Cú ngã định mệnh – Phần 31

3:00 chiều 1 Tháng Mười Một, 2016

Anh chở mình tới 1 quán cà phê vườn.
Quán vắng khách.
Anh ko nói gì, mặt nhìn đăm đăm về hướng đối diện.
Mình thì cứ ngọ ngoạy và thở dài chủ yếu là đánh động anh.
Anh vẫn ko nói gì. Mình đành lên tiếng trước.
-Anh ơi…Anh Tuấn ơi.
Anh quay sang nhìn mình.
-Anh nói gì đi mà.
-Ko phải người nói là bé sao?
-Anh hỏi gì đi thì bé mới có chuyện nói chứ.
-Anh ko có gì để hỏi cả vì chứng kiến hết rồi mà.
-Anh chứng kiến gì cơ?
-Chứng kiến người khác quan tâm cho bé, chứng kiến người mình yêu kề bên người khác còn mình thì như người vô hình.
-Anh đừng hiểu lầm bé mà.Anh đó cùng quê, rủ bé đi đám cưới cho đỡ tủi.
-Vậy anh đi mình chắc anh cũng tủi lắm bé nhỉ.
-Bé xin lỗi mà anh.
Mình xuống nước nhường nhịn.
Anh nhẹ nhàng nhìn mình.
-Anh ko giận khi người khác quan tâm bé,anh giận vì bé nói dối anh.
-Bé sợ anh ghen nên ko nói chứ bé ko có ý gì cả.
-Bé ko nói anh mới ghen đó. Nếu bé nói trước với anh thì anh đã ko vậy rồi. Còn bảo nhớ nhà, về nhà trước. Sao lúc nào có chuyện cũng do người thứ ba thế bé.
-Người thứ ba đâu có anh.Anh đó cùng quê, rủ về chung rồi rủ đi đám cưới thôi ạ.
Mình cuối đầu lí nhí.Anh biết mình đã nhận ra lỗi nên ko trách vấn nhiều.
-Thôi bỏ đi bé. Lần sau đi đâu nói trước với anh một tiếng là được.Anh đâu phải khó tính, gia trưởng, độc tài gì đâu.
-Dạ bé biết rồi.Anh chở bé đi ăn tí gì nhé.
-Chứ lúc nãy thấy anh đó gắp cho bé nhiều lắm mà.
-Gắp nhiều nhưng bé có ăn được gì đâu.
-Sao bé lại ko ăn?
-Bé sợ anh với lại bé ngại.
-Bé mà cũng biết sợ anh ư?
-Anh cứ liếc liếc bé sao bé ko sợ cơ chứ.
-Hihi. Vậy anh chở bé đi ăn nhé. Bé thích ăn gì?
Ngồi thêm 1 lát thì anh chở mình đi ăn.

cu-nga-dinh-menh-phan-31

Một cái tết nữa lại đến.
Mình khăn gói về quê.
Anh nhắn tin.
-Bé ơi, bé làm gì đó?
-Dạ, bé đang dọn dẹp nhà cửa.
-Khi nào bé dọn xong, có cần anh lên dọn cùng ko?
-Dạ sắp xong rồi,ko cần đâu anh.
-Vậy dọn dẹp xong, bé tắm rửa sạch sẽ,anh lên chở bé đi nhé.
-Dạ đi đâu vậy anh?
-Xuống chổ chi nhánh của Viettel ak bé.
-Ủa, xuống đó làm gì vậy anh?
-Xuống nhận lịch đó bé?
Mình ngơ ngác chưa hiểu mô tê chi hết.
-Lịch gì vậy anh?
-Cả năm nay anh với bé gọi và nhắn tin lo biết bao nhiêu mà kể, có khi được liệt vào danh sách khách hàng tin cậy nên tranh thủ xuống nhận lịch.
À, giờ thì hiểu rồi.
Hai đứa cả ngày ko biết nhắn qua nhắn lại bao tin nhắn nữa.
Cứ đăng kí hết gói này sang gói khác.
Hộp thư cứ liên tục thông báo đầy, cần phải xóa mới có thể nhận được tin mới.
Mỗi lần xóa là cứ đắng đo do dự, đọc đi đọc lại vài lượt rồi lọc từng tin để xóa.
Chưa kể là chuyện nấu cháo điện thoại.
Phải hết pin, tắt nguồn mới chịu.
Nhiều lúc chẳng biết nói chuyện gì nên bày trò ra chơi.
-Bé ơi.
-Anh ới
-Bé hơi.
-Anh hỡi
-Bé hĩ.
-Anh hì.
-Bé à.
-Anh á.
Cứ thi nhau hì hà như thế đó.
Bất giác mĩm cười, mình trả lời anh.
– Gì chứ lịch nhà bé chất đầy,anh thích bao nhiêu bé gọi container chở xuống nhà anh.Ko cần xuống Viettel xếp hàng nhận đâu anh.
-Bé thật tình, làm anh tụt hết cả cảm xúc.
-Hihi.Anh đang làm gì vậy ạ?
-Anh phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa.
-Anh giỏi vậy. Cô khỏe ko anh?
-Mẹ anh cũng bình thường. À bé thử gọi cho mẹ anh hỏi thăm sức khỏe xem sao.
-Ôi, bé sợ lắm anh.
-Ko sao đâu bé. Bé gọi hỏi thăm xem mẹ anh phản ứng như thế nào, có thể mẹ anh đã hết giận rồi.
-Được ko anh, bé sợ lắm?
-Bé thử đi bé?
-Dạ, để bé thử.
Mình tìm số gọi cho cô.
Tay nhấn số mà tim cứ đập liên hồi.
Ko biết cô có muốn nói chuyện với mình ko.
Cô sẽ phản ứng như thế nào nếu biết người gọi là mình.
3 hồi chuông. Cô bắt máy.
-Alo_ giọng lạnh lùng.
-Alo…Alo..
Mình run quá nên chưa mở miệng được.
Hít 1 hơi thật sâu.
-Dạ con chào cô ạ.
-Ai đó_ giọng lạnh lùng hơn.
-Dạ con bé Ly đây ạ.
-Có gì ko?
-Dạ cô khỏe ko ạ?
-Nhờ hồng phúc của cả gia đình cô nên tôi vẫn còn sống khỏe đây. Cô đừng nghĩ là tôi sẽ đi sớm.
Tít… tít… tít…
Cô tắt máy.

Rất ngắn gọn và súc tích.
Vì đã dự tính trước nên mình cũng ko mấy bất ngờ.
Cô cúp máy, mình gọi lại cho anh.
-Anh nghe thấy rồi bé.Anh xin lỗi bé nha.
-Sao anh phải xin lỗi. Bé cũng đoán được là mẹ anh ko muốn nói chuyện với bé mà.
…..
Rồi cũng tới tết,anh và mình được gặp duy nhất một lúc vào ngày 29.
Còn những ngày sau đó, mẹ anh ban sắc lệnh.
Năm nay anh bị sao gì gì đó chiếu nên ko được đi đâu từ 30 tết đến hết rằm tháng 1.
Chỉ được đi từ nhà đến cơ quan hoặc xung quanh nhà với bán kính tối đa là 2km vì phạm vi này đã được mẹ anh xin cô bác nên có thể an toàn.
Ko được nhậu nhẹt, ko được đi đâu sau 9h tối.
( Hẵn là xin cô bác, mà chẳng biết cô bác nào keo kiệt thế. Đã cho thì cho bình an luôn đi còn xử ra, chỉ cho đi mỗi đoạn đường từ cơ quan về tới nhà,hay là cô bác ko đủ thần phép nên chỉ giúp được có bấy nhiêu thôi).
Anh thì ko tin nhưng mẹ anh cứ nhắc đi nhắc lại nên anh đành thực thi cho mẹ vui lòng.
Mùng 5 tết,anh nói nhớ quá nên quên cả cô bác, chạy lên gặp mình.
Hai đứa nhìn nhau, mừng mừng tủi tủi.Cứ như nữa năm ko gặp.
Tréo ngoe thay, niềm vui chưa tày gang thì mẹ anh gọi.
Anh dối mẹ là đi ăn tối với bạn học cũ, lâu rồi ko gặp nên xin mẹ cho anh ấy đi một bữa.
Dĩ nhiên là mẹ anh chẳng tin, bắt anh một hai là phải về.Anh xin gia hạn thêm 30 phút là y như rằng 30 phút đó mẹ anh gọi liên hồi, gọi cháy máy, gọi thủ công mà cứ như tự động. Cuộc này chưa dứt, cuộc khác đã tới.
Hết di động thì đến máy bàn.
Vài cuộc đầu thì anh còn năn nĩ ỉ ôi nhưng sau đó thì bấm im lặng lun.
Mới có 5 phút mà cả chục cuộc gọi nhở.
30 phút gia hạn vừa trôi qua.
Điện thoại anh có tin nhắn.
Từ.. ” Mẹ yêu”.
– Đã 30 phút rồi con à.
Anh trả lời:
-Dạ con về giờ đây mẹ.
-Con về liền nhé, mẹ lo lắm con trai.
Anh quay sang nói vài lời chia tay với mình.
Mới được mấy câu mà tin nhắn cứ tới liên hồi.
-Con về chưa?Sao lâu vậy con trai?
-Con đi như vậy, mẹ lo lắng lắm con biết ko?
-Sao con ko trả lời mẹ vậy, con đừng làm mẹ lo lắng mà con.
-Mẹ buồn vì con lắm con à,con đi đâu cũng nói với mẹ một tiếng,sao lại ko nói mà còn ko nghe điện thoại mẹ.
-Mẹ có mỗi con,con có mệnh hệ gì thì mẹ cũng ko sống nỗi.
Mình phải công nhận là cô nhắn nhanh thật lun. Nhắn nhanh hơn cả mình.
Mình bảo anh về chứ ko mẹ anh lo.
Anh đứng dậy, chở mình về.
Từ lúc đứng lên đến lúc bước ra xe, mẹ anh cũng còn gọi.
Mẹ anh muốn nghe tiếng xe nỗ mới yên tâm là anh đã về.
Chở mình tới nhà,hai đứa bịn rịn chia tay.
Nhìn bóng anh khuất dần, mình thở dài ngao ngán.
Ko biết nhưng ngày tiếp theo sẽ như thế nào đây.
…….
Và như thế nào thì ngay ngày sau đó mình cũng nhanh chóng biết.
Mẹ anh nói mình bỏ bùa mê thuốc lú anh nên anh mới mê mẫn mình như vậy.
Bảo trước đây anh nghe lời mẹ lắm sao bây giờ lại bớt nghe rồi. Nhất định là do mình.
Thế rồi mẹ anh kiếm đâu ra loại thuốc ” cắt đứt tình duyên”, bắt anh đốt rồi uống.
Uống xong sẽ quên được mình, uống xong sẽ ko còn tình cảm với mình.
Dĩ nhiên là anh ko tin vào những thứ tào lao đó, và anh cũng ko được phép mê tín dị đoan nên anh cải nhau với mẹ.
…….

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: