Chuyện vợ chồng kỳ lạ – Phần 3

8:03 chiều 18 Tháng Mười Hai, 2016

Nói là đi vài ngày chứ Phương đi một mạch nửa tháng. Trước khi đi đã kịp dặn chồng là nhắn bố mẹ chồng mình đi gấp. Cô cũng chẳng thiết tha gọi cho họ. Mới về làm dâu, cũng được ở riêng, vả lại còn chỗ quen biết nên Phương cũng chẳng câu nệ chuyện phải sao phải trăng với bố mẹ chồng. Cô thân thiết với họ như bố mẹ ruột (mãi sau này cô biết đó chỉ là cái vỏ, con dâu dù sao thì cũng khác máu tanh lòng…)
Lý do Phương về, có ai tưởng tượng được không? Cô có bầu 3 tuần. Đang đứng thao thao bất tuyệt thuyết trình tính khả thi của đề án mới, cô chợt bừng tỉnh vì không biết mình đang đọc đến đâu… cô ngủ gật khi đang đứng nói ạ. Thấy người khang khác, cô vội đi mua que thử thai. 2 vạch, 1 mờ, 1 rõ. Cô mang ra phòng khám sản phụ khoa hỏi thì nọ nói thế này là đã có thai, dưới 4 tuần nên 1 vạch hơi mờ. Khám kỹ thì tuổi thai là 3 tuần cộng trừ vài ngày lẻ. Phương vừa mừng, vừa sốc! Sao nhanh thế! Còn về phần Thành, hàng ngày anh vẫn Gọi điện, Phương vẫn nghe máy, vẫn nói chuyện bình thường. Cô sợ làm quá sẽ đẩy hẳn chồng mình vào vòng tay con bé xảo quyệt đó. Vụ em bé giải quyết sao đây, nói thế nào đây. Còn tất nhiên đây là con cô mà. Có nên nói với mọi người không?

Phương về nhà lòng nặng trĩu. Vụ thám tử cô chỉ nói miệng chứ đâu có làm đâu. Chẳng biết họ có gặp nhau… nếu có thì làm gì? Họ bên nhau trước cơ mà. Phương về tới nhà thấy chồng gầy đi phải 5kg thịt. Chẳng lẽ vấn đề vợ chồng khiến anh tiều tụy vậy sao? Lại động lòng thương, dắt chồng qua bác sỹ khám. Ông bác sỹ quen bảo chồng cô bị khủng hoảng tâm lý, trầm cảm. Giờ thì thương và xót thật. Cô lại chăm anh nhưng vẫn chưa thông báo tin vui cho cả nhà và ngoài mặt thì coi như là đã tha thứ cho chồng.

chuyen-vo-chong-ky-la-phan-3

Kể từ ngày Phương về nhà, mọi chuyện dường như đã thay đổi nhiều. Tình cảm của 2 vợ chồng đã khác hẳn. Anh không còn mặn mà với Phương nữa, thay vào đó là vẻ mệt mỏi, dù anh có đi đi về về đúng giờ, trông cũng có vẻ như anh không liên lạc với con bé kia nữa. Vợ chồng cũng chỉ gần gũi nhau 2 lần, dù vẫn là mới cưới. Chứ trước kia, cứ tranh thủ có 2 người là Thành lao vào Phương. Mà 2 vợ chồng lại ở riêng, tần suất không biết bao nhiêu là kể xiết… Phương cũng vẫn thể hiện thái độ bình thường và hoàn toàn không cho ai biết về việc mình đã mang thai. Công việc của Phương buộc cô một tuần phải vắng nhà một vài ngày cố định. Sau 2 tuần kể từ ngày cô trở về nhà, Phương lại có chuyến công tác đi Sài Gòn. Công việc êm xuôi, cô về sớm một ngày. Ở lại cũng không có việc gì, cô đổi chuyến bay muộn về nhà. 9h30 Phương có mặt ở sân bay, cô cũng không gọi chồng ra đón, cô tự bắt taxi về nhà. Tới nhà, điện đã tắt tối om, chồng đã lên giường đi ngủ. Thấy Phương về, Thành hỏi qua loa vài câu rồi quay lưng vào tường. Mùi thuốc bắc bà Mai sắc cho con trai nồng nặc đầy nhà khiến Phương khó chịu. Cô không ăn gì dù biết mình đang mang một sinh linh bé nhỏ cần dinh dưỡng, cần chăm sóc. Nhưng thái độ của Thành khiến Phương nản… a như thành con người khác, tất nhiên, một phần vì chuyện cơ thể anh đang suy kiệt… nhưng điều Phương buồn là chồng mình sao vì chuyện chia tay con bé kia mà đến mức vậy à? Rồi thái độ vậy, người bị suy sụp, người bị trầm cảm phải là cô chứ… Trằn trọc không ngủ được, Phương càng nghĩ…
Đã hơn 12h. Điện thoại chồng đổ chuông. Anh lặng lẽ ngồi dậy, ra ngoài ban công nghe.
Có lẽ nó gọi, thì ra họ vẫn liên lạc công khai trước mặt cô. Cô thật sự chỉ là tấm ghẻ lau cho họ giày vò. Cô bật khóc. Lần đầu tiên từ ngày nếm trải nỗi đau cô khóc ngon lành như vậy. Có lẽ khi mang bầu, phụ nữ cũng dễ xúc động.

Thành bước vào trong phòng, ngồi lên giường hỏi Phương.
– Em dùng 2 điện thoại phải không?
– Đúng vậy. Một số Em dùng cho công việc, một số em dùng cho gia đình, bạn bè, người thân.
– Anh chưa bao giờ thấy số công việc của em nhỉ.
– Em để dưới nhà. Có chuyện gì không?
– Cái Lương nó… em có còn số của nó không?
– Số hôm nó ngủ với anh nó nhắn cho em á? Hay số giả nó dùng để đưa em đi xem phim mát chồng em đóng. – Phương cay nghiệt – Mà a có chuyện gì nói thẳng ra đi đừng dò xét. Em ghét kiểu rào đón lắm.
– Nó vừa gọi điện cho a khóc lóc. Nó bảo em nhắn tin chửi nó. Nó còn gửi cả tin nhắn cho anh này.
– Buồn cười thật. Thế nó nói gì anh cũng tin à?
Thành đưa điện thoại cho Phương xem. Đập vào mắt cô là những dòng chữ thô tục. Đại loại là theo như trong đó cô chửi nó là loại đ…, chỉ giỏi lên giường nằm ngửa cho thằng đàn ông nó… (xin lỗi các mẹ. Cả đời em k nói bậy bạ một câu nhưng để cho quý vị hiểu bản chất con đê tiện đó thì em đành trích dẫn ra một phần rất là dễ nghe ạ). Còn nhiều nữa nhưng thấy quá kinh tởm Phương nôn thốc nôn tháo ngay ra giường. Thành ngạc nhiên vỗ vỗ cho vợ, lấy cô khăn ấm và nước, dìu vợ ra chiếc ghế bành gần cửa sổ tự thay ga, đệm. Phương bình tĩnh, bảo Thành:
– Nó biết hôm nay em đi công tác nhưng không biết em về sớm đâu. Anh gọi cho nó, hỏi em có còn đang chửi nó nữa không? Em xuống nhà lấy điện thoại rồi em sẽ ngồi ngay cạnh anh xem nó giở trò gì.
Thành có lẽ chưa hiểu ý Phương nên cứ chần chừ, cô mang hai chiếc điện thoại của mình đặt lên trên bàn
– Anh gọi cho nó đi. Không sao đâu…
Thành bấm máy,
– Anh ơi, hu hu. Chị ấy chửi em như vậy đấy, còn dọa cho người đến xử em nữa cơ. Em làm gì đâu cơ chứ. Em đã nhường chồng em, người em hết mực yêu chiều cho chị ta rồi cơ mà. Hu hu. Chồng yêu qua luôn với em đi. Thế này em sống sao? Rồi vợ chồng mình vẫn vui vẻ, mai đi biển đi anh. Em sẽ chiều anh hết mức. Em biết anh muốn gì mà. Giờ a bảo gì, muốn gì em cũng chiều hết mà. – Rõ ràng nó vừa khóc như cha chết mẹ chết mà giờ đã ngọt nhạt mời gọi ngay đượcm Từng câu, từng chữ thấm vào tai Phương. Cô nhìn chồng, lấy điện thoại bấm
– Hỏi nó em có đang chửi nó không?
– Thế chị ấy không gọi cho em mà chỉ nhắn tin thôi à? Thế vẫn đang chửi em à?
– Vâng. Đây này, lại tin nhắn tiếp đây này
(Lại thêm một đoạn nữa với lời lẽ mà có lẽ đã khiến nó – giờ đang là con bồ của chồng em thành gái đứng đường hạng bét có khi còn bị AIDS ấy các bác ạ. Em không tiện trích dẫn)
Thành lặng người đi nhìn Phương, cô có thể cảm nhận như vậy.
– Thôi được rồi. Để chị ấy về rồi anh hỏi. Thôi nhé.
– Ơ, chồng yêu, đến…
– Sao. Diễn hay nhỉ. Nó tự chửi mình như vậy mà không tự thấy nhục à?
– Anh xin lỗi vì đã nghi ngờ em. Anh không ngờ nó lại làm vậy. Tại nó yêu anh nhiều quá nên mới vậy em đừng chấp nó.
– Anh phải hỏi anh ấy. Anh chiều chuộng, cung phụng nó, nuôi nó ăn học, đi bar, vào nhà nghỉ, khách sạn… nó bỏ anh sao nỡ? Anh tưởng em không biết gì sao?
– còn thái độ anh sao vậy? Em đã tha thứ cho anh đâu?

Thành xuống dưới nhà, lấy cho Phương cốc nước, dịu dàng hỏi,
– Em có khó chịu không? Ban nãy em sao vậy?
– Cả đời em chưa bao giờ em quát mắng ai câu nào, chứ nữa là có những câu nói vô văn hóa tới vậy. Anh thử nghĩ lại xem anh đang quan hệ với loại gái gì vậy?
– Nó từ trước giờ không phải là người như vậy. Rất lành!
– Phải rồi, gái quê, rất lành, dễ dụ, mà cũng giỏi chiều chuộng. Đây là nó nói đấy nhé. Chứ em không quan tâm đâu. À không, giờ thì em quan tâm rồi, vì nó dám đổ tiếng ác cho em, nên giờ em sẽ chấp. Anh thông cảm, đừng bênh nó. Nếu mà anh bênh nó mời anh rước nó về đây. Em đi.
– Ngày trước anh cũng yêu nó thật lòng. Nó ngoan, bố mẹ nó ở quê, làm ruộng thôi. Nhà nó có 2 chị em, cơ bản là cũng khó khăn nhưng nó đến với anh hoàn toàn không phải vì tiền đâu em ạ. Ngày trước hồi anh mới yêu nó, nó không lấy gì của anh cả. Mãi sau khi anh về nhà nó chơi, nó mới để anh trả tiền học, tiền nhà… Anh đưa nó về gặp bố mẹ, nó háo hức lắm, cứ nghĩ là sẽ lấy anh thật nên giờ nó mới giở chứng bày trò thế này mà em. Còn tất nhiên khi yêu, cũng chẳng tránh tranh cãi vụn vặt, dọa bỏ nọ kia nhưng thực ra tới tận trước khi gặp em, anh với nó vẫn bình thường.
– Bình thường là ở với nhau như vợ chồng. Mà chẳng phải anh cũng muốn thế còn gì. Đàn ông bọn anh tham lam lắm, gái trẻ anh cũng thích, vợ ngoan anh cũng cần. Thế sang Iraq mà ở, đa thê đấy. Phương tiếp lời,
– Để em nói cho anh nghe. Nó không phải dạng gái vừa đâu. Rượu tu hàng chai. (Em thuê thám tử điều tra nó các bác ạ. Nói gì thì nói, sau vụ nó đưa em tới chứng kiến trò hề của nó với chồng em, em cần cảnh giác). Anh thì yêu nó thật lòng, cần gì tìm hiểu. Nó là gái bao đóng mác sinh viên đấy anh ạ. Tôi lôi cái túi đựng tài liệu về nó vứt lên mặt bàn cho anh xem.
– Em không phải dạng dễ lừa, ngu si dốt nát gì để nó chơi em đâu. Anh nhìn đi, trước anh còn 3 ông nữa cơ. Anh là trẻ nhất đấy, hơn nó có 9 tuổi thôi. Ông số 2, giám đốc công ty… già hơn bố nó ở quê đấy. Sao nó chiều chuộng đàn ông trên giường giỏi thế anh không hiểu à? Có điều, việc này thì đúng này, nó muốn lấy anh thật, vì anh có đủ điều kiện nó cần. Thế nên nó mới bày trò ly gián em. Ba cái trò trẻ con, lừa được em chắc. Ngày đó em và anh mà chia tay luôn hài lòng nó quá còn gì nữa, thế là nó đạt được mục đích cao đẹp, về với anh nhỉ. Có điều chắc nó hơi thất vọng vì em cứ ở lỳ đây nên bày thêm trò nữa ấy mà. Anh hiểu chưa?
Phương thở sâu, tiếp tục câu chuyện để giải tỏa tâm lý cho chồng mình, tài thật, chồng đi với gái mà mình cư xử vậy sao!!!
– Em nói anh nghe, anh, so với mấy ông đại gia bao nó hoang toàn là người nó thích. Nó yêu anh, em cũng nghĩ vậy. Song vì điều này này, anh đủ tuổi chín, 30 rồi, đẹp trai, nhà có điều kiện, tất nhiên dù không quá giàu nhưng là cơ bản, lấy được anh nó có cuộc sống an nhàn, có nhà riêng để ở, không thiếu gì, có chồng đẹp trai để khoe cùng các bạn chứ khoe mấy ông già kia, …, có dám không? Bạn nó chẳng cười vào mặt cho.
– Hơn nữa, anh là trai chưa vợ… lúc chưa lấy em. Nên nó cố tình không nhận gì của anh để anh an tâm. Anh nhìn ảnh nó khi còn là bồ ông kia đi, Phương nhặt tấm ảnh Lương ôm cổ một ông già hơn 50 tuổi mặc chiếc váy màu nude sành điệu thầm thán phục, thám tử giỏi thật, họ hack hòm mail của nó thấy một đống ảnh và video nhạy cảm. Đau thay còn có cả của chồng cô nữa. Con ả này thủ đoạn thật. Cô đã chuyển hết sang usb, mail của nó giờ đã rỗng, muốn hại người cũng khó.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: