Cú ngã định mệnh – Phần 32

8:00 chiều 1 Tháng Mười Một, 2016

Hai mẹ con cãi nhau.
Mẹ anh khóc lóc, than trời, than đất.
Anh đau lòng nên quay lại xin lỗi.
Họ làm hòa.
Hai ngày sau,anh gọi bảo là anh phải đi xa với mẹ vài ngày, đi thăm người bà con nào đó.
Sáng đi thì chiều tới,anh nói rằng anh linh cảm có gì đó ko ổn.
Anh chưa từng nghe nói người bà con này, mà người bà con này cũng rất khác thường, nhà gì miếu om quanh nhà, khói hương cứ nghi ngút.
Bà ta còn kẻ mặt,kẻ mày, hóa trang cứ như hát tuồng.
Chỉ có mẹ anh và người bà con nói chuyện còn anh thì phải ở trong phòng.
Mình cũng ko biết gì cả nên ậm ừ cho qua, khuyên anh đi chơi vui vẻ vài ngày với mẹ.
Sáng ra, vui vẻ đâu ko thấy, nghe giọng anh vừa giận, vừa hờn gọi điện cho mình.
Thì ra ko phải bà con bà mẹ gì cả.
Bà ta là thầy cúng, theo như cách người ta vẫn gọi là thánh cô, thánh mẫu gì đó.
Và nơi bà ta ở gọi là động thánh mẫu.
Mẹ anh lén lút đưa anh tới đây là để một lần nữa ” cắt đứt nhân duyên”.
(Mẹ anh muốn đuổi cùng giết tận lun mà).
Anh bảo sáng ra đang ngơ ngác ko biết có chuyện gì thì mẹ anh gọi anh tới ” chánh điện”, ngồi xếp bằng.
Anh cứ tưởng ngồi thuyền nên cũng làm theo.
5 phút sau,bà thánh cô xuất hiện rồi nhảy xung quanh anh, miệng thì đọc thần chú, còn tay thì vảy vảy nước vào anh.
Anh giận dữ đứng dậy thì mẹ anh gằng lại.
Mẹ anh vừa giữ anh, vừa khóc.
Anh lại mềm lòng hơn nữa anh cũng ko thể xồng xộc dứng dậy bỏ mẹ nên anh ráng ngồi lại.
Bà thánh mẫu đó nhảy một hồi thì mồ hôi nhễ nhại.
Bà ta chuyển sang cầm ba cây hương quơ quơ bắt dong miệng liên hồi đọc tên mình.
Một lát sau thì bà ta cho người mang ra ba hình nộm.
Khấn vái mõi mệt, bà ta cho người đốt hình mình, để lại hình anh và một người con gái khác ( chắc mọi người cũng đoán được là ai).
Lúc này thì anh đã ko thể kiềm chế được nên hét lên,hất đổ bàn đồ cúng trước mặt và bỏ ra ngoài.

Nghe anh kể mà mình vừa giận, vừa thương.
Giận vì cô đối xử với mình như thế, mình có làm gì đâu mà cô gán cho mình nhiều tội lỗi đến thế, cô còn dùng mấy trò tà đạo này để loại khử mình. ( Cứ như trong phim)
Thương cho anh,anh bị mẹ lừa,anh bị mẹ nhẫn tâm cắt đi sợi tình duyên.
Anh giận dữ bỏ đi, mẹ anh ko cản được nên chạy theo.
Anh nằng nặc đòi về.
Mẹ anh biết rằng anh đã thật sự giận dữ nên cũng ko dám giữ anh ở lại thêm giây phút nào.
Trên đường về,hai người họ đã ko nói với nhau câu nào cho đến về tới nhà, mẹ anh lại tiếp tục khuyên ngăn anh từ bỏ mình.
Mẹ anh nói mình ko hề thương anh, mình chỉ muốn lừa lọc anh.
Cả gia đình mình ko ai tốt cả,anh cưới mình về trước sau cũng mang tiếng.
Mẹ anh muốn anh cưới người có học, có địa vị trong xã hội, thế mới tương xứng.
Mà tóm lại vẫn là mẹ anh hận ba mình đến thấu xương thấu tủy nên ko bao giờ chấp nhận chuyện anh và mình.
Anh ko thể nói gì thêm nên bỏ lên lầu nằm.
( À mọi người đừng hỏi em là cái động đó ở đâu,cho địa chỉ để tìm đến nhé.Em ko biết nơi đó có thiêng ko, cúng bái có hiệu nghiệm ko chứ vài tháng sau em phát hiện thánh mẫu đó và mấy đồ đệ lên báo với cái title rất kêu” Công an đột nhập động thánh mẫu,triệt phá đường dây lừa đảo”)

cu-nga-dinh-menh

Hết tết,mình trở ra ĐN.
Cái tết ảm đạm nhất từ trước đến giờ.
Bị ngăn cấm,bị gò bó đủ thứ.
Ngay cả ngày mình đi cũng chỉ gặp anh được vài tiếng vì mẹ cứ gọi hối,gọi giục.
Anh giận mẹ nhưng cũng ko thể làm gì khác.
Thấy mình buồn bả,chán nản,anh động viên,an ủi:
-Bé đừng vì mẹ anh mà rời bỏ anh nha bé.
-Anh sợ mất bé lắm bé à.
-Bây giờ anh cũng rất khó xử,chưa biết làm như thế nào nhưng anh sẽ thử tìm cách.
-Bé ra đó cố gắng đừng suy nghĩ gì nhiều,anh sẽ tranh thủ ra thăm bé.
Rồi anh về,mình đứng khóc như mưa.
Mình lo lắng sẽ ko thể cùng anh vượt qua khó khăn này, mình sợ ko thể giữ được lời hứa với anh.
Dẫu biết rằng anh sẽ nắm chặt tay mình nhưng liệu rồi mình sẽ cố vùng ra hay ko.
Nếu ko buông thì mình có thể làm gì được.
Mình phải đối mặt với tương lai phía trước như thế nào.
Sẽ làm theo mẹ mình “đau quá thì thôi đi con” hay theo ba mình “duyên phận do ông trời, con cứ để tự nhiên” hay là theo đám bạn ” mày có đi cùng trời cuối đất cũng ko tìm được anh T thứ hai đâu, cố mà giữ”.
…….
Một tuần,hai tuần rồi ba tuần trôi qua, vẫn là icon mặt buồn. ”
Anh ko thể ra gặp mình.
Cứ vừa tới giờ tan ca là mẹ gọi hỏi xem anh về chưa,có về ăn cơm với mẹ ko?tối thích ăn gì mẹ nấu? có đi chơi thể thao thì về sớm chứ ko mẹ lo.
Ngay cả việc nhắn tin đêm với mình cũng bị mẹ anh chặp chặp lại gõ cửa nhắc nhở.
(Lo ngủ sớm rồi mai đi làm)
Có hôm giận quá,anh bỏ lên khách sạn ngủ, mẹ anh lại chạy tứ tung tìm anh.
Tuần thứ tư,mình về quê.
Vẫn chổ cũ,mình đợi anh tan ca.
5h,anh chạy tới gặp mình.
Đứng từ xa nhìn dáng anh ngơ ngác tìm mình mà nước mắt chảy dài.
Anh cứ dáo dác,dáng vẻ vội vàng cứ như nếu trể giây nào thì sẽ ko gặp được mình.
Thấy mình rồi,ko màng đường phố đông người,ko màng mọi người dò xét,anh dựng xe, bước nhanh tới rồi ôm chầm lấy mình.
Chẳng biết vì vui mừng hay vì tuổi thân, tiếng khóc ứ nghẹn thành tiếng nấc, mình nức nở trên vai anh.
Anh vội vàng đưa tay lau nước mắt cho mình rồi cười nhẹ:
-Gặp được anh, bé phải mừng chớ sao lại khóc.
Mình biết anh chỉ mún làm mình vui chứ thật ra mắt anh cũng đang rưng rưng rồi.
-Anh dắt xe bé qua kia gửi rồi anh chở bé đi chơi nhé (gần chổ mình và anh gặp có bãi giữ xe).
Mình gật gật nhẹ đầu.
Vừa quay đầu chuẩn bị đi gửi xe thì gặp mẹ anh đứng sừng sững đó.
Anh bất ngờ còn mình thì hốt hoảng.
Hai đứa như trời trồng.
Mẹ anh từ từ bước tới.
-Tan ca rồi sao con ko về?
-Con đi gặp bé Ly tí mà mẹ.
-Mẹ đã nói gì với con, con ko nghe sao.
-Thôi mẹ, đang ở ngoài đường, nhiều người mà mẹ.
-Biết nhiều người sao còn đứng đây ôm ấp?Ko biết dị à?
-Mẹ,.. mẹ về trước rồi tí con về.
-Tí là khi nào?Con về luôn với mẹ.
-Con đưa bé Ly về rồi con về.
-Nó có xe, nó ko tự về được à.
Từ nãy đến giờ ngoài cái liếc xéo ban đầu thì cô ko nhìn mình lấy 1 cái
Mình bắt đầu lên tiếng.
-Thôi anh về với cô đi, bé tự về được mà.
-Ko, để anh đưa bé về.
-Nó bảo nó tự về được thì con đưa về làm gì.
-Con đã nói con đưa về là con đưa về_anh gằng giọng giận dữ.
Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý tới tụi mình nhiều hơn.
Cô cũng nhận ra điều đó nên ko nói thêm được lời nào.
Mặt bắt đầu đổi sắc,gân guốc hằn lên.
Vừa dứt lời anh tiến tới dắt xe mình, mình giữ tay anh lại thì anh gỡ ra.
-Để anh chở bé về, nge lời anh đi.
Mình chỉ biết nghe theo.
-Bé đi theo anh.
Anh sợ để mình đứng lại sẽ phải đổi diện với mẹ anh nên bảo mình đi theo.
-Ko, bé đứng đây đợi.
Anh nhìn mình 1 cái, nhìn mẹ anh một cái rồi dắt xe vào.
Mình đứng cách cô khoảng 5m, muốn tiến lại bên cô nhưng nhìn vẻ mặt hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống mình nên ko dám.
Anh gửi xe rồi quay ra ngay.
Mẹ anh vẫn đứng trân trân nhìn.
Anh tiến lại mẹ.
-Mẹ về trước đi rồi con về sau. Mẹ đừng làm như thế nữa.
Anh cầm tay mình dắt lại xe anh.
-Bé ngồi lên đi.
-Còn mẹ anh thì sao?
-Mẹ anh sẽ về liền thôi.
Anh nỗ máy…
Dáng mẹ anh khuất phía sau.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: