Chuyện vợ chồng kỳ lạ – Phần 11

8:01 chiều 19 Tháng Mười Hai, 2016

Thành về thông báo là Phương bị cảm phải ra bệnh viện truyền nước. Anh giữ kín việc của cô. Chỉ thương cho con bé con cứ khóc đòi mẹ mãi, thèm ti mẹ mà không có. Vì áp lực, căng thẳng Phương bị mất hẳn 1 bên sữa, cô nuôi con một bên, chấp nhận xấu, chấp nhận lệch nhưng để con cô còn được hưởng dòng sữa mẹ. Tiếc thay, cô cũng chẳng có đủ cho con. Con bé con thì lại chỉ thích sữa mẹ, được lao vào bú chùn chụt là con bé hân hoan dù rằng chẳng đủ và chỉ một chút thôi là lại mút không khí. Phương cũng mày mò chăm sóc con bé cẩn thận rồi đi bác sỹ dinh dưỡng hàng tháng để nuôi con cho chu đáo. Trộm vía, con bé không bụ bẫm nhưng rắn rỏi, xinh xắn, có khuôn mặt đẹp y chang bố nó. Phương nhiều lúc ngắm con ngủ mà có cảm giác như ông chồng mình và cũng thầm ngạc nhiên khi thấy ông trời để đứa bé giống hệt chồng cô thì còn ADN nỗi gì nữa.
Thành cũng chỉ thông báo vậy chứ không để ai vào thăm Phương, cả bà nội, bà ngoại đều được huy động lên để trông cháu. Thành ra bệnh viện túc trực bên vợ, Phương thì lơ mơ ngấm thuốc ngày hôm sau mới tỉnh hẳn.

Thật là may dù phải nằm viện nhưng Phương không bị mất sữa, chỉ cho con bé ngưng bú tới ngày hôm sau. Buổi sáng tỉnh dậy, Phương xin xuất viện. Cô muốn về với con gái. Thành xin nghỉ làm hôm tiếp theo đưa vợ về nhà. Những ngày tiếp theo đó cuộc sống khá là bình lặng, Thành và Phương đều lặng lẽ, hai người ít va chạm và nói chuyện cùng nhau. Có nói chuyện thì cũng khá khách sáo và cũng chỉ nói về cuộc sống sinh hoạt bình thường. Có lẽ sau chuyện đó, Thành cũng phải xem lại cách đối xử của mình với Phương mà tránh những việc tương tự xảy ra. Phương thì vẫn buồn vô hạn. Trong cuộc đời mình cô chưa từng buồn đến vậy.
Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi trong lạnh nhạt giữa hai con người chung nhà, chung cuộc sống mà không hề chung tâm tư tình cảm. Ai làm việc của người đó, Phương cũng chỉ làm đúng bổn phận của người vợ, không quan tâm tới việc Thành thường xuyên vắng nhà. Tất nhiên là với con người Thành, cuộc sống thế này sao mà anh chịu nổi. Mọi sự quan tâm của Phương dồn vào cô con gái bé bỏng, con bé đang bắt đầu những bước đi đầu tiên, cũng như bập bẹ những câu nói đầu…
Con trẻ luôn là cầu nối giữa những mối quan hệ bị rạn nứt. Con gái càng lớn, mối quan tâm của Thành và Phương càng gần nhau hơn. Dần dần cũng đã có những cuộc nói chuyện vui vẻ, cũng đã có những khoảnh khắc cả nhà cười đùa như một gia đình thực sự. Cũng đã có một vài lần cả nhà đưa nhau đi chơi, dù chỉ là đi công viên hay đi siêu thị mua sắm…
Bạn của Thành cưới vợ ở xa. Thành đưa Phương đi cùng. Sau đó Thành đưa Phương ra khu du lịch gần đó chơi….

Lần đầu tiên trong đời Thành đưa Phương đi chơi xa. Dù trên đường Thành không nói gì và không báo trước cho Phương biết là sẽ đi đâu. Phương cũng chỉ lặng lẽ đi theo dự đám cưới bạn Thành mà không biết có sự bất ngờ này dành cho mình.
– Em xuống xe đi.
Phương ngạc nhiên khi hiện ra trước mắt mình là một vùng nước mênh mông thơ mộng. Thành thuê một con thuyền đưa Phương sang một hòn đảo nhỏ. Trên thuyền anh mở lời
– Anh chưa từng đưa em đi tuần trăng mật. Cũng chưa từng có dịp nào đi du lịch cùng nhau, coi như là anh bù đắp cho em.
Phương vô cùng ngạc nhiên khi nghe Thành nói vậy. Ở lâu trong cái khổ quen rồi, đột nhiên lại có sự việc như giấc mơ giữa ban ngày khiến Phương bối rối. Thời gian vừa qua, đã mấy tháng trời cô chìm trong nỗi buồn vô tận, dù Thành cũng đã để cho cô yên nhưng cảm giác với cô giờ gần như là trống rỗng.
Thành lặng lẽ chèo thuyền. Ánh mắt anh suy tư khó hiểu. Phương lặng lẽ quan sát người đàn ông của cuộc đời mình. Trông anh gầy, nước da có vẻ sạm lại nhiều. Trời se lạnh, tâm trạng Phương đang tràn đầy những cảm xúc lẫn lộn…
– Anh biết, anh là người có lỗi với em, bỏ bê em trong lúc bầu bí. Nhưng anh cũng đã cố gắng hạn chế đi nhiều. Anh cũng đã quyết tâm tu chí, con ra đời rồi thì dần dần sẽ yêu em nhiều hơn. Nhưng rồi, anh đang thay đổi thì chính em lại phá nát những gì anh cố công xây dựng. Những tin nhắn của em như xé nát tim anh. Anh bị ám ảnh bởi điều này. Anh không tài nào mà quên đi được… trong đầu anh cứ văng vẳng tiếng nói phải hành hạ em cho thỏa cơn giận trong lòng. Nhưng em quá bé nhỏ, em cũng không một lời phản kháng. Em quá đáng thương nên những lúc nhìn thấy em, anh điên lên, anh phải lao ra đường làm việc nọ việc kia không thì cứ ở nhà là anh lại lên cơn hành hạ em mất. Mấy cái tin nhắn của em đã phá hủy hết cuộc sống vợ chồng hạnh phúc của mình, của tương lai chúng ta. Anh sợ là một lúc nào đó anh lại không chịu nổi…
Thành im lặng một vài giây rồi tiếp lời,
– Chúng ta cứ ở với nhau se khổ cho cả em, khổ cho cả anh nữa nhưng con thì sao đây? Ở với em thì không có anh, tất nhiên mẹ nó là nhất nhưng còn người cha ở bên che chở nữa chứ. Còn ở với anh, nó bé quá nó không chịu nổi. Mà ở bên em anh không thể nào nguôi ngoai nổi, anh cứ bị ám ảnh mãi chuyện của em. Anh biết làm thế nào bây giờ hả Phương?
Thành đột nhiên dừng mái chèo quay sang ôm chặt Phương vào lòng… anh hôn lên môi cô say đắm như nụ hôn lần đầu hai người trao cho nhau nhưng lần này còn lẫn thêm vị mặn của nước mắt…

Thành buông Phương ra nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi:
– Chuyện của mình giải quyết sao đây hả em? Ý em thế nào?
Đột nhiên Thành hỏi cô một câu hỏi thật khó trả lời. Thời gian bị hành hạ cô cũng đã từng có ý nghĩ buông nhau ra cho đỡ khổ nhưng chỉ cần hôm sau sống bình yên là cô lại nguôi ngoai, coi như không có chuyện gì xảy ra. Cũng đã nhiều lần Phương tự hỏi rằng cô là người như thế nào, tại sao cô có thể chấp nhận một cuộc sống bế tắc không có lối thoát như thế này nhưng cũng chẳng có ai trả lời thay cho cô. Phương thấy khó xử, biết nói với Thành thế nào đây? Cô chợt thấy buồn vì chồng không tin mình…
– Có lẽ em cũng ngại nói ra những điều em mong muốn nhỉ. Em có muốn anh giải thoát cho em khỏi cuộc sống này không?

chuyen-vo-chong-ky-la-phan-11

Phương nghe Thành nói vậy, giật mình, thầm nghĩ trong đầu, thực ra từ trước tới giờ cô chưa bao giờ thực sự muốn chia tay Thành, anh gây ra cho cô bao sóng gió ngay ngày đầu làm vợ chồng với nhau, giờ đã đi cùng nhau gần 2 năm nay, có khi nào cô thực sự muốn việc đó chưa nhỉ. Cô biết là trong mối quan hệ giữa vợ chồng cô, người gây ra sai lầm là cả hai người chứ không phải chỉ riêng Thành. Cô đã bỏ mặc anh những ngày đầu khi anh đang mắc vào trong đám bùn lầy của mối quan hệ với anh là quen thuộc hơn Phương, có lẽ nếu thời điểm đó, cô biết trong lòng mình thật ra không muốn chia tay chồng thì phải gần gũi anh hơn. Nhưng thực sự cảm giác và cái tôi trong con người cô không cho phép cô và không thể ép cô làm vậy, để rồi xảy đến sự việc sau ngày sinh con gái… Cô biết là người đàn ông ghen thì nó khủng khiếp đến mức độ nào, họ có thể cầm dao giết chết tình địch trong phút nông nổi nên cô không thể giải thích hay thanh minh gì cho hành động của mình… Cô cứ lặng lẽ để mọi việc trôi qua, rồi hi vọng một ngày nào đó, dần theo thời gian, Thành sẽ hiểu Phương là con người như thế nào. Nhưng… có lẽ cuộc đời này thật lắm cái “nhưng”, cảm xúc mà cô có với anh như cái ngày đầu họ đến với nhau với bây giờ sao khác vậy… Cô biết cô yêu chồng mình thực sự, dù anh và cô đến với nhau quá nhanh, dù anh phản bội cô, dù anh hành hạ cô nhưng cô vẫn kiên trì ở bên anh. Tuy thế, việc cô cần làm là có lẽ là phải dịu dàng, yêu thương chồng hơn hay nịnh nọt anh nọ kia thì cô không làm được. Cô là tuýp người độc lập, khi yêu cũng rất đơn giản, không lãng mạn vì thế mà cái sự không lãng mạn tặng quà cho vợ của Thành cũng chẳng khiến cô quá buồn, cũng có buồn một chút rồi cô cũng quên ngay thôi. Nghĩ ngợi một lúc trong lúc Thành lại lặng lẽ chèo thuyền sang bên hòn đảo phía bên kia rồi Phương tiếp lời:
– Việc mà chúng ta có thể sống với nhau được không, hay sống như thế nào là ở anh, em không thể tự quyết định. Em biết em đã gây ra một sai lầm không thể cứu vãn được vì đã để nó hằn sâu vào trái tim tổn thương của anh. Em không muốn thanh minh mọi việc đã xảy ra vì nếu tin em, rồi một lúc nào đó anh sẽ nhận ra con người em. Còn nếu duyên số chúng ta không còn nữa thì níu kéo nhau cũng đúng như anh nói, chỉ làm khổ nhau mà thôi. Con mình cũng đã 1 tuổi, em cũng biết và hàng ngày cũng nhận thấy con gái với anh chiếm vị trị quan trọng thế nào nhưng em không muốn mang con ra làm cái cớ để giải quyết mối quan hệ của chúng ta. Em muốn rằng nếu mình có thể ở với nhau thì là do tha thứ, chấp nhận được nhau và yêu thương nhau chứ không phải là lấy con làm lý do anh ạ… Việc lớn, em để anh tự quyết định, còn thực sự thì em nghĩ rằng gia đình nào chẳng có sóng gió, có điều chúng ta có đủ kiên cường để vượt qua sóng gió hay không thôi…
Thành im lặng suy nghĩ, rồi anh đưa Phương sang vào trong hòn đảo nhỏ…
Phương rất thích nơi này, cảnh vật lúc hoàng hôn dần xuống phủ đầy một sắc hồng thật đẹp. Phía xa xa bên kia hồ có vài người dân đang làm công việc thường ngày của họ, nơi đây, chỉ có hai con người mang hai tâm trạng khó tả đang đi lặng lẽ bên nhau…
Cuối cùng thì Thành cũng lên tiếng:
– Vậy thì anh sẽ để cho chúng ta có thời gian suy nghĩ lại xem có thể ở bên nhau hay không, nhưng anh không thể hứa trước với em là liệu có một lúc nào đó anh lại điên lên, anh lại không thể kiểm soát được mình mà lại làm tổn thương em thì em có chịu nổi không, lúc đó, em có thể nói rõ ràng với anh và anh sẽ để em đi, sẽ không để em phải khổ nữa… Anh sẽ không đánh em nữa nhưng thật sự là anh chưa thể nào, chưa một phút nào nguôi ngoai em ạ. Thật sự là ngày trước thấy bố đánh mẹ anh thấy ghê sợ nhưng quả thực là bản thân anh thì lại không thể kiểm soát nổi… Em thấy sao?
– Anh hãy làm thế nào để khiến cho mình thật thoải mái, em muốn sau này anh sẽ không hối hận về lựa chọn của mình. Vì dù sao giờ chúng ta cũng đã có một kết nối ràng buộc rõ ràng chứ không phải là tách hẳn nhau ra là sẽ không còn liên quan tới nhau nữa anh ạ.
– Vậy cứ để con lớn chút nữa đi, 2 – 3 tuổi rồi chúng ta sẽ nghĩ lại…
– Em đồng ý.
Bóng đêm đang dần phủ xuống mặt hồ, Thành lại lặng lẽ chèo thuyền đưa Phương sang bên kia bờ, họ thuê phòng khách sạn ở lại hôm đó. Tình cảm vợ chồng theo kiểu vừa tái hợp thật lặng lẽ mà cũng đầy cảm xúc. Sáng hôm sau, Thành đưa Phương về nhà.

Sau lần đi chơi hồ về, cuộc sống của Phương cũng có phần dễ thở hơn. Dạo này, công việc nhiều lên, cô bận bịu tối mắt tối mũi, con cái cũng đã dần lớn. Bác giúp việc ở quê bị ốm nặng không ra trông con giúp cô nữa nên giờ nảy sinh khá nhiều vấn đề.
Mẹ chồng cô đã từng nói, bà không trông cháu giúp cô nên thời gian đầu khi bác ấy nghỉ cô đành phải nhờ bà trông giúp những lúc ra ngoài còn đâu là phần lớn thời gian là dành cho con cái. Của đáng tội, con bé còi, khó nuôi, lười ăn lại táo bón, rồi không chịu uống sữa ngoài nên cứ phải xúc từng thìa một cho con vậy là sau mỗi lần bà nội trông, cơ chừng tuần 1 – 2 buổi là đi về y như rằng Phương nhận một đám lời phàn nàn… Sau 3 tuần vất vả, cô cũng nhờ được bác hàng xóm trông giúp từ sáng tới chiều như đi gửi trẻ.
Bác hàng xóm này là người duy nhất chơi thân với mẹ chồng cô trong xóm. Cô cũng không biết tại sao khi mà những người hàng xóm khác đều rất ngại khi nhắc tới gia đình cô còn bác thì không. Ngôi nhà vợ chồng cô đang ở thực ra trước đây là của ông bà, sau vụ bố chồng cô với chị hàng xóm cách đấy 2 nhà thì bố mẹ chồng cô mua nhà nơi khác, thực ra là để ly hôn thì đúng hơn, vì mẹ chồng cô không muốn sống cùng bố nữa. Vậy mà sau khi mua nhà, bà về bên kia thì ông lại tò tò đi theo, ông bảo, ông không thích ở một mình. Vậy là mẹ chồng cô muốn thoát cũng không được, vì bà sợ ông, sợ cơn thịnh nổ của ông…
Từ khi đưa con đi gửi là chiều nào mẹ chồng cũng sang chơi với cháu. Thực ra đó là cái cớ còn việc chính của bà là trò chuyện cùng bác giữ trẻ. Những ngày đầu Phương đưa con sang gửi, bác ấy nhìn Phương bằng ánh mắt khá kỳ lạ. Cô cũng không mấy bận tâm, cách nói năng cũng khá khách sáo, Phương cũng không quan tâm lắm nhưng cũng đối xử bình thường như với mọi người. Lại nói về những người hàng xóm, khu cô ở là khu lao động, đó là khu tập thể của xí nghiệp vận tải bên cạnh, rồi công nhân họ bán hết nhà cho người dân bên ngoài vào mua, bố mẹ chồng Phương mua được 2 suất xây được căn nhà to nhất ngõ, làm ăn buôn bán ầm ầm làm cả xóm khiếp vía mà không ai dám phàn nàn. Các hộ còn lại, đa phần dân lao động cũng khó khăn…
Phương mới đầu về làm dâu cũng ngại, cô ít khi ra khỏi nhà, cũng ngại giao tiếp và rồi thì bầu bí chuyển sang bên nhà bố mẹ chồng ở nên cô cũng không quen ai, chỉ chào hỏi xã giao mà cũng không rõ tên tuổi từng người. Từ ngày đưa con đi gửi, cô nói chuyện với nhiều người hơn và cũng hiểu dần hơn về chồng mình và những thành viên trong gia đình chồng. Có điều này…
Bác trông trẻ là người mẹ chồng cô tin tưởng nhất mà giao phó tâm sự, hai bà thường đi lễ chùa, thường đi xem bói cùng nhau và rất đỗi thân thiết. Ban đầu, bác ấy nhìn Phương bằng ánh mắt khác lạ do cũng được nghe những lời lẽ không hay về cô từ cô bạn thân thiết, dần dà tiếp xúc với Phương, bác thấy cô không như những gì được nghe kể nên cũng cởi mở hơn và cũng hé lộ cho cô nhiều điều…
Buổi chiều hôm ấy, cô đi làm về sớm, định bụng lên đón con, vừa hân hoan đứng ngoài cửa thì nghe tiếng vọng ra của mẹ chồng (em không cố tình nghe đâu các bác ạ. Do là tiếng to quá nên vô tình lọt vào tai thôi)
– Cái con ấy nó nói như sáo bà ấy chị nhỉ, chị có thấy cái mặt nó không, cứ khinh khỉnh, khinh khỉnh, ra vẻ ta đây. Cứ làm như hiểu biết lắm ấy. Rồi có làm được ở đâu ra hồn đâu. Tiến sỹ giấy! Cứ mang cái mác ra mà dọa người.
Phương tái người đi, chưa biết làm thế nào thì được nghe tiếp,
– Ngày ấy, em không cho thằng này lấy con sinh viên vì rước con ấy về để hầu à, nhưng hai đứa nó lại có con với nhau, rồi thì thằng Thành nó cũng băn khoăn trong đoạn lấy con Phương lắm, nhưng mà đã đặt cỗ hết rồi thông báo hết cả rồi, đùng cái không cưới người ta cười vào mặt cho ấy chứ. Thằng Thành nó về cãi nhau tay đôi với em, em phải bảo là không thích thì lấy về rồi bỏ cũng được thế là nó mới thôi đấy. Ngẫm đi ngẫm lại có khi để chúng nó bỏ nhau ngay từ đầu có khi lại không lắm chuyện thế này… Vợ chồng chúng nó làm em đau đầu quá, chị thấy không, chúng nó sống với nhau có ra gì đâu. Con này thì cũng chẳng vừa…
Phương giờ không còn trạng thái tái nữa mà chuyển sang choáng váng, cô có thể nghe được những lời kia từ người mẹ thứ 2 của cuộc đời cô sao… Cô lặng lẽ quay lại trở về nhà. Kể từ đây, cô đã không thể có nổi tình cảm nào với mẹ chồng mình nữa. Đành rằng mẹ chồng nàng dâu thì muôn đời xung khắc, nhưng Phương đã làm gì sai đâu. Cô để mẹ giữ hết tiền chồng mình làm ra, một mình cô quán xuyến lo cho gia đình, nuôi thêm chồng, cũng chẳng mảy may suy tính. Cô cũng chưa một lần mở lời cãi lại hay đôi co dù bà có đúng có sai… Vậy mà lại bị chê là, quả thật, cô cũng không hiểu “sáo bà” là cái giống gì nữa. Nhưng điều làm cô đang choáng váng nhất là mẹ chồng cô biết chuyện Lương có bầu từ trước khi cô cưới anh vậy mà bà giải quyết vậy sao, cưới nhau không thích nữa thì bỏ sao? Thảo nào bà không có quá nhiều tình cảm với con gái cô như những bà nội khác, thì ra… cháu thì bà muốn đã có đầy. Phương chua chát nghĩ. Cô giận, giận mẹ chồng đã không cho cô biết từ trước khi cô và anh cưới, cô giận vì hóa ra Thành cũng đã băn khoăn không muốn cưới cô mà cũng không nói cho cô hay, để xảy ra nông nỗi này, vợ chồng sống với nhau mà chẳng ra làm sao. Phương đau lòng quá…
Tuy nhiên, khi mẹ chồng đưa cháu vào nhà, nói chuyện, Phương vẫn cư xử bình thường, quan sát thái độ trên khuôn mặt bà thì vẫn thấy bình thường như mọi ngày, cô dâng lên một nỗi ngán ngẩm…
Kể từ sau hôm đó, Phương hạn chế tiếp xúc với mẹ chồng, bố chồng cô thì cô vẫn nói chuyện, nhưng mẹ chồng cô đến, hầu như lúc nào cô cũng chỉ cần nghe thấy tiếng xe là giả vờ lảng tránh để không gặp mặt bà. Còn với Thành, khi phát hiện ra sự việc này cô cũng thấy bế tắc hơn trong mối quan hệ giữa hai vợ chồng cho đến một ngày kia…
Mùa hè đã tới, thời tiết đầu mùa không khí dễ chịu, thoát hẳn hơi nồm ẩm của mùa xuân mà Phương thấy rất ghét. Phương thấy trong người thật thư thái, cuộc sống gia đình cô vẫn đều đều bình thường, ai vẫn làm việc của người đó, dạo này, đúng hơn, đã từ rất lâu bổn phận và mối quan tâm của cô chỉ quanh quẩn xung quanh gia đình bé nhỏ của mình, chuyện của mẹ chồng cũng đã làm cô nguôi ngoai dù từ đó tới nay cô không bao giờ tâm sự hay nói chuyện với mẹ chồng nữa, mọi thứ chỉ là chào hỏi xã giao và làm theo đúng phép tắc.
Gửi con nhà hàng xóm, có cơ hội tiếp xúc với mọi người, dần dần Phương cũng biết được thật nhiều điều, nhưng sóng gió lại tới,
Thành đi làm về muộn, giờ đã 10h đêm, thả điện thoại lên bàn, ùa vào phòng tắm. Phương đang dọn phòng khách, chợt thấy điện thoại sáng đèn, tin nhắn tới. Nỗi tò mò dâng lên trong lòng cô, từ ngày lấy chồng, Phương chưa một lần tìm hiểu điện thoại của chồng, hay mail hay ví… Và cô mở ra xem,
“Vợ cũng nhớ chồng lắm. Chúc chồng yêu ngủ ngon. Hôn chồng” – từ Ngoc Vy
Phương hoang mang…

Đọc xong tin nhắn Phương tái mặt, vội nhấn nút xóa và nhẩm lại số điện thoại của Ngoc Vy. có tới 6 số 8 không gần nhau nên cũng dễ nhớ. Cô băn khoăn không biết phải làm thế nào thì Thành vào. Phương giả lả hỏi,
– Hôm nay anh đi làm về muộn vậy? Đã ăn tối chưa? Cơm vẫn còn em để trên bàn đấy!
– Anh ăn rồi. Thôi anh đi ngủ đây. Chợt thấy điện thoại ở trên bàn Thành tiện tay với lấy rồi lên gác ngủ. Còn một mình, Phương ngồi trầm tư suy nghĩ. Cô biết là gần đây Thành hay về muộn, thậm chí còn đi qua đêm nhưng vợ chồng đang trục trặc, cũng đang trong giai đoạn gần như ly thân nên cô cũng không tiện nhắc nhở. Có điều là chỉ đang trong giai đoạn căng thẳng thôi chứ đâu đã phải là chia tay hẳn mà anh lại có thể làm vậy với cô. Dù sao thì cô vẫn là vợ của anh, dù sao thì anh cũng không có quyền muốn làm gì cô thì làm rồi lại đi lăng nhăng bên ngoài như thế. Gọi nhau là vợ chồng mà lại thân mật như vậy thì hiển nhiên là có vấn đề rồi, cái bệnh có sự cố là phải đau đầu suy nghĩ đã ăn sâu vào con người Phương. Lần này Phương đón nhận sự phản bội của Thành một cách nhẹ nhàng hơn, bớt đau đớn vật vã hơn lần trước nhưng về bản chất thì nó có khác gì nhau đâu, sự phản bội vẫn là sự phản bội. Giờ sau khi đi tiếp xúc với hàng xóm nhiều hơn, nói chuyện với họ, Phương cũng đã ngẫm ra được nhiều điều, hóa ra, chồng cô chẳng hề ngoan hiền như những gì gia đình nhà chồng giới thiệu. Bố mẹ anh ở nơi khác để mặc cho con trai ở đây một mình nên cái chốn được gọi là nhà Phương bây giờ trước đây không khác gì thiên đường cho các cô cậu ăn chơi đua đòi. Việc Thành đưa “gái” đúng nghĩa về nhà là chuyện thường xuyên, toàn là các cô chân dài lả lướt… Bố mẹ thì còn bị Thành cho qua mặt chứ còn hàng xóm, họ tiếp xúc hàng ngày họ sao không hiểu. Hàng xóm còn thấy thương xót cho cô khi phải về làm dâu nhà này, rồi còn khuyên cô “bỏ quách cái thằng ấy đi chứ ở đấy làm gì nữa cho nó khổ”. Người ta nói, thấy cô hiền lành lương thiện, giá mà ngày ấy cô đi sang nhà hàng xóm chơi họ sẽ mách ngay cho cô bản chất của những người cô đang sống chung mà tránh xa. Thế mới có chuyện để nói chứ, ngày đó cô còn đang chìm trong men say có thời gian đâu mà dành cho hàng xóm hay tìm hiểu. Giờ thì cô mới thấy cái sự tìm hiểu trước khi cưới nó quan trọng thế nào. Con người, ai cũng có sai lầm cả mà chẳng ai giống ai, sai lầm của cô… cô thấy nhiều quá…
Phương cả đêm đó không ngủ được, cũng không lên phòng, cứ ngồi suy tư mà nghĩ ngợi về mọi việc. Không biết tương lai sẽ đi về đâu, cuộc sống bế tắc này kéo dài đến bao giờ.
Thời gian sau đó Thành hay mang về nhà những “rau sạch, quả sạch” rồi khoe là có bạn ở quê cho. Phương cũng ngầm hiểu là chắc là “Ngoc Vy” kia rồi, chắc lại là gái quê rồi. Cô nhớ lời chị hàng xóm, “nó toàn kiếm được mấy em chân dài ở quê ra thôi Phương ạ, thằng này chả thấy nó yêu gái phố bao giờ mà đùng cái nó lấy em đấy” (ngồi hóng hớt buôn dưa lê hàng xóm cũng có nhiều điều có ích nhỉ) Chợt Phương chẳng thấy ghen nữa mà chỉ thấy thương cho con nhỏ nào mà đang bị chồng mình chăn dắt. Đàn ông, nếu đã là bản chất thì đánh chết cái nết cũng chẳng chừa đâu mà. Ấy thế nhưng chợt thấy mất cảm giác ghen là vậy nhưng có đêm anh không về nhà, Phương gọi điện thấy thuê bao không liên lạc được cô vẫn nhói trong tim.
Một vài tuần sau, con bé nhà cô có vấn đề về sức khỏe, Phương cuống cuồng lo cho con từ sáng, tới trưa liên lạc với chồng toàn tắt máy. Bố mẹ chồng thì đi du lịch chưa về, mẹ đẻ cô thì đang bệnh không tới được, Phương bế tắc khi một mình xoay xở không biết làm sao… Cô chợt nhớ tới số máy của Ngọc Vy cô bấm nút gọi điện…

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: