Cú ngã định mệnh – Phần 35

8:17 chiều 1 Tháng Mười Một, 2016

Dù là làm hòa nhưng nhất cử, nhất động của anh đều bị mẹ anh rà soát.
Anh đi làm thì mẹ anh gọi cho mấy anh cơ quan hỏi thăm
Tan ca khoảng 15 phút là mẹ quan sát carema ở khách sạn xem anh về chưa.
Anh đi đâu quá 30 phút là điện thoại anh lại reo liên hồi.
Anh bảo anh ngột ngạt ko chịu được.
Anh nhắn tin cho mình.
-Hay anh ra ở với bé luôn nhé?
-Còn công việc của anh thì sao?
-Bỏ lun? Đi làm việc khác.
-Sao được anh. Công việc đang ổn định sao bỏ được.
-Thì tìm việc khác rồi cũng ổn định mà bé.
-Đâu phải dễ tìm được công việc như bây giờ đâu anh.
-Thế bây giờ anh phải làm sao?Anh thở cũng khó khăn nữa. Chắc anh chết mất.
-Hay mình chia tay đi anh.
-Bé đùa với anh à? Ngột ngạt còn sống thoai thóp thêm được thời gian chứ chia tay bé là anh chết ngay tức khắc lun.
-Anh cứ nói quá ko hà. Chứ trước kia ko có bé anh vẫn sống tốt đấy thôi.
-Bé nói vậy mà nói được à.Chưa có bé thì chưa có gì,giờ có bé rồi,yêu bé,mọi thứ dâng hiến cho bé rồi,giờ bé bỏ anh,ai bù đắp những mất mát cho anh.
-Mệt anh quá à. Cứ dởn riết.
-Anh nói thật đó chứ. Chia tay bé chắc anh sống không bằng chết.Ko gặp được bé mà anh như thằng mất hồn rồi.
-Chứ có tiếp tục cũng ko được.
-Sao lại ko được.Anh sẽ chọn bé mà.
-Vậy mẹ anh thì sao?
-Mẹ anh làm vậy chứ máu mũ ruột thịt sao nói từ là từ được. Đừng nói là một tờ giấy, có ngàn tờ thì mẹ con vẫn là mẹ con. Hơn nữa mẹ anh chỉ có mình anh, dù giận hay hận cách mấy cũng nguôi ngoai thôi và đi đâu cũng về với nhau. Còn bé thì khác, quay lưng một cái là có thể cả đời ko còn được gặp nhau lun.
-Thôi bé nghe lời anh, để mọi chuyện tự nhiên.
-Anh đã suy nghĩ tới việc bỏ đi cùng bé đấy chứ. Thỉnh thoảng gọi về hỏi thăm mấy dì tình hình mẹ anh. Nếu ở nhà có chuyện gì thì anh về gặp mẹ. Thời gian rồi mẹ anh cũng sẽ chấp nhận thôi.
-Vì bé mà anh làm vậy có đáng ko anh?
-Đáng chứ sao ko bé? Giờ bé cứ như mạng sống của anh rồi.
Đọc tin nhắn tới đâu xót tới đó.
Sao anh có thể hi sinh vì mình như thế.
Anh chấp nhận từ bỏ công việc, từ bỏ cuộc sống hiện tại để chọn mình ư?
Nhưng liệu mình có nỡ để anh làm vậy ko?
Mình có quá ích kĩ ko?
Về được hai tuần rồi mà gặp anh được có 30 phút, tranh thủ lúc nghỉ trưa, mình xuống uống cà phê với anh.
Hôm nay là cuối tuần,anh bảo sẽ lên chở mình đi chơi.
Mình ko đồng ý nhưng anh ngoan cố lên tìm mình.
Vào gặp ba mẹ mình, thưa chuyện,hỏi thăm, ăn trưa các kiểu xong thì anh xin phép chở mình đi chơi.
Cũng đi biển rồi về khách sạn ôm nhau nói chuyện.
Mình thắc mắc tại sao ko thấy mẹ anh gọi.
Anh bảo anh để điện thoại ở khách sạn lun rồi, gửi cho nhân viên cất.
Anh dặn nhân viên, nếu mẹ anh có gọi thì nghe máy và nói anh quên cầm theo điện thoại.
9h:Anh chở mình về nhà rồi trở lại khách sạn.
Sao mọi lần thấy ngày dài lê thê mà cứ ở bên anh là lại ngắn cũn thế này.
Cứ như vừa mới gặp rồi chia tay.
Về tới khách sạn,ko gặp mẹ nên anh ngủ lun và sáng dậy đi làm.
Sáng ra, mình dậy phụ mẹ làm việc nhà và chơi với cu Bin.
Điện thoại mình báo tin nhắn.
-Con tới nhà gặp cô tí được ko? Cô có chuyện muốn nói với con.
Là số của cô.
Mình do dự trả lời.
– Dạ khi nào cô?
-Bây giờ lun.
-Dạ được cô. Giờ con đi luôn ạ.
-Uh, con đừng nói với cu Tuấn là đi gặp cô. Cô có chuyện muốn nói riêng với con.
-Dạ cô.
Mình phân vân ko biết tại sao cô lại muốn gặp mình?
Mà lại ko muốn để anh Tuấn biết?
Còn cách xưng hô của cô cũng khác nữa.
Cô muốn nói chuyện gì với mình đây?
Và mình có nên nói cho anh Tuấn biết ko?
Nhưng cô đã bảo thế thì sao có thể nói với anh được chứ.
Quyết định im lặng.
Mình lật đật đi thay đồ rồi dắt xe ra khỏi nhà.
Mẹ hỏi đi đâu thì mình bảo chạy qua nhà con Hồng một lát.

cu-nga-dinh-menh-3

Tới nơi,cửa mở sẵn, mình dắt xe vào.
Bước vào nhà thì đã thấy cô ngồi trên ghế,vẫn phong thái cao quý,chân bắt chéo, ngẫn cao đầu.
Cô chỉ ta ra hiệu cho mình ngồi xuống.
-Dạ thưa cô.
-Con về khi nào?
-Dạ về được hai tuần rồi cô.
-Vậy chắc đã gặp thằng Tuấn rồi.
-Dạ_ giọng mình lí nhí.
-Những gì cô nói hình như con không thèm quan tâm.
-Dạ….
-Năm lần bảy lượt cô ngăn cản nhưng hình như càn ngăn thì con càng làm tới.
-Dạ,con không làm gì cả ạ
-Ko làm gì à? Con bảo nó nghỉ việc ra ở với con mà bảo không làm gì à?
-Dạ anh tự ra,con không hề biết, nếu biết thì con đã không để anh làm vậy đâu cô.
-Con ko nói thì làm sao nó dám làm vậy, trước giờ nó chưa bao giờ như vậy. Bây giờ ngay cả nhà nó cũng thèm ở.
-Con cũng có khuyên ảnh về nhà nhưng anh bảo tạm thời anh ở đó.
-Nếu ko vì con thì nó có đi vậy ko? Ko vì con thì làm gì có chuyện gì.
…im lặng
-Con cũng có học lẽ ra con nên hiểu cô nó gì chứ.Hay là con giả lơ coi lời cô ko ra gì. Như gió thổi bên tai.
-Con không có suy nghĩ đó ạ.
-Thế thì sao con còn đeo bám nó, bây giờ nó dám cải lại cô, dám bỏ nhà đi.
…im lặng.
-Ngay từ đầu cô đã ko muốn nó đến với con rồi, huống gì bây giờ chuyện này xảy ra nữa. Cô chỉ nói một lời.Ko thể là ko thể. Con đem vào tai lời cô.Tha cho nó đi.
Thật sự ko thể kìm nén được nữa.
Mặc dù có hơi sợ nhưng dốc hết sức bình sinh.
-Tụi con có lỗi gì đâu ạ. Tụi con cũng chỉ quen nhau như bao người khác…
Chưa kịp để mình nói hết câu, cô cắt ngang.
-Ừ, tụi con ko có lỗi, lỗi là tại ba mẹ con.
-Vậy cha mẹ con đã có lỗi gì ạ?
-Con còn mặt dày đi hỏi ngược lại cô à?
-Con thật sự ko biết rốt cuộc ba mẹ con có lỗi gì.
-À, bây giờ thì lòi bộ mặt ra rồi đấy à? Cô còn tưởng con hiền lắm. Con dùng cái vẻ ngây ngô này để dụ thằng T chứ gì?
-Trước giờ con vẫn vậy.Con cũng ko dụ dỗ ảnh. Tụi con gặp nhau, mến nhau rồi quen nhau.
-Nòi nào giống nấy.Mi thì cũng như ba mẹ mi thôi.
-Ba mẹ con thì sao ạ?Con nghĩ sai lầm là do chính cô đó ạ.
-Mi nói gì?
-Con chỉ được nge lại nhưng theo những gì con biết thì mẹ con gặp ba con khi ba con đang ở một mình, mẹ con không hề biết ba con đã có người yêu. Mẹ con đã chấp nhận chia tay ba con vì cô nhưng ba con là người níu kéo vì ba yêu mẹ. Vì vậy mẹ con không có lỗi. Còn giữa ba con và cô thì đó là chuyện yêu đương giữa hai người,thay đổi là chuyện ko ai lường được, mà cũng tại cô ko chịu đồng ý lấy ba con, cô chê ba con nghèo,…..
-Mi biết gì mà nói.Mi hỗn với tay à? Đồ cái thứ vô giáo dục.
Ánh mắt cô nãy lữa, cô hông còn thế ngẫn cao đầu nữa mà tha vào đó thù cơ thể cô như nhũn ra,hai tay bấu chặt xuống bàn.
-Con ko hỗn với cô,con nói lên những gì con biết.Con đã luôn tôn trọng cô nhưng cô nhiều lần xúc phạm con và ba mẹ con.Con ko thể chấp nhận được điều đó.
-Mi ko chấp nhận được thì mi làm được gì.Mi có giỏi thì bảo nó từ mẹ đi. Cái thứ vô học.
-Con sẽ ko làm vậy, con không muốn anh Tuấn phải khó xử.Con sẽ tự động chia tay.
-Giỏi. Mi nói được thì làm được đi nhá. Ta chỉ trông mỗi việc đó thôi.
-Con biết có đến với anh cũng ko thể sống nỗi nên con đã nghĩ tới việc chia tay vì vậy cô an tâm đi ạ. Nhưng trước khi chia tay con muốn nói với cô một điều: mọi thứ xảy ra đều do sai lầm tuổi trẻ của cô, cô ko có quyền bắt anh Tuấn phải là người gánh chịu.
Không phải là con cũng chẳng sao nhưng mong cô hãy để cho ảnh chọn hạnh phúc cho mình.Ko thể vì cô thích ai thì người đó là con dâu cô.
Bốp……
Cô sấng tới tát mình một tát thật mạnh.
Cả cơ thể mình run lên, mình ko thể tin nỗi cái tát của cô.
Cố ko để nước mắt chảy ra.
-Con không ngờ những người như cô mà có thể làm được những việc như vậy. Con nghĩ cô ko những sai lầm trong tình yêu mà còn sai lầm trong việc chọn nghề nghiệp cho mình.
Cô lai sấng tới, bấu ví với vai mình, kiểu như dùng dằng, muốn mình lặp lại nhưng mình đã gỡ tay cô ra và đi thẳng ra sân, dắt xe đi về.2

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: