Chuyện vợ chồng kỳ lạ – Phần 6

8:06 chiều 18 Tháng Mười Hai, 2016

Thành lặng đi không đáp. Một vài giây sau, anh bắt đầu lên tiếng.
– Em có biết vì sao thời gian vừa qua anh bị trầm cảm không. Không phải anh không biết là em là người vợ đúng mực, lấy được em, không thể bàn cãi được nữa, là phúc của anh. Em dịu dàng, xinh xắn, có ăn có học, có hiểu biết… Ban đầu anh cũng yêu em vô cùng. Thậm chí, lúc không có em ở bên anh còn lấy ảnh em trong ví ra để hôn vì nhớ em, đây này – Thành mở ví ra đưa cô tấm ảnh thẻ 4×6 cô chụp.
– Nhưng rồi, khi Lương nó quay lại, trách móc anh, nó khóc lóc van xin đủ điều, anh lại động lòng. Tuy vậy, anh vẫn bảo nó là anh đã quyết lấy em rồi, mọi việc đã an bài rồi. Nó… sau hôm em gặp anh và nó, nó gọi cho anh, bảo anh là buồn quá, nó suy sụp, nó đi chơi với người khác, anh điên lên, em thì đi mất… Giá mà em ở lại cùng anh, em quan tâm tới anh, đằng này em lại bỏ đi, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày… em cũng không về. Nó thì trêu tức anh, nó bảo nó đi với thằng khác lên Sapa, về quê nó chơi. Anh là thằng ghen khủng khiếp em ạ, anh biết là có em rồi anh phải buông nó ra, nó muốn đi với ai là việc của nó, nhưng anh không chịu nổi. Anh lên Sapa lôi cổ nó về, nó còn mắng nhiếc anh lừa nó, nó không về, nó đi với thằng kia trước mặt anh mà anh không làm thế nào được, thằng đấy ở nhà bố mẹ nó. Anh ức không chịu nổi mà chẳng có em ở bên với anh nên anh suy sụp…
Phương ớ người ra, người đàn ông của đời cô lại yếu đuối với chuyện tình cảm như vậy sao? Anh có phải đến nỗi nào vậy đâu. Kể ra, Thành cũng không phải là người kém cỏi. Đi nước ngoài 5 năm trời, anh đều gửi tiền đều đều cho bố mẹ, rồi về nước, anh làm ở phòng kinh doanh và tiếp thị ô tô, mức lương hàng tháng của anh (thời điểm đó) cũng vài trục triệu, vậy thì không phải khéo léo, hoạt bát sao anh làm được những việc đó. Vậy mà sao anh không thể giải quyết được chuyện tình cảm của mình nhỉ. Chẳng lẽ lúc nào anh cũng phải dựa dẫm vào chuyện tình cảm của đàn bà sao? Phương thấy thật ngạc nhiên thì Thành tiếp lời,
– Em nghe không tin phải không, anh có bệnh. Anh bị trầm cảm từ hồi học cấp 3. Bố anh cặp bồ với con bé hàng xóm hơn chị gái anh 1 tuổi, về đánh mẹ anh tới mức độ nằm viện, bà phát điên gần năm trời. Anh vì việc đó ức chế mà phát bệnh. Bố, thì không thể làm gì được, mà nhìn mẹ thì đau lòng. Thần kinh anh có vấn đề từ đó. Đó là lý do vì sao anh học không nổi, bố mẹ anh mới cho anh đi sang Nhật cho thay đổi không khí.
– Vậy nên giờ anh cũng định chuẩn bị neo gương bố anh, còn thiếu có đánh em thôi chứ gì?
– Không phải vậy đâu em ạ, anh đã bảo là anh muốn giải quyết mọi chuyện êm xuôi rồi còn gì. Nhưng anh cần sự giúp đỡ của em, anh cần em chứ không phải là sự lạnh nhạt, tùy anh giải quyết… Anh xin em…

Phương lặng người đi khi nghe thấy Thành nói vậy, cô thấy buồn quá, buồn vì nghe chuyện của Thành nói về bố mẹ chồng, hóa ra họ cũng chỉ là sống ảo với nhau mà không còn tình cảm với nhau nữa. Xảy ra những chuyện như thế thì sao mà còn có thể yêu thương mà sống với nhau được. Buồn vì không biết là giờ thì cô nên làm như thế nào nữa, buồn vì tự nhiên thấy thương chồng vô hạn khi anh cất lời “anh xin em”…
Cô nhẹ nhàng nói,
– Em xin lỗi vì đã không biết việc đó. Em chỉ thấy là anh suy sụp, em cũng đang tìm nguyên nhân tại sao mà không nhận ra một điều là em nên trực tiếp hỏi anh. Không phải, em đã hỏi rồi, nhưng anh không trả lời thì đúng hơn. Anh nói chuyện thế này, anh cho em biết chuyện thì em đã không bỏ mặc anh một mình rồi.
– Tại anh đã đẩy em ra xa thôi chứ không phải tại em đâu. Anh biết nó không phải là người tốt, nhưng vì hoàn cảnh nó mới làm vậy thôi. Nó kể cho anh nghe mọi chuyện rồi, ngày trước bố nó ốm nặng, tưởng không qua khỏi, cần một khoản tiền rất lớn nên nó mới nhắm mắt đưa chân làm chuyện xằng bậy. Thật sự là không phải anh không tin em, mà là anh cũng hiểu tính nó, nó là đứa hiếu thắng nhưng cũng còn quá non trẻ nên mới làm em bị tổn thương tới vậy. Dù sao thì trong chuyện này chính anh là người có lỗi khi đẩy hai người đối nghịch với nhau.
– Anh đã gặp nó, đã nói chuyện với nó, nhưng anh xin lỗi, anh không thể hứa với em là kết thúc với nó ngay được. Anh còn một số chuyện cần giải quyết với nó.
– Anh lại đang đẩy em ra xa anh đấy. Đây không phải là việc của vợ chồng mà là việc của mình anh à? Anh trách em không ở bên anh khi sự cố anh gây ra cho em. Giờ anh xác nhận là vẫn tiếp tục với nó mà không hề quan tâm tới cảm xúc của em sao? Anh chỉ muốn nhận mà không muốn cho à? Anh chỉ muốn anh là người thật thoải mái trong chuyện này còn em có ra sao cũng không quan trọng với anh à? Phương tự ái lên tiếng.
– Ý anh không phải vậy, nó là đứa trông thế thôi nhưng rất yếu đuối, từ rất lâu rồi nó hoàn toàn phụ thuộc vào anh, giờ đùng một cái mất hẳn anh, nó không chịu nổi toàn làm mấy việc dại dột. Còn em, em độc lập, tự tin, em không cần anh em vẫn sống bình thường. Đằng nào thì anh cũng biết, nếu em không tha thứ cho anh thì anh có làm gì em cũng chẳng ở bên anh nữa; nhưng nếu có tình huống, một người có tự trọng cao như em vẫn muốn ở bên anh thì dù anh có làm gì em cũng sẽ thương anh mà chấp nhận anh. Đúng không Phương?

Phương sửng sốt, hóa ra chồng mình chẳng ngốc, chẳng phải là không nhận thức ra vấn đề mà có vẻ là còn quá hiểu cô nữa. Vậy thì, tình huống này… thật khó giải quyết. Chẳng nhẽ cứ đi như dự tính. Đột nhiên Phương lên tiếng,
– Em có bé rồi.
– Em có rồi à? Có thật không? Thành bối rối hỏi lại.
– Em đùa anh làm gì? Đấy, anh thấy chưa, anh còn trách em không quan tâm đến anh nữa đi.
Thành quay sang ôm cô, thủ thỉ:
– Anh xin lỗi, anh sai rồi. Giờ anh có em, có cả con nữa thì sao mà anh để em đi được… Thật sự là nhưng ngày vừa qua tự nhiên anh bớt yêu em đi nhưng cho anh cơ hội làm lại nhé, để dần anh nhìn ra vợ anh đáng yêu như thế nào nhé em nhé.
– Em cũng không biết nữa, em biết tinh thần anh không được tốt trong chuyện tình cảm nhưng em đau lắm anh ạ. Em đau không phải vì anh đi với nó, mà em đau vì anh hết yêu em rồi. Chuyện đó mới quan trọng, không còn yêu thì sao mà sống được với nhau hả anh?
– Không phải vậy đâu, chỉ là một phút lạc lối anh không nhận ra thôi. Để anh xem vợ anh có bầu mà sao gầy đi thế này? Thành vuốt tóc Phương, hai tay ôm mặt cô bối rối.
– Anh còn hỏi làm sao à?
– A, thì ra em vừa ra ngoài phòng khám thai, để anh ra hỏi xem con anh thế nào nào. Thành vui ra mặt, háo hức kéo tay Phương ra ngoài.
* Vậy là xong sự cố thứ nhất, coi như là Phương đã tạm quên đi nỗi đau, coi như là đã tha thứ tạm cho Thành và để mọi việc tự nhiên xảy ra.

chuyen-vo-chong-ky-la-phan-6

Đã 2 tháng kể từ khi sự cố xảy ra, Phương giờ là trợ lý cho sếp, công việc thì lại có vẻ như nhàn đi vì cô không còn phải căng thẳng làm những việc gấp gáp đòi hỏi ngay nữa. Mọi việc bây giờ chỉ quanh quẩn ba việc văn phòng, ký hợp đồng… Sếp thì vẫn hàng ngày đi chăm vợ, thỉnh thoảng tạt qua xem việc công ty. Anh muốn quanh quẩn bên vợ những ngày cuối. Anh giao con dấu lại cho Phương, mặc cho cô tự giải quyết mọi chuyện. Thời điểm này kinh tế đang phát triển, cũng không có vấn đề gì, mọi việc đều khá thuận lợi.
Về phần Thành, cô cũng không đả động gì tới việc của anh. Hai vợ chồng vẫn sống với nhau bình thường, có điều giờ đang có con, nên nhu cầu của chồng cô cũng cần hạn chế lại. Nhưng khổ một nỗi, anh là người nhờ đi mua thứ gì thì dễ chứ còn lại thì chẳng biết làm việc gì, một mình Phương, việc công ty, việc nhà cũng hết hơi với một bà bầu đang nghén. Thành lại mắc bệnh thích đi chơi, giờ sống với nhau, bản chất nó mới dần bộc lộ ra ngoài. Hôm thì đi họp về muộn, hôm thì đi liên hoan với lớp cũ, hôm thì đi sinh nhật thằng bạn. Phương ở nhà một mình tới khuya là chuyện đương nhiên. Hỏi anh thì anh hồn nhiên trả lời,
– Cho anh đi nốt rồi thì khi em bé ra rồi anh sẽ ở nhà phụng dưỡng hai mẹ con mà. Phương nghe giọng điệu như kiểu cậu bé 18 tuổi bắt đầu tập tành đi chơi vậy chứ không phải anh chàng 30 cứng tuổi đã có vợ rồi nữa.
Còn chuyện này, giờ Phương mới để ý, từ ngày gặp gỡ nhau, anh tuyệt đối chưa bao giờ đưa Phương một đồng tiền lương nào cả. Hỏi thì anh trả lời là anh đưa mẹ quen rồi, đằng nào chẳng là của mình. Phương nghe thấy hơi ngạc nhiên, nhưng cô cũng ngại hỏi mẹ chồng. Dù sao thì vừa là chỗ quen biết của bố mẹ cô, lại vừa là mẹ chồng mình nên cô cũng hơi đắn đo khi hỏi chuyện đó. Tiền bạc là vấn đề nhạy cảm, dễ nảy sinh ra mâu thuẫn nên cũng hơi bị khó xử lý. Sinh hoạt phí, tất cả mọi thứ là đều từ tiền lương của cô mà ra hết, tất nhiên là 2 vợ chồng ở riêng thì phải tự lo là đúng thôi, nhưng phải là 2 vợ chồng cùng lo chứ sao lại mình cô? Mẹ chồng thì cũng thỉnh thoảng mới qua, khi thì mua sườn, khi thì mua cá khô… đưa vào ngăn đá cho vợ chồng cô, đôi khi quét giúp cô cái nhà, dọn cho cô nhà tắm khi mà cô quá bận không làm xuể. (Đây là cội nguồn của sự cố đấy các bác ạ, để sau này mẹ chồng em có cớ mà nói xấu em “Cái nhà nó không thèm quét, để tôi đau lưng phải tới dọn, không mua nổi cái bắp cải 10 nghìn” khi vợ chồng em trục trặc sau này đấy ạ) , Mà tài thật, từ ngày quen biết nhau tới giờ Thành tuyệt đối chưa từng mua tặng cô bất kỳ một món quà nào, chưa từng luôn…
Ban đầu thì Phương cũng không bận tâm chuyện đó, vì hồi yêu nhau và mới cưới thì 2 người gần như ở bên nhau cả ngày lẫn đêm thì có thời gian đâu mà Thành đi ra ngoài. Sau đó, mọi chuyện xảy ra thì cô cũng kiệt sức mà chẳng quan tâm được nổi việc anh đi đâu làm gì. Mà đúng ra là cô sợ hãi khi nghĩ tới việc chồng mình đi là để gặp con kia… Cô cũng không phải là người đòi hỏi vật chất, vì đến với nhau thật lòng, rồi thì cưới luôn, Phương cũng không nghĩ tới việc người yêu cần tặng quà cho bạn gái chứ nhỉ. Còn việc đi chơi, ngoài buổi đầu 2 người đi uống cà phê nói chuyện, sau đó thêm 3 lần nữa và một buổi đi chụp ảnh cưới ngoài trời ra, Thành chẳng đưa cô đi đâu chơi. Chỉ đi thăm họ hàng, gia đình trước khi cưới theo kiểu ra mắt thôi, còn lại là ở nhà, như một đôi vợ chồng thực sự… Tuần trăng mật cô cũng không được hưởng, vì cưới vội, Thành không xin được nghỉ phép ngay ở công ty, Phương cũng còn quá nhiều việc cần phải giải quyết ở công ty nên hình như là cô không được làm “người yêu” của Thành hay sao ấy nhỉ. Cô thấy hơi băn khoăn.
Vậy cho nên là hình như Thành cũng không quan tâm quá tới việc Phương đang có bầu, cần phải được chăm sóc hay sao ấy mà thường bỏ mặc cô ở nhà một mình để tự do đi như thanh niên chưa vợ. Cô có 1 lần thắc mắc với bố mẹ chồng thì nhận được lời ủng hộ cho con trai, “Con yên tâm, thằng Thành nó ngoan lắm, chưa từng ai chê bai nó điều gì đâu con ạ. Nó chỉ đi công việc chứ nó không làm gì xấu đâu. Vợ đang có bầu ở nhà tĩnh dưỡng thì chồng cần ra ngoài công việc bạn bè một chút thì có vấn đề gì đâu?” Phương dần dần nhận thấy cái sự bênh con quá mức của mẹ chồng dành cho con trai, phải mẹ Phương á? Con trai mẹ mà làm vậy với vợ mẹ mắng tới tấp cho mà xem.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: