Chuyện tình cô gái Miền Tây – Phần 31

1:02 chiều 31 Tháng Ba, 2017

Tôi với tay lấy điện thoại anh xem thử, trước giờ tôi không có thói quen kiểm tra điện thoại, facebook hay bất cứ thứ gì của anh… nhưng hôm nay tôi làm vì giác quan thứ 6 mách bảo thì tôi phải làm… ngoài cuộc gọi nhỡ từ 1 số điện thoại lạ lúc 9h30 ra thì không có gì khác… tôi nằm thêm tí thì ngủ, sáng hôm nay tôi dậy sớm nhưng không muốn cùng anh qua shop, tôi ăn sáng ở nhà… bình thường tôi qua shop lúc 7h kém, vào shop tôi mở cửa nhưng vẫn chưa treo OPEN … tôi sắp xếp lại quần áo sao cho đẹp mắt, mở máy tính, tất cả, tôi muốn tự mình làm…

Mới sáng sớm hôm sau mẹ và dì lên tới, dì sẽ ở lại Sài Gòn để chăm tôi trong thời gian này, mẹ chỉ lên chơi vài hôm xong về lại Cần Thơ… tôi vẫn đi làm bình thường, vẫn anh đưa đi đón về, tôi thấy lúc nào anh cũng cười nên phải cười theo… tôi hay trọc anh trai già có con mọn đúng vui nhỉ… haha… anh càng cười nhiều hơn.

Sáng mùng 9 tết anh nói với tôi

– Tối anh đi đám thằng bạn cũ em có đi chung không

– Thôi thôi em muốn nghỉ ở nhà… ( tuy tôi chưa bị nghén nhưng trong lòng khó chịu vô cùng, người cứ uể oải)

– Vậy em ở nhà nghỉ đi, anh sẽ về sớm với em

– Anh vào gửi thiệp rồi về luôn nha

– Em bớt đùa đi nha

– kakakaka

Anh đưa tôi qua shop rồi đi làm…

Chiều hôm đó anh lại về sớm đi tiệc, tôi loay hoay 1 lúc ở shop đến 9h mới bắt đầu về. Có anh đón tôi sẽ về sớm, còn không tôi cứ tham công tiếc việc mà ở lại rất trễ, thời gian này mọi việc ở shop cũng may có chị Ngân lo…

Tôi về giữa đường thì kẹt xe cả tiếng, 10h30 mới về được đến nhà, thấy má Mai và dì đang ngồi xem tivi, nói chuyện ở phòng khách…

– Ủa má Mai và dì 3 còn chưa ngủ hả, giờ này còn xem cải lương

– Ủa con không đi tiệc với thằng Gấu à, má tưởng con đi với nó.

– Anh Gấu chưa về nữa hả má?

– Chưa. (dì tôi trả lời)

Sáng hôm sau ăn sáng với má và dì xong tôi đi taxi qua shop đã thấy nhân viên mở cửa rồi, trưa hôm í anh qua shop ăn cơm với tôi, lúc sau anh không để ý tôi lấy điện thoại anh xem thử. Anh có nhắn tin với 1 người được lưu là D-Hà (nghĩa là bác sĩ Hà, tôi biết thói quen lưu danh bạ của anh) nội dung là

– Trưa nay em mời anh xuống canteen ăn cơm nhé, em muốn hỏi anh 1 số vấn đề chuyên môn

– À… trưa nay tôi bận rồi, trưa nay tôi có hẹn đi ăn với bà xã

– Hihi… Vậy hẹn anh khi khác

Khoảng 15p sau nhắn lại là

– Trưa mai được không anh?

– Cũng được

Anh xưng tôi, có lẽ không thân lắm, còn cô kia anh em rất ngọt ngào, thấy anh lạnh lùng vậy tôi yên tâm qua phần cuộc gọi. À thì ra tối qua cô này gọi nhỡ… vậy chắc tối qua gặp nhau rồi cho số điện thoại đây mà… phen này thì coi chừng tôi… anh Gấu nhé! Tôi trả lại điện thoại y như cũ cho anh lên bàn, anh tạm biệt tôi về lại bệnh viện, tối đó tôi lại làm muộn, anh xong việc ở phòng khám thì chạy qua đón tôi, trên đường về

– Dạo này công việc anh có gì mới không

– Vẫn vậy thôi, sao em lại hỏi thế

-Lâu rồi không quan tâm chồng hôm nay quan tâm không được à?

– Hì hì.

– Không có gì mới thật à?

– À tuần trước có nhóm bác sĩ và y tá thực tập mới vào, anh có hướng dẫn cho vài người

– Có gái trẻ đẹp không

– Cũng có nhưng không đẹp bằng vợ anh

– Gớm, nịnh em à…

– Anh nói thật mà, em là xinh đẹp nhất…

Tôi im lặng, bên ngoài tôi tĩnh nhưng lòng tôi thì không, tôi ngửi thấy chút mùi khó hiểu trong chuyện này, 1 chút giấu giếm, và một chút giả dối…

Trước giờ bất cứ điều gì làm tôi suy nghĩ, bồn chồn thì chắc chắn sảy ra., lần này cũng không ngoại lệ… đối với người khác nếu ghen trong trường hợp này người ta xẽ nói là do quá nhạy cảm nhưng đối với tôi thì đó chỉ có chính xác mà thôi…

truyen-tinh-

Tôi cứ miên man trong cảm giác đó 1 tuần sau… lúc anh đã ngủ, nhìn vào icon fb trên màn hình tôi muốn kiểm tra facebook anh.

Tôi nghĩ rồi lại thôi, nhắm mắt muốn ngủ nhưng không tài nào ngủ được, có 1 cái gì đó trong người cứ thôi thúc tôi phải xem, tôi ngồi bật dậy lấy điện thoai anh nhấp ngay vào, hiện lên trước mắt tôi là ô đăng nhập (ôi vl thật… anh out từ bao giờ rồi)… hay có điều gì bất chính ở đây? trước giờ toi cũng không biết anh có thói quen treo facebook trên điện thoại hay máy tính không, cũng vì tôi quá tin tưởng anh nên…

Sáng hôm sau tôi ra shop nhưng không ngồi yên ở quầy thu ngân. Tôi đi ra đi vapf phòng ngit mở laptop, tôi cố gắng đoán mật khẩu của anh… tôi đoán nhưng không thử vì tôi biết tất cả những gì quan trọng của anh đều đặt ngày sinh nhật tôi làm mật khẩu. Nhưng facebook chắc gì giống vậy… tôi ghi tất cả các dự đoán ra giấy rồi lần lượt đánh từng cái 1 Thienduy260590 – enter – SAI!!!

Vậy là không phải tôi… chẳng lẽ là anh, nhưng không bao giờ anh để mật khẩu tên mình… tôi biết!!! Tôi dừng lại! Phải tìm cơ hội lấy được mật khẩu fb anh

Còn tiếp…

Tìm kiếm nâng cao: