Cú ngã định mệnh – Phần 40

12:16 sáng 20 Tháng Mười Một, 2016

Xe đỗ ở bến,mình đón xe tới thẳng quán cà phê vì mình biết cô đang ở đó.
Vừa thấy mình,cô chạy ra ôm chầm lấy.
-Cô thấy chưa tới nên xót ruột từ nãy giờ, sợ con bị lạc.
-Cô chở con về nhà tắm rửa chứ ở đây đông người ồn ào lắm.
Rồi cô đưa mình về nhà.
Nhà cô là nhà cấp 4 nhưng khá rộng,bên hông nhà còn dư phần đất nên mấy năm trước cô có xây thêm 2 phòng trọ để cho thuê.
Mang hành lí vào rồi soạn đồ bẩn bỏ vào máy giặt.
Cô lăn tăn đi theo mình để dặn dò vài điều và hỏi về chuyến đi.
Sau đó thì cô trầm xuống.
-Con mạnh mẽ lắm, hồi còn con gái cô không như con, yêu một phát là mù quáng luôn, dượng mà nói chia tay là cô ỉ ôi khóc lóc van nài.
-Vậy dượng chưa bao giờ níu kéo cô ạ?
-Dượng con mà níu kéo, giận một cái là ổng làm thinh luôn, cho đi xinê luôn,
-Vậy hồi đó ai là người chủ động trước ạ?
-Quái một cái là ổng,ổng tán cô mệt mõi luôn, được cô gật đầu là ổng quay sang trở mặt 180 độ luôn.Hihi. Hồi đó cô sợ ổng bỏ nên khóc lên khóc xuống miết. Duy nhất một lần cô tủi thân quá nên quyết định chia tay, mấy ngày không thèm nói chuyện thế là ổng hoảng chạy tới phòng trọ tìm, cô không thèm gặp thế là ngồi ngoài hiên đợi cả đêm, vừa lạnh, vừa muỗi.
-Rồi sau đó thì sao cô?
-Sau đó thì làm hòa rồi dẫn nhau về thưa chuyện luôn. Giờ thì ổng như cá nằm trên thớt của cô rồi, chạy đâu cho thoát. Thỉnh thoảng giận nhau cô có đòi li dị thì cứ cười khè khè ra ” kí thì dễ rồi nhưng cha chỉ sợ Đồng Nai ngập lụt lại khổ chúng sinh” hoặc ” mẹ mày cứ dọa,cha kí thật cho một chữ là khóc ròng khóc rã bây giờ”.
-Hihi. Ba và mẹ con thỉnh thoảng cũng vậy đó ạ.
-Ukm, à mà cô quên, hai phòng trọ bên có hai người ở, một cô làm công nhân hạt điều, cứ sáng đi chìu về chứ không hay ở nhà, còn phòng bên cạnh là thằng cháu của dượng, sang năm nó lên 12, nhà xa trường quá nên ra đây ở cho tiện học thêm học bớt. Bảo nó ở trong nhà mà nó không chịu, thích ở trong phòng trọ, giờ thì nó đi học rồi, nó về rồi hai chị em nói chuyện làm quen, trưa với tối hai chị em đèo nhau ra quán ăn cơm, cô nấu cho cả hai luôn.
-Dạ, con biết rồi cô.
-Mà sao đồ con ít vậy?
-Con gửi trên SG rồi cô.
-Để ở chổ bạn à. Mai dượng có việc trên SG, nói địa chỉ để mai dượng ghé lấy cho.
-Dạ. Dì cho con mượn điện thoại gọi cho bạn con với.
Mình gọi cho con Loan.
-Dạ alô.
-Ta L nè.
-Ukm, trể tí nữa là ta đi phát tờ rơi tìm mày rồi.
-Làm quá đi mày,ta bảo khi nào xuống ĐN ta gọi mày mà.
-Mày không thể gọi cho ta một cuộc báo là mày vẫn còn sống à.Ta đã nghĩ hay là mày lộn cổ dưới sông Tiền rồi.Ta đang định huy động lực lượng đi trục vớt xác mày.
-Éo. Mày thì chỉ có thế thôi chứ tử tể gì.
-Ukm, đê tiện vậy mới hợp với mày chứ.
Mình hiểu nó muốn ám chỉ điều gì mà.
-Haizzz, chia buồn với mày là ta vẫn sống nhăn răng, tứ chi đầy đủ.
-Ukm, mày thì ổn rồi, có người thì sắp chết vì mày.
Im lặng…
-Anh T bị suy nhược cơ thể nên hôm qua được đưa vào viện rồi. Nghe nói đi làm mà mệt.
Im lặng….
-Ngày nào cũng gọi cho ta hỏi mày. Cứ thấy cuộc gọi từ số ảnh là không biết phải làm sao, cứ “không anh ơi, không anh à” riết nên nhìu lúc chẳng dám bắt máy.
2 dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
-Tối qua gọi cho ta mà giọng thều thào mệt mõi bất tội,ta lạy mày luôn L à. Mày về đi.
Hít một hơi cho nhịp tim trở về bình thường .
-Đây không phải số ta đâu, số cô ta đó nghe,mai dượng ta lên SG, mày gửi ta địa chỉ chổ mày để dượng ta ghé lấy.
-Trời, mày có nghe ta vừa nói gì không? Hay là nước miền tây rửa sạch não mày rồi?
-Mày lại tào lao bí đao đó à. Vậy nghe. Nhắn địa chỉ cho ta.
Vội vàng cúp máy để nó không biết là mình đang khóc.
Cô vội vàng hỏi có chuyện gì nhưng mình chỉ lắc đầu không nói.
Cô đi ra quán, chỉ còn mình trong căn phòng trống.
Anh chỉ ốm thôi.
Ngày mai anh sẽ khỏe.
Ngày mốt anh lại đi làm.
Mươi ngày sau anh rồi sẽ ổn.
Nhất định là thế.
Nhất định là anh sẽ vượt qua được.
If the heros never comes to you…
Josh gọi….
( Tua khúc này đi chớ không mọi người nỗi loạn mất)
………..
Đang loay hoay phơi đồ thì nge ai đó gõ cửa.
Một cậu con trai, thoạt nhìn qua thấy na ná giống thằng Hoàng.
Ốm ốm, trắng trắng…
-Chị là chị L phải không?
-Ừ, đúng rồi em.
-Em là Tí,em ở phòng bên.
-À, chị có nghe cô nói.
-Hihi,em đợi chị mấy ngày nay rồi.
Mình ngẫn tò te với câu nói của thằng nhỏ.
-Sao lại đợi chị?
-Đợi chị tới ở,có người làm bạn cho vui chứ ở mình em chán bỏ xừ.
-Ờ… ờ…
( Đang nghĩ thằng này sao tự nhiên như ruồi thế này)
-Chị tới lâu chưa?
-Ukm, chị tới lúc nãy.
-Chắc chị đi chơi vui lắm nhỉ.Em nghe nói vào từ 10 ngày trước mà giờ mới được gặp chị.
-Hihi… ờ.. ờ …
-C vào chuẩn bị đi rồi em chở chị ra quán ăn trưa?
-Hã?Em chở chị đi ak?
-Dạ.Không lẽ chị muốn đi bộ?
-Ờ không.Em nói tới tấp làm chị ngợp quá. Mà chuẩn bị cái gì em.
-Thì chị mặc áo khoát và đội mũ lên chứ trời đang nắng mà.
-Ờ… ờ
( Đoạn này bị đơ vì thằng nhóc)
-Cái mặt chị buồn cười quá, chị vào đi,em đứng đây đợi)
Rồi nó lấy xe đạp chở mình ra quán.
Nhà và quán cách nhau chưa tới 1 cây.
Buổi trưa nên quán khá vắng.
Vừa gặp mình, hai chị nhân viên cũ chạy ra kéo tay vào còn 2 chị mới thì ngơ ngác.
Bữa cơm diễn ra vui vẻ.
Gồm mình,cô,dượng,4 chị nhân viên, thằng Tí và mình.
Hai đứa em con cô đi học cả ngày.
Cơm nước xong thì thằng Tí chở mình về.
Trưa đấy mình nằm viết thư cho anh
( Thư giấy nhưng viết rồi để đấy, có nhìu đìu muốn nói nhưng không thể nói trực tiếp nên đành gửi gắm vào thư).

cu-nga-dinh-menh-40

Anh à,anh đã ăn trưa chưa?Anh đã đở hơn tí nào chưa? Giờ anh thấy trong người thế nào?
Sao anh lại tự hành hạ mình thế cơ chứ?
Một Tuấn mạnh mẽ của bé ngày nào đâu rồi?
Bé xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi.
Bé không khá hơn anh là mấy đâu anh à.
Chỉ là bé đang dấu nó vào trong.
Bé gặm nhấm nó một mình.
Anh cũng đâu muốn nhìn thấy bé đau khổ, quỵ lụy đúng không anh?
Vì vậy bé sẽ cố mĩm cười, cố bước tiếp dù là chân trần trên hàng ngàn mãnh chai vỡ.
Anh cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa nhé.
Thời gian sẽ làm vết thương trong anh lành lặn.
Anh nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đều đặn.
Đừng lang thang tìm bé nữa.
Chờ nỗi đau nguôi ngoai rồi tìm ai đó yêu anh hơn bé…
Hứa với bé là anh sẽ hạnh phúc…
(Anh mà không hạnh phúc thì bé sẽ trở về tiếp tục chi trả bảo hiểm cho cuộc đời anh)
……. ( dài lắm nhưng mỏi tay quá ạ)
Mũi nghẹt đi vì khóc rồi mình thiếp đi lúc nào không hay.
3h: Điện thoại reo lên.
Mẹ gọi…
Josh nhắn tin…
Rồi tiếng thằng Tí gọi cửa.
-Sao chị ở lì trong nhà luôn vậy?Ko ra ngoài chơi?
-Biết đi đâu em?
-Dạo dạo ra sân hoặc qua chổ em nói chuyện cho vui.
-Qua chổ em ak?Sao em nói chuyện tỉnh bơ vậy em?🤔🤔🤔🤔
-Có sao đâu chị. À chị thích ăn xoài không.
-Có thì ăn cũng được chứ không kiêng kị gì cả.
-Vậy chị làm muối đi.Em hái cho.
Nó vừa nói vừa chỉ vào cây xoài trong sân.
Mình nhớ nhà anh cũng có xoài.
Có lần hai đứa ăn xoài mình nhăn mặt thì anh ấy chọc.
-Bé nhăn như khỉ ăn ớt.
-Ơ,sao anh lại bảo bé là khỉ.
-Tại bé nhăn mắc cười quá mà. Nhăn cái là không thấy mắt mũi đâu cả.
-Tại bé không hay ăn chua đó chứ.
-Bé tập ăn chua đi chứ sao lại không hay?
-Sao phải tập ăn chua anh?
-Để vài bữa bầu bì rồi thèm chua bé dễ ăn hơn.
-Đấy, anh lại đang mơ về ngôi nhà và hai đứa trẻ đó.
-Sao lại hai bé.Anh đang mơ về cả một đội bóng đó chứ.
-Anh đi mà đẻ đi cho đủ đội bóng chứ bé ko đủ trứng đâu anh.
-Thế giờ bé có được mấy trứng rồi nói để anh tính.
-Anh tính như thế nào anh?
-Ngày ba bữa. Cứ hết chiên đổi sang luộc. Lâu lâu sang chảnh anh làm hẵn ốp bờ la để bé ăn cho có trứng.
-Ai bày anh thế ạ?
-Người ta nói ăn gì bổ nấy mà bé.
-Vậy anh cố gắng áp dụng cho anh đi nhé. Bé không có nhu cầu bổ trứng đâu ạ.
-Haha..Sắp giận rồi đó.Anh đùa bé thôi. Lại đây anh ôm cái nào.
……..
1 ngày trôi qua.
Một ngày khác lại đến.
Trưa đó,khi đang ăn cơm ở quán thì nghe chị nhân viên đi vào bảo là có người tìm mình.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: