Chuyện vợ chồng kỳ lạ – Phần 4

8:04 chiều 18 Tháng Mười Hai, 2016

– Em mới nhìn thoáng qua nó 1 lần hôm anh đi với nó, xịn đẹp nhiều đại gia như nó mà ăn mặc kiểu quê vậy á? Chẳng qua nó muốn tạo ấn tượng “lành” với anh thôi. Nhưng trên giường nó là thú tính thì không lừa được; lại là bản chất rồi thì cũng chẳng lành nổi đâu anh ạ. Đàn ông bọn anh chỉ cần mỗi chuyện đó thôi à? Bị cái việc đó làm mờ mắt à? Phương dịu giọng xuống,
– Em chưa từng nghĩ anh là con người như vậy…
Thành xem hết đám ảnh và một số tin ở trên bàn, mặt nghiêm lại, hỏi:
– Tin này là đúng sao?
– 10 triệu của em đấy anh ạ. Nghĩ ra được những thông tin này mà rẻ sao. Em còn biết hàng tháng anh vẫn nuôi nó, anh có gặp nó không thì lại là việc em không biết và không muốn biết. Em chỉ bảo họ tìm thông tin về nó. Không hơn. Vợ chồng cần tôn trọng nhau. Em để anh tự giải quyết chuyện của mình. Nếu như còn là vợ chồng thật sự chứ không phải kiểu thế này anh ạ

Sau câu nói đó, Phương mệt mỏi cao độ, cô không nói chuyện thêm nữa, cô bảo Thành:
– Bao giờ anh đủ tinh thần để nói chuyện với em về chuyện của anh thì hãy nói chuyện với em. Không thì để em yên, có lẽ em hơi bị mệt mỏi với chuyện của anh rồi đấy. Anh hình như chẳng biết và hiểu cảm xúc của em.
Phương có một cảm giác thất vọng tràn trề với người chồng mà mình phải lòng ngay khi mới gặp. Sao suy nghĩ và hiểu biết của anh lại khác mình vậy nhỉ. Cô chợt nhận thấy có một khoảng cách thực sự lớn giữa người đàn ông đang ngồi trước mặt cô và người trước đây cô gặp. Người mà cô yêu trước đây hiểu những gì cô nói, có quan tâm chia sẻ, dù thời gian giữa hai người trong giai đoạn yêu là đâu có dài đâu, chỉ chưa đầy 1 tháng. Cô thật tiếc là thời gian đó thật ngắn ngủi. Nhưng thực sự là nếu mà tìm hiểu lâu chắc gì hai người đã đến với nhau. Mà nếu vậy thì đâu có sinh linh bé bỏng trong bụng cô. Ôi thôi rồi, còn con cô nữa chứ, cô còn phải nghĩ cho nó nữa chứ!

chuyen-vo-chong-ky-la-phan-4

Trông Thành vẫn giữ một bộ mặt thật sự khó hiểu, và kỳ lạ hơn là dường như không để ý tới điều mà Phương nói nên cô lặng lẽ đứng lên, đi vào buồng tắm rửa mặt. Cô ngồi bệt xuống sàn đá lạnh, cảm giác thẫn thờ lại ùa về. Dường như Phương giờ chẳng thiết tha làm gì nữa. Khi đối diện với chuyện tình cảm, dường như con người ta sẽ dễ rơi vào trạng thái buông xuôi thật. Buông xuôi ở đây chỉ là mệt mỏi không muốn làm gì thôi chứ tuyệt đối Phương không nghĩ quẩn.
Thành không thấy vợ ra, gõ cửa hỏi vào:
– Sao em lâu vậy? Có chuyện gì không em?
– Tất nhiên là em đang có chuyện rồi. Anh hỏi lạ thế? Thế theo anh là đang không có chuyện gì xảy ra à?
– Không em ạ. Em ra đây đi, anh có chuyện muốn nói luôn với em.
Phương mở cửa bước ra, lên giường nằm trùm chăn kín cổ hỏi:
– Anh nghĩ kỹ chưa đó? Em cần lời nói thật. Có vậy em mới có thể giải quyết giúp anh. Em nghĩ anh cũng là nạn nhân trong vụ này thôi chứ thực ra anh không xấu thì em mới có thể bình tĩnh mà ở đây tới giờ phút này đấy. Tất nhiên không phải là anh không có lỗi, lỗi lớn là tại anh nên nó mới vậy. Nhưng em cần biết đầu đuôi mọi chuyện ra làm sao đã.
– Anh quen nó đúng ở chỗ mà em vừa đưa bức ảnh ra này. Vũ trường New Square. Nhưng nó ở đó với tư cách là tiếp thị rượu em ạ. Vậy nên việc nó uống được là hiển nhiên mà. Biết đâu bức ảnh này là khách muốn chụp cùng nó, thì tiếp thị rượu thỉnh thoảng phải chụp ảnh cùng khách mà.
– Anh không hiểu những gì em nói hay cố tình không hiểu? Phương sang phòng làm việc, lấy chìa khóa, mở ngăn tủ lấy chiếc USB đầy những mail, video và ảnh nó lưu lại. Cô mang chiếc máy tính xách tay vào phòng.
– Sao, anh có muốn xem không? Có cả của anh, tất nhiên rồi. Rõ nét lắm! Ngoài ra còn của một vài nữa cơ, nó cố ý quay đấy. Ảnh thì chỉ có thân mật vừa đủ thôi, nhưng video thì hay lắm! Xin lỗi nhé, phục vụ cho mục đích điều tra em trót xem mỗi phim vài cảnh rồi anh ạ. Bổ mắt mấy bác thám tử lắm. Em chỉ có chút băn khoăn là con bé này đi ngủ với giai mà toàn quay phim lại rồi giấu vào hòm thư để làm gì không biết. Nó không sợ có ngày có ai vào được mail của nó à? Hay nó định mang mấy thứ này tống tiền mấy cha già có vợ rồi nhưng vẫn phải phụng dưỡng nó vậy anh nhỉ?
Phương thấy đau nhưng lại thấy thật khó tin về những thứ đang hiện diện trước mặt cô. Thì ra trên phim ảnh người ta cũng nhiều khi quay lại các tình tiết từ cuộc sống. Nghĩ vậy cô lại thấy buồn cười, Phương không thích phim Hàn Quốc lắm, cô chỉ xem phim Mỹ mà chuyện của cô mà dựng thành phim khéo hay ra phết.
– Em cũng thủ đoạn nhỉ?
Phương giật mình khi Thành hỏi vậy. Anh đang nghĩ gì đây, nghĩ cô là ai? Đánh đồng cô với loại gái rẻ tiền kia ư?

Thất vọng tràn trề, cô bảo:
– Em không còn gì để nói với anh nữa. Thôi thế này, em trả lại anh cho tình yêu của anh. Hai người dù sao thì cũng yêu nhau thật lòng, muốn có nhau. Anh cũng không quan tâm tới việc nó có mưu mô hay “lành”, anh cũng chẳng tin những điều em nói. Chắc có lẽ nó ở với anh lâu hơn, còn em thì cũng chỉ như của lạ của anh mà thôi… Em vẫn sẽ để thứ này ở đây – Cô đặt chiếc USB lên trên bàn – Em với anh, – Phương nuốt nước bọt – Thôi nhé!
Thành giật mình khi thấy Phương nói vậy, vội lên tiếng,
– Ý anh không phải vậy. Mà vấn đề là nó xấu xa thế nhưng em cũng tìm mọi cách để xử lý nó đấy thôi. Chứ ý anh không phải là em xấu. Em hiểu nhầm anh rồi.
– Em không hiểu nhầm, mà ý anh là vậy. Anh không hiểu việc em tìm hiểu nó để làm gì à? Hay anh cố tình không hiểu?
– Anh…
– Nếu mà em đến với anh khi biết anh đang có nó rồi, em chen vào, em dùng thủ đoạn nọ kia thì đã đành, đồng ý lúc đó anh có thể chửi em thủ đoạn. Nhưng em là nạn nhân, là nạn nhân của việc này anh hiểu không, là nạn nhân của anh, của nó anh có hiểu không? Phương gay gắt.
– Con người anh là thế này à? Anh không hiểu đâu là thật, đâu là giả à? Đâu là đúng, đâu là sai à? Anh đánh đồng mọi chuyện như nhau à?
Thật tình, Phương thấy không hiểu nổi con người của chồng cô nữa. Tại sao anh không thể hiểu ra một vấn đề thật sự đơn giản đến vậy. Hay là… Phải rồi, anh yêu nó sâu sắc, anh đã quá quen với nó nên không thể nghĩ được việc nó xấu xa, ghê tởm. Trong con người anh, nó thánh thiện, còn cô thì chẳng qua là mới quen, có chút lạ lẫm nên… vậy mà cứ làm như yêu cô chết đi sống lại. Rốt cuộc thì cô cũng chỉ là người đến sau mà thôi! Mà là người đến sau thì…
Thành cứ nhìn Phương với vẻ mặt không hiểu mọi chuyện, rồi lại liếc sang những tấm hình Phương thật mật với những người đàn ông khác. Anh nói:
– Để anh tìm hiểu việc này xem ra làm sao nhé. Dù sao thì chắc em cũng chán ghét anh rồi. Mọi việc do em quyết định hết, em muốn thế nào thì cứ làm vậy. Giờ anh có níu kéo chắc em cũng chẳng thèm nhìn mặt anh nữa rồi.
Thái độ hờ hững này là sao? Phương tự nhủ rồi thở dài, cô kết thúc cuộc nói chuyện căng thẳng khi nhìn lên đồng hồ, đã 3h sáng.
– Em và anh không hợp và không hiểu nhau. Cô sang phòng bên lên giường đi ngủ. (Bố mẹ chồng cho vợ chồng Phương một căn nhà rất rộng cho hai vợ chồng, có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng để đồ tủ … một nhà bếp, một phòng ăn, 2 toilet, 1 cái sân thoáng đãng và một cái nhà kho nho nhỏ bên cạnh sân…, có cãi nhau thì tha hồ mà ngủ riêng nhỉ… – thực ra là cho mượn để trông hộ nhà thì đúng hơn chứ cô có được đứng tên trên sổ đỏ đâu!)

Sáng sớm thức dậy, thực ra là Phương cũng chẳng ngủ được, cô đã thấy không có xe trong nhà. Chồng cô đã đi rồi, thấy buồn buồn, cô thay đồ rồi đi gặp đứa bạn thân. Phương không có thói quen tâm sự với bạn bè, mà chưa bao giờ cô làm việc đó thì lấy đâu ra thói quen. Phương cũng chẳng bao giờ nói chuyện với bố mẹ hay anh chị em gì về sự cố của cô cũng như bất kể điều gì, thành ra là có bao nhiêu phiền muộn cô đều giữ trong lòng. Cô ở cùng ông bà nội từ khi mới sinh ra đời. Mẹ cô sau khi sinh ra cô bị ốm rất nặng, tưởng không qua khỏi vậy là ông nội cô đưa cô về nuôi và ở cùng ông bà. Cô ở đó tới ngày đi lấy chồng. Thành ra, bố mẹ với cô, cô có tới thăm, cũng nói chuyện bình thường nhưng thực ra, kiểu như tâm sự, chia sẻ giữa bố mẹ và con cái là không có. Cách đây gần chục năm, khi Phương còn học năm thứ 3 đại học, ông nội cô qua đời, bố mẹ cô đi buôn bị lừa hết tiền vốn phải bán đi căn nhà của họ và dọn về ở cùng bà nội cô, tới lúc đó cô mới ở với bố mẹ. Ông nội cô thì giàu có nhất nhì khu vực cô sinh sống, nhưng ông rất tốt bụng, và hay giúp đỡ người khác. Tài sản ông để lại cho các con nhiều, nhưng bố mẹ cô cũng không biết cách làm ăn và giữ lại được, còn lại bao nhiêu ông cho từ thiện. Riêng Phương, đứa cháu gái ông hết mực thương yêu ông đặc biệt cho ông một món mà ông không nói cho ai biết hết, kể cả Phương. Chính vì điều đó mà khi ông đột ngột lên cơn đau tim rồi qua đời, món quà bí mật đó chìm vào đêm tối. Mãi rất lâu sau này…
– Thảo à? Đây này. Phương vẫy vẫy cô gái mặc chiếc váy đỏ chói giữa hè. Cô kia cười hết cỡ nói:
– Nàng ta từ ngày gặp chàng lặn không sủi tăm. Khiếp, anh chị dính nhau thế!
– Đâu có, tao bận quá. Dạo này ở công ty nhiều việc, tao phải đi công tác suốt chứ có mấy khi ở nhà đâu – Cô và Thảo thân nhau từ ngày học đại học, họ cứ gọi nhau mày tao như thế mà chẳng đổi được.
– Vâng, chị thì thiếu gì lý do ạ. Thế hôm nay chàng nhà chị tha cho chị ra ngoài bay nhảy à?
– Tao thích đi đâu tao đi, cần gì phải ai quản lý. Hâm. Đi nào.
Hai đứa rủ nhau đi xem phim, đi shopping, Phương len lén mua mấy chiếc áo dành cho bà bầu khi Thảo mải chém với em bán hàng và đứa con trai xinh xắn. Vội ra quầy thanh toán trước, cô đưa vào cốp xe.
– Má có gì bí hiểm thế vậy má? Thảo sau lưng Phương làm bộ khả nghi,
– Đâu, mua tý đồ cho ông xã, sợ mày nhìn thấy thèm, hì hì. Phương bẽn lẽn.
– Gớm, cứ làm như tao ế không bằng! Thảo, bạn của cô, thực ra còn hơn cô tới 2 tuổi nhưng nàng thi trượt đại học 2 lần nên mới học cùng khóa với cô, giờ vẫn chưa chồng.
– Thế thì kiếm tạm phi công nào đi, trông mày trẻ lắm, chưa đến 20 đâu.
Mà trông Thảo trẻ thật, váy đỏ, tóc búi y hệt các bé teen nhà ta, dáng người cân đối, váy thì đỏ chót giữa mùa hè, nổi như ông mặt trời vậy. Đi chơi với cô bạn thân, Phương cũng bớt đi nỗi sầu muộn. Chợt…
Phía bên kia đường, có đôi tình nhân đang cãi nhau, trông ai quen quen vậy… Phương giật mình, chồng cô và nó đang căng thẳng. Cô vội nói với Thảo (vì sợ bạn mình chú ý thấy)
– Mày vào trong cửa hàng tìm hộ tao 2 bộ váy ngủ sexy tý cho chồng yêu, khuyến mại thêm bộ tặng mày đi đong đưa các em phi công, tao qua công ty có tý việc, quay lại ngay.

Cô dắt xe xuống đường, phóng sang phía ngã tư, đứng gọn vào. Giờ với khẩu trang kín mít, cùng chiếc áo chống nắng, lại không phải xe của cô, cô thầm nghĩ, họ không thể nhận ra mình, tay cô giả vờ đưa lên nghe điện thoại, quan sát tình hình – cũng hơi xa, hơi khó nghe họ nói chuyện đấy nhưng thôi, thế này cho an toàn. Cô muốn biết, họ đang “tâm sự” chuyện gì. Nói gì thì nói, bản tính của phụ nữ là tò mò mà, chết cũng không bỏ được. Cô nhớ ra là chỗ này gần trường con bé kia học.
– Anh thật không thể hiểu nổi em nữa…
– Anh sao đối xử vậy với em thế! (Con bé kia khóc mếu ầm ĩ lên, người đi đường có người nhìn vào rồi phóng đi, có người thì đứng lại xem một chút, thấy không có việc gì, chỉ là một đôi yêu nhau cãi nhau thì cũng bỏ đi nốt. Phương thấy thật xấu hổ thay cho chồng mình)
– Em muốn gì thì phải bảo anh, đừng có làm mấy trò trẻ con.
– Em có làm gì đâu, nó chối. Anh đừng bỏ em đi. Hu hu…
– Anh chịu không nổi tính khí của em nữa rồi. Thôi em đừng có mà linh tinh nữa đi. Em cứ làm thế này, anh cũng điên theo em mất, Lương ạ.
– Anh cố tình bỏ em thật đấy à? (Phương thấy mắt nó ráo hoảnh, gào lên)
– Anh không nói thế. (Cô lặng người, thì ra chồng cô vẫn còn muốn tiếp tục với nó)
– Vậy đây là anh nói thế đấy nhé.
Lương cười sung sướng, vòng tay ôm chầm lấy cổ Thành… hôn ngay giữa đường. Phương tái mặt đi, trời đất ơi, mình đang chứng kiến cái gì vậy đây. Cô lao xe đi, quên mất Thảo đang đứng chờ ở shop quần áo.
Vừa đi, Phương vừa khóc, giờ thì cô ức thật sự. Không còn chút nào cảm giác bình tĩnh nữa, cô cũng không biết phải làm gì cho bớt nỗi đau đang quặn hết ruột gan. Họ đâu có muốn chia tay nhau, việc này hoàn toàn do Thành gây ra, con kia nó có làm gì cô thì cũng do Thành hết, anh ta là người không dứt khoát, tham lam. Cuộc đời là đầy những nỗi khổ đau dằn vặt. Phương phóng xe qua công viên, cô vào trong, gửi xe, lặng lẽ leo lên ngọn đồi nhỏ, ngồi xuống bãi cỏ. Cô cầm điện thoại gọi cho Thảo, chợt nhớ ra con bạn chắc đang ngáo ngơ ngáo ngác chờ mình.
– Tao một lát nữa mới xong việc, mày chịu khó bắt taxi về giúp tao nhé. Tao sẽ bù cho mày sau.
– Ơ! Mày có chuyện gì vậy? Nghe giọng hơi khác đấy.
Phương chợt nhớ ra là do cô khóc, nghe giọng hơi lạc lạc. Cô đổi giọng,
– Chuyện công việc, đi làm không tốt, bị sếp mắng hơi ấm ức. (Sao mình nói dối giỏi thế) Đang phải xử lý nốt. Thế nhé.
– Uh, vậy nếu mà có việc gấp thì thôi. Tao cũng về công ty đây. Tranh thủ tạt té đi cùng mày tý thôi.
Phương nằm xuống bãi cỏ, mùi thiên nhiên sộc lên mũi cô, cảm thấy cay cay mà cũng thật dễ chịu. Phương đang nghĩ đến phương án giải thoát cho bản thân mình.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: