ngày và đêm thì làm sao biết được ngày mới là khi nào. Xa anh rồi bé có ổn không? Bé có ăn uống nghỉ ngơi đều đặn không? Đợt vừa rồi bé có đi du lịch ở miền tây phải không? Chuyến đi vui không bé? Anh xin lỗi vì đã ko thể cùng bé xuống đó.
-Bé à, bé buông anh thật rồi à bé.Anh không trách bé vô tình đâu.Anh hiểu mà. Thôi thì anh tôn trọng quyết định của bé. Anh sẽ để bé thoải mái.Anh sẽ không đi tìm bé nữa đâu. Không phải vì anh hết yêu mà vì anh cũng mệt mõi. Bé không hề tin tưởng anh, không tin tưởng những lời hứa của anh. Tình yêu của bé không đủ lớn để cùng anh vượt qua khó khăn. Bé chọn cách chạy trốn.
-Anh đã dặn bản thân rằng phải chắc chắn tìm được bé,anh làm mọi cách, năn nĩ ba mẹ bé, năn nĩ bạn bè bé,cả cô của bé nữa nhưng đều không được. Hình như anh đang làm họ khó xử.Anh cũng đang làm mẹ anh đau lòng. Hôm qua khi anh quyết định một lần nữa đi tìm bé thì mẹ anh đã quỳ rụp dưới chân anh. Và anh nghĩ lại. Mình sai,sai thật rồi bé à. Vì yêu bé mà anh khiến bé phải sống trong cảnh trốn tránh, vì yêu bé mà anh làm mẹ đau lòng, vì yêu bé mà anh làm người thân, bạn bè bé khó xử.
-Thôi thì anh chấp nhận.Anh không biết khi nào mình sẽ ổn, có thể 1 năm,2 năm,5 năm hay 10 năm nhưng cho dù lâu bao nhiêu anh cũng cố gắng chịu đựng.Anh sẽ dặn bản thân là để bé được yên.Anh sẽ làm được.
-Cảm ơn bé, cảm ơn tình yêu của bé. Cảm ơn thời gian qua đã đến bên anh, cho anh cảm giác được yêu thương, được che chở cho ai đó.
-Anh xin lỗi vì đã mang đến cho bé một vài điều không may trong suốt thời gian qua,anh cũng xin lỗi vì những lời hứa còn dang dỡ.
-Bé nhớ sống tốt, cố gắng học hành chăm chỉ.Khi nào ổn thì tìm ai đó có thể yêu bé nhiều hơn anh. Bé nhớ hạnh phúc.
-Còn nữa,khi không có anh bên cạnh nhớ không được khóc đấy vì khi bé khóc,mắt bé sưng lên khó chịu lắm. Bé cũng nhớ là không được cắn móng tay nữa nhé. Không được thức khuya quá, ban đêm nếu xài điện thoại hay máy tính thì nhớ bật điện lên hoặc giảm độ sáng của màng hình lại. Nếu đi chơi về muộn thì cũng nhớ thay đồ rồi hãy đi ngủ,mặc đồ thoải mái thôi.Không được bỏ bữa sáng. Ăn bánh tráng trộn và uống sting ít thôi nha bé. Còn ngủ thì đừng đắp chăn quá đầu và cũng ko được gội đầu ban đêm. Bé có đau ốm gì thì đi khám không được uống thuốc giảm đau nhiều quá.
-Anh nói nhiều quá phải không bé. Thôi thì anh để phần còn lại cho người đến sau nhắc nhở bé.Anh chúc bé hạnh phúc và anh cũng sẽ hạnh phúc. Bye bé. Yêu bé. Tình yêu duy nhất và mãi mãi.
-Anh đã dặn bé đừng khóc rồi mà.Sao bé vẫn khóc. Đừng thế mà bé.Anh đau.
Chẳng biết nước mắt rơi từ dòng tin thứ mấy nữa.
Chỉ biết là mắt như nhòa đi.
Chỉ biết là tim như ngừng đập.
Cảm giác hụt hẫng ở đâu tràn về xâm chiếm tâm can.
Rõ ràng mình là người chủ động chia tay nhưng khi anh đồng ý thì lại tủi thân,buồn bã.
Nếu anh im lặng thì còn tí hi vọng gì đó nhưng thế này thì hết thật rồi.
Nên vui hay nên buồn đây???
Con người đôi khi lạ lùng đến vậy.
Kéo xuống dưới đọc nốt tin nhắn của tụi bạn.
Hồng
Thùy
-Ôi,hoàng tử của em. Yêu làm gì để khổ vậy. Thủy
-Trừ ba ta ra thì đây là lần đầu tiên ta khóc vì một người con trai.
-Tính luôn cả ba ta thì đây là lần đầu tiên ta nhỏ lệ cho một người con trai.
– Giờ mày tính sao Ly? Lên tiếng đi chứ. Về hay ở?
-Đón xe về ngay tức khắc.
-Tới nơi xông thẳng vào nhà rồi hai đứa cao chạy xa bay. Sống cuộc sống chỉ có hai đứa thôi. Thế sự ngoài kia kệ chóa nó.
-Xe thì lâu quá. Đón máy bay về ngay lun đi. Dẫn nhau ra ốc đảo ở. Kệ bà già đó đi. Nói tới là ta bực mình hà.
-Tụi mày bớt bớt nghe con L nói xem sao. Nó chỉ cần gật đầu một cái thì ta phi thẳng xuống ĐN rước nó lên rồi theo chân nó về tận ngoài đó,trao tận tay anh luôn.
-Ta tài trợ hẵn bộ khóa con voi cho anh T khóa nó trọn đời.
-Còn ta tài trợ nguyên con tàu cho hai đứa ra ốc đảo, phụ cấp thêm cho ít lương khô.
-Ta nữa,ta góp khố cho hai đứa đóng 4 mùa luôn,ko sợ thiếu mặc. Khi nào con đàn cháu đống dẫn nhau về. Có 10 bà mẹ cũng chịu chứ đừng nói 1 bà.
-Tụi mày nín hết. Đang đại sự, hệ trọng ngang một mạng người mà tụi mày cứ đùa.Con Loan lại bực bội.
Mình biết tụi nó đang đùa nhưng sao mình vẫn ko thể cười như mọi lần được.
Mình ko khóc, chỉ nấc thôi.
Trở về rồi cùng anh trốn chạy ư?
Mình đã nghĩ tới chuyện đó rồi.
Nhưng sao có thể làm thế được.
Ba mẹ mình có cam tâm để mình như vậy hay không.
Họ sẽ đau lòng biết bao khi con gái họ đứt ruột đẻ ra bị người ta ruồng rẫy,phải sống chui sống lũi rồi còn bị mang tiếng cướp con, dụ dỗ.
Và anh thì sao?
Anh đang công danh,sự nghiệp ổn định thì có thể đi đâu.Anh có chịu cực, chịu khổ để đi làm một công việc khác hay không.
Cuối cùng là mẹ anh.
Lỡ cô ấy làm gì thật thì cả đời này hai đứa cũng ko thể sống thanh thản được.
Cả mình nữa…
Còn một lí do nào đó trong tâm không thể giải thích được, nó vô hình ngăn cản bước chân mình trở về.
Lại kê ngón trỏ vào ngay cửa mũi, hít một hơi thật sâu, cuốn phăng những thứ tèm nhem nhầy nhụa vào cổ họng.
Trấn an nhịp tim bằng một hơi thở mạnh.
Nhẹ nhàng đặt tay vào bàn phím.
-Hello, tụi mày làm gì mà rần rần vậy.Ta đi vắng một tí là làm loạn à.
-Đìu.Bình chân như vại luôn, như chưa nghe chưa thấy gì luôn.
-Rồi mà tính sao L? Lời đã được nói ra rồi. Vừa khẩn cầu, vừa van xin luôn đó. Mày có về không? Con Loan hối.
-Về đâu mày?Ta mới vào mà.
-Đìu. Có phải mày ko vậy L?Hay là tụi ta đang nói chuyện với xác thủ máu lạnh_con Hồng
-Thôi, tụi mày đừng có làm quá lên thế chứ.Ta vẫn ổn mà_ mình giả vờ.
-,mày ổn nhưng con người ta không ổn. Mà mày ổn cái quái gì. Mày cũng gồng cho cố vào để tỏ ra mình mạnh mẽ thôi.
-Mày chắc cũng đã khóc cạn nước mắt chứ ổn cái nỗi gì. Thôi về đi.Ta đón.
-Ta nói nhìu rồi mà tụi mày không hỉu à.Ko được là không được.Ta quyết định rồi.
-Lí do gì không được? Bà già đó à? Thíu gì cách. Chủ yếu là mày thôi.
-Mày chỉ cần hô 1 tiếng là tụi ta tập hợp đầy đủ Con gái luật sự Hùng tụi mình còn cho mẽ trán được thì bà già đó ăn nhằm gì. Con Thùy đùa quá trớn.
-Thôi tụi mày đừng nói gì nữa,ta sẽ trở về nhưng sau khi hết hè. Và ta nói lại một lần nữa.Ta ổn. Ok? Giải tán.
-Hãy cho ta vài phút không nhận mày là người quen đi.Ta ko quen người như vậy. Hãy trả lại ta L của ngày xưa.
-Mày đánh cái địa chỉ,ta chạy vào lạy mày một cái rồi ta về.
Vội vàng bấm Log out.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: