Chuyện vợ chồng kỳ lạ – Phần 9

8:09 chiều 18 Tháng Mười Hai, 2016

Theo lời bố mẹ chồng, vợ chồng cô chuyển về sống cùng với họ để họ tiện chăm sóc cô cũng như là để kìm dây cương ông con trai quý báu. Căn nhà vợ chồng cô đang ở được một ông đối tác của bạn bố mẹ chồng cô thuê với mức giá cao để bù đắp chi phí “nuôi” vợ chồng cô. Phương nghĩ vậy đấy. Cô cũng không phản đối vấn đề đó, nhưng vấn đề là chồng cô tất nhiên là không hề muốn có giải pháp này, vậy nên anh cũng căng thẳng với cô ra mặt những ngày đầu, còn sau đó thì dần quen. Bây giờ mâu thuẫn khi ở chung mới bắt đầu phát tác.
Nhà chồng Phương có tổng cộng 5 người, trên anh có một người chị nhưng chị đã định cư ở Canada 10 năm trước, giờ chị đã có 2 con, 1 trai 1 gái. Cứ cách 1 năm chị lại về chơi cùng gia đình 1 lần. Vợ chồng chị chỉ làm công nhân ở bên đó song hai Người sống cũng khá thoải mái do gia đình chồng chị rất giàu, thường cho con trai tiền. Còn lại là 1 cô em gái kém Thành đúng 1 tuổi làm kiểm toán. Cô nàng cả tuần mới ăn cơm ở nhà may ra là 1 hay 2 bữa. Ấy vậy mà phát sinh được sự cố mới hay.

chuyen-vo-chong-ky-la-phan-9

Cuộc sống vợ chồng không hề đơn giản chỉ là hai người sống cùng nhau, sinh con, rồi lại sống chung trong tẻ nhạt. Phương dần thấy sự thất vọng trong mối quan hệ giữa vợ chồng cô. Thành cũng đã nói rằng hãy cho anh thời gian để có thể nhìn nhận ra được những tình cảm anh đã mất với Phương nhưng cô thấy buồn với sự hờ hững của người chồng dành cho mình khi sự hờ hững kéo dài mãi…
Ở chung với bố mẹ chồng, cô mới phát hiện ra một điều mẹ chồng cô khá là phải nói đúng là rất là coi trọng vật chất. Thảo nào đó là lý do mà bà giữ tiền lương của chồng, có điều là bà để mặc Phương tự do với khoản thu nhập của mình, dường như là không có việc đồng vợ đồng chồng trong mối quan hệ giữa cô và Thành, cứ việc ai người đó làm, thân ai người đó lo thì phải.
Dần dần cũng không tránh được những và chạm nho nhỏ giữa cách đối xử giữa những người trong nhà, em chồng cô là út nhưng cả nhà nhất nhất nghe theo chỉ đạo của con bé. Có vấn đề gì bố mẹ chồng cô cũng phải hỏi ý kiến của em chồng cô, và ý của nàng ta là ý của cả nhà. Ở lâu Phương phát hiện ra sự việc rất là thú vị này. Mặt khác, bố mẹ chồng cô tự hào quá thể về ông con trai quý và con gái mình. Tất nhiên là lúc đầu cũng khá là quý cô nhưng hoàn toàn khác với biểu lộ trên khuôn mặt của mẹ chồng cô hoàn toàn khác nhau khi nói về hai người. Em chồng cô học đại học dân lập về ngoại ngữ, sau đó thì xin vào công ty kiểm toán tư nhân người quen của gia đình chồng cô, và dần học thêm mấy bằng kế toán, kế toán trưởng. Mỗi khi nói về con gái rượu là mẹ chồng cô tràn một nỗi xúc động nghẹn ngào và rất lo cho cô con gái tới giờ này vẫn chưa một mảnh tình vắt vai, luôn ca ngợi con gái giỏi giang nhiều bằng cấp, (chắc do con bé xấu mà lại kiêu). Còn Phương, cô chỉ thấy một điều, tuyệt đối em chồng cô chưa từng chạm tay vào công việc nhà. Không một mảy may, kể cả việc quét sân, hay rửa bát. Bố chồng cô vẫn nhắc nhở cô dậy sớm một chút mà quét cái sân cho nó “khỏe”, bầu bí nên vận động chứ đừng nằm ườn ra vào buổi sáng không tốt, trong khi nghén ngẩm bầu bí, cả đêm cô không ngủ được, còn em chồng thì vô tư say giấc nồng trên tầng trên cùng mà sát giờ đi làm mới tỉnh giấc. Hay bữa cơm, mẹ chồng nhắc khéo cô rửa bát vì em chồng cô đi làm cả ngày mệt mỏi… Cô dần nhận ra sự phân biệt đối xử rất rõ ràng này. Chắc là cô không phải đi làm, và chắc là cô khỏe, Phương thầm nghĩ và chỉ thấy buốn cười. Tất nhiên, ba việc gia đình với cô không là vấn đề, kể cả bố mẹ không nhắc thì cô vẫn làm hết mọi việc trong tầm tay cơ mà. Kể cả việc sắp xếp phòng ở, khi dọn về nhà chồng, kể ra thì nhà cũng rộng rãi, có 1 phòng khách khá rộng, một phòng bếp đều ở dưới tầng 1, 1 cái sân rộng, trên tầng 2 là phòng ngủ của bố chồng cô và một phòng mọi người thường tập trung hát karaoke, tầng 3 là phòng của mẹ chồng cô và một phòng nhỏ để đồ mà giờ vợ chồng cô đang ở, gian phòng rộng, đẹp nhất trên tầng 4 dành cho cô con gái cưng còn tầng trên cùng là phòng thờ và phòng giặt đồ… Phương cũng thấy là sự phân biệt thật rõ ràng. Nhưng cô là người sống hài hòa với mọi người, cũng chẳng tranh cãi hay nói lại bố mẹ chồng làm gì, cứ gật gật gù gù đồng ý.

Dạo này ở bên nhà chồng nên cô cũng không tự do mà đi lại thoải mái, tới giờ là Phương đi làm, hết giờ là cô lại về. Công việc cuối năm thì nhiều nhưng để ý mấy lần cô về muộn, bố mẹ chồng không thoải mái nên cô về sớm một chút để còn cơm nước cho cả nhà. Mẹ chồng cô tự tin sang bác hàng xóm kể là lấy con dâu về là đỡ được khoản cơm nước dọn dẹp (hóa ra mình là ô sin không công đấy các bác ạ). Xong việc là cô lên phòng lại lao vào làm việc, cô và sếp gọi điện nhắn tin nói chuyện nhiều hơn, vì cô không thể ở lại mà làm chung cùng anh. Lâu dần thì ngoài công việc cũng có những hỏi thăm nho nhỏ liên quan đến vấn đề cá nhân.
Thành thì càng ngày càng đi sớm về muộn, mẹ anh có nhắc nhở đôi lần nhưng thấy cậu con trai cưng cáu lên bật lại trung tâm thì thôi, cũng để kệ quý tử thỏa thích về muộn. Bố chồng cô dạo này cũng có thú vui sang nhà hàng xóm tụ tập cờ bạc, tất nhiên chỉ là đốt thời gian rảnh rỗi của ông thôi chứ cũng chẳng phải là vì máu đỏ đen. (các mẹ giữ bí mật giúp đừng báo công an nhé, chết em vì tội nói xấu bố mẹ chồng) Vì vậy nên ông cũng chẳng có đủ bận tâm để chú ý đến ông con trai có vài đêm không về nhà.
Thái độ của Thành làm Phương thấy ngao ngán. Đêm đầu tiên anh đi thì cũng mất ngủ đấy, nhưng gọi điện thì vẫn được, và nhận được lời đáp là anh đang ở bên nhà bạn, tụ tập nên hơi say, về bố mẹ lại mắng ầm lên nên ở đó luôn… Lại còn nhờ vợ bảo bố mẹ là về muộn đi sớm nữa chứ. Vài lần sau thì Phương cũng chẳng gọi nữa, cũng do cũng có bầu tháng 6, tháng 7 rồi, Phương bắt đầu có nhiều biểu hiện mệt mỏi, cũng không muốn quan tâm quá đến việc của Thành. Cô đã có người khác để chia sẻ rồi. (có lẽ với mối quan hệ của vợ chồng thì đây là sai lầm không thể cứu vãn được của Phương khi không chia sẻ tâm tư với chồng mà với người khác).
Gia đình nhà chồng Phương là sinh hoạt theo đồng hồ của giống gia cầm, gà lên chuồng là cả nhà lên phòng, ai vào phòng người nấy, tự do muốn làm gì thì làm chứ ít có thói quen cả nhà ngồi ăn cơm, nói chuyện, hay cùng xem ti vi như nhà cô. Cả nhà ăn uống, sinh hoạt nhanh dã man, cơ chừng hơn năm phút là xong bữa cơm tối từ… 6h kém nên Phương toàn là người lên phòng sau cùng. Có lẽ là do họ là dân buôn đã quen nếp từ ngày còn vất vả bon chen ngoài thương trường. Mà bữa cơm tối phần lớn thì cũng chỉ có bố chồng cô, đôi khi có chồng, vô cùng hiếm hoi có mẹ chồng và hầu như không có em chồng. Mẹ chồng cô hầu như không bao giờ ăn tối, bà bảo sợ béo, sợ tiểu đường, sợ gút nên không dám ăn nhiều. (thực ra Phương thừa biết là tầm chiều đi chợ bao giờ bà cũng ăn no rồi mới về, điều này mẹ cô kể cho cô từ ngày xưa về bạn của bà). Kể ra thì mẹ chồng cô cũng không mặn mà lắm với bữa cơm gia đình, bà nấu nướng cũng chỉ cho phải phép chứ cũng không chăm chút từng bữa ăn cho mẹ cô. Cô về nấu cơm cho cả nhà còn bị chê là nấu nướng cầu kỳ phức tạp làm gì. Công việc bà thích nhất là đi tâm sự với hàng xóm vào bất kỳ thời gian rảnh rỗi nào trong ngày trừ buổi tối bà còn tập yoga trong phòng… Ví dụ như nấu nồi riêu cá, cô thường sốt cá kỹ rồi mới đổ nước sôi vào cho miếng cá đậm đà dễ ăn thì mẹ chồng cô nấu nồi canh cà chua rồi… thả cá vào! Ban đầu Phương cũng chỉ đơn giản hỏi tại sao lại nấu như vậy và nói rằng nhà cô thì nấu như thế kia thì sáng hôm sau đã được bác hàng xóm thông báo là mới về làm dâu mà đã dám dạy mẹ chồng nấu nướng nọ kia. Kể từ đó, cô cạch mặt, không bao giờ nói gì với mẹ chồng mình về mấy chuyện đó, cô cứ làm theo như những gì mà cô đã biết và cũng kệ bà làm sao thì làm. Vậy nên mối quan hệ giữa cô và những thành viên khác trong nhà theo thời gian ở càng lâu càng xa cách mà không hề có sự gần gũi như gia đình thực sự.

Càng ngày Phương càng nói chuyện với sếp nhiều hơn, giờ cô phát hiện ra là sếp là người rất vui tính và có cách nói chuyện khiến cô cười nghiêng ngả. Hết giờ làm việc, cô và sếp thường trò chuyện rất nhiều về công việc, kèm theo đó là mấy câu đùa thú vị làm Phương tạm quên đi cuộc sống nhạt nhẽo ở nhà chồng. Toàn thì cũng vẫn quan tâm tới cô ở mức độ cho phép, anh thường mang cho cô ít đồ ăn vào buổi trưa hay gọi điện chỉ để nhắc Phương chú ý giữ gìn sức khỏe. Phương cũng không có thời gian mà gặp anh nhiều như trước. Chồng cô thì dạo này đi đêm nhiều hơn, có một lần cô gọi điện còn tắt máy, tới tận sáng hôm sau mới mò về tắm rửa để đi làm nói là điện thoại hết pin không mang theo sạc. Cô chợt nhớ tới người bạn mình cũng có bầu, chồng bạn chăm bạn mà thấy phát thèm. Có đôi khi nửa đêm, chuột rút không ngủ được, Phương mới quay sang nhờ Thành bóp hộ con chuột cho đỡ tức chân, chứ còn bình thường anh cũng chẳng để tâm Phương thèm gì hay ăn gì… Cũng có lúc Phương đưa tay Thành đặt lên bụng mình xem con đạp, anh cũng có vẻ vui vui một lát rồi lại thôi. Và nhiều khi chợt nhớ Phương quay sang ôm ngang lưng Thành để nhớ mùi thơm thơm nước hoa anh dùng thì bị gạt tay ra với giọng nói để anh ngủ mai đi làm. Phương bị thiếu can xi nên mới bị chuột rút, giờ chế độ ăn của cô cần bổ sung nhiều can xi và uống sữa – cực hình đối với cô – mà chưa một lần Thành pha giúp vợ hay động viên vợ uống. Ngược lại, Toàn thì thường xuyên động viên cô giữ gìn sức khỏe cho mình, cho con. 37 tuần, Phương bị một cơn sốt, em bé đòi ra sớm, sau 14 tiếng vật vã, em bé cũng ra đời…

Con gái cô chỉ nặng có 2kg4 vì thiếu tháng, mà cô lại bị sốt nên em bé bị sụt trước khi sinh. Vậy là không được gặp con ngay sau khi sinh ra do em bé cần vào lồng ấp bên khoa nhi để kiểm tra sức khỏe. Cô cũng mệt mỏi vì vừa sinh, rồi lại tiêm, lại truyền, không có con ở bên nên cô cũng buồn… Thành ở qua đêm trông vợ cùng mẹ vợ. Nhìn mọi người có con nằm bên còn mình… cô nhớ lại quãng thời gian có bầu, cả nhà chẳng ai quan tâm ngoài mẹ cô. Nhưng cô cũng không thể ở bên mẹ mà phải ở bên những con người vô cảm. Cô buồn, cũng ăn uống kém hẳn. Từ khi có bầu tới lúc sinh cô chỉ lên có 9kg, người cũng vẫn bé nhỏ như thường… cô thấy thương con mình bé bỏng. 2 hôm sau cô y tá chạy vào thông báo lên khoa nhi đón em bé về Phương vui lắm. Cô bám báo tường tất tả lao theo. Người vẫn còn đau ê ẩm. Thành có vẻ quan tâm tới Phương hơn một chút nhưng giữa hai vợ chồng vẫn có sự ngại ngùng, xa lạ…
Em bé giống Thành như lột, từ khuôn mặt, cái cẳng chân dài muốt… tất cả mọi người đều trầm trồ khi nhìn thấy bé. Mọi người ai cũng trêu cô là máy photocopy. Thời gian này vậy là khá vui vẻ với cô.
Thời gian chăm sóc con cũng khá là vất vả, con cô bé nhỏ quá… Sau 5 ngày ở bệnh viện, mẹ con cô được xuất viện về nhà.
Những ngày đầu thì mọi người cũng quan tâm cô chu đáo lắm. Nhưng rồi, sự cố khủng khiếp đã xảy ra với cô. Ngày con gái cô được 18 ngày…

Thành cầm điện thoại của cô đọc tin nhắn. Mặt anh trông lạnh như kem. Đêm xuống, em bé toàn ngủ ngày cày đêm, cả đêm em hầu như không ngủ. Phương đang ngồi vắt sữa cho con, những ngày đầu cô rất ít sữa nhưng sau khi được các cụ cho ăn một nồi chân giò hầm hạt sen với đu đủ xanh cô lại quá nhiều sữa, thường phải vắt bớt ra để cho em bé uống dần… sau đó vì quá nhiều cô còn bị sốt sữa rồi nổi mẩn hết cả người. Ngứa ngáy, khó chịu, rồi thức đêm không được ngủ tròn giấc làm cô gầy khẳng gầy khiu. Bầu cũng gầy, mà sinh xong cô cũng gầy như vậy. Trước khi cô sinh, mẹ chồng đã tuyên bố thẳng thừng,
– Mẹ bị đau lưng, không trông được con bé đâu. Sau này rồi thì thuê người giúp việc đi.
Vậy đấy, mẹ chồng cô cũng chỉ giúp cơm nước, còn tất cả các việc còn lại là cô xử lý hết. Vậy là tốt lắm rồi ah. Dù sao đây cũng là cháu nội duy nhất của bà lại mới ra đời cơ mà. Bà có thói quen thật là hay, bà bảo đau lưng nên cũng không bế được cháu đâu nhưng thường xuyên vào phòng bế bé lên hoặc trêu cháu cho em thức và khóc lên rồi vội trả cho cô.
Nhưng vấn đề chính kia kìa,
Thành quay sang hỏi Phương, tin nhắn này là của ai?
Phương ngạc nhiên trả lời,
– Của mọi người thôi chứ nhiều thế thì sao mà em nhớ hết được.
Thành tát Phương một cái làm cô choáng váng rồi gào lên,
– Nhắn tin cho giai mà mày đong đưa thế này à? Thằng này là thằng nào? Thành dí sát cái điện thoại vào mặt Phương.
Phương đang xây xẩm mặt mày, nước mắt từ đâu cứ ào ạt tuôn cô chợt thấy đây là tin nhắn của sếp. Cô chợt thấy đau xót quá mà không nói được lời nào, chỉ ngồi thút thít khóc.
– Tin nhắn này của thằng nào? Lại sao nhắn tin cho giai mà mày ngọt ngào thế hả?
– Đây là tin nhắn của giám đốc em, người ta nói chuyện chứ có gì đâu mà anh làm ầm lên vậy?
– Vợ của tao là tao cấm không được vớ vẩn với người khác. Đàn ông có đi đâu cũng về với vợ con chứ loại đàn bà mà ra ngoài về chỉ có giết chồng thôi. Em không biết là anh ghen khủng khiếp sao? Trời ơi em đang làm gì anh thế này hả Phương? Thành bật khóc.
Phương quá ngạc nhiên, cô ấm ức khóc.
– Em có làm gì đâu mà anh nói thế vậy?
– Vậy những tin nhắn này là sao?
– Thì chỉ là những tin nhắn hỏi han thông thường thôi mà.
– Thông thường mà thế này à? Mà mùi mẫn thế này à? “Con thế nào rồi em? Em bị sốt à? Phải giữ gìn sức khỏe em ạ! Con có khỏe không em?” Đây là con anh hay con nó hả em?
Vừa nói, Thành lại tát thêm cho Phương một cái đau điếng.
Cô òa khóc. Từ bé đến giờ chưa từng một ai mảy may chạm vào người cô. Có chuyện gì xảy ra thế này…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: