Chuyện vợ chồng kỳ lạ – Phần 7

8:07 chiều 18 Tháng Mười Hai, 2016

8h tối, Thành chưa về nhà, chuông điện thoại reo, Phương mệt mỏi bước xuống nhà, “chồng yêu…”
– A lô, anh à… A lô,
Đầu dây bên kia chợt thấy im lặng không có tiếng gì.
– A lô…
Toan dập máy vì nghĩ là Thành có lẽ chạm vào gọi nhầm cho cô, chợt Phương nghe thấy tiếng gọi vọng vào,
– Thôi mà anh xin,
– Anh xin cái gì. Anh cút ra khỏi cuộc đời tôi ngay, anh cứ đến đây làm … gì (nó nói bậy em không viết ra đâu nhé)
– Đừng mà Lương, em làm sao ấy nhỉ, lại đây anh yêu mà…
Phương nghe như rụng rời cả tay chân (thật sự là viết đến đoạn này em cũng thấy 2 tay như rụng ra không bấm viết nổi nữa)

Phương vẫn cố lắng nghe xem chuyện gì đang xảy ra thì “tút… tút… tút…” Cô hoang mang, gọi lại thì thấy thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được. Có chuyện gì xảy ra vậy, cô cảm thấy không thở nổi, tim cô như có hàng ngàn mũi kim đang đâm vào và không thể chịu nổi. Cô gọi thêm lần nữa vẫn chỉ thấy thuê bao không liên lạc được.
Phương cầm điện thoại lên gọi cho mẹ chồng,
– Mẹ ơi, anh ấy đi với gái rồi còn gọi điện cho con chứng kiến đây này, hu hu… (Phương vừa nói, vừa khóc)
– Sao, có chuyện gì vậy?
– Nó cầm điện thoại của anh ấy gọi cho con, họ đang vui vẻ bên nhau đấy. Thế này mẹ bảo con sống sao bây giờ?
– Thế việc đó xảy ra lâu chưa?
– Vừa mới xong chứ xảy ra lâu thì con chịu được à? Đây không phải lần đầu đâu, con không chịu nổi nữa rồi.
– Để mẹ gọi nó xem thế nào.
– Anh ấy tắt máy rồi, mẹ không liên lạc được đâu.
– Thế thì mẹ gọi cho bố mày. (Mẹ chồng mình toàn gọi con dâu là “mày, tao” hiếm lắm mới “con ơi” các bác ạ) Bố mày biết thì cho thằng này no đòn. Để tao bảo bố mày đi tìm nó về. Thế có biết con đấy là con nào không?
– Anh ấy đưa nó về ra mắt mẹ rồi đấy thôi.
– Thế mày biết nó ở đâu không?
– Con sao mà biết được, con chỉ biết nó học ở trường… thôi chứ con tin anh ấy, con có biết nó ở đâu đâu ạ.
– Được rồi, để tao bảo bố mày liên lạc với mấy đứa bạn nó xem có đứa nào biết nhà con kia ở đâu không nhé. Cứ bình tĩnh đi không ảnh hưởng tới con cái, chờ đấy mẹ sang.
Phương giờ đã bình tĩnh lại, cảm thấy hụt hẫng. Thì ra kể cả cô có cố gắng thì cũng chẳng thể nào mà kéo chồng về phía mình được. Đứa con trong bụng cô cũng chẳng đủ sức mạnh để đưa bố nó về với nó. Bố nó còn có quá nhiều đam mê bên ngoài không dứt ra được. Vậy thì anh cứ đi trong giấu giếm đi, cũng chẳng kín đáo lắm khi mà anh viện hết lý do này tới lý do khác để ra ngoài. Thì ra là mọi thứ khác chỉ là cái cớ, còn chủ yếu là anh đi gặp nó ấy chứ!
Cô thu xếp quần áo, đồ đạc ra đi, trong lòng không chút vương vấn…

chuyen-vo-chong-ky-la-phan-7

Phương gọi điện cho Toàn, người cô nghĩ tới đầu tiên trong đầu. Sự thân thiết của 2 người đủ để Phương tin tưởng mà giao nỗi đau khổ này.
– Toàn ơi, dọn cho em một phòng ở tạm đi. Đang cãi nhau với chồng rồi.
– uh. Nhưng sao có chuyện gì thế? Sao tự nhiên lại cãi nhau vậy? Mà ông kia làm gì em, dở hơi sao đi chọc giận bà bầu vậy? Em đang ở đâu để anh qua đón.
– Có ai ở đó không anh? Cô vợ quý hóa kiểm soát anh như giữ trẻ ấy?
– Nó về rồi, nó không về anh cũng đuổi về để em qua. Mà dạo này anh cũng không cho nó qua đây nhiều. Anh bắt nó học. Cái cớ đấy. Anh đã bảo em là anh chán nó lắm rồi mà. Có em sang tâm sự, tốt quá. Anh đang chán này.
– Hóa ra tui sang để làm cái bồ cho ông trút bầu tâm sự à? Tui mới có tâm sự chớ! Phương đùa.
– Chờ tý nhé. Đừng khóa cửa nhé.
– Ok!
Phương ấn số gọi cho mẹ chồng. Cô báo là không ở nhà nữa. Cô giận bà, cô đã từng nói với bà về việc chồng đi chơi nhiều mà bà có nghe đâu, còn bênh con chằm chặp. Vậy con bà ngoan ngoãn mời bà dạy dỗ. Cô chẳng quan tâm nữa. Cô muốn con cô trong bụng được yên ổn. Cô biết làm thế này, bỏ rơi chồng vào cơn thịnh nộ của bố mẹ là không ổn. Nhưng cô chán, anh là người gây ra nguyên nhân, anh phải chịu hậu quả. Cô cũng muốn biết bố mẹ anh giải quyết chuyện này thế nào…

10h đêm, Phương nằm phịch xuống giường ngủ của Toàn, đuổi anh sang phòng bên, chốt cửa lại không cho vào. Hiện tại cô không muốn nói chuyện. Ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, nước mắt cô tuôn xối xả. Giờ đã qua giai đoạn bình tĩnh, Phương cảm thấy cô đơn vô cùng. Cô muốn được chồng yêu thương chăm sóc lúc có bầu mà anh có để ý đâu, cứ mải mê chạy theo cuộc vui quên ngày tháng. Cô đã tha thứ cho anh, tha thứ thật lòng luôn và đã không nghĩ đến chuyện cũ nữa mà anh và nó không để cho cô yên. Sao con kia nó ác vậy? Nó vó biết là cô đang mang trong mình giọt máu của anh không mà hết lần này tới lần khác nó giở thủ đoạn. Cô biết là nó cố tình lấy máy của anh gọi cho cô mà không để anh biết. Nhưng sao anh lại để nó cầm điện thoại của mình. Sao anh vẫn cứ qua lại dịu dàng với nó. Anh không hiểu nó là hạng người như thế nào sao mà anh vẫn chấp nhận. Cô quyết định không để cho nó yên muốn làm gì thì làm nữa. Không thể để họ giày xéo cô như vậy được. Cô sẽ cứng rắn lên, không hiền nữa. Kể cả cô có không về với anh nữa cô cũng sẽ cho nó biết thế nào là hại người là có báo ứng.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô ấm ức, nỗi đau nghĩ tới việc anh thân mật bên nó làm cô không chịu nổi, cô úp mặt vào gối khóc.
Chợt thấy có vòng tay ôm chặt mình vào trong lòng, cô ngước lên, cố đẩy cánh tay đó ra.
– Sao anh vào đây được vậy?
– Nhà anh mà em chốt cửa được với anh sao? Anh cho em qua đây có phải để khóc một mình trong phòng đâu. Nào, nói cho anh nghe em có chuyện gì vậy?
– Chồng em phản bội em rồi. Phương mở lòng nói. Đây là lần đầu tiên cô tâm sự chuyện của mình cho người khác.
Toàn thì ngược lại, chuyện gì cũng kể cho cô nghe, kể cả chuyện mấy cô bồ. Phương với anh là người biết lắng nghe, thấu hiểu. Ngày cô đi lấy chồng, anh chợt có cảm giác hụt hẫng (sau này anh nói cô mới biết), Anh luôn thật thoải mái khi nói chuyện cùng cô vì vậy nên anh thân với Phương hơn tất cả những người bạn của mình. Toàn cũng là người khá nhạy cảm và cầu toàn. Anh dễ dàng nhận thấy con gái ai có cảm tình với anh mà theo đuổi. Thế nhưng dù Phương thích anh từ sau hội khỏe phù đổng ở trường lớp cô được giải nhất môn kéo co, anh sung sướng ôm chầm lấy Phương như giờ đây này. Nhưng anh lại có quá nhiều cô vây quanh nên Phương cũng không thể chen chân vào. Cô chỉ luôn bên anh như người bạn. Sau vụ bốc thăm đóng kịch anh đóng vai Romeo còn cô đóng vai Juliet hồi lớp 9 là họ bắt đầu gọi nhau là anh em và thân thiết như đôi tình nhân mà lại không hề yêu nhau. Cuối cấp, Phương lao vào học để thi đỗ trường chuyên như Toàn nhưng khổ một nỗi, anh học chuyên Hóa trong khi tâm hồn Phương lại treo ngược cành cây, cô không thể học nổi hóa chuyên, nó hơi khó với cô vì thế cô thiếu mất 1 điểm. Toàn và cô không học cùng nhau từ đó, may thay cô vẫn đỗ chuyên văn và vẫn học gần anh.

Phương quá kín đáo nên không hề để lộ cảm xúc cho Toàn biết nên anh hoàn toàn vô tư với cô như bây giờ này. Tất nhiên chuyện Phương thích anh chỉ như chuyện học sinh trong sáng chứ còn giờ đây mối quan tâm duy nhất của cô là Thành kia kìa.

Phương nói xong câu đó là òa khóc, cô để mặc cho Toàn vỗ về an ủi. Toàn thấy thật thương cho cô bạn bé nhỏ của mình. Chưa bao giờ Phương như thế này. Toàn từ trước tới giờ chỉ thấy cô là người thông minh, dịu dàng, hiền lành, khéo hiểu cho những vấn đề anh nói chứ tuyệt đối anh chưa từng nghe bất kỳ lời tâm sự nào từ Phương về chuyện của cô. Anh thầm nghĩ, đây là lúc cần đáp lại và giúp đỡ bạn mình này.
– Em thế này mà ông kia có bồ là hết sức vớ vẩn, không thể chấp nhận được. Như anh đây này, yêu ai chỉ người đó thôi thì đâu có sự cố gì đâu! Toàn nói đùa cho Phương bớt khóc, mắt cô sưng húp, cả khuôn mặt đỏ gay đỏ gắt lên rồi.
– Như anh thì gái nó còn khiếp hơn, Phương buồn cười trả lời.
– Thì anh có phản bội ai bao giờ đâu? Em thấy đúng không? Đấy, em nào chẳng khen anh chung thủy.
Phương giờ đã thấy bình tâm lại vội đẩy Toàn ra không để ôm mình nữa, đây là giường của Toàn nữa đấy, Phương giật mình.
Cô nhìn lên bàn làm việc của anh, không còn thấy ảnh của cô người yêu kia chụp với anh nữa, thay vào đó là ảnh anh với cô cười rạng rỡ khoác tay nhau hôm họp lớp đi biển.
Thấy Phương nhìn sang đó, Toàn bẽn lẽn,
– Em sang đây ở nên anh mang ảnh mình chụp với nhau cho em vui. Hì hì.
Phương thấy an tâm khi nghe lời đó, cô cầm tay Toàn nói,
– Cảm ơn anh nhé. Em mệt quá, em muốn đi nghỉ.

Toàn ra ngoài, bê vào trong phòng cho Phương một cốc sữa tươi lạnh và một cuốn sách về nền văn hóa thế giới, anh biết rõ sở thích của Phương, kể cả mùa đông hay mùa hè cô đều uống nước lạnh và thức rất khuya, phần vì do công việc, học hành, phần vì Phương say mê đọc sách. Cô đọc sách về các lĩnh vực khác nhau, từ thiên văn học tới văn học. Đến nỗi mà ông nội cô còn sống bảo cô bị hâm vì suốt ngày ôm quyển sách. Lớn lớn một chút cô vội đi làm cho mình cái thẻ thư viện thành phố để thỏa đam mê của mình. Giờ công nghệ thông tin cũng dần phát triển nhưng sở thích của cô thì tuyệt đối vẫn giữ nguyên. Cô thấy khó chịu khi phải nhìn màn hình máy tính mà đọc thứ gì đó…
– Em uống đi, mà em còn lâu mới ngủ được anh lạ gì nên không sợ là không tốt đâu. Em đừng giữ mọi chuyện trong lòng, cứ nói cho anh biết, anh tuyệt đối không xen vào chuyện vợ chồng em nhưng anh sẽ giúp em giải quyết. anh tuyệt đối không để ai bắt nạt em đâu. Em bé nhỏ thế này thì làm sao mà em chịu nổi hả? Toàn nghiêm túc nói.
Phương lặng lẽ cúi đầu không đáp. Thấy vậy, Toàn ngồi trên giường, quay mặt vào Phương, nhẹ nhàng nói,
– Anh buồn hay có chuyện gì cũng đều có em ở bên tâm sự. Em hơn cả người yêu của anh, cũng thân thiết hơn cả mẹ anh, anh có ở cùng mẹ anh đâu! Vậy mà chẳng bao giờ em tâm sự chuyện của mình cho anh. Anh tưởng con gái thì phải nhiều tâm sự lắm chứ. Em không có tâm sự gì sao? Hay em không coi anh là tri kỷ?
Phương thấy ngượng ngùng khi Toàn nhận cô làm tri kỷ của mình, lại còn thân thiết hơn cả người yêu, thậm chí là mẹ anh nữa. Với một chút bối rối, cô đáp:
– Chuyện dài và rắc rối lắm, em không biết phải nói với anh thế nào nữa…
Toàn đứng dậy, bê cốc sữa lên đưa Phương, bắt cô uống.
– Cái này là cho em bé chứ không phải cho em đâu. Em kiệt sức thì con nó sẽ ảnh hưởng theo đấy.
Cô chợt lấy tay xoa lên bụng, phải rồi, cô sang đây để tĩnh dưỡng, để con cô được thoải mái mà, mà cứ để Toàn chăm sóc thì sao. Cô cũng có yêu anh đâu mà anh cũng đang có người yêu rồi cơ mà…
Phương buồn buồn trả lời Toàn:
– Trước khi lấy em, anh Thành anh ấy yêu một con bé sinh viên sinh năm 86. Họ cũng như vợ chồng với nhau lâu rồi. Em vô tình mà chen vào, giờ 2 người đó chẳng dứt được nhau ra…
– Ông này tệ thế nhỉ. Thế ông ấy thú nhận với em hay em tự biết.
– Là con bé kia nó cố tình cho em biết là hai người đó vẫn bên nhau anh ạ.
– Thế cơ á? Thế để anh xử lý nó cho. Dám làm em yêu của anh đau thế này đây.
– Anh đừng. Thật sự là lúc đầu em cũng ức lắm nhưng giờ thì em nghĩ rằng người ta không cần mình thì mình cần họ làm gì? Họ bên nhau, bênh nhau mình cứ cố chen vào thì chỉ càng làm tổn thương mình thôi. Còn con kia, giải quyết nó thì đơn giản nhưng giải quyết chồng em mới là cả 1 vấn đề. Em buông xuôi rồi mới sang bên anh ở tạm này. Em không muốn về nhà…
Toàn thấy thương Phương vô hạn khi thấy giọng cô đều đều, buồn buồn. Mọi khi anh cứ trêu đùa cô thoải mái mà không có một chút cảm xúc gì lạ, mà sao giờ lại thấy có gì đó nhoi nhói trong tim khi thấy cô buồn buồn, bế tắc. Chỉ muốn ôm Phương vào lòng nhưng sợ cô ngại nên anh nắm lấy hai tay cô an ủi:
– Thôi được rồi, khi em còn đang tâm trạng thế này thì cứ ở đây với anh. Em ở phòng anh đi, còn anh dọn phòng bên ngủ cũng được. Còn mọi chuyện cứ từ từ rồi tính

Tận 7h sáng Phương mới ngủ dậy. Bật điện thoại lên, cô thấy có tới 15 tin nhắn mới. Hôm qua khi sang bên nhà Toàn, cô đã tắt máy, cô tự dưng không muốn dính dáng một chút nào với gia đình nhà chồng. Cô biết đây là tin nhắn của Thành nên chẳng buồn đọc. Phương xuống nhà, định bụng dắt xe đi làm thì Toàn lên tiếng:
– Sao em đi sớm thế. Vào đây ăn sáng đã nào.
Nhà Toàn là một căn nhà 4 tầng nhìn ra hồ, bố mẹ anh mua cho anh sau một thời gian con trai đi làm không thấy hợp. Họ có mình anh nên rất thương con. Toàn để toàn bộ tầng 1, 2, 4 kinh doanh còn lại ở tầng 3. Lúc này quán đang có khách.
– Em đi làm luôn đây, tới đó ăn cũng được.
– Anh không tin là em sẽ ăn đâu. Tự mình nhìn thấy em ăn xong thì anh mới cho đi.
Phương miễn cưỡng ngồi vào bàn ăn, Toàn bê đồ ăn cho cô rồi ngồi xuống nhắc nhở:
– Hoặc là trưa anh mang đồ ăn cho em, hoặc là em về đây ăn trưa. Tuyệt đối không được bỏ bữa. Ở đây với anh là phải vậy!
– Anh ép em thế nhỉ. Em có ăn được đâu. Phương mệt mỏi trả lời.
– Em ăn không phải cho em mà cho con em đấy.
-Rồi, biết rồi. Chưa em về.
– Uh. Ăn hết đi, rồi đi làm. Để anh đưa em đi. Toàn dịu dàng nói với cô.
– Em tự đi được. Anh cứ bình thường đi. Cho ở nhờ, nuôi ăn rồi lại đưa đón thì bồ của anh nó ghen mất. Lại mệt em đấy!
– Đứa nào dám! Tý anh nói chuyện với nó. Anh thôi! Anh đã bảo em là anh muốn thôi từ 2 tháng trước rồi đấy thôi. Đừng nói gì cả, không phải do em, mà do anh muốn vậy…
– Việc này là của anh. Em không có ý kiến. Thôi em xong rồi, em đi nhé!
– Không cho anh đưa đi thì thôi nhưng trưa nhớ về nhé.
Phương chợt nhớ tới chồng mình, có mấy khi anh chăm sóc cô thế này đâu… Anh còn đang mải mê trên mây trên gió với ả kia! Phương đột nhiên thở dài.
– Cám ơn anh nhé. Em ngại quá!
– Em bị sao vậy? Anh biết em có chơi thân với mấy người đâu, giờ không giúp em thì ai lo cho em…
Phương tạm biệt Toàn rồi đi làm, tới nơi, cô thấy Thành đang ngồi chờ trong văn phòng…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: