Cú ngã định mệnh – Phần 33

8:10 chiều 1 Tháng Mười Một, 2016

Anh ko chở mình về liền mà chở đi dạo.
Mình tựa đầu vào vai anh, vòng tay ôm ngang hông anh,anh một tay cầm lái, một tay nắm lấy tay mình…
Ko ai nói với nhau câu nào…
Lắng nghe hơi thở, cảm nhận hơi ấm của nhau.
Im lặng để thấy lòng bình an, để nhủ với lòng rằng thế giới này chỉ cần được bên nhau là đủ.
Chạy 1 vòng khá xa,suy nghĩ miên man một hồi thì mình lại khóc tiếp.
Anh nghe tiếng mình sụt sùi nên dừng xe lại.
Quay đầu, đở mình ra khỏi lưng anh.
-Sao bé lại khóc nữa rồi?
Im lặng…
-Bé đừng khóc nữa mà.
Mắt anh rưng rưng.
Mình cố cười.
-Bé có khóc đâu.hihi
-Nước mắt, nước mũi tèm lem mà ko khóc.
Vừa nói,anh vừa đưa tay lau nước mắt cho mình.
-Bé vui nên bé khóc đấy chứ.hihi.Vui vì được gặp anh mà.Hihi
Anh ôm mình vào lòng.
-Anh xin lỗi bé.
-Sao anh lại xin lỗi.Hihi.
-Anh ko thể làm gì được,anh khiến bé phải chịu đựng cảnh này.
-Anh cứ nói quá, gì mà chịu đựng chứ. Bé ko sao đâu.
Anh nhìn sâu vào mắt mình rồi chậc lưỡi 1 cái.
-Chậc,ukm thôi bé ko sao.Thế bé có nhớ anh ko?
Mình gật đầu.
-Nhớ nhiều ko bé?
Mình lại gật đầu.
-Còn anh thì nhớ bé đến điên dại.
Hai từ điên dại của anh làm mình bật cười.
Mình cũng muốn dùng từ đó để thể hiện nỗi nhớ của mình dành cho anh.

cu-nga-dinh-menh-1

Điện thoại anh reo.
Là mẹ anh.
Anh bấm im lặng…
-Nghe máy đi anh.
-Mẹ anh lại gọi bảo về đó mà.
-Anh nghe máy chứ lỡ có chuyện gì thì sao.
-Thôi,ko cần đâu bé,ko nghe thì anh cũng biết mẹ nói gì mà.
Anh cất điện thoại vào túi quần rồi chở mình đi dạo thêm vài vòng.
Cô vẫn gọi liên tục, mình nóng ruột.
-Thôi anh chở bé lại lấy xe chứ ko mẹ anh gọi riết, bé thấy áy náy quá.
-Tí anh đưa bé về.
-Còn xe bé thì sao anh?
-Bé vẫn đi xe bé,anh chạy theo đưa bé về.
-Ko cần đâu anh, bé tự chạy về được,anh về với cô chứ ko cô lại đi tìm anh đó.
Anh suy nghĩ vài giây rồi miễn cưỡng đồng ý.
-Thôi cũng được, anh chở bé đi ăn gì rồi lại lấy xe nhá.
Ăn xong, mình qua lấy xe,anh chạy theo tiễn mình một đoạn thì mình bảo anh quay về.
……..
Tối đó anh và mẹ lại cải nhau,anh bỏ lên khách sạn ngủ.
Hai ngày cuối tuần, tâm trạng mình nặng nề, khó chịu.
Muốn đi đâu đó cho khoay khoải, thế là mình nhắn tin cho anh ” đồng hương” rủ đi cà phê.
Anh ấy đồng ý ko chút chần chừ.
Cà phê xong, mình bảo buồn, muốn đi nhậu.
Anh ” đồng hương” có hơi ngạc nhiên nhưng cũng ok luôn.
Bao nhiêu bực bội, ấm ức mình ngụm bia nuốt hết vào lòng.
Thế là mình say.
Ngay ở bàn nhậu, mình đã nhìn thẳng vào mắt anh đồng hương và nói.
-Em biết anh thích em nhưng em có người yêu rồi.
-Em rất yêu anh ấy nên em sẽ ko thích anh đâu,em chỉ xem anh như bạn thôi.
-Anh cũng hãy xem em như là em gái thôi, buồn buồn thì nói chuyện tào lao cho vui.
-Hôm nay em buồn nên muốn uống một tí cho đỡ buồn chứ em ko phải dạng hư hỏng.
( Hơi ngà ngà thôi ạ, mượn bia chuyển lời)
Ko biết anh ta có thông thấu ko mà cứ ngồi im nghe mình thao thao bất diệt.
Rồi anh ta chở mình về.
Đợi anh ta đi, mình đứng bên hè gọi điện cho anh Tuấn.
-Anh nghe đây bé,sao anh gọi bé từ tối giờ ko được?
-Bé tắt điện thoại mà.
-Sao bé lại tắt điện thoại?
-Vì bé ko muốn nghe điện thoại của anh.
-Có chuyện gì vậy bé. Bé say rồi à?
-Dạ, bé say rồi nên giờ này bé mới gọi cho anh.
-Bé uống với ai mà say, thế giờ bé ở đâu?
-Bé uống với bạn, bé đang ở ngoài đường, bên nhà bé.
-Sao bé lại ở ngoài đường giờ này?
-Bé chưa vào nhà, bé muốn nói chuyện với anh một tí.
-Bé vào nhà đi rồi nói cũng được, ở ngoài nguy hiểm lắm.
-Ko sao, với bé ko có gì nguy hiểm bằng mẹ anh cả.
-Bé nói gì vậy, thôi vào nhà đi bé.
-Bé xin lỗi vì đã động chạm vào người mẹ cao quý của anh, người mẹ đầy quyền lực của anh.
-Bé đừng nói vậy mà.
-Ko,anh để bé nói, chỉ bây giờ bé mới nói được.
..im lặng..
-Bé ko phải là đứa hỗn hào, nhưng thật sự bé chịu ko nỗi nữa rồi, bé muốn nói.
Im lặng…
-Sao bé luôn phải khép nép trước mặt mẹ anh cơ chứ,sao cứ phải gặp mẹ anh là bé run sợ như thế cơ chứ? Bé ko sai, ba bé ko sai, mẹ bé lại chẳng sai tẹo nào cả.Sai là sai ở cái duyên ông trời. Ông cho hai người họ gặp nhau,yêu nhau nhưng ko cho đi cùng nhau.
Sao mẹ anh lại oán trách cả gia đình bé, lẽ ra mẹ anh phải là người hĩu rằng buông tay một người mình đang yêu thì đau đớn đến chừng nào, tại sao cô ấy lại muốn cố chấp ngăn cản. Cô ấy làm luật, nghĩa vụ của cô ấy là làm cho mọi thứ cân bằng, dung hòa mọi ân oán để mọi thứ tốt đẹp nhưng tại sao cô ấy vẫn giữ mãi hận thù trong lòng.
Anh vẫn im lặng, còn mình thì khóc lun rồi.
-Bé mệt mõi rồi, bé ko muốn tiếp tục nữa.
-Bé đừng nói vậy mà.
-Chứ anh muốn bé nói gì nữa? Hay là bé phải nói “anh à, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé, dù khó khăn thế nào bé cũng ko buông tay anh” . Bé sợ mình ko làm được.
-Anh ko bắt bé phải nói như vậy nhưng bé cũng đừng nói lời chia tay với anh chứ.
– Chứ anh bắt bé phải như thế nào. Bé cảm thấy mình đuối rồi, giữa anh và bé ko còn những câu chuyện vui vẻ, mà thay vào đó là lời hỏi han dò xét thái độ, tình cảm của mẹ anh. Lúc nào cũng phải suy nghĩ làm thế nào để lấy được tình cảm của mẹ anh.
Cũng chỉ vì việc này mà bé làm cho ba mẹ bé buồn lây. Là con cái, bé ko muốn điều đó.
-Anh hiểu mà,anh hiểu hết những lời bé nói. Bé đau như thế nào, thì anh cũng đau như thế đó. Giờ bé ở đâu,anh tới gặp bé.
-Anh ko cần lên gặp bé đâu, bé nói chuyện một tí rồi vào ngủ,anh đi rồi mẹ anh lại đi theo đó.
-Anh đang ở khách sạn,anh sẽ chạy lên gặp bé ngay đây. Bé đợi anh 1 lát.
Anh cúp máy.
Hơn 20 phút sau,anh xuất hiện.

Anh tiến tới ngồi bên cạnh mình.
-Bé biết mình hư lắm ko? Tắt điện thoại đi nhậu giờ này mới về.
Im lặng…
-Anh hiểu cảm giác của bé,anh cũng ko khá hơn bé là mấy. Nhìu lúc anh thấy mình bất lực vô dụng,ko bảo vệ che chở được cho bé.
-Thôi anh đừng nói gì cả,im lặng ngồi đây với bé một lát rồi về.
Anh quay sang lau nước mắt cho mình, đặt một bàn tay mình lên tay anh.
Mình nghiên đầu tựa vào vai anh.
Dưới ánh đền đường, bóng hai đứa xiên vẹo in xuống nền.
Không gian tỉnh lặng đến nỗi có thể nghe được hơi thở của nhau
Giá như có thể ở bên anh bình yên mãi thế này.
…. Tính tang.. tính tang…
Chuông đồng hồ vang lên:2h sáng.
-Bé vào nhà ngủ đi chứ muộn quá rồi.
-Còn anh thì sao?
-Anh chạy về khách sạn kêu nhân viên mở cửa.
-Đường về bây giờ nguy hiểm lắm anh.
-Ko sao đâu bé,anh chạy ù một cái về tới nơi thôi mà.
-Dạ, vậy anh về cố gắng ngủ một tí rồi mai đi làm.
-Bé cũng ngủ đi nhé,coi có bị muỗi kén chổ nào ko lấy dầu thoa lên nhé.
(Anh vừa ngồi vừa đuổi muỗi cho mình nhưng đuổi ko xuể nên vẫn bị vài con cắn)
Anh ôm mình môt cái rồi quay xe đi về.
Dáng anh khuất dần trong bóng đêm.

Trở lại ĐN.
Mọi thứ vẫn vậy, kẻ yêu thì cứ yêu, người cấm thì vẫn cấm.
Lần này thì mạnh tay hơn bằng 1 sắc lệnh.
Nhân viên ca đêm nghỉ đột xuất, chưa kím được người thay thế nên tạm thời hai mẹ con trông khách sạn.
Tức là ban ngày anh ở cơ quan,tối đến thì ở khách sạn, mẹ anh cũng ở đó lun, có gì thay phiên nhau nếu một trong hai người mệt.
Điều này thì đồng nghĩa với việc “con đừng hi vọng là ra khỏi nhà với mẹ nhé”.
Phải nói là em phục mẹ anh ấy sát đất.
Cô ấy quá cao thủ.
Thôi thì trẻ người non dạ như em thì làm được gì,thả tay,mặc kệ.
Ko đoái hoài tới mẹ anh ấy nữa.
Ai cũng có giới hạn chịu đựng của mình.
Anh nhắn tin thì mình trả lời, gọi điện thì mình nghe,buồn buồn thì tắt máy đi chơi.
Mình còn cuộc sống của mình, đâu thể cả ngày ủ rủ, suy nghĩ.
2 tuần trôi qua, biết là trông đợi cũng ko được gì nên chiều thứ 6 mình tắt điện thoại đi chơi với tụi bạn và thằng Hoàng.
Cả đám đi nhậu nhẹt,kara mãi đến 11h.
Con Hồng bảo ngủ lại nhưng mình ko chịu.
Thằng H bảo để đưa về,mình cũng ko chịu.
Trời mưa bay bay, đường khá vắng người.
Mình chạy xe dưới mưa,suy nghĩ lung tung rồi lại khóc.
Mọi lần chạy từ trên đó chạy về có 20 phút nhưng sao hôm nay đường dài và xa đến thế.
Có lẻ là do mình ko muốn về phòng.
Mình sợ đối diện với nỗi cô đơn, nỗi nhớ anh.
Sợ mình lại suy nghĩ.
Nhưng rồi cũng tới khúc cua vào nhà mình.
Từ xa nhìn tới, có ai đó đang đứng trước cổng nhà mình.
Một bóng đen to lớn.
Trông rất quen thuộc.
Là anh…..

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: