Con đường nhỏ Phần 2

10:00 chiều 31 Tháng Bảy, 2015

Nàng ốm suốt một tuần sau đó. Những ngày nằm bẹp một chỗ, nàng suy nghĩ nhiều. Nàng nghĩ về tất cả những kỉ niệm ấm áp đã qua của nàng với anh, những lần cãi nhau, giận dỗi, những mâu thuẫn nho nhỏ. Nàng có lung lay, nàng day dứt về quyết định của mình. Dù sao thì anh cũng tốt bụng, anh yêu nàng. Nhưng như thế chưa đủ, vì giờ nàng không thấy còn yêu anh, còn lại trong nàng giờ là tình thương. Nhưng để kết thúc như thế này, chính nàng cũng bất ngờ về quyết định của mình.
Anh đến thăm nàng. Anh mua cho nàng sữa, hoa quả. Anh nhìn nàng xót xa.
Bố mẹ nàng không muốn cho anh gặp nàng. Quyết định chia tay anh của nàng là nỗi vui mừng của cả nhà. Mọi người sợ nàng lại thay đổi khi gặp anh.
12 năm. Nàng trở lại thành phố nàng đã đặt chân đến trong chuyến công tác ấy. Lần này là chuyến du lịch. Một mình. Nàng thích một mình. Với nàng, chuyến đi này cũng sẽ là chuyến đi có ý nghĩa quyết định cuộc đời nàng một lần nữa. Sẽ có những chuyện đang dở sẽ tới hồi kết. Nàng muốn tìm lại con người lí trí, mạnh mẽ của nàng trước đây.
Nàng đã quyết định chia tay anh. Nàng có đau lòng nhìn anh tiểu tụy. Đôi lúc trong nàng dấy len nỗi xót thương. Nhưng không thể. Mọi tình cảm đã hết, chia tay la giải pháp tốt hơn la cứ níu kéo mãi. Và nàng đã lí trí hơn bao giờ hết. Nàng không ngoảnh đâu trở lại. …
Sau khi chia tay anh hai tháng, nàng được giới thiệu một người mới. Một người đàn ông chững chạc, chín chắn, điềm đạm, đẹp trai. Và mặc dù hơn nàng 14 tuổi, nhưng anh trẻ hơn tuổi rất nhiều. Bố mẹ nàng hài lòng về tính cách, về hình thức, về nghề nghiệp của người mới. Mọi người đều ủng hộ nàng. Và nàng bước vsof tình yeu mới, dễ dàng, thuận lợi.
Khi nàng vừa quen người mới, vừa đủ có cảm tình và nhận lời yeu chàng thì M xuất hiện. Đã khá lâu, nàng không có tin gì về M. M gần như là đã biến mất. Thế rồi M lsij đột nhiên có mặt. M và chàng mới của nàng giáp mặt nhau. Và nàng không biết M cảm nhận được đến đâu về tình cảm của nàng với chàng mới. Nhưng 2 tháng sau đó, M mới xuất hiện trở lsij lần nữa. Lần này, M đến cùng chiếc thiệp cưới…
Nhận chiếc thiệp cưới từ tay M, nàng nhìn anh đầy trách móc.
– Anh xin lỗi. Anh không biết la em đã chia tay. Và anh đã đến muộn. Hẳn em biết tình cảm của anh dành cho em đúng không? Anh sai vì anh đã nhường, anh đa không dám thể hiện tình cam của mình và giành lấy em. Trong suốt thời gian không xuất hiện la anh chạy trốn khỏi tình cảm của mình, cố tìm cho mình một người để yêu, để thay hình bóng của em. Anh đã có những mối tình, nhưng … Anh vẫn nhớ em. Và anh chỉ dám quay lại khi biết em chia tay. Nhưng thật tiếc.
– Anh a. Có lẽ số phận chúng ta không thuộc về nhau anh nhỉ. Em mong anh hạnh phúc với lựa chọn của mình.
– Anh cũng mong em như thế!

2 tháng sau khi anh cưới, nàng cũng quyết định lên xe hoa về nhà chồng. Chàng và gia đình chàng giục nhietuf quá, vì chàng cũng lớn tuổi rồi. Và nàng quyết định. Một quyết định vội vàng báo trước một cuộc hôn nhân không may mắn…
Từ khi quen rồi yêu va cưới, tất cả gói tròn trong 6 tháng. Nàng không quá vui tươi trong lễ cưới. Nàng yeu chồng chua đủ nhiều, chỉ là đến thời điểm chàng cần một bến đỗ bình yên còn nàng thì cũng nghĩ mình đã đến lycs kết hôn. Nàng vẫn chạnh lòng khi xe cô dâu đi qua ngõ của mối tình đầu. Nàng sợ nàng sẽ nhìn thấy anh. Nhưng nàng không thấy ai cả. M va vợ cũng đến mừng nàng từ hôm trước. Đối diện vơi vợ M, nàng cảm thấy thất vọng về anh. “Người anh chọn la đây ư?” Nàng thầm nghĩ. Một gương mặt phụ nữ khá thô với gò má cao, khuôn mặt lạnh lùng, không tạo thiện cảm cho người mới gặp. Nhưng tất cả đã an bài. M có vợ, còn ngày mai nàng len xe hoa về nhà chồng. Mọi thứ ông trời đã sắp đặt. Tại sao M chua bao giờ nói với nàng? Tại sao nàng không đủ dũng cảm để nói với M về tình cảm của mình? Bởi vì hai số phận không bao giờ thuộc về nhau. Đó là sự sắp đặt. Không thể khác được…
Những tháng đầu sau khi cưới, cuộc sống của nàng khá êm đềm. Sáng nàng đi làm, chồng làm việc tại nhà và tại cửa hàng chồng thuê. Trưa nàng về, chồng đã nấu cơm, nàng ăn, nghỉ trưa, chiều đi làm. Tối về thì nàng nấu. Hai vợ chồng ăn tối xong lại đi đến nhà ngoại hoặc đi chơi. Chưa vướng bận con cái, mọi thứ toàn màu hồng. Nàng thấy hài lòng khi không phải so đo tính toán về kinh tế. Và chồng đúng như lời hứa trước kết hôn: sáng ra ôm vợ, hôn lên trán và tiễn vợ đi làm, hàng tháng đưa cho vợ tiền và tích luỹ, mong chờ đến một ngày đủ tiền để xây căn nhà nhỏ. Bởi căn nhà hai vợ chồng đang ở nó là một phòng tập thể của công ty, nó đã xuống cấp tới mức tường long từng mảng vữa, nền nhà thấp hơn đường và không có bếp. Bếp của nàng là chiếc bếp than tổ ong. Trời nắng nàng nấu dưới gốc cây hồng xiêm, trời mưa nàng xách bếp vào nhà. Thế nhưng, nàng ngời ngời hạnh phúc. Nàng cảm thấy cuộc đời nàng thật bình yên và đúng là ông trời mỉm cười với nàng. Chồng nàng hiền, chín chắn, điềm đạm, chiều nàng hết mực.
Nhưng cuộc sống màu hồng đó chính thức kết thúc sau 6 tháng kết hôn. Khi nàng đủ phát hiện ra những điều chồng che giấu sau vẻ hào hoa nho nhã, sau sự chín chắn điềm đạm…

con duong nho

Khi mới nhận lời yêu chồng, anh kể cho nàng nghe về chuyện tình yêu của anh. Đó là mối tình với một cô giáo viên tiểu học ở quê. Nhưng sau anh đi bộ đội, cô ấy không chờ được và đi lấy chồng. Anh học sĩ quan dở dang và bỏ tắt con đường binh nghiệp để đi học đại học. Anh rời bỏ quê hương và lên thành phố lập nghiệp với hai bàn tay trắng và khi gặp nàng thì anh có một chút vốn liêng nho nhỏ: một chiếc xe máy và căn phòng tập thể hai vợ chồng ở. Anh kể rất nhiều về những khó khăn anh đã trải qua trong cuộc sống của một gia đình đông anh em, những nghị lực anh vượt qua để có tấm bằng đại học. Nàng khâm phục. Nàng yêu anh có lẽ bắt đầu chính từ sự khâm phục đó. Và anh khẳng định nàng là người yêu thứ hai, sau cô người yêu đã bỏ anh đi lấy chồng. Nàng không quan trọng điều đó lắm. Anh cũng hỏi nàng đã yêu mấy người. Nàng thừa nhận anh là người thứ hai. Từ đó anh không bao giờ hỏi thêm bất cứ điều gì về người yêu cũ của nàng. Điều đó khiến nàng yên tâm. Nàng luôn thầm cảm ơn anh một điều nữa là anh không bao giờ soi xét về cái dấu vết khẳng định sự trong trắng của người con gái.
Bí mật đầu tiên nàng phát hiện ra đó là một lần dọn đồ của anh. Nàng tìm thấy một bức thư được cất rất kĩ trong túi hồ sơ. Tò mò, nàng giở ra đọc. Lá thư gửi về từ cộng hoà Séc.
“Anh thương yêu!
Em viết bức thư này để ngàn lần tạ lỗi với anh. EM không thể giữ mình và thực hiện lời hứa với anh. Cuộc sống bên này nhiều khó khăn, để vượt qua được em phải có quan hệ với một người đàn ông. Và giờ em sắp tiến tới kết hôn. ƯỚc mơ một ngày anh sang đây đoàn tụ cùng em không thể nào thực hiện được. Em xin lỗi. Em không biết nói gì hơn là xin lỗi anh và cảm ơn anh về tất cả những gì đã qua, những tháng ngày mình bên nhau, em sẽ giữ mãi trong lòng, không bao giờ quên.
…..
Anh à, anh hãy quên em đi. Anh hãy tìm một người con gái yêu thương anh nhé! Đừng chờ em nữa! Ngàn lần xin lỗi anh! Mãi yêu anh.
Em H.N”
Nàng đọc xong bức thư, bàng hoàng, mắt nhoà đi. Ngày tháng của bức thư đã 4 năm. Phải chăng vì người con gái này mà anh mãi không tìm được một người vừa ý, để rồi khi kết hôn nàng anh gần bước sang tuổi 40. Và anh đã giấu nàng về H.N. Anh khẳng định nàng là người thứ hai. Còn trong bức thư, nàng biết hai người đã có thời gian chung sống, anh chờ H.N sang và rồi bảo lãnh anh sang. Thảo nào trong sổ danh bạ của anh, nàng thấy có một số điện thoại ghi: CH Séc.
Đó là chuyện quá khứ nhưng tại sao chồng giấu nàng? Tại sao chồng không kể với nàng như từng kể về mối tình đầu. Nàng băn khoăn suy nghĩ rất nhiều và quyết định ra cửa hàng hỏi chồng về lá thư. Vì ra bất ngờ, nàng vô tình biết được bí mật thứ hai mà bấy lâu chồng giấu được nàng.
Dựng xe trước cửa hàng, nàng bước vào. Trước mặt nàng, chồng cùng 4,5 người đàn ông đang ngồi sát phạt nhau. Hình ảnh người chồng chỉn chu mẫu mực trong nàng tan biến. Nhưng nàng kìm nỗi giận. Nàng bước vsof phòng trong, yên lặng chờ tới khi đám bạn bài bạc của chồng ra về.
Khi mọi người đã tàn canh ra về, chồng nàng vào phòng. “Hôm nay em về sớm a?” “Anh cám ơn em vì em không tỏ thái độ trước bạn bè anh. Mọi người chỉ chơi vui thôi mà.”
Chồng nàng nhầm. Nàng cực kì ghét đàn ông cờ bạc. Vui hay sát phạt nhau nàng không cần biết. Chỉ cần nhìn cảnh mấy người xúm vào say sưa trong những ván bài là nàng không chấp nhận rồi. Nhưng nàng đã nín, nàng coi như không nhìn thấy. Bởi vì lá thư – lá thư khiến nàng tò mò và suy nghĩ về con người chồng nhiều hơn. Nên trước mắt nàng tạm gạt đi chuyện chồng chơi bài – điều vốn diễn ra hàng ngày khi nàng đi làm, mà nàng không hề biết.
Chìa bức thư ra trước mặt chồng, nàng bình tĩnh hỏi: “Đây là thư của người yêu cũ hả anh? Sao chưa bao giờ anh kể?” Chồng lúng túng giây lát, rồi gạt đi: “A, con bé này là em của anh Th., em biết rồi đó. Trước nó lên đây làm thuê, nó có ở nhờ một thời gian. Và sau đó nó đi nước ngoài.”
– Thế sao khuyên anh đi lấy vợ và cảm ơn anh về tất cả những gì anh dành cho?
– Thì nó ở đây. Anh cho nó nhờ và giúp nó một số việc. Vì nó là em gái của bạn anh.
Rồi chồng nàng cố hết sức lấp liếm, giải thích bằng nhiều lí do. Nàng cũng nghĩ dù sao đó là quá khứ, không nên ghen với quá khứ. Chỉ có điều nàng buồn, đó là chồng nàng không nói thật. Trong khi nàng tin tất cả những gì chồng đã nói, đã kể cho nàng. Tin một cách ngây thơ, hồn nhiên vào quá khứ của chồng, tính cách, những mối quan hệ của chồng. Tất cả, tất cả, nàng chưa từng hoài nghi. Nhưng sự việc hôm nay bắt đầu có những dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu nàng.
Rồi với sự khéo léo của mình, chồng khiến nàng tin hoàn toàn trở lại: chồng trong sáng, vô tư trong mối quan hệ với H.N và anh không có thói xấu là ham mê cờ bạc.
Nàng đâu biết rằng, đó mới chỉ là mở đầu cho chuỗi ngày nàng sống trong sự lừa dối…

…………

Tìm kiếm nâng cao: