Cú ngã định mệnh – Phần 39

12:13 sáng 20 Tháng Mười Một, 2016

Buông điện thoại,khụy xuống sàn.
Cơ thể nhũn ra,chẳng còn tí sức lực nào cả.
L à, mày đang làm gì vậy?
Sao mày nhẫn tâm hành hạ anh như thế cơ chứ.
Mày yêu đương, hứa hẹn đủ điều rồi mới có chút khó khăn mày buông tay anh ấy.
Hơn một tuần mày đi là hơn 1 tuần anh ấy không thể chợp mắt.
Mày có nghe anh ấy nói là anh ấy tiều tùy lắm không?
Mày có nghe là cả ngày hôm nay vì kiếm mày mà anh ấy chẳng ăn lấy được tí gì ko?
Lặn lội vào đây tìm mày, năn nĩ, van xin được gặp mày nhưng rồi mày vô tình tắt máy, dửng dưng bỏ mặc anh.
Giờ anh về rồi, mày thấy khá hơn không? Hay là miệng mày đuổi nhưng tâm mày muốn giữ.
Bao nhiêu câu hỏi giằng xé tâm can.
Mình lã đi vì mệt.
Nhưng mình cũng ko đủ dũng cảm để gọi cho anh.
Mình lại thấy áy náy, hối hận.
Suy nghĩ chồng chất suy nghĩ.
Tại sao mẹ anh ấy lại có chuyện ngay ngày hôm nay?
Lần trước mẹ anh ấy bảo rằng nếu còn tiếp tục một là mẹ,hai là anh sẽ có chuyện.
Hôm nay,anh chỉ mới đi có vài tiếng mà mẹ ann đã bị tai nạn rồi.
Cô ấy nói thì chắc chắn sẽ làm thật.
Dù tai nạn thật hay không thì chắc chắn cô ấy vẫn sẽ làm mọi cách để ngăn cản.
Yêu lắm, đau lắm nhưng một lần nữa dặn bản thân mạnh mẽ.
Đau một lần rồi thôi.
Buông một lần rồi thôi.
Điện thoại đổ chuông.
Dãy số quen thuộc
(Số ko lưu nhưng ưu tiên hàng đầu)
Ngón trỏ đặt giữa màng hình ” Hủy” hay ” Trả lời”.
Đối diện hay chạy trốn?
Bũa vây trong mớ boòng boong.
……
Cuộc gọi kết thúc…
1 cuộc gọi nhở…
……
1 cuộc gọi đến.
Vẫn dãy số đó.
Tiếng chuông nghe như tiếng anh van nài.
-Bé ơi,anh xin bé đó, bé trả lời điện thoại anh đi.
Tay run lên, chưa bao giờ lại thấy bối rối bởi hai góc màng hình đến thế.
Lướt qua trái hay lướt qua phải?
Cốc… cốc.. cốc.
-L ơi…L có trong đó không?Anh là Josh đây.
Tiếng anh Josh ngoài cửa vang lên kéo mình về với thực tại.
Vội lau nước mắt,kê ngón trỏ vào ngay cửa mũi, hít thật sâu cuốn phăng những thứ tèm nhem nhầy nhụa vào cổ họng.
Tiếng chuông tắt lịm.
2 cuộc gọi nhở.
Đứng lên khỏi sàn nhà, tiến ra mở cửa.
-Chào anh?
-Anh xin lỗi vì làm phiền em.
-Không sao đâu anh?
-Em sao vậy? Tại sao em khóc?Em có vấn đề gì à?
Ba câu hỏi dồn dập cho mình đủ thời gian để lau hết những giọt nước mắt còn đọng lại.
-Ko sao?Em không có vấn đề gì cả.
-Em nói xạo.Em đang khóc.Em đang buồn. Đúng không?
-Hihi.Em nhớ nhà.
-À,em nhớ nhà sao?Em nhớ ba mẹ à?
Mình gật đầu.
-Vậy em đã gọi điện thoại về cho ba mẹ chưa?
-Em gọi rồi.
-Vậy giờ em còn nhớ không?
-Không,em hết nhớ rồi. Nhưng anh tìm em có việc gì không?
-Anh thấy ngoài kia rất vui,anh muốn mời em đi chơi?
-Đi đâu anh?
-Em thích đi đâu? Cà phê hay là đi dạo?
-Đi đâu cũng được anh.
-Đi đâu cũng được hã? Vậy mình đi chợ đêm rồi uống cà phê được không?
-Ok anh. Đợi em một lát.
-Ok.Anh đứng đây đợi em được không?
-Ok anh.
Nhìn vào màng hình,vẫn là hai cuộc gọi nhở.
Có lẽ mình nên dứt khoát_suy nghĩ ấy xoẹt qua đầu.
Nhẹ nhàng bấm tắt nguồn rồi mở nắp điện thoại=) tháo sim.
Mình thay vội bồ đồ, cũng chẳng màng đánh son.
Lòng đang héo thì son phấn cũng ko thể làm con người tươi lên được.
Mình và anh Josh đi bộ ra chợ đêm.
Chốc chốc anh Josh lại quay sang đặt vài câu hỏi và mình lại trả lời.
-Em có thích đi dạo không?
-Có anh.Em thích đi dạo biển.
-Đi biển đó hã?Anh cũng thích lắm.
Đã cố quên nhưng rồi lại nhớ.
-Em thích ăn gì?
-Em thích tất cả, gì em cũng ăn được.
-Vậy hã? Vậy em có ăn được baby duck egg không? Anh thấy người Việt hay ăn nó.
-Baby duck egg là cái gì?
-Là trứng vịt mà có baby ở trong đó.
-À. Trứng vịt lộn đó à?.Em ăn được.
-Em ăn được luôn hã? Ăn được trứng vịt lộn luôn sao?
-Vâng. Vì em cũng là người Việt.Anh có ăn được không?
-Không, không anh không ăn được. Lần đầu anh nhìn thấy người Việt ăn mà anh sắp ói luôn.
Rồi anh ta giả kiểu ói làm mình cười sặc.
Không biết sau đó vì nghĩ mình quá lời hay sao mà anh ấy chống chế.
-Anh xin lỗi,anh không có ý chê món ăn của Việt Nam đâu. Chỉ tại anh không quen.
-Hihi.Ko sao đâu anh.
-Em cười rồi.
Vừa đi vừa nói chuyện rôm rã,anh ấy pha trò hài hướt làm mình cười sặc sụa, vơi bớt đi nỗi đau trong lòng.
Đi qua chợ đêm anh ấy hỏi mình có mua gì ko?
Mình lắc đầu ko mua.
Sau đó anh bảo theo anh lại chổ này.
Luồng lách qua đám người đông đúc.
Anh dừng lại trước quầy mũ nón.
-Anh muốn tặng em cái khăn nhưng nãy giờ anh không tìm thấy,em thích đội mũ không?
-Không,em không nhận đâu.
-Tại sao vậy?Em không thích mũ sao?
-Không.Em ngại.
-Anh không hiểu.
-Mới biết nhau mà anh tặng mũ cho em.Em không quen.
-Không sao đâu. Trời nắng lắm mà em không có mũ.Anh muốn mua mũ cho em.Em sẽ không mệt nữa.
Chưa để mình nói gì thêm.
Anh ta chăm chú lựa mũ cho mình.
Cầm được cái mũ vành lớn,anh định đội lên nhưng mình giữ lại, muốn tự đội.
Mình thử lên,anh đá lông nheo rồi đưa tay ra hiệu OK.Xong rồi chỉ mình tiến lại cái gương.
Cũng tạm đẹp nên mình gật đầu.
Anh Josh quay sang tính tiền.
Sao nhìn anh Josh mình lại nhớ anh T đến quây quắc thế này.
Mua mũ xong thì mình và Josh đi ăn bánh tráng trộn. Món mà mình thích.🤗🤗
Josh ăn cay ko được nên cứ hít hà rồi nước mắt nước mũi tèm nhem.
Anh thì ngược lại, mỗi lần đi ăn đều xin thêm tí ớt hoặc trái ớt tươi.
Có lần thấy anh ăn cay mình mới hỏi.
-Anh ăn vậy mà ko thấy cay ak anh?
-Ko bé à, ớt này không cay.
-Ớt sao lại không cay được anh?
-Ớt này là ớt đặc biệt nên không cay trơn bé à?
-Vậy anh cho bé nếm thử tí với.
Rồi anh đưa từ từ tới miệng mình.
Mình đang định cắn thì anh rút lại.
-Sao vậy anh. Bé nếm thử có cay ko?Sao anh lại bảo là ớt đặc biệt.
-Anh đùa bé thôi. Ớt nào mà ớt chẳng cay bé.
-Vậy cay mà sao anh lại ngấu nghiến ngon lành thế?
-Vì anh là người ấm áp.
Mình ngẩng mặt khó hiểu.
-Anh lạc câu hỏi rồi. Sao lại có chuyện ấm áp gì ở đây anh?
-Bé không biết những người ăn ớt thường ấm áp à?
Mình biểu môi nhìn anh.
-Anh định nói ớt cay làm cơ thể nóng lên rồi từ đó anh suy ra là ấm áp đó ư?
-Hihi. Thật vậy mà bé. Anh ấm áp nè. Ấm áp như anh.
-Xí.Anh mà ấm áp gì chứ.Anh lạnh nhạt lắm.hihi
-Đấy,sao bé trở mặt nhanh thế. Hồi chưa chiếm được anh thì ngon ngọt.Sao anh ấm áp nhẹ nhàng thế? Ở bên anh bé thấy bình yên này nọ. Giờ thì quay sang chê anh.
-Đâu, đâu. Bé nói khi nào?Ai làm chứng đâu ạ?
-Bé giỏi lắm đó_Anh cốc nhẹ đầu mình.
-Anh đã khi nào thấy người ta cho cá ăn sau khi cá đã mắc câu ko ạ?
-À. Ý bé nói là anh như cá đã mắc câu bé chứ gì.
-Hihi . Đúng rồi ạ.
-Thế bây giờ bé thịt hay bỏ tủ kính nuôi dưỡng.
-Thịt ạ. Cá đồng không nuôi kiểng được.
-Vậy bé tính khi nào thịt?
-Tí về rồi bé thịt?
-Bé hứa đó nhé. Tí nhớ ” thịt ” anh đi nhé.
Anh cười gian xảo làm mình ngượng ngùng.
Kỉ niệm lại một lần nữa ùa về.
Ăn uống xong xuôi, mình và Josh về khách sạn.
Josh muốn ra ban công làm ly cà phê nhưng mình muốn về phòng ngủ nên từ chối.
Căn phòng vắng, điện thoại ko sim nằm im dìm trên bàn.

cu-nga-dinh-menh-39

Có lẽ vì mấy đêm liền mất ngủ lại thêm hôm nay đi nhiều nên tối đó mình ngủ rất yên giấc.
Sáng ra mình muốn lắp sim gọi về cho ba mẹ thông báo hôm nay mình sẽ đi những đâu, mình cũng muốn báo cho con Loan biết rằng mình sẽ tiếp tục thay sim mới vào trưa nay và tạm thời mình sẽ không cho tụi nó biết số nhưng sợ lắp sim vào rồi lại sợ nhìn thấy hàng loạt tin nhắn của anh nên mình đã sử dụng tạm điện thoại ở khách sạn.
Nói chuyện xong với ba, mình gọi cho con Loan.
-Dạ alô.
-Ta L nè mày.
-Ukm,ta tưởng mày chết sông chết nước dưới miền tây rồi chớ.
-Dễ gì mày,ta phúc lớn, mệnh lớn mà lị.
-Ukm, ta biết mày khó chết lắm nhưng có người sắp chết dần chết mòn vì mày đó.
Im lặng…
Im lặng…
Cứ nhắc tới anh là nghẹn ngào.
-Tối hôm qua anh T có gọi cho ta nói rằng anh gọi cho mày mà mày không bắt máy. Ảnh hỏi ta là mày có gọi cho ta ko.Ta bảo không.
Im lặng..
Im lặng…
-Mẹ ảnh không sao cả. Chỉ bị sướt nhẹ ở chân. Nghe nói là trượt chân trong phòng tắm.
-Ukm,ta biết rồi.
-Ở đâu mà mày biết. Mày có nói chuyện với ảnh đâu.
-Thì mày vừa nói xong thì ta biết.
-Mà ta nghĩ kịch bản thôi. Làm gì có chuyện té đúng lúc, đúng thời điểm thế. Vậy mà con mụ Vy hôm qua gọi với giọng hối hã, gấp gáp lắm. Cứ như bị xe tung không bằng.
-Ukm, thôi ta trả điện thoại đây. Gọi cho mày yên tâm. À ta đổi số khác rồi. Tạm thời thì ta chưa cho mày biết. Vài bữa về dưới Đồng Nai rồi ta gọi cho mày. Đừng lo cho ta.Ta ổn.
-Sao lại đổi số nữa.
-Ukm, số đó mày cho ảnh rồi.
-Ta quỳ,ta lạy mày, mày có cần tuyệt tình vậy ko?
-Thôi nghe,ta cúp máy đây.
Không ngoài phán đoán của mình.
May là mẹ anh không sao.

Không ngoài dự đoán của mình.
May mà mẹ anh ấy không sao.
Anh sẽ ko phải cảm thấy hối hận,dằn vặt.
Cô ấy thật sự muốn tuyên chiến,muốn xài chiến thuật rồi.
Giờ chỉ cần anh bước ra khỏi địa phương là ngay lập tức mẹ anh có chuyện thôi.
Tặc lưỡi…
Con buông rồi cô ạ.
Cô không cần phải tốn công giữ nữa đâu.
Cô ở nhà nhớ giữ gìn gìn sức khỏe, đừng tự làm hại bản thân và hại luôn người đàn ông của con.
Vậy là hành trình 7 ngày khám phá vùng đất miền tây đã nhanh chóng kết thúc.
Mỗi ngày mình vẫn đều đặn gọi về cho ba mẹ.
Mỗi ngày mình đều dành 3/4 thời gian để suy nghĩ về anh.
Giờ anh đang làm gì?
Anh có ổn ko?
Anh đã ngủ được chưa?
Anh đã đỡ nhớ mình hơn chưa?
Anh vẫn đi làm chứ?
Vân vân và vân vân câu hỏi về anh.
Vô tình nghe ai nói gì hay thấy gì liên quan đến anh thì nỗi nhớ anh lại ùa về dày vò tâm can.
Cũng may là chuyến đi có Josh,Josh không thể thay thế được anh nhưng ít ra những trò anh làm khiến tâm hồn mình thanh thản hơn.
Josh kéo mình ra khỏi mớ boòng boong, mớ hỗn độn mặc dù đêm về ko thiếu những canh trằn trọc nhung nhớ.
6h tối,xe về gần tới Sài Gòn.
Giữa ngã ba đường mình bối rối không biết đi đâu, về đâu.
Gọi cho con Loan thì mình lại sợ phiền nó mà đúng hơn là mình sợ nó nói về anh, mình rất muốn biết anh đang như thế nào nhưng mình sợ đau lòng, mình đã không còn nước mắt để rơi nữa rồi.
Đón xe xuống Đồng Nai thì ko thể rồi vì trời đã tối.
Rút điện thoại gọi cho cô là mình ở lại SG thêm 1 đêm,mai mình mới xuống đó.
Cô dặn dò vài thứ rồi mình cúp máy.
Mình quyết định ở lại SG nhưng ở đâu thì mình chưa biết,Valy còn ở chổ con Loan, quần áo mang theo trong chuyến đi cũng bẩn hết rồi.
Đang ngẩn người suy nghĩ thì nghe Josh gọi.
-Em đang suy nghĩ điều gì?
-Em suy nghĩ là sẽ ở đâu vào tối nay?
-Em chưa có chổ nào ở ư?
-Chưa anh.
-Em không có người quen ở SG?
-Có anh. Nhưng em không muốn làm phiền họ?
-Tại sao em không tới nhà cô em?
( Mình có nói vs Josh là sau chuyến đi mình sẽ ở lại nhà cô ở Đồng Nai một thời gian)
-Trể quá rồi anh.Ko còn xe.
-À, vậy hã. Vậy em thuê khách sạn ở lại.
-Em không biết khách sạn nào cả.
-Tới khách sạn anh ở đi.
Mình trố mất ngạc nhiên vì lời đề nghị của Josh.
Như hiểu ra vấn đề.
Josh xua tay…
-Em đừng hiểu nhầm.Anh đã đặt phòng ở SG để lưu trú tạm những ngày tới.Em đến xem còn phòng không rồi thuê 1 phòng ở lại đêm nay.
Vài giây suy nghĩ rồi mình đồng ý.
Xe đỗ, mình và Josh đón xe về khách sạn.
Đó là một khách sạn khá sang trọng và xa xỉ.
Mình đã nghĩ là mình sẽ chỉ thuê một khách sạn bình thường 2 hoặc 3 sao để ở tạm 1 đêm thôi vì mình cũng không còn nhiều tiền nữa.
……
Khách sạn full phòng, mình đang định nói lời chia tay Josh để đi tìm khách sạn khác thì Josh lên tiếng.
-Nếu em không ngại thì có thể share phòng với anh.
Mình lại trố mắt nhìn anh tập hai.
-Không.Em sẽ đi tìm KS khác.
-Muộn rồi mà nhìn em có vẻ mệt mõi lắm,anh sẽ không làm hại gì em đâu.Em đừng lo lắng.
Chưa kịp để mình phản ứng thì anh thêm vào.
-Anh sẽ ngủ dưới đất còn em ngủ trên giường.Anh hứa sẽ không có chuyện gì với em đâu.
Nhìn ra ngoài trời, màng đêm bao phủ, lạ nước lạ cái, người thì mệt nhoài mình cũng ko muốn khệ nệ mang cái balô đi tìm khách sạn.
Hơn nữa mình cũng tin tưởng Josh,7 ngày không phải dài nhưng cũng khá đủ thời gian để mình cảm nhận rằng anh ta tốt bụng, chân thành, thật thà.
Một hồi đắn đo rồi mình cũng đồng ý.
Nhận phòng xong thì Josh bảo mình đi tắm trước.
Mình bảo mình phải ra ngoài mua tạm bộ quần áo chứ đồ mình bẩn hết rồi.
Josh không nói gì lục ba lô đưa cho mình cái áo sơ mi của anh.
Mình khăng khăng từ chối.
Sao mặc được cơ chứ.
Hai người xa lạ, đã ở chung khách sạn đã là điều khó tưởng rồi bây giờ lại đi mặc đồ của nhau.
Nếu là với anh thì được.
Mình thích sau một cuộc ân ái, cơ thể không còn mảnh vải che thân,nhiệt độ trong phòng thì quá lạnh,cái quần jean thì quá chật,anh lấy áo sơ mi mặc vào cho mình rồi ngồi cài từng cúc áo.
Nó đủ dài để che trọn cho phần cơ thể không nội ý bên trong.
Rồi sau đó khi muốn “lâm trận” thì chỉ cần vài giây,cơ thể mình đã có thể lõa lồ trước mắt anh.
Nhìu lúc chẳng cần tháo cúc, cứ thế mà chiến
Anh cũng thích điều đó,thích nhìn mình mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh.
Mình một hai từ chối, Josh cũng ko ép.
Josh đứng bất động vài giây nhìn mình rồi nói.
-Em đợi anh một lát.
-Anh làm gì vậy?
-Anh đi mua quần áo cho em.
-Không không,em sẽ đi mua.
-Em ở đây đi. Đợi anh 20 phút.
Chưa kịp phản ứng gì thì Josh quay lưng đi thẳng ra ngoài.
Mình đơ người bất động.
Hơn 20 phút sau thì Josh quay lại với một túi xách quần áo mua từ một shop nào đó gần đây.
Anh ta nhẹ nhàng cầm ra từng món
Trước tiên là một chiếc váy màu hồng dài quá đầu gối sau đó là một chiếc khăn quàng mỏng.
Còn cái gì đó trong túi xách nhưng anh ta không tự lấy ra.
Anh đưa cả túi xách cho mình rồi giả vờ nhìn đi vu vơ.
Mình tò mò nhìn vào.
Một khô mực và một khô đuối tone suyệt tone một màu nước biển.
Giây phút này sao nó giống giây phút biết anh mua BVS thế này cơ chứ.
Mặt nóng hừng hực…
Búi rúi….
-Em đi tắm đi.
Josh cầm chiếc váy đưa cho mình.
Ôm hết mọi thứ mình đi thẳng vào nhà tắm.
Tối đó hai đứa ra ban công ngồi uống cà phê.
Mình kể cho Josh về anh, về chuyện mình đang trải qua, đang chịu đựng.
Mình lại khóc.
Josh im lặng không nói gì.
Cũng đã khuya,hai đứa đi ngủ.
Như lời hứa,Josh nằm đất và mình hiển nhiên nằm trên giường,ko ai xâm phạm lãnh thổ của ai.
Sáng dậy, đi ăn sáng, cà phê rồi mình đón xe xuống Đồng Nai.
Những năm cấp hai mình cũng đã mấy lần vào nhà cô nên cũng không khó để có thể tìm tới đây.
Cô có một quán cà phê vườn khá rộng và một căn nhà gần đó.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: