Chuyện vợ chồng kỳ lạ – Phần 5

8:05 chiều 18 Tháng Mười Hai, 2016

Phương nằm một lúc cho thư thái, cũng để mình bình tĩnh lại rồi đứng lên, lấy xe ra về. Giờ thì cô thấy mình thật thảm bại. Trong đầu lại có một chút tiếc nuối cho tình yêu đẹp ngắn ngủi đã qua. Chợt nhớ tới lời thơ của bác Xuân Diệu, “Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt. Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.” Phương ngẫm thấy, có khi tình ngắn ngủi là tình đẹp, khiến cho người ta nhớ mãi, chứ lúc nào cũng vậy khéo cũng nhàm. Tự nhiên cô nhớ về những ngày hai người vui vẻ bên nhau, không một chút gợn sóng. Có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời cô. Cô không ít phiền muộn, nhưng trong thời gian đó, khi tình yêu đẹp đến, nó đã tan biến hết. Tình yêu của cô với Thành khác hoàn toàn với người cũ, nó ùa đến như con sóng vội vã xô vào bờ, đầy đam mê, đầy xúc cảm. Còn với người cũ, không hiểu sao cô chẳng nhớ nổi tình cảm gì hay kỷ niệm gì với hắn. Có lẽ khoảng thời gian sau khi biết hắn đi lấy vợ đã khiến cô mất đi tình yêu và cảm xúc với con người ấy.
Cô nghĩ, giờ mà tiếp tục với Thành, có khi “buồn le lói suốt trăm năm” thật ấy chứ. Nghĩ tới đoạn đó, cô thấy nhẹ lòng khi nghĩ ra giải pháp cho mình.
Phương ra quán quen – một người bạn thân khác học chung từ cấp 2 của cô mở, tốt nghiệp đại học Bách Khoa, đi làm một thời gian không được công việc như ý muốn, Toàn, bạn cô mở một quán cà phê và cơm văn phòng khá ấm cúng ở gần hồ. Cô bước vào, gọi ông bạn của mình đang lúi húi tính tiền cho khách.
– Ê, người đẹp. – Cô gọi bạn mình vậy đấy. Họ xưng hô anh em, vợ chồng ngọt sớt, như là người yêu của nhau vậy. Nói nhỏ với các bác, Phương thích Toàn từ hồi cấp 2 học chung với nhau. Anh chàng là hot boy đầu bổ đôi của lớp chuyên Văn của cô. Thời trước, con trai toàn để đầu bổ đôi giờ xem lại ảnh trông buồn cười chết đi được. Chỉ là thích chứ cô chưa bao giờ nói ra, cũng không đến mức độ yêu. Toàn thì ga lăng, đẹp trai, lại con nhà giàu, anh chỉ chơi bời với mấy cô chân dài. Phương nghe đâu đang hẹn hò với một em người mẫu teen của báo Hoa Học trò. Con bé đến chụp ảnh quảng cáo cho quán của Toàn, thế là bị anh chàng vồ lấy luôn. Người như vậy không thể yêu Phương, một cô gái chân không dài, bù lại, Toàn quý Phương vô cùng, coi như là tri kỷ, anh mỉm cười hòa nhã,
– Tình yêu ơi, cơn gió nào thổi nàng qua đây với anh thế này.
Lời văn sến sẩm của anh chàng chủ quán đẹp trai khiến hai cô gái trẻ ngồi gần cửa sổ hích hích cười.
Phương buồn cười, trả lời.
– Bão cấp 13 mới thổi được em qua đây với anh đấy, chứ gió nào mà thổi nổi, “còi” thế này cơ mà. (Trộm vía, các bác ạ, em đã nói rồi đấy nhé, em chỉ được cái ưa nhìn thôi chứ không mi nhon đâu ạ)
– Vào đây anh làm suất đặc biệt cho nào. Trông cái mặt là chưa ăn gì kìa. Khiếp, từ hồi đá anh kiếm thằng khác, nó không biết chăm em à, làm “voi còi của anh” trông sụt ký rõ thấy.
Phương giật mình, nhìn lại thấy mình trong gương trông thảm quá, suy nghĩ làm cô căng thẳng, quầng hết cả mắt. Toàn kéo tay Phương đưa lên phòng mình, bắt ngồi xuống giường, dịu dàng hỏi,
– Em ốm à? Chồng đâu?
– Đến đây ăn chực một bữa. Thế ông có cho không? (Những lúc này, chỉ có bạn bè và gia đình là nguồn an ủi lớn nhất cho người phụ nữ, mình nghĩ vậy. Nhưng mình không muốn mang phiền muộn về cho gia đình, mẹ mình thì rất vất vả, bố mình từ nhỏ tới giờ ít khi mình gần, mà từ khi bị người ta lừa tiền, ông cũng sống rất khép kín)
– OK. Chờ anh lát. Toàn xuống nhà, cô nhìn quanh, trên bàn là 3 bức ảnh, một bức ảnh đại gia đình Toàn, một bức ảnh cô, Toàn và 2 người bạn nữa (đang ở Canada) chụp chung, họ thân thiết với nhau từ cấp 2 tới giờ, trong đó, Toàn bá cổ cô cứ như bạn trai với nhau vậy, và một bức nữa, cô hơi thấy xấu hổ, một cô gái trẻ chụp với Toàn, quay tấm lưng trần ra ôm cổ anh hôn, cánh tay che đi phần ngực nhưng cũng vẫn để lộ ra kha khá điểm nhạy cảm. Anh chàng thì cởi trần, ngực cô kia dính lấy Toàn… ảnh nude nửa trên các bác ạ, kéo tớ tận dưới ngang hông. Toàn là người có sở thích kỳ lạ, cũng có thể gọi là một dạng chung thủy tạm thời. Khi yêu một ai, Toàn không bao giờ léng phéng liếc mắt tới cô khác, và thể nào cũng có một dạng chứng nhận bản quyền Toàn thuộc về cô gái đó. Bức ảnh này là ví dụ. Chỉ khi ai đi đường nấy thì Toàn mới nhảy sang cô khác. Phương đếm sơ sơ cũng đã hết cả đầu ngón tay, ngón chân rồi. Cô nào lâu lắm thì cũng chỉ vài tháng, anh ta là kẻ cả thèm chóng chán. Ấy vậy mà họ chơi thân với nhau đã gần 20 năm, Phương thầm nghĩ, vì mình và Toàn có yêu nhau đâu. Đàn ông, khủng khiếp thật, họ có thể thay người yêu như thay áo, mà cũng có thể thân mật với hết người này tới người khác sao? Thảo nào ngày xưa, mấy ông vua ông nào cũng hàng nghìn cung tần mỹ nữ mà không chán.
Toàn mở cửa, bê vào trong phòng một bát cơm chiên thật lớn, một đĩa sườn thơm phức và một bát canh nóng hổi.

chuyen-vo-chong-ky-la-phan-5

– Được ông chủ phục vụ cơ đây, mà nhiều thế này tôi ăn sao hết?
– Mình ăn chung.
Toàn thản nhiên kéo Phương ra chiếc bàn tròn kê ở gần giữa nhà, lấy thìa… bón cơm cho cô
– A nào…
– Ơ, tui có tay, đừng làm vậy, sao hôm nay ông chưa uống thuốc à? Đi phục vụ gái già thế?
– Hì, thì thích vậy. Thôi mà, anh em mình có gì mà ngại nhỉ!
Cô cũng buồn cười mà để kệ Toàn vừa ăn cơm, vừa xúc cho mình ăn. Hai người nói chuyện rôm rả, chủ đề quay quanh cô người yêu mới của Toàn và vấn đề của anh.
– Nó trông thế thôi chứ như bà già em ạ, (Tại sao đàn ông ai cũng gọi người yêu mình là “nó” nhỉ?)
– Sao thế, nó người lớn thì càng yêu chứ sao?
– Không phải, nó kiểm soát anh như nó là vợ anh ấy. Anh đang thấy ngán ngán.
– Thôi đi bố già, bố ăn chán con người ta rồi, bố định bỏ đấy à?
– Không hẳn vậy em ạ, bố mẹ anh già quá rồi (bố mẹ Toàn năm nay đã gần 70 tuổi. Họ hiếm muộn, nghe đâu chữa chị mãi ở Từ Dũ mới lòi ra anh chàng nên cưng lắm.), muốn có cháu bế rồi, mà anh thì… cũng nửa muốn, nửa không. Lấy thì phải lấy người như em chứ lấy trẻ con về để nuôi thêm một bé nữa à?
Toàn làm Phương giật mình, phải chi anh nói sớm cách đây nửa năm, mà không, chỉ cần 2 tháng trước khi cô gặp Thành thì có phải là… Vì Toàn không bao giờ để ý tới cô nên cô cũng chỉ để tình cảm của mình với anh ở mức bạn thân không hơn không kém. Cô đành phải đi yêu người khác vậy. Cho nên chưa bao giờ cô thừa nhận, tình cảm của mình với Toàn là tình yêu.
– Vậy để em giới thiệu cho anh con bạn thân của em nhé, hơn anh 2 tuổi, gái hơn 2 giai hơn 1 quá đẹp, quá chuẩn! Xinh, trẻ, chiều… Oh, yeah!!
– Mình ơi, cho em xin ạ. Em thế này rước chị về thì vài năm nữa chị ấy già em giải quyết nhu cầu ở đâu ạ.
– Thì… (Phương chợt nghĩ, ơ thế thì xui người ta kiếm người thứ 3 à? Đúng là nan giải thật. Vợ chồng lấy nhau đúng là về tâm sinh lý, chồng hơn vợ khoảng 5 tuổi là đẹp nhất)
– Chịu khó chiều vợ, rồi thì có đầy biện pháp với vợ sao phải lo!
– Để anh xem lại đã, thế chờ anh gọi điện báo nó là cắt nhỉ! Nói xong, Toàn rút điện thoại. Phương can,
– Ấy đừng tuyệt tình thế anh. Anh cứ tìm hiểu đi xem nó có hợp với mình không đã chứ!
– Không hợp! Chỉ hợp mỗi ấy ấy thôi! (Đàn ông bạc tình thật các bác nhỉ)
– Thôi xin mình, mình chia tay bồ thì chờ vợ đi về đã rồi hãy… Thôi no bụng rồi, em về cơ quan đây. Phương đứng dậy, toan đi ra ngoài.
– Vợ mình đi thì mình đành phải ok thôi! Toàn đùa, nói như là đang giận dỗi…
– Lúc nào rảnh em qua, đi xem hạ cờ đi. Phương rất thích sự trang nghiêm và tiếng nhạc “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” ở lễ hạ cờ.
– Ok. Tối nhé.
– Tối nay thì không được, lúc nào đi được em gọi.

Phương tranh thủ rẽ qua công ty xem có việc gì cần không. Thực ra không thấy sếp gọi nghĩa là mọi việc đều êm xuôi và chưa có dự án mới. Cô sẽ có một khoảng thời gian nho nhỏ để nghỉ ngơi. Cô cũng cần nghỉ ngơi chứ nhỉ. Nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là giải quyết chuyện của gia đình bé nhỏ đang trên bờ vực tan rã của cô. Chợt nghĩ rằng họ đang ở bên nhau tim Phương lại thấy nhói đau. Không dám nghĩ tới việc đó nữa cô lắc lắc đầu cho quên đi nỗi đau âm ỉ. Qua văn phòng công ty, cô vào chào sếp. Anh đang nói chuyện với mấy cô nhân viên phòng marketing. Sếp cô năm nay 46 tuổi nhưng nhân viên cứ chỉ cần ít tuổi hơn là thành anh em ngay, bất kể hai mấy hay bốn mấy; sếp là người siêu năng động, đối với cô thì rất chiều theo kiểu chiều nhân viên có năng lực. Sếp đã sống ở nước ngoài từ bé, tận đến khi trưởng thành mới về Việt Nam nên phong cách rất tây. Chứ lỡ mà làm cho công ty nhà nước thì làm việc kiểu thích thì đến không thích thì nghỉ như Phương dù có giỏi mấy cũng bị đuổi việc sớm. Cô làm ở đây đã khá lâu. Ngày mới vào, do cô giáo trong trường đại học giới thiệu, cô được làm chân sai vặt cho cả văn phòng, hồi đó mới chỉ có chưa đầy 10 người, nhà máy thì mới bước đầu được xây dựng, còn bây giờ sau kha khá năm làm việc cô gần như là nhân viên trụ cột giải quyết các vấn đề phát sinh và thẩm định thầu… của công ty. Sếp ưu ái, cũng muốn giúp cô nâng cao năng lực để làm việc cho mình đã thoải mái cho phép cô đi học nâng cao, và lại còn đóng học phí cho cô, tất nhiên là thêm vào đó là bản hợp đồng ràng buộc làm cho sếp (Phương tất nhiên là biết là có qua có lại mà, nhưng cũng chẳng sao, cô cũng muốn làm việc ở đây mà không muốn chuyển sang chỗ nào khác).
Sếp thấy Phương đi vào, gọi cô vào phòng làm việc, tự nhiên hỏi,
– Sao trông em có vẻ bơ phờ thế? Mà mới về đêm qua sao vội đi làm vậy? Hơi khác mọi khi đấy nhé, bình thường ra là em thường nghỉ 1 2 hôm ở nhà cơ mà?
– Em khỏe rồi nên đi anh ạ. Mà đã có chương trình gì mới chưa ạ?
– Hoàng Anh ơi, mang tập tài liệu đấu thầu mới vào đây cho anh đi em. Sếp gọi với ra cho cô thư ký ngồi ở bàn làm việc ngay bên ngoài cửa phòng giám đốc.
– Đây là tài liệu mới, em xem xem có thể làm được không rồi liên hệ các mối quan hệ và lập đơn hàng, tổng hợp số liệu giúp anh.
– Vâng.
– Sau đó, em để việc này cho cậu Khánh làm và để cậu ấy thay em đi công tác đi. Còn em chuyển sang làm trợ lý giúp anh. Vợ anh ốm nặng, một mình việc ở văn phòng anh lo không nổi khi chạy đi chạy lại ở bệnh viện và công ty. Còn em Hoàng Anh không thể thay anh điều hành mọi việc được.
– Chị nhà bị sao vậy anh?
– Ung thư buồng trứng, giai đoạn cuối rồi. Giọng sếp buồn buồn…
– Em xin lỗi, em rất tiếc. Vậy chị chữa trị ra sao rồi anh?
– Chị nằm ở K được 3 tuần rồi, nhưng tình hình không được khả quan lắm. Em là người đầu tiên biết đấy. Anh biết là không qua khỏi và cũng không kéo dài được bao lâu…
Nghe vậy Phương thật thấy thương cho sếp. Nhìn anh giờ trông già và mặt gầy hẳn. Hôm nay cô mới thật sự nhìn vào sếp như một người phụ nữ nói chuyện với một người đàn ông mà không phải quan hệ sếp và nhân viên. Anh không đẹp trai lắm, tướng đúng là sếp, bệ vệ, bụng to, đầu hói. Sếp yêu vợ vô cùng, họ có 2 cô con gái khá xinh xắn, một cô đã học xong đại học, đang đi du học ở nước ngoài, một cô đang học cấp 3 trường chuyên, thỉnh thoảng Phương cũng qua nhà sếp vì việc của công ty. Vợ sếp thì sang trọng, quý phái, ở nhà chồng nuôi và chăm con. Thời gian không hề có ảnh hưởng gì tới chị ấy, trông chị ấy đứng cạnh hai cô con gái thì như ba chị em. Đúng là ông trời không cho ai cả điều gì và cũng chẳng lấy của ai cả thứ gì. Gia đình họ êm ấm hạnh phúc, họ yêu nhau như vậy thì ông trời lại để cho một trong hai người phải ra đi sớm, để lại nỗi đau xót cho người kia… Còn mình… Phương bất giác thở dài, sếp thấy vậy, chợt hỏi:
– Sao vậy em, gia đình có chuyện gì à? Hay em mệt?
– Dạ không ạ. Thôi xin phép anh em về. Mai phân tích xong số liệu, em gửi báo cáo cho anh. À quên, để em nghỉ nốt ngày hôm nay rồi mai em đi làm như mọi người.
Phương hiểu trợ lý nghĩa là cô không được phép đi làm kiểu vô tổ chức thế này được nữa rồi, không sao, sếp đang khó khăn, mình cũng phải giúp anh ấy.

Phương về nhà, mệt mỏi, cô nằm vật ra giường nghĩ ngợi lung tung. Không thấy Thành gọi điện, có lẽ giờ đang vui vẻ bên kia hoặc đang đi làm. Cô có một cảm giác không cần biết. Cô thấy chiếc USB vẫn còn ở trên bàn, có lẽ Thành không muốn hoặc không dám xem mà phải đi hỏi ý em yêu xem mọi việc là như thế nào. Cô định, chờ Thành về rồi sẽ nói chuyện và dọn ra ngoài ở. Trước mắt, cô sẽ không về nhà mẹ mà thuê tạm một căn hộ bên ngoài. Còn mọi người thì sao nhỉ, chẳng nhẽ bảo là “chúng con không hợp nhau”, vừa mới cưới như đúng rồi mà lại không hợp nhau sao? Có phải Thành với Phương đều là trẻ con đâu mà hợp mới chẳng không hợp. Vậy không thì nói trắng ra là chồng con cặp bồ nên con bỏ à? Có đau lòng các cụ quá không nhỉ? Thôi, có lẽ biện pháp tạm thời tốt nhất là không nói gì, kệ, cứ chuyển đi đã. Tạm thời chưa tìm được nhà thì ra khách sạn bình dân thuê phòng ở tạm vậy, chứ còn ở đây có ngày cô đột tử mất. Phương tự nhủ, phải nghĩ đến con mình, mình cần dưỡng thai, mình cần tĩnh dưỡng chứ không thể gò bó thế này được. Chợt cô nhớ tới Toàn và Thảo, đó là 2 người mà cô thân nhất, chuyển tạm qua bạn cô rồi tìm chỗ cũng được, qua Thảo thì cô cũng không thấy thoải mái lắm, vì cô không thích người khác hỏi lý do cô gặp trục trặc. Trong mắt mọi người, Phương là người khá hòa đồng, vui vẻ, thoải mái, tuyệt nhiên không bao giờ thấy cô than phiền về bất kỳ điều gì, vậy nên, vừa lấy chồng mà qua nhà bạn ở chúng nó biết ngay trục trặc. Còn sang bên Toàn thì, cậu ta rước cô người yêu về bất tử thì ngại chết đi được, con trai thì nó không tiện thắc mắc việc của mình nhưng cậu ta đang gặp vấn đề với người yêu người đương nên thôi, phương án tốt nhất là ra khách sạn.
Chiều muộn, cô đi chợ về nấu một bữa thịnh soạn, coi như tự bồi dưỡng cho con mình vì mấy ngày vất vả căng thẳng trong bụng mẹ. Vậy mà, nấu xong, Phương thấy thật khó chịu, cứ vừa nấu, vừa nôn nao khó chịu, hay giờ tới giai đoạn nghén nhỉ? Phương thấy lo lo… Em bé đã được khoảng 4 tuần, cô đọc sách thì thấy rằng phần lớn phụ nữ có thai giai đoạn này là bắt đầu ốm nghén.
Phương lại dắt xe đi tìm phòng khám sản phụ khoa, có lẽ họ sẽ có biện pháp giúp cô. Thật hay, ngay phía ngoài đường có một phòng khám tư nhỏ, thôi thì chỉ hỏi về việc ốm nghén thôi mà, cô vào đây cũng được. Phương lại đưa xe vào nhà, khóa cổng đi bộ ra. Bác sỹ tiếp cô là một người phụ nữ đứng tuổi, bà hỏi han cô rất kỹ, khám cho cô cẩn thận, siêu âm thai và hướng dẫn cô về chế độ ăn uống nghỉ ngơi chu đáo, ngồi nói chuyện với bà cô thấy thật thoải mái, dễ chịu. Bà cho cô vài viên thuốc chống nôn, dặn là hạn chế uống vì thực ra tốt nhất là không nên uống loại thuốc gì tránh ảnh hưởng cho em bé trong bụng.
Phương xong việc lại cuốc bộ về nhà, cô thấy cổng mở, Thành đã về.
Băn khoăn chưa muốn vào nhà thì cô thấy Thành bước ra, hỏi cô:
– Em đi vào phòng khám phụ khoa của bác Tâm làm gì vậy? Anh thấy lúc nãy em vào đó lâu thế?
Phương bất giác hơi giật mình, bảo anh:
– Việc của em, anh bận tâm làm gì. Phụ nữ ai chẳng có chuyện nọ chuyện kia.
– Ồ vậy à? Em không khỏe à?
– Em bình thường.
Phương thấy hơi không thoải mái với kiểu nói chuyện khách sáo thế này với Thành, cô bước vào trong nhà, nói vọng lại:
– Cơm em nấu xong rồi, em cũng ăn rồi. Anh tự ăn đi.
Thực ra là cô thấy nôn nao trong người không muốn ăn để tránh Thành phát hiện ra hiện tượng lạ.
– Anh không thấy đói. Lúc nào đói anh ăn. Hôm nay em có đi làm không vậy? Thành đi theo cô hỏi như để bắt chuyện.
– Em đi làm về rồi đấy thôi..
– Anh bảo này…
– Gì vậy?
– Vào đây anh nói chuyện với em có được không?
– Được thôi, em đã bảo rồi, nếu anh thấy muốn nói thì cứ nói với em, nhưng phải là thật chứ đừng giả tạo, sau này nó không hay đâu.
– Anh biết em thuê thám tử theo dõi anh mà, anh mà nói dối khác lời thám tử của em thì em chẳng biết ngay hay sao. Thành thật thà nói.
– Em chỉ tìm hiểu về nó, chứ em theo dõi anh làm gì. Anh làm việc anh, em làm việc em. Em xen vào thành dở hơi.
– Em là vợ anh, em được phép xen vào, anh có cản đâu. Mà lỗi là tại anh nên anh cũng phải chịu khi em nghi ngờ anh thôi.
– Thôi được rồi, vậy anh nói đi.
– Về chuyện nó, hôm nay anh có đi gặp nó…
Phương chợt nghĩ tới cảnh sáng nay mà cục ức từ đâu nó lại nghẹn lên cổ.
– Nó hứa là từ nay sẽ không bày trò gì đâu. Nó xin lỗi em đấy.
– Hay nhỉ, anh truyền đạt lại ý nó là không cần xin lỗi em đâu. Vì trong chuyện này nó thiệt quá, vừa là gái, lại “bị” chửi, lăng mạ như vậy khổ cho nó quá mà. Cô cố tình nhấm mạnh vào chữ “bị”.
– Thì tại nó yêu anh quá thôi, anh xin lỗi em.
– Em không quan tâm đâu, em chỉ muốn hỏi thẳng vấn đề, 2 vấn đề chính: anh có dứt được nó không? Và anh có còn thực sự yêu em nữa không? Cô nhấn mạnh từng từ.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: