Con đường nhỏ Phần 1

10:08 sáng 31 Tháng Bảy, 2015

“Em yêu, mỗi ngày anh chỉ cần được nhìn thấy em như buổi sáng hôm nay thôi, anh cũng thấy ấm lòng. Anh mong muốn một điều, ngoài gia đình và anh ra, em hãy gạt bỏ hết những người đàn ông quanh em nhé! Được không em?
Em à, em hãy là một con đường nhỏ bên anh, một con đường song song với con đường lớn anh và em đang đi. Và anh muốn mình sẽ nắm tay nhau đi trọn tới cuối con đường. Em nhé!”
Với gương mặt xinh xắn, nụ cười duyên dáng, 18 tuổi, nàng có khá nhiều vệ tinh vây quanh. K.là một trong số các vệ tinh đó. Nàng có nhiều tình cảm với K. K đẹp trai, cao ráo, nụ cười duyên hút hồn bởi chiếc răng khểnh. K được bố mẹ nàng quý mến. Mỗi tuần 2,3 tối, K đến nhà nàng chơi. Đôi lần nàng đi chơi cả lũ bạn, có K, và K luôn được giao nhiệm vụ đưa đón nàng. Cái thời ấy nàng và K chỉ đưa đón nhau bằng xe đạp. Nàng mến K nhiều. Nhưng khi K ngỏ lời nàng lại từ chối. Rồi nàng tránh K, nàng bỏ những cuộc gặp gỡ có thể có K. K đau khổ, dằn vặt. Bởi K vốn biết tình cảm của nàng với K. K viết cho nàng không biết bao nhiêu lá thư, nhưng rồi không bao giờ dám gửi. Cái thời chưa có điện thoại bàn. Nàng biết và vẫn né tránh. Trong nàng chỉ có suy nghĩ duy nhất: Nếu yêu K, nàng không thể tập trung việc học, nàng phải học, phải học, học để thoát nghèo. Bởi nhà nàng khi đó nghèo nhất trong cả đám bạn.Nàng không bao giờ dám tơ tưởng đến việc được vào hiệu may để hãnh diện được đo một bộ quần áo. Quần áo của nàng đều là dì nàng cắt và may cho. Lên lớp 10, bố mẹ nàng chật vật lo cho nàng được một bộ áo dài. Nó quá xa xỉ đối với hoàn cảnh gia đình nàng. Nhưng là bộ áo dài xấu nhất lớp, bởi cũng là dì nàng cắt cho – dì chưa một lần cắt áo dài.
Nàng có 2 cô bạn thân, như chị em ruột, thân đến nỗi nếu ngày nào không gặp nhau là 3 đứa phát cuồng. Rồi 3 đứa thân với cả anh chị của nhau, thậm chí cả bạn bè của anh chị cũng coi 3 cô nương là chị em. 3 cô cùng là con út trong gia đình nên luôn được bố mẹ và các anh chị chiều chuộng. Nàng có chut khiếu viết thơ, văn nên nàng luôn được coi là trung tâm của nhóm. Vệ tinh thứ hai nàng cảm mến, thầm thương, trộm nhớ là H. H là bạn của anh trai 1 cô nương trong nhóm. Nhưng H đã khiến nàng từ bỏ mái tóc dài, mái tóc mây bồng bềnh, khi nàng nhận ra H không thích nàng như nàng nghĩ. Đó là sinh nhật lần thứ 19. Bạn bè đến rồi về, những chàng vệ tinh của nàng đến rồi về. Nàng chỉ mong một người – là H. Nàng đứng ngồi không yên. Và cuối cùng H không đến. Nàng thất vọng. Ôm gối khóc thầm. Nàng đã tưởng H cũng mến nàng, có cảm tình với nàng. H đã sửa chiếc xe nàng bị đâm đến cong vành và mang vào tận nhà cho nàng kia mà. H đã mấy lần đưa nàng về từ nhà bạn. H đã nhìn nàng trìu mến thế kia mà… Tất cả trong nàng sụp đổ. Ngay sáng hôm sau, nàng từ bỏ mái tóc dài ngang lưng, mái tóc óng ả, mượt mà. Nàng thật ngốc nghếch khi đó. Nhưng nàng cũng mạnh mẽ đứng lên ngay sau cú sốc mà sau này nàng vẫn bảo bị “thất tình” ấy.
Cuối cùng nàng lại nhận lời yêu anh, một chàng trai kém nhất trong tất cả những chàng đến với nàng. Thân hình chàng nhỏ con, gương mặt co thể nói là xấu trai và một tấm bằng đại học tại chức không triển vọng. Nàng yêu và yêu. Nàng vượt qua sự ngăn cấm của bố mẹ. Nàng bất chấp sự chê bai của bạn bè. Nàng tự tin đi bên anh. Nàng mặc kệ những ánh mắt dè bỉu, thậm chí có người phũ miệng thốt lên: “Như bông hoa lài…”. Nàng phơt lờ nhận xét của mọi người. Không một lời nào khiến nàng lung lay.
Mãi sau này khi chia tay, nàng mới nhận ra: tình yêu của nàng với anh bắt đầu từ sự thương hại và sự gán ghép của mọi người. Anh luôn tự ti trước bạn bè về ngoại hình của mình. Nàng quen anh từ rất lâu, trước cả khi nàng quen K và H. 4 năm sau khi quen biết nhau, nàng gần như coi anh như anh trai của mình. Nàng hay cau có với anh mỗi khi anh quan tâm. Nàng cũng ít trò chuyện. Nhưng vì thân với em gái anh, nên không ngày nào nàng không phải gặp anh.
Bố mẹ anh, em gái anh thích nàng. Còn anh có lẽ ban đầu chỉ nhìn nàng như một đứa em gái. Và nếu có cảm tình, chắc anh cũng không bao giờ nghĩ đến một ngày nàng yêu anh. Bố mẹ nàng không ưa anh. Nhất là bố. Bố không chấp nhận anh. Anh có chào hỏi, bố cũng chỉ gật đầu thay cho câu nói. Và hơn thế anh cũng không khéo léo, nên chẳng bao giờ anh làm vừa lòng được gia đình nàng.
Cũng vì xấu trai, tự ti và luôn lo lắng mất nàng. Anh hay ghen, ghen bóng gió, ghen thật sự ra mặt khi có những vệ tinh khác đến chơi. Anh luôn tìm cách khẳng định chủ quyền của mình. Và các vệ tinh cũng phải chào thua, trừ M. M biết nàng sau anh, khi nàng đã nhận lời yêu anh. Dù biết vậy, M vẫn thường xuyên đến chơi. So với anh, M hơn hẳn về mọi mặt. M học đai học chính quy, dáng người cao ráo, nói chuyện có duyên và đôi mắt biết nói. Nàng có cảm tình với M, khá nhiều. Nàng nhận ra tình yêu của mình với anh. Nó không thật nhiều như nàng đã nghĩ và không lớn để nàng vượt qua trở ngại từ phía gia đình. Nhưng nàng không thể, không dám chia tay anh.

con duong nho 1

M cứ lặng lẽ đi bên cạnh cuộc tình của nàng và anh như thế. M không dám giành nàng ra khỏi anh dù M biết tình cảm của nàng với M. Những nụ cười. Những cuộc nói chuyện. Những cái nhìn… M dành cho nàng nhiều hơn là một người bạn.
Còn nàng, nàng không thể, không dám chia tay anh. Bởi vì sự ích kỉ, tự ti của anh, anh luôn lo một ngày sẽ mất nàng. Anh đã cưỡng đoạt nàng, ép nàng để lấy đi sự trong trắng của người con gái. Với anh, đó là lí do để anh giữ nàng bên mình. Và nàng, trong trí óc thơ ngây của một người con gái, luôn sợ hãi, luôn lo lắng… Sẽ không thể đến với người con trai nào khác. Sẽ là không thể được chấp nhận khi nàng không còn trong trắng.
Nàng và anh vẫn cãi nhau, chỉ vì anh ghen.
– Tại sao anh hỏi em không trả lời?
– Đường đông quá, ồn quá, em không nghe rõ anh hỏi.
– À, lại nhìn thằng nào chứ gì?
Đấy những cuộc cãi nhua luôn bắt nguồn như thế.
Nàng không chịu nổi. Nàng tức giận. Nàng thanh minh. Anh không nghe. Nàng nhảy xuống khỏi xe anh. Nàng chạy và khóc. Nàng không muốn ngồi lên xe anh nữa. Anh lại đuổi theo. Lại năn nĩ. Lại xin lỗi.
Không biết là bao nhiêu lần như thế.
– Tại sao em về muôn thế?
– Hôm nay em họp anh ạ.
– Họp gì? Suốt ngày họp. Họp hay lại đi với thằng nào?
-….
Lại cãi nhau. Nước mắt. Giận dỗi. Dỗ dành.
Một cái vòng luẩn quẩn mà nàng không dám bước ra. Dù nhận thức rõ mọi thứ phai dần, phai dần vì sự không hiểu nhau, vì sự ghen tuông ích kỉ quá đáng.
Bên cạnh sự ghen tuong vô lối thì anh khá chiều nàng. Cái thời mà thương hiệu Enchanter còn là xa xỉ, anh cũng mua cho nàng. Phấn thơm và là hàng nhập, mùi hương dễ chịu và quyến rũ. Cho tới bây giờ nàng ghét nhất mùi hương này. Anh thường xuyên đưa nàng đi ăn, những nơi khá đắt tiền và xa xỉ với bản thân nàng khi đó. Nàng được thưởng thức kem 31 mùi, kem dừa đường Thanh niên, …
Còn gia đình nàng, suốt 3 năm nàng học cấp ba, cho tới 4 năm yêu anh, vẫn nghèo. Bố mẹ nàng, nàng và chị gái phải làm gia công thêm nhiều việc, nhưng cũng chỉ đủ chi tiêu tối thiểu nhất trong gia đình. Đến đôi dép xăng – đan khi vào học cấp ba phải đi, mẹ cũng phải mượn để nàng mang mỗi thứ hai chào cờ.
4 năm anh trầy trật đỗ cái bằng tại chức một trường kinh tế. Nàng học Cao đẳng và tốt nghiệp rồi đi làm. Anh vẫn ở nhà. Vẫn được bố mẹ chu cấp. Và dường như anh không có ý định kiếm việc làm. Một phần vì cái bằng tại chức đâu có giá, phần vì ngoại hình anh cũng sẽ khó khăn trong con đường xin việc, nhưng hơn hết là anh ỷ lại vào bố mẹ và anh cũng không hề năng động. Mẹ lại quá nuông chiều anh.
Trong nàng không mảy may một ý định chia tay anh. Dù nàng thấy nếu nàng tiến vào cuộc hôn nhân với anh, mọi thứ thật bấp bênh, với những mâu thuẫn hiện tại – khi đang yêu – đã là như vậy. Giận dỗi vì ghen tuông – dỗ dành – làm lành – muốn độc quyền sở hữu nàng. Đôi lúc nàng nghĩ: sau này là vợ chồng, anh có bớt ghen không, hay tiếp tục ghen tuông như thế hoặc còn hơn nữa. Dù rằng những nghi ngờ của anh là vô căn cứ.
4 năm yêu anh, 3 năm M đồng hành cùng cuộc tinh của anh với nàng. Và rồi cũng đến một ngày, M ít xuất hiện. Nàng chỉ biết rằng M chuẩn bị tốt nghiệp.
Nàng và anh cũng có ý định tiến tới hôn nhân. Hai gia đình đã gặp mặt nói chuyện. Nàng sẽ lấy anh. Sẽ là như thế. Nàng vẫn luôn ám ảnh bởi tư tưởng: nếu nàng chia tay anh, đến với người khác, liệu rằng khi biết nàng không còn trong trắng, người đó có dễ dàng bỏ qua không.
Và rồi một sự kiện xảy ra khiến nàng thay đổi quyết định của cuộc đời mình.
Nàng đã quyết đinh thay đổi cuộc đời mình từ chuyến công tác ấy. Chuyến công tác đến thành phố cách nơi nàng và anh đang sống hơn 1000 cây số. Ngày nàng đi, anh đưa nàng ra sân bay. Nhìn bóng anh nhỏ bé lẫn trong đám đông đưa tiễn, nàng chạnh lòng.
Công việc bộn bề với bao lịch trình làm việc, đi lại, mua sắm… Ngày thứ 4 nàng gọi cho anh. Là em gái anh nghe máy. Nàng hỏi thăm anh và kể sơ qua về công việc. Ngày thứ 11, cuộc điện thoại thứ hai từ nàng. Cũng không phải anh cầm máy.
11 ngày, 14 ngày, rồi 3 tuần. Điều lạ là, nàng không hề nhớ anh. Cả khi đêm về một mình trong căn phòng nhỏ. Không hề nhớ. Không hề mong.
Và rồi đến ngày nàng trở vê thành phố của mình. Nàng không nhắn anh ra đón. Một mình nàng lôi thôi, lếch thếch với 2 túi, 2 va li. Mệt mỏi. 2 cánh tay tưởng rời ra. Lúc này nàng mới ân hận vì mình mua nhiều quá. Lại toàn sách với sách.
Tối hôm sau, anh xuống. Nàng xin phép bố mẹ đi chơi. Và anh không thể ngờ được. Buổi gặp lại sau gần một tháng xa cách là buổi nàng nói lời chia tay. Câu trả lời cho 4 năm yêu nhau là như thế.
“Em xin lỗi anh. Em không thể dối lòng mình. Những ngày qua giúp em nhận ra, em không yêu anh như em tưởng. Chỉ là em ngộ nhận tình cảm của mình. Chỉ là em chấp nhận anh như một thói quen – thói quen có một người bên em. Em xin lỗi.”
“Không đúng. Em có ai khác đúng không?”
“…Không phải là ai khác. Chỉ là em nhận ra, em không còn yêu anh.” – Nàng run lên vì đôi mắt giận dữ của anh
“Không thể thế được. Chỉ là cô có thằng nào khác rồi. Cô lừa dối tôi.”
“Em xin lỗi. Em không biết là em phải nói như thế nào với anh. Em có lỗi. Nhưng em không thể tiếp tục lừa dối lòng mình và dối anh.” – Nước mắt nàng bắt đầu rơi. Nàng nói một cách khó nhọc, cố để anh hiểu.
“Tôi không cần lời xin lỗi của cô. Tôi biết cô rồi. Tôi sẽ xem thằng đó là thằng nào!”

………….

Tìm kiếm nâng cao:
  • Từ khóa