Chuyện vợ chồng kỳ lạ – Phần 8

8:08 chiều 18 Tháng Mười Hai, 2016

Thành nhìn thấy Phương vội vàng đứng dậy. Cô từ tốn bảo,
– Đây không phải chỗ nói chuyện.
Cô tự động bước ra ngoài. Giờ vẫn chưa tới giờ làm việc, nhưng ở nhà Toàn mà không làm gì cô ngại và cũng không muốn nghĩ ngợi gì nên muốn vùi đầu vào công việc cho khuây khỏa. Cô đi trước, Thành đi sau. Cô đưa anh sang quán cà phê phía bên kia đường, đó là một quán có sân đầy cây ăn trái, dưới ánh nắng sớm đầu thu cảnh vật trông thật dịu mắt và tĩnh lặng.
– Em đêm qua đi đâu vậy? Thành cất tiếng hỏi.
– Anh phải hỏi anh chứ sao lại hỏi em. Anh đi rồi, anh có niềm vui rồi anh để em buồn ở nhà một mình được sao. Em đã từng nói với anh rồi còn gì, nếu anh không coi chuyện là của hai vợ chồng thì việc anh anh giải quyết, việc em em tự lo chứ sao nữa. Phương từ tốn đáp lời.
– Thế thì em còn mang bố mẹ anh vào làm gì. Thành gắt lên. Anh thừa biết tính ông bà già rồi còn gì. Bố thì nóng tính, mẹ thì cứ bù lu bù loa lên. Hôm qua anh về đã thấy ở nhà mẹ anh khóc khóc mếu mếu, điên hết cả người. Còn lấy chổi đánh anh gẫy cả cái chổi quét nhà rồi!! Em làm sao ấy nhỉ?
– Anh gây ra thì anh phải chịu. Sao lại đổ lên em. Mẹ anh chẳng nói cho anh rồi sao.
– Mẹ mắng anh tới tận nửa đêm, rồi giờ bắt anh sang nhà bố mẹ ở. Anh đang tự do, sao mà ở đó được.
Ôi cái tự do của anh to thật! Cô thấy thật ấm ức vì không hề thấy anh thanh minh một câu, hay hỏi han gì cô mà chỉ chăm chăm kể lể chuyện của mình, lo cho bản thân mình. Thật người chồng này chẳng giống người cô yêu một chút nào luôn, cô luôn so sánh anh của ngày xưa với ngày nay mà càng ngày càng thấy khác xa.
– Mà sao em lại tắt điện thoại vậy? Anh gọi em từ hôm qua tới giờ, em có biết bao cuộc không? Anh nhắn tin em cũng không trả lời. Rốt cuộc em bị sao vậy? Em đã ở đâu đêm qua?
– Anh còn hỏi em bị làm sao à? Nước mắt Phương bắt đầu tuôn, ức chế với ông chồng này quá!
– Anh sang với nó, bị nó chửi vào mặt cho rồi còn ngọt nhạt với nó, lại còn vui vẻ mà “yêu” cơ mà! Anh tắt điện thoại được, hà cớ gì em không được tắt? Anh đi được sao em không được phép đi?
– Làm gì có chuyện đó. Thành chối.(Giá mà ngày đó có chức năng ghi âm cuộc gọi như giờ nhỉ, em cho hết đường chối cãi)
– Ra là nó diễn kịch cho em xem à? Anh đóng hơi bị mùi mẫn đấy, nó thì đóng mất vai ác rồi, nó nói anh thế mà anh cũng nghe được à?
Phương lau nước mắt, bình tĩnh lại. Có khóc cũng chẳng giải quyết được gì. Người ta đang mải lo chuyện của họ, có thèm dỗ dành quan tâm tới cô đâu. Chợt cô nhớ tới Toàn, hai người đàn ông này lo cho cô thật trái ngược biết bao.
– Anh có biết gì đâu. Sao em lại nói vậy. Lời của Thành nói như thể anh đứng ngoài cuộc không biết gì vậy. Phương quá hiểu cái kiểu này rồi, cô tiếp lời
– Anh thì làm sao biết được, anh đưa điện thoại cho nó, để nó bấm số gọi cho em, để em thấy hai người đang chơi trò mèo vờn chuột. Mà hình như anh là chuột đấy chứ không phải mèo đâu.
Thành như chợt nghĩ ra, mặt anh tái đi.
– Mẹ anh không nói rõ cho anh à? Thôi dù sao thì em cũng đã có giải pháp cho việc này rồi anh ạ.

chuyen-vo-chong-ky-la-phan-8

Phương tiếp tục,
– Chúng ta đến với nhau quá vội vàng, không tìm hiểu kỹ về nhau. Em với anh quan điểm sống và tư tưởng quá khác xa nhau. Cư xử của em và gia đình anh cũng không hợp nhau. Có lẽ, cái này thì em không biết, vì em không phải người trong cuộc, ở bên nó anh vui vẻ, anh hạnh phúc. Đi chơi với nó, hoặc đi chơi với ai em không biết, thì anh vui, anh thoải mái, chứ ở bên em thì giờ anh không có cảm giác đó. Chúng ta là vợ chồng nhưng đồng sàng, dị mộng. Em thì quá già dặn, trong khi anh trẻ, anh hơn tuổi em, nhưng em có cảm giác anh như thanh niên chưa vợ vậy. Và hơn nữa, sự quan tâm nên có giữa người chồng với người vợ, đặc biệt là dành cho người vợ đang mang bầu là cần có thì em lại không hề nhận được từ anh. Anh lại càng không cương quyết trong việc chia tay với nó; phải anh là em, tất nhiên là anh không thể chịu nổi rồi, đó là điều đương nhiên. Vậy thì tại sao anh cứ phải bắt em sống trong vô vọng và mệt mỏi chờ đợi anh chơi chán anh chùn chân mỏi gối anh mới quay về với em? Mà trong khi đó anh cũng không được thoải mái. Không sang nó, tính nó thế, nó không mắng nhiếc anh mới là lạ. Về với em, thì về với một bà bầu quá đỗi bình thường, chân không dài, không chiều chuộng anh nổi. Anh không cần một gia đình thực sự, anh cần cho thú vui của mình thì giờ đây, em trả lại tự do tuyệt đối cho anh, để cho nó đỡ phải tức tối mà bày thêm nhiều âm mưu nữa, tội nghiệp nó, mất nhiều nơ ron thần kinh cho việc này thì chóng già lắm. ANH KHÔNG CẦN CON ANH NHƯNG EM THÌ CẦN VÀ NÓ CẦN TĨNH DƯỠNG CHỨ KHÔNG PHẢI ÁP LỰC TỪ BỐ NÓ THẾ NÀY. – Phương nhấn mạnh những từ cuối.
– Không phải là anh không cần em ạ. Nhưng anh có nỗi khổ của mình. Anh cũng khổ lắm Phương ạ!

Thành đau khổ nói tiếp,
– Nó có bầu trước cả em. Nhưng anh không đồng ý, anh bắt nó đi bỏ. Vì em, anh không muốn mất em nên anh không thể… Anh có một thỏa hiệp với nó, rằng sẽ ở bên nó cho tới cuối năm nay, nó ra trường rồi nó sẽ về quê đi làm, rồi nó sẽ không gặp anh nữa. Nó bảo, nó chỉ cần có thế. Nhưng tính khí nó quá khác người, nó toàn làm em phải khổ, anh xin lỗi em…
Trời ơi, sao lại có thể thế được. Vì cô mà một sinh linh nhỏ bé đã không thể được làm người sao. Phương thấy đầu óc quay cuồng, cô dường như không chịu nổi trước tin này…

Phương shock thật sự khi nghe Thành nói vậy. Giữa bọn họ có mối quan hệ tới vậy sao. Cô bình tĩnh lại nói với Thành,
– Em không thể tưởng tượng được sự việc lại tới mức độ này đâu anh ạ. Nhưng em cũng đã nói với anh ngay từ đầu rồi, anh cho em biết em sẽ giúp anh giải quyết vấn đề. Vấn đề của anh như vậy thì em muốn hỏi anh là anh có thực sự muốn chấm dứt với nó không?
– Thật lòng thì anh chỉ lo nó làm gì ngu ngốc hoặc nó làm gì ảnh hưởng tới anh. Tất nhiên là nó không bao giờ dám động vào em đâu. Nhưng nó cứ kiểu này thì anh sẽ chấm dứt với nó.
– Vậy anh nói rồi nhé. Em sẽ có cách khiến nó không quấn lấy anh nữa. Nhưng em cần một lời hứa từ anh là tự anh phải cố gắng. Tuyệt đối không nể, không sợ nọ sợ kia gì cả. Để đấy em giải quyết. Em biết làm gì phải làm gì trái. Chứ không phải ba trò trẻ con như nó.

Phương nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Thành tiếp lời.
– Anh yên tâm, không phải lo cho nó. Em sẽ không làm nó phải xấu hổ, cũng không làm nó quá đau khổ đâu. Dù sao nó cũng đã bị anh tước đi quyền làm mẹ của đứa con của 2 người rồi. Em chỉ dọa dẫm tý cho nó bớt ba cái trò trẻ con đi thôi và em sẽ đền bù cho nó thỏa đáng. Còn em tuyệt đối không chấp nhận việc anh qua lại với nó nữa. Giờ em còn bình tĩnh thì em còn xử lý giúp anh chứ anh với nó cứ làm quá với em là đừng nghĩ tới việc em quay về nữa. Vì anh bảo không được bỏ rơi anh khi gặp sự cố nên chiều nay em sẽ qua nhà bạn lấy đồ về nhưng em cần lời hứa chắc chắn của anh là không gặp nó nữa. Tuyệt đối!

Thành gật đầu. Thì ra đàn ông ai cũng như nhau, chơi chán là có thể bỏ một cách không thương tiếc. Thử hỏi thế thì làm sao mà con gái nó không bày các kiểu âm mưu để giữ các ông lại. Phương tiếp tục,
– Anh đồng ý rồi đấy nhé. Cô cầm điện thoại lên bấm số:
– Mẹ ạ. Con muốn họp gia đình về chuyện của vợ chồng con một chút có được không ạ?
Thành giật mình giật lấy điện thoại của cô tắt đi.
– Sao em lại lôi bố mẹ anh vào đây làm gì? (Lúc nào cũng bố mẹ anh bố mẹ em thử hỏi sao mà có tình cảm được)
– Chuyện này em đang bụng mang dạ chửa mình em không giải quyết được. Em nhờ bố mẹ chồng giúp vài việc thì sai à? Bố mẹ anh cũng cần biết bộ mặt thật của nó chứ! Trong tay em có quá nhiều thứ liên quan tới nó, em thích làm gì nó chẳng được. Nhưng em muốn bố mẹ anh nói chuyện với nó, nhẹ nhàng khuyên răn đe nẹt để nó buông anh ra. Quá lắm thì dùng biện pháp mạnh thôi. Anh không phải nuôi nó đâu. Nó cần thì em nuôi đến khi học xong thì thôi.

– Còn nếu anh không đồng ý với giải pháp đó thì em sẽ buông anh ra tùy anh giải quyết. Đây là em nghĩ nó có con mà phải bỏ còn em thì có con em rồi nên em mới nhẹ nhàng với nó đấy nhé. Còn không thì… không có đâu anh ạ. Chẳng ai để yên cho nó đâu!
– Thôi được rồi. Tùy em đấy, muốn làm gì thì làm.
Phương về công ty xin nghỉ làm để giải quyết chuyện gia đình. Cô sang bố mẹ chồng, nói chuyện với họ về mọi việc rồi hẹn con bé kia ra nói chuyện…

Người đi gặp Lương là… bố Thành. Ông bảo nói với mẹ Thành,
– Chỉ lời nói của tôi mới đủ trọng lượng để giải quyết rắc rối thằng con giai bà gây ra thôi. (Ông viện vào cái cớ các cụ vẫn hay nói “con hư tại mẹ” đây mà).
Phương hơi ngạc nhiên vì đàn ông có mấy người ra mặt cho việc này đâu. Đánh ghen kiểu này phần lớn là dành cho phụ nữ mà. Thành ngồi im trật tự không dám nói năng gì, mặt căng thẳng. Chắc anh thừa biết bố anh mà ra tay hậu quả khủng khiếp thế nào. Bố mẹ Thành là dân buôn hàng Trung Quốc lõi đời. Trên bến dưới thuyền họ đã quan hệ và giải quyết đủ mọi thành phần. Bố anh là người đứng sau lưng giải quyết mọi vấn đề phát sinh cho mẹ anh đi buôn với một đám tay chân nên Thành thường khiếp sợ bố mình, anh với bố không có mối quan hệ bố con thân thiết. Phương tiếp lời,
– Bố ạ, em nó còn nhỏ dại, cũng vì đau lòng quá mà gây chuyện với vợ chồng con thôi. Con không trách đâu, nhưng mà để tránh rắc rối cho anh Thành thì con nhờ bố nói chuyện với nó. Dù sao đó cũng suýt là con dâu bố mẹ, bố giúp con nhẹ nhàng nói chuyện là em ấy hiểu ra vấn đề ngay đấy ạ. Làm ầm lên tội nghiệp cho nó, con không muốn làm điều gì tổn hại đến ai. Bất đắc dĩ quá con nhờ bố…
– Yên tâm bố biết rồi.
Bố chồng Phương thì những ngày đầu quý cô vô cùng. Ông hết sức tự hào vì việc có đứa con dâu có ăn có học. Ông toàn mắng Thành cái tội cứ mải mê đâu đâu không để ý vợ con khác hẳn mẹ anh. Vậy cho nên Phương có chuyện gì cũng đều là bố chồng cô về phe cô hết. Cô thở dài. “Thôi thì giờ có cản bố chồng đi xử lý con kia cũng chẳng được với ông. Phen này, Lương ơi, xong đời em rồi em ạ.” (Bố chồng em gần như là dân anh chị về hưu các bác ạ. Mọi người ai cũng sợ ông ấy, chị hàng xóm nhà em mà có nói gì về ông không dám nói thành tiếng, buồn cười lắm. Ông sống rất thật và rất rõ ràng, ngược lại hoàn toàn mẹ chồng em luôn)

Không biết bố chồng Phương đã nói kiểu gì mà chỉ thấy ông về tuyên bố một câu xanh rờn,
– Xong rồi. Từ nay nó sẽ không gặp thằng Thành nữa.
Quả đúng là bản lĩnh của dân anh chị, giải quyết sự việc nhanh gọn lẹ.
Mãi sau này Phương mới biết là ông hẹn gặp cả bố mẹ Lương, cô ta và thêm thầy giáo chủ nhiệm của cô ta để làm chứng. Ông nhỏ nhẹ có, đe dọa có và sau cùng, ông chốt lại một câu là làm gì ảnh hưởng tới con dâu ông và cháu nội ông thì bố mẹ cô ta đừng có trách. Ông cũng đưa ra một cọc tiền để đền bù thiệt hại thằng con trời đánh – ông gọi như vậy, gây ra nhưng bố mẹ Lương sao dám nhận. Chỉ biết là từ lúc này Phương không bao giờ còn nghe thấy về con ả thủ đoạn nữa.
Còn về phần Thành, từ đó anh chàng cũng hết cớ mà kêu thương xót hay sợ em yêu làm gì tổn hại tới ngọc thể mà vội vàng tới chở che, an ủi. Xong cô bồ thứ nhất.

Cuộc sống cứ bình lặng mà trôi đi, chuyện gì tới thì cứ phải tới, nếu không có sóng gió có lẽ cuộc đời này thật tẻ nhạt và vô vị. Sau khi giải quyết xong chuyện của chồng mình, 2 tuần sau, vợ sếp qua đời. Mọi việc giờ đã trở lại bình thường với sếp. Anh già đi trông thấy, Phương lặng lẽ quan sát khi làm việc, cũng thấy tội nghiệp cho người đàn ông sớm góa vợ. Cô cũng cố gắng hết sức để hoàn thành công việc giúp sếp.
Sau khi từ nhà Toàn về, mối quan hệ giữa Toàn và Phương ngày càng thân thiết hơn, tất nhiên mọi chuyện chỉ dừng ở mức hỏi thăm, tặng quà hay trêu đùa vô tư vui vẻ. Thậm chí là nhiều khi hàng ngày anh đều gọi điện hỏi thăm hay gặp cô thường xuyên hơn. Sau vụ đó, Toàn thấy thương Phương và lo lắng cho cô nhiều và dần chợt thấy có một cảm xúc kỳ lạ khi nghĩ về cô bạn gái thân thiết từ nhỏ của mình. Phương thì tất nhiên rất quý bạn và vô tư đón nhận mà không hề suy nghĩ gì, một phần cũng vì cô thấy trống vắng…
Chồng Phương, bề ngoài thì trông có vẻ đối xử bình thường với cô, nhưng dường như anh đang hết tình cảm với vợ mình. Từ ngày đó, anh tuyệt đối không chạm vào vợ mình nữa. Anh viện lý do cô có bầu nhưng Phương thừa hiểu là anh không muốn gần gũi cô. Có bầu đâu có nghĩa là không thể làm chuyện vợ chồng, mà nhất là với người có nhu cầu cao như Thành chuyện này là rất kỳ lạ. Anh cũng không còn ôm cô đi ngủ như trước kia nữa, dù thỉnh thoảng vẫn trêu đùa cô nhưng chỉ là thỉnh thoảng. Anh vẫn giữ kín điện thoại dù biết là cô chẳng bao giờ xâm phạm. Phương lờ mờ nghi ngờ họ vẫn gặp nhau nhưng nhớ tới lời bố chồng cô cũng tạm yên tâm mà bỏ qua.
Bầu được 4 tháng, mẹ chồng đưa cô đi khám một ông bác sỹ rất nổi tiếng ở viện sản, ông thông báo cô có con gái, trên đường về mẹ chồng cô chép miệng, “ruộng sâu, trâu nái không bằng con gái đầu lòng” nhưng cô thừa thấy được sự thất vọng trong đó. Có lẽ bà muốn và mong một đứa cháu trai đích tôn hơn. Phương không nghén của chua, mà chỉ thiếu ngủ và ăn ngọt đã khiến bà hân hoan vô cùng vậy mà… Còn với Thành, chuyện cô có con gái với anh là một tin tức khá vô vị. Phương nâng niu tấm ảnh chụp con gái bao nhiêu thì Thành lại hờ hững bấy nhiêu. Phương cũng không quan tâm tới thái độ của họ lắm vì cô rất trân trọng với những gì mình đang có.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: