Cú ngã định mệnh – Phần 34

8:13 chiều 1 Tháng Mười Một, 2016

Mình dừng xe, chầm chậm tiến lại bên anh.
-Anh đã đợi bé 5 tiếng đồng hồ rồi đó bé.
-Bé để điện thoại ở nhà.Sao anh ko gọi cho bạn bé.
-Anh tính đợi bé về,12h mà bé chưa về thì anh mới gọi. Để xem thử bé có lén phén với anh nào ngoài này ko.
Mình mở cửa,anh dắt xe vào nhà.
Vừa dựng xe xuống là anh nhào tới ôm chầm lấy mình.
-Ôi,anh nhớ bé chết mất.
-Lỡ bé ko về,ko tìm được bé thì sao anh?
-Anh sẽ lục tung cả cái ĐN này lên để tìm bé cho bằng được.
-Hihi.Sao hôm nay anh lại ra thăm bé. Mẹ anh ko nói gì sao?
-Nhớ bé quá biết làm sao giờ. Anh trốn đi mà.Anh cũng tắt nguồn điện thoại lun.
-Anh ko sợ mẹ giận à? Rồi lỡ mẹ anh đi tìm anh thì sao.
-Thôi bé, hôm nay ko nói gì về mẹ anh mà cũng đừng để ý tới điều đó nữa.Anh muốn vui vẻ bên bé vài ngày.
-Ở đâu ra mà vài ngày anh?Mai anh lại phải về mà.
-Anh xin phép cơ quan nghỉ rồi,anh ở lại đây với bé. Bé thích đi đâu,anh dẫn bé đi. Đi cho khoai khoải.
-Thật à anh?
-Có khi nào anh lừa bé đâu. Bù đắp lại những ngày ko được bên nhau.
-Nhưng còn mẹ anh thì sao?
-Đấy, bé lại nhắc đến rồi. Quên đi nghe chưa.Ko được suy nghĩ gì cả.
-Hihi… chụt… chụt. Mình cuối xuống hôn nhẹ lên môi anh.
-Bé vui lắm à?
-Hihi. Vui chứ sao ko anh.
-Vậy mà ko thèm gặp anh. Đi chơi bây giờ mới về để anh nhịn đói đợi bé từ tối giờ.
-Tại anh ko nói với bé là anh ra. Bé đâu biết.
-Anh muốn làm bé bất ngờ. Anh bí mật lên kế hoạch.Hôm nay đi làm lén đem theo quần áo,xin tan ca sớm rồi một mạch phi thẳng ra đây đó.
-Hihi. Tội nghiệp anh quá à. Bé đi nấu gì cho anh ăn nhá.
-Ok bé.Anh đói sắp xỉu rs đây rồi.

cu-nga-dinh-menh-2

Khỏi phải nói mình vui đến từng nào.
Tủ lạnh chẳng còn gì nhiều,chỉ có một ít thịt bò và ít thơm cà.
-Bé nấu miếng cho anh ăn nhé.
-Uhm bé. Bé nấu nhiều tí, bé ăn với anh cho vui lun nhá.
Lại trở về làm cặp vợ chồng son.
Mình lui cui nấu còn anh thì cứ đừng đằng sau ôm eo mình. Cứ như thả mình ra là mình chạy đi mất ko bằng.
( Mà cũng sắp chạy rồi mà . Còn gặp nhau được một lần nữa chứ mấy)
………
Ăn uống xong xuôi.
Hai đứa đi ngủ.
Mà đâu phải nói ngủ là ngủ liền được đâu.

Phải “thể dục thể thao” một hồi rồi ôm nhau tâm sự đến gần 3h sáng mới ngủ được.
Anh tuyệt nhiên ko nói tới mẹ anh,anh kể chuyện cười, chuyện cơ quan rồi kể về dự định tương lai cho hai đứa.
-Bé ra trường rồi mình cưới nhau,sinh hai đứa con. Mỗi sáng anh sẽ cùng bé đưa con đi học rồi chiều đến hai vợ chồng lại đi đón con về. Bé nấu ăn,anh lặt rau. Tối đến cả nhà cùng xem phim, cùng dạy con học. Nhà ko cần to nhưng phải có một cái sân cho con chơi và một khu vườn để trồng rau. Bé thích đi đâu anh sẽ đưa bé đi. Con lớn rồi,hai vợ chồng già sẽ cầm tay nhau đi du lịch. Đấy. Có nhiêu thôi đấy bé. Ước mơ của anh.
-Vậy mà anh nói có nhiêu thôi ak anh. Giờ bé chỉ mong là đến được với nhau. Còn sau đó hãy tính.
-Sao lại ko đến được cơ chứ.Ko đến được với bé thì cả đời này anh sống vậy lun.Ko vợ ko con gì cả.
-Nói thì dễ nhưng liệu có làm được ko anh.
-Được chứ sao ko bé. Nhưng tin anh đi.Anh nhất định sẽ lấy bé . Phải lấy cho được bé.hihi.
Vì thức khuya nên hai đứa ngủ tới 10h mới dậy.
Đi ăn rồi đi cà phê.
2h anh chở mình đi quanh quanh ĐN rồi đi biển dạo.
Anh mở điện thoại, hàng chục hàng trăm cuộc gọi và tin nhắn của mẹ anh nhưng anh ko trả lời.
Anh chỉ nhắn vỏn vọn một tin nói rằng anh đang ở ĐN,chơi 2 ngày rồi về. Khuyên mẹ anh đừng lo, đừng tìm anh. Anh sẽ về sớm.

Ngày sau đó anh đưa mình đi Hội An chơi.
Gác qua mọi vướng bận,mọi lo toan,hai đứa vui vẻ bên nhau cứ như thể ngày mai sẽ không còn được gặp nhau.
Anh gửi xe máy,thuê xe đạp để chở mình dạo.
Anh tình nguyện làm nhiếp ảnh gia,bắt và chụp mình ở mọi khoảnh khắc.
Anh mua hai cặp kính, hai đôi đép, hai cái mũ,hai cái áo,hai vòng tay giống hệt nhau.
Ảnh bảo có như thế người ta mới biết hai đứa là cặp, khỏi thằng nào lén phén.
Trải qua một ngày vui chơi mệt nhoài,hai đứa trở về ĐN.
Vẫn là một loạt tin nhắn của mẹ anh.
Anh ko đọc chỉ im lặng rồi bấm xóa tất cả.
Anh bảo mình đừng bận tâm.
Điện thoại mình cũng có một tin nhắn.
-M giỏi lắm.Để ta xem m vui vẻ được bao lâu.Ta thà từ con chứ không bao giờ có chuyện chấp nhận m.
Đanh định xóa thì anh ở ngay sau lưng.
-Anh thấy rồi.
Im lặng…
-Bé đừng để ý gì cả. Coi như chưa nghe, chưa thấy gì cả đi.
…..
Sáng ngày mai,anh về sớm để đi làm.
Anh tới cơ quan luôn chứ ko về nhà.

Tan sở,anh về nhà.
Dĩ nhiên là mẹ anh ko bỏ qua việc anh nghỉ việc, trốn đi gặp mình.
Mẹ bắt anh phải chọn một trong hai, hoặc là mẹ anh hoặc là mình.
Nếu chọn mẹ anh thì kí ngay vào tờ giấy cam đoan không được gặp mình dù chỉ một lần còn nếu chọn mình thì ngay lập tức mang va ly ra đường,hành lí mẹ anh đã thu dọn sẵn sàng và ngày mai mẹ anh sẽ soạn nhanh một văn bản từ con.
Anh biết mẹ anh đang rất nghiêm túc, đang thật sự nỗi giận nên ko dám đôi co qua lại.
Anh chọn cách bỏ đi nhưng ko mang theo valy.
Anh đến khách sạn ngủ rồi ngày mai đi làm.
Tối đến anh không về nhà mà trở lại khách sạn.
Hành lí của anh đã được mẹ chuyển tới khách sạn đính kèm tờ đơn “Từ Con” đã được kí một bên, kèm theo đó là lời dặn dò nhân viên “Trừ tôi ra thì mọi người đến đây đều là khách”,điều đó có nghĩa là muốn ở lại đây phải trả tiền phòng,ko có chuyện ở chùa.
Anh không muốn nói cho mình biết,mình gặn hỏi riết,anh mới thành thật kể lại.
Vừa thương, vừa xót, vừa ân hận, vừa buồn bã.
Bao nhiêu cảm xúc cứ dồn nén, bủa vây.
Chỉ vì mình mà anh ra nông nỗi này.
Chỉ vì mình mà anh trở thành đứa con bất hiếu.

Giá mà có cuộc thi.
“Người mẹ mạnh mẽ của năm”.
Em sẽ bình chọn ngay cho cô ấy.
Cô ấy hội đủ mọi yếu tố.
– Lạnh lùng.
– Dứt khoát.
– Mạnh mẽ.
– Quyền lực.

Anh làm thinh rồi ở lì trong khách sạn.
Ko kí giấy cam đoan cũng ko kí giấy từ con.
Mẹ anh nỗi nóng đuổi anh đi thì anh bảo anh sẽ thanh toán vào cuối tháng,theo luật thì anh vẫn có thể lưu lại khách sạn.
Mẹ anh phần vì đuối lí, phần vì hết cách nên miễn cưỡng đồng ý.
….
Giận thì giận vậy chứ mẹ nào mà ko thương con, thấy anh ăn cơm hộp mẹ anh lặng lẽ nấu cơm rồi mang lên cho anh.
Anh đùa hỏi mẹ là cơm đó có tính vào cuối tháng lun ko, mẹ lườm anh thì anh ôm lấy mẹ và nũng nịu.
-Sao bà chủ khách sạn lại tốt với khách thế?
Hai mẹ con làm hòa thì mẹ anh quay sang dỗ ngon, dỗ ngọt anh bỏ mình.
Anh cứ cười cười cho qua chuyện chứ ko nói gì.
Anh hạn chế nhắn tin với mình trước mặt mẹ anh.
Anh cũng ko bỏ nhà đi gặp mình.
Mình thấy như vậy mà có vẻ ổn hơn nên tinh thần cũng thoải mái lên được phần nào.
Ko còn thấy chướng tai gai mắt,mẹ anh có phần nhẹ nhàng với anh hơn.
………
Vậy là hết năm hai, hè đến, mình trở về quê.
……….

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: