Chuyện vợ chồng kỳ lạ – Phần 2

8:02 chiều 18 Tháng Mười Hai, 2016

8h sáng, Phương về nhà. Chồng đã đi làm. Mấy ngày này, cô đang được nghỉ. Chẳng hiểu sao, đầu óc cô trống rỗng chẳng thể nào còn cảm xúc gì. Có phải cô không yêu chồng nên mới như vậy không? Không! Cô yêu anh thực sự, yêu tới mức độ sẵn sàng về làm vợ anh ngay ngày đầu tiên gặp nhau mà không cần suy nghĩ cơ mà. Anh không yêu cô sao? Cũng không phải. Anh cầu hôn cô ngay ngày đầu tiên gặp gỡ, lần đầu 2 đứa cầm tay nhau trong rạp chiếu phim sau… 3 hôm gặp mặt, tay anh run run, túa mồ hôi, anh mắt ngượng ngùng như gã trai trẻ mới yêu lần đầu. 4 hôm sau anh đưa cô về nhà chỉ vì nhờ là giúp anh chiếc áo sơ mi hôm sau anh mặc đi làm. Rồi anh ôm cô từ phía sau mà dịu dàng thủ thỉ vào tai cô mơ ước cho gia đình tương lai… Rồi nụ hôn đầu đầy đam mê ở quán cà phê trong khách sạn sang trọng gần nhà… Rồi đêm hôm đi chụp ảnh cưới anh đã giả vờ bế cô nằm lên người xem có… vừa không… để rồi cô đã làm vợ anh ngay đêm đó… Những gì anh đã thể hiện là tuyệt đối không phải giả tạo… Đầu cô bắt đầu quay cuồng với vô vàn câu hỏi không lời đáp. Mọi việc đến với Phương quá nhanh, cảm xúc bắt đầu ùa đến trong cô. Phương phải làm sao đây? Bỏ chồng ngay sau 1 tuần cưới sao. Vì bận công việc, vợ chồng cô đâu đã được đi hưởng tuần trăng mật…
Trong đầu Phương chợt nghĩ tới người đã gọi đt cho mình. Lại thuê bao không liên lạc được. Người này là ai? Tại sao lại biết tường tận mọi việc của chồng Phương? Lại còn biết rõ địa điểm mà chồng cô ở, cả số phòng. Họ theo dõi chồng cô à? Nếu là bạn sao đi theo mà chồng cô không biết? Họ làm vậy với mục đích gì? Phá hoại gia đình Phương thì ai là người hưởng lợi?
Cô lại nhớ tới con bé kia! Lúc chồng Phương cài quai mũ cho nó, nó dáo dác nhìn quanh như tìm ai đó rồi vội lên xe. Nó không nhìn sang đường nên không thấy Phương đứng đó. Vả lại cạnh cô còn có gánh hàng hoa kế bên. Khi cô phóng xe vụt qua gọi anh, nó còn có vẻ vui tươi lộ ra mặt mà không hề ngạc nhiên. Tới khi về nhà cô nó còn trơ trẽn chạy theo và nhắn tin.
Còn về phần Thành, trông như có vẻ bị gài bẫy…
Có lẽ nào có âm mưu gì ở đây?

Chuyện người thứ 3 hình như đã là nhân vật chính trong hầu hết mọi gia đình thì phải. Phương cũng thật không thể tin nó xảy ra với bản thân mình. Ở trên diễn đàn này hàng ngày mọi người nói về nó như bữa cơm chính, mỗi người phụ nữ khi mắc phải tình huống trớ trêu này đều có những cách giải quyết khác nhau. Hoặc là êm thấm (rất ít) hoặc tan vỡ (thì nhiều). Phương thật băn khoăn không biết giải quyết thế nào. Còn con nhỏ đó – vết thương nó gây ra cho cô không thể khiến cô xưng hô nó một cách mỹ miều được. Chỉ có điều, không giống cách giải quyết của phần lớn phụ nữ, cô không gào thét, cấu xé, khóc lóc… mà cô chỉ lặng lẽ ngồi phân tích sự việc. Có lẽ cái tính cách bình thản này sẽ làm cô đau dài dù bề ngoài cô không hề thể hiện ra.
Giờ cô chỉ có hai mối bận tâm lớn nhất, con bé kia là ai và ai là người gọi điện thông báo cho cô…

chuyen-vo-chong-ky-la-phan-2

Chuông điện thoại reo, chồng yêu,
– Em nghe đây! Anh có chuyện gì (tài thật dù tình huống nào xảy ra cô vẫn chỉ có thể anh – em với chồng mà không thay đổi …)
– ….
– Anh có gì để nói không?
– …
– Anh có biết vì sao em biết chuyện của anh không? Nó báo cho em đấy?
– Nó? Tại sao?
– Anh về nhà mình nói chuyện…
10 phút sau, cửa mở. Phương xuống phòng khách, rót một cốc nước lạnh cho mình. Cô xem ti vi thấy người ta khi thẩm vấn tội phạm thường không cho uống nước vì nếu uống vào lời khai sẽ trôi tuột đi mất.
Thành chậm rãi bước vào.
– Anh ngồi xuống đây. Phương vỗ vỗ tay xuống sofa cho Thành ngồi cạnh mình.
– Sao? Anh có gì để nói thì nói đi. Em nghe đây. Anh bảo nghe anh nói mà.
Cái cách Phương điềm tĩnh mà có lẽ sẽ khiến cho người khác có cảm giác cô là chuyên gia tâm lý đi giải quyết tâm tư tình cảm của người khác chứ không phải chuyện của mình vậy.
– Sao em biết anh ở đó vậy?
– Thì em đã bảo anh là nó báo em mà.
– Anh có thấy nó cầm điện thoại đâu?
– Anh quản được nó vào toilet khi anh đang nằm vểnh râu trên giường chờ… chắc? – Phương chợt thấy tim mình như rụng hẳn xuống khi thốt ra câu đó…
– Anh… Biết đâu có ai khác mà không phải nó? Nó cần gì phải làm vậy!
– Anh tin nó nhỉ!!!
– Thì…
– Sao? Anh giải thích mối quan hệ của 2 người là ra làm sao đi?
– Anh biết anh sai, anh là người có lỗi… Anh cũng không biết phải làm sao nữa… Tùy em quyết định thôi, em bỏ anh lúc này anh cũng phải chịu thôi…
– Anh muốn vậy phải không? Không cần giải thích? Tốt! Lấy giúp em tờ giấy viết đơn! Ơ mà chúng ta đã đăng ký kết hôn đâu nhỉ. Vậy thôi, chúc anh ở lại khỏe. Em đi! Đây là nhà anh mà!
Thành vội kéo tay Phương khi cô chợt đứng dậy.
– Đừng mà, em biết anh yêu em nhiều thế nào mà. Em nỡ bỏ anh đi ngay giờ anh sống sao? Đám đàn ông thật là buồn cười, miệng lưỡi họ cứ phải dẻo thế này với gái sao? Chắc đọc thơ thế này quen rồi nên mới thốt ra nhanh vậy, Phương thấy sao giờ trông anh không còn một chút gì là chàng trai cô phải lòng ngay lần đầu tiên gặp mặt. Đâu rồi chàng trai lịch lãm, công tử, khuôn mặt sáng như sao mà lại xuất hiện ở đâu tên hèn thế này…
– Anh có phải có mình em đâu. Mà tài thật, có hạng người nào lại đi nhận mình là gái cơ đấy. Anh đưa nó về nhà hôm trước em đi vắng à? Phương nhớ lại ngay sau ngày cưới cô phải đi công tác 2 hôm, việc quan trọng của cơ quan đã được sắp xếp từ trước. – Nó khoe em đấy! Mà nó trốn đâu rồi vậy anh?
– Không! Anh đưa nó về từ trước!
– Ơ! Giờ thì cô ớ ra, ngồi xuống.
– Nó đi học rồi, sinh viên năm 3 trường đại học dân lập khoa môi trường. Tên là Lương. 21 tuổi. Quê ở ĐB
– …
– Thực ra trước khi gặp em anh đang yêu nó được gần 1 năm rồi. Nhưng rồi gặp em, nhìn thấy em là anh không thể rời được, chỉ muốn ngay ngày hôm sau lấy em về làm vợ luôn.
– Anh chia tay nó sau đám hỏi của mình. Nhưng nó không chịu, khóc lóc. Đòi tự tử… Anh cũng đã từng về thăm nhà nó nhiều lần, cũng đưa nó về nhà nhưng bố mẹ và chị Ánh – chị của anh – không đồng ý. Thứ nhất, nó còn đang đi học, thứ 2, học lại chẳng ra gì, thứ 3, chị Ánh bảo cưới loại như nó về để nuôi cho béo để nó đi đong đưa thằng khác à. Mọi người không ưa nó, không thích đôi mắt của nó… Thời gian vừa qua anh cố gắng giải quyết vấn đề của nó để đến với em. Nhưng nó đang phẫn uất quá…
– Tối hôm qua, lúc anh đang uống rượu với thằng Nam, nó gọi cho anh, bảo muốn gặp anh lần cuối.
– Anh Nam biết quan hệ của anh và nó nên bao che cho anh à? Phương đáp lại, cảm thấy hụt hẫng… Cô là người thứ 3 rồi…
– Uh. Bọn anh đi chơi cùng nhau cũng nhiều… nên thằng Nam hiểu tính nó…
– Vậy anh muốn thế nào? Phương hỏi thẳng, cảm thấy mình yếu thế… Tự nhiên sao thấy nhụt chí vậy? Can đảm đi đâu hết rồi…
– Thực ra anh với nó cũng 5 lần 7 lượt chia tay rồi. Nhưng nó không chịu, toàn bày trò mời gọi anh. Trước khi gặp em cũng đã chia tay rồi quay lại… chủ yếu do nó… Và hôm trước mình cưới vài ngày, em đi công tác cả ngày, đêm không về, nó đến, không mặc gì nằm trên giường…
-Anh xin lỗi, dù sao anh với nó cũng… cả năm trời… Nó có chìa khóa nhà. Sau khi mình cưới anh đã thay toàn bộ khóa và đưa em chùm mới đó… Sau hôm đó, anh đã cắt hẳn không gặp nó, toàn tâm toàn ý với em.
– Hôm qua, sau khi uống cà phê, nó bảo muốn uống rượu một mình, anh lo nó làm gì ngu ngốc nên đi theo, rồi nó say quá, nhà trọ đóng cửa, anh phải đưa nó vào đấy…
– Anh định đưa nó vào đó rồi về với em thôi, nhưng nó khóc lóc, giữ anh lại bảo cho nó lần cuối ở cùng anh, anh không đồng ý nó bảo nó sẽ ra ngay ngoài gặp ai nó sẽ mời ngay vào phòng làm việc đó… cho anh tức chết… Rồi nó lột đồ lao ra cửa… Anh sợ nó làm điều gì dại dột mà cũng không thể để nó làm vậy được nên anh ở lại đó…
– Vậy là đêm qua anh có quan hệ với nó không? Phương chua chát hỏi…
– Có… Thành ngập ngừng trả lời.
– Vậy là đủ rồi… Em đi đây. Để anh giải quyết với tình yêu của anh. Để yên cho em suy nghĩ…

Phương về cơ quan. Cô là chuyên gia thẩm định và rất giỏi nên rất được sếp ưu ái. Trừ lúc có việc cô phải tới còn không, thích là cô nghỉ bất tử. Phương yêu công việc của mình, yêu sự tự do trong công việc và cô cũng hăng say làm việc. Có lần đi công tác 3 ngày 2 đêm hầu như không ngủ mà không hề thấy mệt. Công việc cũng giúp cô mức lương kha khá giúp đỡ bố mẹ và các em còn đi học. Cứ tưởng lấy được tấm chồng danh giá, giàu sang phú quý nào ngờ đâu ngay ngày đâu của cuộc hôn nhân ấy, giông bão đã nổi lên mất rồi. Cô về công ty cũng là lúc trưa mọi người đang ra ngoài ăn trưa, chỉ có anh bảo vệ hóm hỉnh 2 vợ 4 con – thật luôn – số là anh chàng đã có một cô vợ ở quê và 3 ông con giai, chẳng biết ở ngoài phố này thế nào mà mồi chài được em công nhân giày da ở trọ bên cạnh, nàng đẻ cho cô công chúa, thế là cưng như trứng mỏng. Bà vợ ở quê ra lại còn phấn khích vì có con gái thế là cả nhà bán nhà ở quê ra phố mua căn hộ tập thể sống cả nhà vui đáo để, vừa trông cô công chúa nhỏ vừa quản chồng không ho ra ngoài kiếm thêm bà ba nữa. 3 ông con giai đang tuổi nhớn cũng được công ty tạo điều kiện làm thêm cho ông bố bớt nặng gánh. Nghe đâu, hình như bà vợ 2 đang có bầu cô công chúa nữa. Tâm trạng bác nhà ta lúc nào cũng vui tươi và hồ hởi với mọi người.
Nghĩ vậy, Phương tự nhiên thấy buồn cười. Chả hiểu…
Thì ra những điều Phương dự đoán là đúng. Chính Lương là kẻ làm ra việc này. Mà chồng cô sai nhiều quá! Sao không nói với cô ngay từ đầu thì đâu có Ngày hôm nay. Mà đúng là nếu vậy cô cũng chẳng lấy Thành làm gì! Cô đã đau 1 lần rồi. Người trước Phương yêu 3 năm. Yêu nhau được 2 năm, hắn đùng đùng đi lấy vợ. Bọn chúng cưới nhau hơn nửa năm cô mới biết, thì ra là bên nhau 6 năm trời rồi. Con kia có bầu to mới phải cưới gấp, cưới về lại bị sảy thai. Sau này Phương mới biết. Cho nên dư âm lần trước với cô còn đau lắm. Cô tự nhiên 2 lần vô tình trở thành người thứ 3 cho chúng nó giỡn. Ôi cái cuộc đời này!! Haizzz

Còn chuyện 3 năm với người cũ, hắn khóc lóc dùng dằng bảo không có tình cảm với con kia. Chỉ là bị nó gài, đang chờ bỏ vì yêu tha thiết Phương. Hắn đưa cả em gái đến đối chứng với cô, chẳng biết thật giả thế nào Phương dùng dằng với hắn vài tháng rồi cắt hẳn. Thực ra hắn là mối tình đầu, là người đầu của Phương nên cũng khó lắm… thói quen mà!! Phương với hắn sau này cũng chỉ là mối quan hệ truyện trò, đi uống cà phê, đi dạo hay cùng lắm là ôm nhau tý vì cảm giác thân quen chứ Phương chẳng để hắn làm quá điều gì. Sau này thì nhạt dần rồi cô rút lui, cũng chẳng gặp em gái hắn nghe họ kể con kia nanh nọc, đành hanh thế nào nữa… Cô chán. Rồi thì cô gặp Thành, đấy, đùng một cái thì cưới..

Phương ngồi cặm cụi đọc tài liệu, làm việc cho Quên đi cảm giác nhức nhối trong lòng. 8h tối, cô về! Bật đèn lên, Thành vẫn đang ngồi với tư thế y như lúc sáng cô đi. Cô nhỏ nhẹ hỏi:
– Anh ăn gì chưa?
Lắc đầu.
– Anh ăn gì không em nấu?
Lắc đầu.
– Hay ra ngoài ăn?
Lắc đầu.
– Chồng chỉ muốn chờ vợ về và yêu vợ. Vợ không về chồng cứ chờ đến chết thì thôi.
– Ơ ông này hâm à? Không ăn thì có sức làm gì? Cô phì cười, tự nhiên thấy cảm giác như 2 vợ chồng của ngày hôm qua vậy. Cô dễ tha thứ cho người đàn ông phản bội vậy chăng? Hay trong lòng cô,sự phản bội giờ đã không có chút ảnh hưởng tới cô vậy?
– Em về lấy quần áo. Em đi vài ngày. Anh ở nhà suy nghĩ, em cũng sẽ suy nghĩ về chuyện của chúng ta có nên tiếp tục không?
Cô bình tĩnh nói, không lại sợ mình rơi vào trạng thái mềm lòng trước người đàn ông này mất. Sao mà anh trông hiền, dễ thương đến vậy nhỉ… chết mình cái tội mê giai đẹp thôi. Thế này thì sao nó chẳng bám. Cô cảnh giác.
– Trong thời gian e đi để bình tâm suy nghĩ. Em sẽ thuê thám tử theo dõi anh. Anh mà léng phéng với nó em cắt… Nửa đùa, nửa dọa, cô hằm hằm nói thẳng.
– Anh biết mà. Vậy trước khi em đi, vợ chồng mình yêu một cái cho anh đỡ nhớ nhé.
– Anh lại định giở trò giống nó đấy à? Đừng đâm kiếm vào nỗi đau của em. Có nhu cầu thì gọi nó đến. Nó đến ngay đấy. Rồi thì chấm hết.
– Anh xin lỗi.
– Không cần xin lỗi. Giọng cô chùng xuống. Lẽ ra mình không nên gặp nhau…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: