Chuyện vợ chồng kỳ lạ – Phần 1

8:01 chiều 18 Tháng Mười Hai, 2016

Trưa hôm qua nhận được tin nhắn bất ngờ chồng nhắn cho vợ, “em à! Thôi thì vợ chồng cố gắng làm ăn. Anh thu xếp xong công việc rồi nói chuyện với bố mẹ anh rồi thì anh đón mẹ con em về nhà, mình làm lại từ đầu. A thì giờ cũng chẳng nghĩ gì đâu. Chứ cứ một mình anh cũng chẳng muốn, chẳng thiết làm gì. Em xem có gì thì cho anh biết?” Vợ đọc tin nhắn mà giật mình đang không hiểu (do chồng nhắn tin không dấu! Nhắn thì nhắn chuyện hệ trọng thế này mà không có dấu thì dịch sao ta! Bên họ nhầm? Hay mình hiểu nhầm ý đây?) thì đột nhiên điện thoại rung lên bần bật! Lại giật mình quả nữa (thế này chắc em rụng tim mất). Lại:

– Em à! Anh vừa nhắn tin, em nhận được chưa? Em đọc tin nhắn chưa?

– Em nhận được rồi. Em đang có việc một chút. Để em nhắn lại.

Đã từ rất lâu rồi kể từ ngày mình bước chân ra khỏi nhà chồng ngày con gái tròn 3 tuổi là mình quen với những câu nói trống không , không đầu, không cuối! “Này!”, “Rồi”, “Không biết”! Giờ đột ngột thế này… shock quá! Mình chợt nhớ lại ngày 2 đứa bắt đầu gặp nhau. Câu truyện tưởng chừng chỉ có trong các bộ phim Hàn Quốc mình đã từng xem…

Vợ với chồng đến với nhau qua sự quen biết của 2 nhà. Bố mẹ chồng làm ăn với bố mẹ vợ mà đến kho vợ 28 tuổi, chồng 30 mình mới gặp nhau trong tiệc mừng tân gia nhà… bạn của bố mẹ chồng. Xin mạn phép kể cho các bạn nghe một câu chuyện hoàn toàn có thật…
– Cháu có phải là Minh Phương không? Một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc búi cao, làn da trắng ngần, đang ngồi gọt bưởi dưới gốc cây xoài trong ánh nắng chói chang đầu hè ngước mắt nhìn lên…
– Dạ, vâng ạ. Cháu chào bác ạ. Bác là…
– Bác là bác Mai, bạn của bố cháu. Đây là con trai bác, tên là Thành.
Phương liếc sang bên cạnh, một người đẹp – choáng váng – đó là nhận định đầu tiên của cô về anh, dong dỏng cao, nụ cười ăn đứt diễn viên Hàn Quốc, ăn mặc sành điệu.
– Chào em.
– Vâng. Chào anh ạ.
– Cho anh xin ly nước.
– Ơ! Mình có phải chủ nhà đâu! Phương nghĩ! Cô đứng dậy đi vào trong nhà, anh đi theo sau. Mọi chuyện bắt đầu…

3h chiều, Phương có tin nhắn: “Chào em. Rất vui vì đã được làm quen với em, anh là Thành, con mẹ Mai. Tối nay em có rảnh không?”
Anh chàng này có vẻ đánh nhanh đấy nhỉ. Chưa một ai tán Phương mà lại rủ cô hẹn hò ngay vài tiếng đồng hồ vừa gặp mặt vậy cả nhưng nhớ khuôn mặt đẹp lung linh lúc trưa cô cũng lịch sự đáp lại:
– Em rảnh anh ạ. Có việc gì vậy ạ?
– Anh mời em đi uống nước. Thật sự là anh có cảm tình với em ngay lần đầu gặp mặt.
– (Chà! Anh chàng này thẳng thắn ghê đây!) Em đồng ý. Vậy tối 7 rưỡi anh qua đón em nhé. Anh biết nhà em chưa?
– Rồi mà em. Chỉ tiếc là bố mẹ chúng ta quen nhau 20 năm rồi mà giờ anh mới gặp em nhỉ?
– Vạn sự tùy duyên anh ạ.
Phương là người tin vào Phật giáo nên cô cũng rất tin tưởng vào duyên số. Gần 28 tuổi, cô đã có trong tay tấm bằng tiến sỹ. Cô cũng có vài vấn đề còn đau đáu trong lòng nhưng có sao đâu, cô cảm thấy có cảm tình với chàng trai này. (Nói cho hoa mỹ chứ thực ra mê zai đẹp chết đi được cần gì phải rào đón làm gì)
Tối hôm đó, hai người nói chuyện thật hợp gu. 11h đêm, Thành đưa Phương về nhà, lịch sự tạm biệt cô ở cổng.
– Chúc em ngủ ngon và… nhớ mơ về anh nha.
– Tạm biệt anh. Nếu anh muốn vậy thì đêm nay mời anh bước vào giấc mơ của em nhé.
11h30, điện thoại lại kêu. Phương vào… toilet ngồi (hì, nhà chật – số là bố mẹ cô làm ăn thua lỗ, giờ phải ở trong căn nhà 3 tầng nhỏ, các phòng sát nhau, nói chuyện ồn, bà nội cô mất ngủ)
– Anh nhớ em quá không ngủ được.
Chẳng mấy khi zai đẹp thế này tán từ buổi đầu, Phương cũng hùa theo:
– Vậy mà e đang định đi ngủ để mơ về anh như anh bảo? Thế này thì mơ bằng cách nào hả anh?
– Anh đang giúp em đây, nói chuyện với anh, hình dung ra anh là lát em mơ về anh ngay ấy mà…
Chuyện qua chuyện lại, con cà con kê…2h sáng, Thành chốt lại một câu,
– Anh muốn mai sang xin phép bố mẹ em cho phép anh qua lại với em em có đồng ý không?
– Vậy em có phải qua nhà anh luôn không?
– Vậy thì tốt quá! Mai em nhé.
…Một tuần sau, mẹ Thành đưa Phương đi xem ngày cưới. Ngay hôm sau đó, 2 người đi chụp ảnh cưới. Nửa tháng sau một đán cưới đẹp như mơ đã đến. Thật là tình yêu sét đánh. Kể từ ngày chụp ảnh cưới, Phương dọn qua nhà Thành ở luôn như vợ chồng tiện chăm sóc anh. Bố mẹ cho Thành một ngôi nhà riêng vì anh không hợp tuổi mẹ, thầy phán là con trai phải ở xa mẹ mới làm ăn được!
Cao trào của bộ phim bắt đầu…

Sau đám cưới 1 tuần, 8h tối. Tin nhắn đến:
“Em có phải là Phương vợ Thành không? Anh là bạn của Thành. Em quen nó lâu chưa? Có biết nó là người như thế nào không?”
“Xin lỗi! Ai vậy ạ? Có chuyện gì mà hỏi vậy?”
“Chồng em là thằng ăn chơi chơi bời khủng khiếp. Không có em, nó dẫn gái về nhà em không biết tý gì à?”
“Anh là ai sao nói khó nghe vậy. Tôi không nghe ba chuyện vớ vẩn đâu nhé!”
“Tin đi em. Giờ nó đang ở với gái đấy. Đến quán cà phê High Land ở đường… là em thấy ngay ấy mà.”
Chồng yêu gọi điện,
– Em à, anh đi uống rượu với thằng Nam. Đây này, em nghe điện thoại của nó đi:
– Phương hả, bọn anh họp hành tý. Em cứ đi ngủ trước đi. Để ạn quản lý ông xã nhà em cho.
– Vâng. Các anh cứ đi đi nhé. Em biết rồi ạ.
– Bye vợ yêu nha. Yêu vợ lắm. Em cứ khóa cửa trước lát về anh tự mở. Sao em lại yêu anh thế nhỉ… hí hí…
12h đêm.
– Anh Nam đây em. Thằng Thành nó say quá, ngủ luôn ở chỗ anh nhé. Mai anh đưa nó về cho em nhé.
– Vâng. Em biết rồi anh ạ.
Tin nhắn đến:
“Chồng em đang ở với bồ đấy mà em còn không nghe à. Giờ qua số 40 VC là bắt được chúng nó ngay đấy. Phòng 201 nhé. Nhanh không mai nó đi sớm là không bắt được đâu”
Phương đọc tin nhắn mà thấy rụng rời tay chân, ngã xuống đất, điện thoại rơi xuống nền nhà…

chuyen-vo-chong-ky-la-phan-1

Cả đêm Phương không ngủ được. Thấp thỏm nhìn điện thoại, gọi điện tới số máy kia không liên lạc được, gọi cho chồng thì không thấy nghe máy, đi tới địa chỉ kia thì sợ shock không chịu nổi, mà ở nhà thì… lạ thay, nước mắt cô chỉ chảy xuống lúc vừa nhận được tin nhắn, tim cô đau thắt lại rồi cô lại bình tĩnh và thấy bồn chồn suốt mấy tiếng đồng hồ. Giờ mà lao ra đường thì nguy hiểm, ở cái thành phố này biết bao vụ đêm hôm chém nhầm còn hơn bỏ sót, mà giờ này toàn dân anh chị và gái giang hồ ngoài đường chứ làm gì có ai đâu, Phương thầm nghĩ…
Chắc hiếm có người nào rơi vào tình cảnh như Phương nhỉ… Vợ chồng mới cưới nhau một tuần, sau đám cưới đẹp như mơ với tình yêu sét đánh. Mà vấn đề là vợ chồng Phương còn yêu nhau nồng nàn cơ mà, vợ chồng trẻ, ý quên, không trẻ lắm, quấn nhau như sam. Trong thời gian ít ỏi yêu nhau, đi đâu 2 người cũng có nhau. Thành tha Phương đi giới thiệu khắp mọi nơi với niềm tự hào có người vợ xinh xắn, có trình độ mà Thành yêu ngay từ phút đầu gặp mặt. Phương cũng thành thật mà nói, cũng yêu Thành thật sự. Khi Thành cầu hôn luôn, chứ không phải ngỏ lời yêu, Phương cũng ok luôn chứ đâu có vòng vo làm cao gì đâu, cũng chẳng tìm hiểu xem Thành là người thế nào! Mà từ khi gặp gỡ, 2 người quấn lấy nhau và về ở với nhau luôn rồi còn đâu mà tìm mới chả hiểu. Ơ! Tìm hiểu làm gì trong khi bố mẹ 2 bên thân thiết với nhau 20 năm trời cơ mà! Ấy vậy mà có chuyện gì xảy ra thế này… Phương cứ ngồi trong bóng tối suy nghĩ…

5h sáng, Phương lao xe ra đường. Trời mùa hè, 5h sáng trời đã hừng lên sắc hồng phía rạng đông, ngoài đường cũng đã tràn đầy những tiếng gọi nhau ý ới của những bô lão đi tập thể dục. Phương đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy toàn các bà, các bác trung trung tuổi đứng lắc lắc hông và chạy bộ quanh công viên mà chẳng thấy bóng dáng thanh niên đâu. Cô lại thấy lòng như nhẹ hẳn đi với không khí trong lành buổi sáng sớm khi phóng xe qua phố tới điểm đến và nhớ là bản thân cô mọi hôm giờ này thì cũng đang say giấc nồng nào đã thức dậy. Chuyện tập thể dục là từ hồi mươi mấy năm về trước rồi…
5h15 Phương đứng dưới chỗ hẹn. Giờ này họ vẫn chưa mở cửa. Phương lặng lẽ đứng sau gốc cây bàng to vật vã bên cạnh hotel. Vài người bên đường mở cửa dọn hàng sớm nhìn Phương bằng ánh mắt kỳ lạ khi thấy cô bồn chồn đi đi lại lại dưới gốc cây.
Thời gian trôi chậm thế, chốc Phương lại nhìn đồng hồ. 5h30 cửa chính hotel đã mở, một thanh niên tay cầm chổi bước ra quét sân, Phương dắt xe sang phía bên kia đường đứng chờ. 5h45, Trời lúc này đã sáng hẳn, dòng người qua lại mỗi lúc một đông, Phương đứng lặng lẽ cạnh xe.
“Mình có nên vào hay không? Liệu… sự thật như vậy mình tính sao đây? Hay đây chỉ là lời đùa ác ý của một kẻ ghen tức nào đó?” Phương mới quen chồng, cũng không có số điện thoại cũng như địa chỉ nhà mấy anh bạn của chồng. Biết đâu anh ở nhà bạn thì sao… Đang mải nghĩ, chợt Phương thấy bóng quen quen… Cậu thanh niên khi nãy dắt chiếc xe chồng cô ra, còn chồng… đang mải cài quai mũ cho con bé kế bên mà không hề nhìn thấy Phương đang sững sờ bên kia đường.
Họ lên xe, phóng đi thật nhanh lướt qua mặt Phương. Cô chợt tỉnh, vội lên xe, phóng thật nhanh. Chắc lúc này mà Phương đi đua xe thì có mà ẵm cúp là chắc. Đi tới con phố bên cạnh thì cô đuổi kịp họ. Phương bấm còi 3 lần, phóng ngang tầm xe đôi tình nhân đang dính chặt lấy nhau.
– Anh Thành!
Phương nhỏ nhẹ gọi, cười khẩy rồi phóng vụt lên trước họ. Thành giật mình nhìn sang, mặt tái đi, rồi vội vàng đuổi theo Phương và gỡ tay con nhỏ kia ra.
– Em! Nghe anh nói này! – Thành vừa cố đuổi theo tới tầm xe Phương vừa nói…
– Anh cần gì phải nói!!! Phương không thèm nhìn sang thèm nhìn sang xem thái độ họ thế nào, mặt bình thản, khác hẳn cảm xúc thiêu đốt cả đêm qua.
Tới ngã tư, Phương rẽ hướng khác còn Thành bị vướng đèn đỏ phải đứng lai…
Cô phóng như bay về nhà, nằm phịch lên giường. Chợt thấy đói bụng, cô mở cửa ra định đi ăn sáng.
Đôi trẻ vừa về tới nơi, xuống xe nhìn cô. Phương nhếch mép cười khinh bỉ không thèm liếc, đi thẳng ra đầu ngõ. Anh cúi mặt xuống, không dám nói năng gì còn con bé kia đứng nhìn anh một lát rồi chạy theo cô kéo tay cô và nói:
– Chị ơi, em và anh Thành không có gì đâu chị… chị…
– Buông ra, hạng người như loại em không xứng để nói chuyện với chị đâu kưng ạ! Phương nhìn thẳng vào mắt đối thủ, bình thản nhỏ nhẹ – lúc nào cô chẳng vậy, chẳng quát mắng, to tiếng với ai bao giờ…
Cô đi thẳng, thản nhiên bước vào quán phở ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Con bé đó – cao, mũi tây, tầm 20 tuổi trông rất xinh nhưng ăn mặc khá quê mùa theo kiểu con gái mới lớn từ quê ra đua đòi ăn diện như gái phố.
Phương – nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn, đàn ông gặp cô 90% ưng khuôn mặt và cách ăn nói, cư xử của cô. 10% còn lại là những chàng ưa hot girl không tính. Phương ăn mặc giản dị nhưng hài hòa, trang nhã. Cô không phải quá đẹp ngay lần đầu gặp mặt nhưng là người càng nhìn lâu càng ưng.
Giữa 2 người bọn họ, quả thật 2 trường phái thật trái ngược.
Điện thoại, anh gọi tới. Cô bực mình để chế độ im lặng sau khi tắt đi.
5 cuộc gọi nhỡ, 10 cuộc gọi nhỡ.
Tin nhắn từ số máy lạ.
“Chị ơi. Giữa em và anh ấy không có gì đâu… Hôm qua là em gọi cho anh ấy. Chị nghe máy anh ấy đi…”
“Tôi không có gì phải nói với hạng gái như cô. Đừng nhắn vào đt của tôi. Bẩn máy tôi. Còn lải nhải nữa đừng có trách!”
chồng yêu lại gọi điện.
– Bảo con bồ của anh đi ra khỏi đây ngay khẩn trương không đừng trách em.
Phương nói 1 câu rồi cúp máy.

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: