Chuyện vợ chồng kỳ lạ – Phần 12

8:02 chiều 19 Tháng Mười Hai, 2016

– A lô ai đó ạ? Một giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào vang lên vào tai Phương.
– Em cho chị hỏi anh Thành có ở đó không?
– Anh Thành nào hả chị. Có chút ngập ngừng và giật mình trong đó.
– Em biết mà, em nhắn tin thân mật gọi vợ xưng chồng thì phải biết chứ. Anh trai chị đó.
– À, chị là chị Hằng, em của anh Thành phải không ạ?
– Đúng rồi em ạ, Phương nói dối giỏi thế!
– Anh ấy lúc nãy ở đây nhưng đi rồi chị ạ.
– Vậy à? Tại chị không liên lạc được với anh ấy, con anh ấy ốm đi bệnh viện mà không thấy anh ấy đâu em ạ.
– Sao… Con hả chị?
– Con gái anh ấy em ạ. Cơ mà em không biết anh ấy có con à?
– Em cũng không biết nữa. Vậy… hay chị là vợ của anh ấy phải không ạ?
– Đúng rồi em ạ.
– Thảo nào… Em cũng thấy anh ấy hơi lạ, em chỉ nghi thôi nhưng chưa chắc chắn, giờ chị gọi thì…
– Chị nói thật em nghe, vợ chồng chị cũng cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt đâu, chị cũng biết chuyện của em với chồng chị rồi nhưng mà chị đang có trục trặc với anh ấy nên chị cũng không có tham gia gì được.
– Chị biết rồi mà sao chị không bảo em để em còn biết đường mà xử lý…
– Chị cũng mới biết được vài tuần thôi. Vậy anh ấy đến với em lâu chưa?
– Cũng được hơn năm rồi chị ạ.
Vậy là ra anh ta đã lừa dối mình từ hồi trước khi có con bé con. Phương nuốt giận vào lòng hỏi,
– Em yêu anh ấy lâu vậy mà không tìm hiểu về nhà cửa mà cũng không yêu cầu anh ấy đưa về nhà sao?
– Thì có đôi lần anh ấy đưa em qua… rồi bảo là nhà anh trong này nhưng bố mẹ anh khó lắm nên cần thời gian để quen đã chị ạ.
– Đó là nhà của bố mẹ anh ấy, còn vợ chồng chị ở chỗ khác em ạ.
– Thảo nào em thấy anh ấy lạ lắm cơ, hay trầm tư suy nghĩ lắm. Nhưng anh ấy về nhà thăm bố mẹ em mấy lần rồi nên em cũng tin tưởng. Còn gọi bố mẹ em là bố mẹ luôn mà, em có bố nuôi ở ngoài này và anh ấy cũng thân với ông lắm.
Thì ra bài của chồng cô là về thẳng nhà của địch để đánh úp, thảo nào… anh ta mới có thể lừa được mấy cô gái nhẹ dạ. Thì ra họ đều là nạn nhân của chồng cô thôi!
– Em nói chuyện cũng hỏi anh ấy có vợ chưa, thì anh ấy nửa đùa nửa thật nếu có rồi thì sao, em bảo là có rồi đến với em làm gì thì anh ấy bảo là lỡ có mà ở nước ngoài thì có vấn đề gì đâu. Anh ấy bảo với em đã đi nước ngoài mấy năm rồi mà chị.
– Chuyện đi nước ngoài thì đúng, còn chuyện có vợ nước ngoài thì lừa…
Rồi con bé thút thít khóc… Phương thấy cũng thương. Liệu có mấy ai nói chuyện với tình địch nhẹ nhàng như cô không cơ chứ. Nhưng kỳ thật, con bé khá thật thà, và cũng khá dịu dàng khác hẳn với con quỷ cái ngày trước, Phương thầm so sánh. Cô an ủi,
– Thôi, em đừng khóc nữa. Chuyện đã rồi. Em có yêu anh ấy thật lòng không?
– Có chị ạ. Em đau lòng lắm, em không thể tin được chuyện này lại xảy ra với mình. Em thật không thể chịu nổi nữa chị ạ.
– Vậy chị tặng anh ấy cho em đấy.

Phương đang tưởng tượng ra vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt con bé nên không nghe thấy tiếng sụt sịt nữa. Cô im lặng một lúc rồi tiếp lời,
– Chắc em đang bối rối hả? Chị nói thật đó, nếu hai người yêu thương nhau thật sự thì không cần phải giấu giếm và khổ sở thế này đâu em ạ. Chị nói chân tình đấy, chị không phải đi lừa anh ấy như em đâu. À mà biết đâu anh ấy yêu em thật lòng thì sao nhưng mà bởi vì chưa giải quyết xong với chị nên là vẫn chưa nói thật với em thôi.
– Em không biết nữa chị ạ. Em đang sốc quá và không nghĩ được gì cả. Anh ấy rõ ràng là yêu em lắm chị ạ. Anh ấy chiều em hết mực, và thường xuyên làm em rất hạnh phúc. Em không thể ngờ được mọi chuyện lại như thế này. Nhưng có lẽ em nghĩ mình đã quá may mắn khi gặp người như chị. Nếu phải người khác, biết đâu họ cũng không hiểu em chỉ là nạn nhân mà làm gì em rồi đánh ghen thì em xấu hổ, nhục nhã, em chết mất. Em đã thấy vài trường hợp quanh mình như vậy rồi. Mà em cũng đã rất cẩn thận rồi mà vẫn không thể tránh khỏi sự cố này. Chị ơi, em phải làm sao bây giờ.

chuyen-vo-chong-ky-la-phan-12

Con bé lại òa khóc, hình như Phương không phải là vợ người yêu nó mà là chị gái nó hay sao ấy, Phương cũng thấy đau lắm chứ, cô đâu phải là sắt đá, cô cũng có trái tim cơ mà. Rồi Phương lại tiếp tục giảng giải:
– Đàn ông họ nhiều lý lẽ lắm em ạ. Và họ cũng tham lam lắm, mình phải sống cho mình chứ đừng vì họ mà đánh mất bản thân. Em giờ phải mạnh mẽ lên, hoặc em muốn em có thể đến với anh ấy, chị vui lòng nhường cho em, hoặc em hãy dứt khoát chia tay anh ấy không chính em sẽ rất đau khổ.
Phương nói mà chạnh lòng, nghe có vẻ như đang lên mặt dạy đời người khác trong khi chính bản thân mình thì lại chẳng thể làm được việc đó… Cô bất giác thở dài…
– Chị cũng mệt mỏi với cuộc sống này lắm em ạ. Vợ chồng mà không hiểu, không chia sẻ, không đồng quan điểm với nhau thì ở bên nhau toàn làm tình làm tội nhau thôi em ạ. Vợ chồng chị có lẽ không duy trì được. Chị nghe thấy em thật thà nên chị tin là hai người dù sao cũng yêu nhau vậy thì nên đến với nhau em ạ.
– Em có thể gặp chị được không ạ?
– Tất nhiên là được em ạ.
– Vậy thì chiều nay em có thể qua gặp chị được không ạ?
– Em ra chỗ bưu điện nhé, nhà chị gần đó.
– Vâng ạ.
– Lúc nào đi được chị gọi, con bé nhà chị đang ốm, chị còn phải lo cho nó em ạ. Chồng chị đi mất hút rồi còn đâu, bất đắc dĩ quá mới phải gọi cho em…

Có thể là nhiều người nghĩ mình ngu ngốc khi cứ chịu đựng như vậy hoặc ai mà chịu đựng nổi điều đó, nghe nó không thật. Tuy nhiên, thật sự là xung quanh mình, từ trong gia đình, bạn bè, mối quan hệ bên ngoài số lượng chia tay là vô cùng ít. Còn nói thật ra các bạn ạ, không một gia đình nào là không có biến cố, không ít thì nhiều. Mình còn biết những cảnh còn tang thương hơn mình nhiều lắm cơ ạ nhưng mà họ vẫn sống, có sao đâu, vẫn chấp nhận, vẫn gần như bên ngoài mọi người nhìn thấy như không hề có gì xảy ra vậy. Mình chỉ có chút nhìn nhận thế này này, tất nhiên là cá nhân thôi, mình đến với wtt được mới hơn nửa tháng, mới bắt đầu mở account được từ đêm bắt đầu viết tới giờ, cũng đã đọc một số chuyện của mọi người, là “chuyện” chứ không phải “truyện” đâu ạ, vì đó là câu chuyện mà. Mình cũng thấy nhiều cảnh khác nhau nhưng tới diễn đàn tâm sự và chia sẻ thì mọi câu chuyện của mọi người đều có thể đáng để viết thành sách hết. Vậy nên mình hi vọng, những bạn chưa từng trải qua biến cố, hay có biến cố trong đời mà giải quyết theo cách thức khác cũng đừng chỉ trích những người mà không có được cuộc sống màu hồng như các bạn hay không đủ tự tin mà làm được việc như các bạn.
Mình cũng đã gần 40 tuổi đầu rồi, bạn bè có đứa lấy chồng sớm con cũng đã học tới lớp 12, vậy là sắp trở thành bà ngoại tới nơi rồi ấy chứ, hì hì. Ở thế hệ của mình, việc ly hôn, bỏ chồng bỏ vợ ít lắm, có lẽ do ảnh hưởng từ thế hệ đi trước mà sống trong cái khổ nên quen, vì vậy cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề cũng khác. Nếu mà các bạn thấy không thực tế, các bạn có quyền không theo dõi và nên hướng quan tâm tới các chị em phụ nữ mà chồng có vấn đề một chút là bye ngay tức thì, hoặc quá thanh cao, thánh thiện, không bao giờ kể ra những ấm ức khi ở chung gia đình chồng…
Đây là comment mình gửi tới một số bạn có chút nóng vội không xem xét và nhìn nhận kỹ vấn đề nhé…

Con gái cũng đã đỡ hơn, Thành cũng đã về nhà, Phương rồi cũng xong việc. Cô nghĩ tới Ngoc Vy… Phương nhấc điện thoại lên gọi,
– Chị xong việc rồi, anh ấy đang trông con, mình có thể gặp nhau em ạ.
– Vâng ạ, em sẽ qua luôn chị nhé.
Phương trang điểm nhẹ nhàng, cô chợt nhìn thấy mình trong gương, trông mình già quá… Trước khi lấy chồng, Phương trẻ không thể tin được, có lẽ cũng nhờ thân hình nhỏ nhắn, dù cô gần 30 nhưng nhiều người mới gặp chỉ đoán cô 21, 22. Vậy mà giờ thì 30 thật rồi. Suy nghĩ làm lão hóa con người khủng khiếp thật. Vậy nhưng, đứng trước gương là gái một con đó, trông cô giờ không có vẻ tươi trẻ nhưng cũng vẫn khá dễ chịu, Phương thầm tự an ủi.
Đi gặp bồ của chồng thì ăn mặc thế nào cho hợp đây? Rồi băn khoăn một lúc cô lấy chiếc váy đen mà mình yêu thích và búi tóc lên như bình thường.
Phương đi xe ra ngã tư gần bưu điện, đứng nhìn dòng người qua lại, đường phố khá vắng vẻ, cô trầm tư suy nghĩ…
Chợt phía bên kia đường có một cô gái trẻ nhìn quanh như tìm kiếm ai, Phương vẫy vậy, tiến xe lại gần cô, con bé chào:
– Em chào chị, nhìn xe là em nhận ra ngay vì anh ấy cũng mấy lần đi xe này tới chỗ em.
– À vậy à? Vợ chồng chị tiện xe gì bên ngoài là đi xe đó thôi.
Phương quan sát cô gái đối diện, trang điểm khá đậm, ăn mặc cũng khá thời trang, cũng nhỏ nhắn như cô và tất nhiên khá xinh xắn. Có lẽ con bé cũng băn khoăn lắm khi đi gặp vợ người yêu nên sợ mình xấu mà phải trang điểm dữ vậy, họ đi cùng nhau vào quán cà phê gần đó nói chuyện.

Phương gọi cốc nước dừa tươi uống cho mát, bé kia thì uống cà phê đen. Cô thì còn cho con ăn sữa mẹ nên kể cả chế độ ăn uống cũng nghĩ tới con gái. Hai chị em chọn một quán khá vắng vẻ, có một tầng ngay mặt đường. Cả quán có 3 người, bà chủ quán đang đi đi lại lại, một cô gái đứng bán hàng sau quầy và một ông khách ngồi ở bàn góc xa xa đang trầm tư suy nghĩ nhìn ra đường. Con đường này cũng khá vắng vẻ, mọi người thường tập trung đi lại ở đường chính mà ít khi rẽ vào nhánh đường phụ này. Nơi này cũng khá gần nhà cô, chỉ cách chưa đầy một cây số.
Hôm này trời nắng nhẹ, gió thổi đầu mùa hè thật mát dịu, từ nhỏ Phương luôn yêu thời tiết tháng tư, vì nó mang lại cho cô luồng sinh khí mới sau một thời gian dài mặc quần áo mùa đông dầy cộp khó chịu. Phương nhìn kỹ lại khuôn mặt đang buồn buồn ngó ra đường, hai người chưa nói với nhau câu gì. Cô gái ngồi đối diện cô khá nhỏ nhắn, chỉ nhỏ nhắn như cô, không, có lẽ nhỏ hơn một chút, dáng người cũng mập mập như cô. Cô cũng thấy hơi ngạc nhiên, vì sở thích của Thành thay đổi chăng mà không qua lại với mấy em chân dài nhỉ. Khuôn mặt thì trang điểm rất đậm, nàng đeo một cặp lông mi giả dầy cộp, cong vút, son môi đỏ chót, tóc ép thẳng tuột. Cô nàng mặc bộ váy bò trông khá thời trang nhưng vẫn không che được nét quê quê còn sót lại. (Các bác đừng ném đá em, đấy là nhận xét cá nhân, cả đời em ở phố mà chồng toàn cặp với gái quê đâm ra nhìn mấy cô gái ở quê mà ăn mặc chải chuốt chút em lại vẫn cảm thấy nét quê mùa trong đó, không tránh khỏi nhận xét vậy…). Thấy Phương tủm tỉm cười nhìn mình, em ấy ngạc nhiên, giới thiệu.
– Em tên là Ngọc, chị tên là gì ạ?
– Chị là Phương. Ủa, chị thấy chồng chị lưu tên em là Ngoc Vy mà!
– Vy là vợ yêu chị ạ. Anh ấy gọi em như thế.
Phương mở túi xách ra lấy một phong bì khá to, cô nói.
– Sợ em không tin những gì chị nói, chị mang giấy đăng ký kết hôn và ảnh cưới cũng như ảnh của cả nhà cho em xem.
Trước khi đi Phương đã chuẩn bị một số những thứ cần thiết cho cuộc gặp gỡ.
Ngọc cầm lên nhận xét,
– Ảnh cưới anh chị chụp đẹp vậy. Anh chị cưới nhau được 2 năm rồi à?
Ngọc cầm tờ đăng ký kết hôn của cô lên ngạc nhiên hỏi:
– Sao trong ảnh cưới thì đám cưới tận 2006 mà đăng ký lại 2007 vậy chị?
– À, chị đăng ký sau khi có con bé con, để đi làm giấy khai sinh cho nó mà.
– Gia đình chị hạnh phúc thế này mà em không biết…
– Không hạnh phúc đâu em ạ. Vợ chồng nhà nào cũng vậy thôi em ạ, hầu như là có trục trặc. Em năm nay bao tuổi rồi?
– Em 21 ạ.
– Trẻ nhỉ, kém anh ấy hẳn gần 1 giáp, kém chị 9 tuổi. Em đang học đại học à?
– Không ạ, em vừa tốt nghiệp cao đẳng, giờ đang làm cho một công ty viễn thông ạ.
– Vậy à! Thế em quen anh ấy lâu chưa? Sao mà lỡ lại đi rơi vào tay cọp vậy em?
– Em quen anh ấy qua một người bạn, anh ấy đi dự sinh nhật bạn trai của bạn em, vậy là gặp nhau ở đó, cũng được gần năm rưỡi rồi chị ạ. Nhưng chính thức yêu thì sau đó 2 – 3 tháng.
– Thế thì yêu nhau hơn năm nay rồi còn gì em?
– Vâng…
– Anh ấy có đưa em đi giới thiệu ai không hay cho em tới chỗ làm làm quen với mọi người, vân vân.. không?
– Không chị ạ, nhưng em biết một vài người bạn của anh ấy. Mọi người vẫn đi chơi cùng nhau, nên em tin tưởng lắm.
– Anh Nam phải không em. Phương chợt nhớ tới anh bạn “quý hóa” của chồng mình.
– Đúng rồi chị ạ, anh ấy sành điệu lắm, mà thay người yêu như thay áo. Cứ vài lần đi chơi, em lại thấy anh ấy thân mật với một cô khác nhau.
Nam, bạn thân của Thành là một tay ăn chơi khét tiếng. Bố mẹ buôn vải vóc nổi tiếng cả thành phố, Nam chẳng phải làm gì cũng có tiền tiêu thoải mái, bố mẹ mở một nhà nghỉ cho Nam quản lý, thế là tạo công ăn việc làm cho con trai. Thân nhau từ sau đợt đi Nhật về, hai công tử quen nhau bên Nhật rồi về cùng đợt, ăn chơi cùng nhau. Muốn biết con người một ai, hãy tìm hiểu bạn của họ, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Nam hồi còn bên Nhật, có quen một em sinh viên ngân hàng năm cuối tận Sơn La qua mạng mấy năm trời, bằng việc chát chít. Chẳng hiểu lôi kéo kiểu gì, chàng về nước, nàng bỏ cả công việc còn dang dở ở quê xuống ở với chàng như vợ chồng, được vài tháng rồi đòi cưới gấp, bố mẹ hai bên vật vã với đôi trẻ làm đám hỏi cho hai con còn trước cả Phương thì đùng một cái Nam đi bar, gặp một em chân dài ở đó rồi về bỏ nghoéo con bé. Nghe đâu bố mẹ Nam phải mất ối sức để dàn xếp vụ này cho con trai. Sau này Nam cũng lấy được một em chân dài khác, kém mình 13 tuổi, hoàn cảnh khó khăn, Nam thuê một cửa hiệu mở cửa hàng cho em bán quần áo, sau thì thua lỗ rồi sập tiệm. Rồi thì thương em, rồi cũng cưới em, nuôi em ở nhà sinh con đẻ cái và vẫn có những em chân dài khác bên ngoài…
– Anh ấy chiều em và yêu lắm chị ạ, nên thật sự em không thể ngờ rằng anh ấy lại đối xử với em thế này.
– Anh ấy bảo là yêu em thật lòng, mong muốn có gia đình hạnh phúc với em, em dịu dàng, dễ thương khác hẳn những đứa con gái khác phải không? Và rồi em yêu anh ấy thật lòng vì bản thân anh ấy mà không phải vì vật chất nên anh ấy thương, anh ấy nói là bố mẹ anh ấy khó nên từ từ và để em thật tin tưởng bản thân, anh ấy về nhà em và thân thiết với các thành viên trong gia đình em như ruột thịt.
– Vâng ạ.
– Ôi trời ơi, nhẹ dạ quá em gái ơi! Cơ mà biết đâu anh ấy yêu em thật thì sao nhỉ?
– Không, em không phải là loại đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đâu chị ạ.
– Chị nói thật đấy, anh ấy với chị gần như ly thân nhau được một thời gian rồi. Nói thật, chị biết anh ấy đi với gái, chị giữ gìn cho mình thôi, tránh để lây lan bệnh tật cho mình thì chết. Đàn ông, cái khoản đó là không kiềm chế được. Em và anh ấy, chuyện đó… chắc cũng lâu rồi nhỉ?
– Từ hồi mới yêu chị ạ…
– Ngốc quá, hoặc là anh ấy yêu em thật, chị sẽ không bắt em phải bỏ đâu, em đến thẳng nhà chị, lát chị đưa em qua nhà rồi mẹ con chị đi, em yên tâm, nhà anh ấy điều kiện cực tốt em không phải lo việc ăn uống sinh hoạt. Hoặc trường hợp thứ 2, chị nói thẳng để em còn biết đường mà liệu, anh ấy đến với em chỉ vì nhu cầu giải quyết sinh lý của thằng đàn ông thì buồn rồi em ạ, em phải cố gắng vượt qua thôi…Cũng giống như trường hợp con bồ cũ của chồng chị, nó sinh năm 86.
– Em có biết chị ấy, anh ấy có kể là trước khi yêu em thì yêu chị ấy, chị ấy hơn em 1 tuổi, nhưng chị ấy thủ đoạn quá, anh ấy không thích nữa, chia tay được 1 hay 2 tháng gì đó thì đến với em.
– Tại em ngoan hiền, nhà em ở đâu?
– Quê em ở Hải Dương, Cẩm Giàng chị ạ (địa chỉ thực đã được thay đổi các bạn nhé)
– Thảo nào chị thấy anh ấy hay mang “rau sạch” về nhà, nói thật chị ghét lắm, chị toàn bỏ vào sọt rác không dùng đâu em ạ. Anh ấy thích bọn em vì bọn em “lành” mà…
– Chị ơi, giờ em phải làm sao bây giờ ạ?
– Em yêu thì là thật lòng rồi, nhưng còn anh ấy thì chị không biết! Để chị kể cho em nghe hoàn cảnh và cách sống gia đình chị rồi tùy em xem xét.
– Vợ chồng chị trục trặc chuyện tình cảm lâu rồi, vì con bé 86 đó đấy, nó thủ đoạn thật như anh ấy đấy
Rồi Phương kể tất cả những việc nó đã gây ra cho mình, Ngọc vừa nghe, vừa sững sờ, vừa ngạc nhiên quá mức…
– Tới khi chị vừa sinh bé nhà chị xong, anh ấy thấy tin nhắn đồng nghiệp nam gửi cho chị hỏi thăm sức khỏe, anh ấy ghen lồng lộn lên rồi điên khùng hành hạ chị mấy tháng sau sinh. Rồi thì vợ chồng chị cũng đã có quyết định là chờ thời gian rồi giải quyết xem có ở được với nhau không. Lấy anh ấy thì em sẽ có nhà để ở, không phải lo gì cho bố mẹ chồng nhưng cũng đừng mơ mà kiếm được một đồng từ tiền lương của chồng, anh ấy đưa mẹ anh ấy tất như của để dành, còn thừa đâu thì đi bao gái, em và con sẽ phải tự nuôi nhau mà sống. Mẹ chồng chị thì tốt thôi,… không ở cùng và cũng không trông con hộ em đâu nhé và bà có buồn buồn thì chỉ đi nói xấu em với bất kỳ ai bà biết thôi chứ không mắng mỏ gì em đâu. Đấy, em tính sao?

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: