Cú ngã định mệnh – Phần 41

12:21 sáng 20 Tháng Mười Một, 2016

Mình hỏi là ai thì chị chỉ cười và bảo.
-Em ra xem đi. Gặp rồi sẽ biết thôi mà.
Trống ngực đập thình thình.
Là ai cơ chứ?
Ai lại tìm mình?
Mình có quen ai trong này đâu?
Mình cố gặng hỏi.
-Chị nói đi chị.Ai vậy?
-Bạn em sao chị biết là ai được.Em ra xem thử đi.
-Thế trai hay gái vậy chị?
-Ừ.. ừ là trai.
Tim lại đập mạnh hơn.
Là trai ư?
Trai nào được cơ chứ?
Không lẽ là anh?
Anh đang ốm mà?
Anh đang ở viện mà?
Sao anh có thể vào đây nhanh vậy?
Sao anh biết địa chỉ?
Đầu óc bấn loạn.
Tay chân bũn rũn.
Có nên ra hay không?
Ừ thì vui nhưng có chút gì đó nhói nhói nơi con tim.
-Con ra xem thử là ai? Cô lên tiếng.
Thôi thì ra xem thử là ai.
Nếu là anh thì coi như cho hai đứa cơ hội 1 lần nói chuyện.
Còn không phải anh thì ai cũng ko quan trọng.
Đứng dậy khỏi bàn, tiến ra chầm chậm.
Chân cứ lùi rồi bước.
Ngơ ngác nhìn quanh xem là ai.
Nhưng sao chẳng thấy ai cả.
Hay là chị bé lừa mình.
-L…
Quay lại…
…….
Là Josh.
Không cần giọng chỉ nghe cách gọi là đủ biết không phải là anh rồi.
Nếu là anh thì sẽ là:
-Bé…
Có tí gì đó hụt hẫng.
Rõ ràng vẫn mong cho người đó là anh mà.
Nhưng rồi chợt cười với bản thân.
Mày không chịu gặp anh mà sao bây giờ lại mong anh tới tìm mày hã L.
Anh ấy đang nằm viện vì mày đó.
Nằm viện ngoài miền trung đó.
Anh không còn sức để mò vào tận đây tìm mày đâu.
Rồi tặc lưỡi..
May là không phải là anh.
Josh đang ngồi trong chồi.
Mình tiến lại gần.
-Chào anh.Sao anh lại tới đây?
-Anh tới đây để trả cho L thứ này.
Vừa nói anh vừa chìa cái kẹp nhỏ ra tay.
Đó là thứ mình bỏ quên lại trong phòng tắm.
Nó ko giá trị gì mấy và mình còn mấy cái lận.
-Sao anh lại tốn công xuống tận đây chỉ để trả cái này cơ chứ.
-Không.Anh còn lí do khác nữa.
-Lí do gì anh? Mình ngơ ngác hỏi.
-Ừ… anh tìm thấy ở đây cũng có vài chổ thú vị nên muốn đến thăm,tiện thể gửi lại cái này cho em.
-Ở đây có gì thú vị đâu anh?
-Có một ngọn núi rất cao và đẹp,anh muốn khám phá nó.
-Vậy anh đã đi tới đó chưa?
-Vẫn chưa?Anh tới chổ em trước rồi mới tới đó.
-Vậy khi nào anh đi?
-Anh muốn mời em đi cùng anh? Được không?
-Nó gần đây không anh?
-Cũng không xa lắm.
Vài giây suy nghĩ.
-Cũng được anh. Hôm nay em cũng không có việc gì để làm.
-Anh cảm ơn nhé.Em ăn trưa chưa?
-Em đang ăn thì anh tới.
-Vậy à?Anh xin lỗi. Em vào ăn tiếp đi.Anh đợi.
-Vậy anh ăn trưa chưa?Em mời anh ăn cùng.
-Anh cảm ơn.Anh ăn rồi.Em vào đi.Anh đợi ở đây.
-Vậy em vào nhé.
(Cách tốt nhất để ko cảm thấy buồn, thấy cô đơn là đừng để bản thân một mình)

cu-nga-dinh-menh-41

Trở vào lùa xong chén cơm rồi mình xin phép cô đi chơi.
Cô có dò hỏi là ai và dặn dò vài thứ.
Mình quay ra bảo Josh đợi mình 1 tí, mình về thay đồ.
Hai đứa đón taxi tới chân núi rồi hì hục leo tới trên ngọn.
Núi cao nên mệt bở cả hơi tai.
Nhưng mình thấy thú vị vì chưa bao giờ leo cao như thế và ở đây người đồng bào bán rất nhiều thứ do tự tay họ làm lấy, rất đẹp mắt.
Josh có mua một cặp vòng tay giống nhau rồi tặng cho mình một cái.
Mình lắc đầu không nhận rồi chỉ tay vào chiếc vòng đang đeo trên tay ám chỉ rằng mình vẫn chưa sẵn sàng gỡ nó xuống.
( Dây chuyền bỏ lại mà sợi dây còn giữ)
Josh vẫn mua cặp vòng đó.
Thăm quan, thắp nhang rồi hai đứa trở xuống.
Mình mõi chân nên đi chậm lại.
Josh khom người xuống và bảo.
-Giữ vào vai anh.Anh cõng em.
Mình lắc đầu từ chối.
Mình chỉ thích anh cõng mình thôi.
Lần đầu anh cõng là ở biển.
Còn những lần khác hoặc ở biển hoặc ở nhà mình.
Anh cõng từ lầu một lên lầu hai.
Có lần anh đùa.
-Cánh cò cõng nắng,cõng mưa còn anh cõng cả mấy chục kí lô.
Hỏi anh có nặng không thì ảnh bảo.
-Ko nặng bé à. Chỉ vệu cả lưng thôi.
Rồi anh xoay lưng về hướng giường, thả nhẹ cơ thể để mình nằm xuống trước rồi đè lên mình.
Anh bảo nằm im cho anh xem cảm giác đè lên “núi” nó như thế nào trước giờ anh toàn nghe người ta ta nói bị núi đè không hà.
Mình mắc cở đẩy anh ra.
Nếu ko cõng thì anh bồng,anh bế.
Lúc đi ngang qua một gian hàng mình thấy một em khỉ rất dễ thương.
Nó rất thân thiện, mình đùa dởn với nó khá lâu.
Nó cứ xà vào lòng mình rồi ngồi im.
Vuốt vuốt cái đầu thì gật gà gật gù cứ như thể ngủ say lắm.
-Em thích lắm sao?
Mình gật đầu.
-Anh mua nó cho em nhé.
Mình xua tay từ chối.
-Không. Em muốn nói là nó dễ thương nên em thích chơi với nó.
-Anh mua nó cho em rồi em có thể chơi với nó cả ngày.
-Không.Em sợ không nuôi được nó. Nó ở đây quen rồi về dưới đó nó lại không sống được.
-Ok. Vậy anh không mua nữa.
Hai đứa xuống khỏi núi về lại nhà thì trời đã nhá nhem tối.
Anh rủ mình đi ăn tối gần chổ nhà cô.
Ăn xong lại đi bộ lang thang về nhà.
Đưa mình về tới cổng, nói lời tạm biệt, lời cảm ơn, hẹn một ngày gặp lại.
Mình vừa quay vào thì Josh gọi lại.
-Anh có điều muốn nói với em,em cho anh thêm 5 phút được ko?
-Ok.Anh nói đi.
-Anh nghĩ rằng anh đã yêu em rồi_ ngắn gọn, súc tích.
Không quá ngạc nhiên, mình cũng đã đoán được điều này rồi nhưng mình vẫn hi vọng là anh sẽ giữ trong lòng, gói gém nó lại và mang về bên Úc.
Mình muốn anh xem mình như một người bạn, người đồng hành.
Mình cần lắm một người bây giờ để khỏi phải cô đơn nhưng đơn thuần là bạn thôi.
Mình chưa sẵn sàng đón nhận lời tỏ tình nào khác và chắc chắn cảm giác khi nghe ai đó tỏ tình cũng ko thể nào giống cảm giác ban đầu.
Im lặng một tí thì mình lên tiếng.
-Em có thể nhận ra điều đó. Nhưng tối hôm ở SG em đã kể anh nghe về một người con trai.Anh còn nhớ ko? Em còn yêu anh ấy nhiều lắm. Chúng em chỉ vừa mới chia tay thôi.
-Anh biết điều đó nhưng anh muốn hỏi em một cơ hội.Anh chưa bao giờ nghĩ rằng chuyến đi này lại tuyệt vời đến vậy. Anh không nghĩ rằng một cô gái VN bé nhỏ có thể làm anh rung động đến thế. Ánh mắt em, nụ cười anh làm em nghĩ đến nhiều. Lúc em tựa đầu vào cửa sổ hay lúc em khóc vì ai đó anh muốn là người che chở cho em.
-Em cảm ơn tình cảm của anh nhưng hiện giờ thì chưa ai có thể thay thế được anh ấy.
-Anh sẽ đợi.Em giữ chiếc vòng này. Nếu một ngày em chấp nhận anh thì em đeo nó vào.
-Không anh à.Em không muốn anh phải hi vọng.
-Hay em xem nó như một món quà từ một người bạn. Giữ nó làm kĩ niệm.
-Anh đã tặng em vài thứ rồi nên em không thể nhận được nữa ạ.
-Ok.Anh hiểu rồi.
Mình bảo anh gọi taxi rồi về SG kẻo muộn.
Anh đồng ý.
Taxi tới,anh lên xe. Mình vào nhà.
Thằng Tí vừa thấy mình kéo cửa đã sốt sắng chạy ra.
-Chị đi về rồi ư?
-Ukm em.
-Người yêu chị à?
-Không em.Ko phải người yêu chị.
-Chị ăn tối chưa?
-Ừ chị ăn rồi em.
-Vậy mà em đem cơm về cho chị.
-Chị cảm ơn.Em đưa đây. Tí nữa có đói chị ăn.
-Sao chị có vẻ mệt mõi thế.
-Ukm, chị hơi mệt.E đưa đây. Chị vào nhà nghỉ 1 tí.
Cứ đối diện với màng đêm là nỗi đau lại ập tới.
Anh à.
Giờ anh sao rồi?
Anh đã về nhà chưa?
Bé hư lắm anh à.
Mới xa anh đấy thôi.
Anh ở đó đau khổ vì bé còn bé ở đây đi chơi cười đùa vui vẻ thế này.
Hôm nay bé còn nhận được lời tỏ tình đó anh à.
Nhưng anh yên tâm.
Bé ko nhận lời.
Nhận sao được cơ chứ.
Bé còn yêu anh lắm mà.
Làm sao bé có thể quên được anh cơ chứ.
Bé sẽ đợi anh quên bé trước.
Bé muốn nhìn thấy anh hạnh phúc trước.
…….
Vài dòng gửi đến anh như thế.
Mình lò mọ lập facebook mới rồi kết bạn duy nhất với 3 con bạn thân.
Mặc dù đã dặn bản thân là ko được hỏi bất kì điều gì về anh nhưng mình vẫn muốn nghe tụi nó cập nhật thông tin.
Một đêm dài nhớ anh khó ngủ mãi đến 3h mới chợp mắt được tí thì 6h30 điện thoại đỗ chuông.
Mắt nhắm, mắt mở nhìn màng hình.
Là Josh…
-Chào anh.
-Chào em buổi sáng. Đêm qua em ngủ ngon không?
(Ngẫm ngẫm trong đầu, 3h bà đây mới thăng giấc được, lẽ ra bà dậy lúc 10 hay 11h mà tại chú mày mà bà thức giấc sớm đấy grừ.. grừ nhưng ko thể nói thế được đành về tông dịu dàng thùy mị)
-Chào anh buổi sáng.Em ngủ ngon lắm anh à.
-Vậy thì tuyệt quá.Em đi ra trước cửa nhà được không?
-Làm gì vậy anh?
-Em ra đi.Anh đợi.
Nghĩ, quái, thằng này về SG rồi mà sao mới sáng đã hiển linh ở đây rồi.
Và định làm gì nữa đây? Hay là mang hoa, mang nhẫn đứng trước cổng đợi mình ra rồi cầu hôn xong hốt về bên bễn lun.
Đánh vội hàm răng, rửa vội bộ mặt rồi mình phi ra cửa.
Lúc đầu thì hé hé xem có biến gì không, nếu ko ổn thì chui đầu vào lại, khóa cửa thật chặt.
Nhưng mọi thứ vẫn bình yên như buổi sáng ở quê.
Josh đứng đó, quần jean, áo thun, lưng ba lô.
-Sao anh còn ở đây?
-Hôm qua trể quá anh chưa về SG được.
-Thế anh đã ở đâu?
-Anh ở khách sạn.
-Vậy sáng nay anh định đi đâu nữa?
-Anh chỉ tới mời em đi ăn sáng, đi cà phê rồi anh về SG.
Ngẫm lại,sao thấy Josh tội tội thế này.
(Em là hua hậu thân thiện mà)

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: