Chuyện tình cô gái miền tây – Phần 27

4:00 chiều 14 Tháng Ba, 2017

Anh véo má tôi, tôi mong anh ôm tôi để tôi được xiết chặt anh 1 lần nhưng anh không ôm…anh đi rồi tôi vẫn đứng đấy cho đến khi không còn thấy anh nữa! tôi trở về nhà, trên đường về tôi cứ khóc, bác tài xế cứ len lén nhìn tôi…chắc nghĩ tình cảm vợ chồng còn mặn nồng quá nên thế!haha!

Đêm đó khó khăn lắm tôi mới ngủ được, phần vì nhớ anh, nhưng đó chỉ là phần nhỏ, nhỏ xíu thôi, phần lớn còn lại là do tôi sợ MA…

Sáng tôi dậy, tôi cùng mẹ , dì 3 và các cô họ hàng của anh đi chợ Đà Lạt, toàn hoa là hoa, nhạt nhẽo chết được….tối đó, tôi cứ lấy điện thoại ra nghịch thì anh nhắn tin đến :

-Ngủ chưa em?

-Dạ chưa

-Có nhớ anh không

-Dạ không

-Lại thế! Hihi

Tôi im lặng

-Duy này! Em ngủ ở phòng anh có thấy mùi của anh không? Haha

cai-ket-cua-nguoi-vo-ngoan-phan-38

-Toàn mùi nước hoa của em thôi!

-Sao giờ này mà em chưa ngủ?

-Em chuẩn bị ngủ ngay đây!

-Vậy em ngủ ngon nhé!

-Anh cũng vậy nha! Pipi anh!

Tôi thấy nhớ anh kinh khủng. ước gì có anh ở đây, tôi sợ nên không dám tắt đèn đi ngủ, lúc này gần 12h rồi, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, tôi giật mình, tim đập liên hồi…

-Ai…ai vậy?

-Anh đây

Tôi chạy ra mở cửa, anh cười, nhìn tôi :

-Sao anh lại ở đây, không phải nói ngày mai anh mới lên sao?

-Anh nhớ em quá vừa xong việc anh lên ngay không đợi ngày mai!

……..

-Anh đi tắm đi rồi ngủ! tắm nổi không?

-Sao không, anh quen rồi

Tôi lên giườn nằm chuẩn bị ngủ anh tắm xong tắt đèn , chỉ còn có ánh đèn ngủ nhỏ màu vàng heo hắt, anh ngồi xuống sàn nhà nhìn tôi, tôi xoay người nằm sấp lại nhìn anh :

-Anh bị gì à?

Anh im lặng hồi lâu rồi nói :

-Anh biết em đang còn giận anh, cũng không yêu thương gì anh lúc này …ở Sài Gòn em và anh ở chung phòng thì em cũng xem anh như người vô hình, nhưng bắt anh phải xa em gang tất anh cũng không thể, anh nói chuyện với em, em không trả lời, anh thấy rất đau nhưng không nói với em anh cũng không thể, dù ngăn cách nhau 1 bức tường nhưng chỉ cần có em hiện diện ở phía bên kia, dù chỉ được ngắm, không được chạm anh cũng can tâm, nếu được bên em cả đời dù em có lạnh lùng anh cũng chấp nhận, chỉ cần có em, anh chấp nhận hết!

Anh lấy tay xoay tôi lại, lúc này phòng rất tối nhung tôi vẫn thấy rõ 2 giọt nước mặt long lanh lăn trên mặt anh, nước mắt của anh lại rơi vì toi…

-ANH YÊU EM! Anh thì thầm….

Tôi nhìn anh, nước mắt tôi cũng đã tuôn ướt cả môi…anh từ từ hôn tôi và đây là nụ hôn hạnh phúc nhất mà tôi từng có với anh, không mạnh bạo, không dò xét…tôi từ từ lấy tay ôm cổ anh, anh trườn nhẹ lên người tôi…sự đụng chạm thật nhẹ nhàng giữa ngực tôi và ngực anh…anh vẫn hôn tôi, tôi vẫn đón nhận nó, lần này tôi cũng đã chủ động hơn, tôi vuốt nhẹ mái tóc anh…anh rất thơm, mùi rất hấp dẫn, nhât là ở nhà cũng xịt nước hoa hay mới xịt để quyến rũ tôi đây không biết, tôi vuốt ve anh, anh cở áo anh và từ từ cởi áo tôi, lúc này thật sự là SKIN TO SKIN, người anh nóng ấm, lại săn chắc vạm vỡ, tôi tránh nhẹ nhàng nụ hôn của anh để được anh ôm tôi vào lòng, anh hôn vai tôi :

-Anh xin lỗi!

…..

-EM YÊU ANH

…..

Anh giật mình chống tay thẳng lên nhìn vào mặt tôi….anh bất ngờ :

-Thật không?

-Không! Tôi cười với anh

-Em dám

Anh lại hôn tôi, lần này có hơi mãnh liệt hơn, anh hôn môi rồi cẳm tôi, rồi xuống cổ, từ từ bàn tay anh đã dạo chơi đến ngực tôi…anh dừng lại và vuốt ve nó…đột nhiên tôi có cảm giác bất an…tôi hơi khó chịu, anh từ từ hôn gần đến đầu ngực tôi thì tôi đẩy anh ra, túm lấy chiếc khăn và ngồi dậy che cơ thể mình lại…tôi hơi sợ hãi! Dường như anh đoán được điều gì đó…anh với tay lấy áo mặc vào cho tôi, nhưng anh không bật đèn :

-Có phải chuyện lần trước làm em ám ảnh không?

-Em không biết! nhưng…em xin lỗi!

-Không sao! Không sao đâu em! Em đừng xin lỗi! là lỗi của anh hết! em uống nước nhé anh lấy nước cho em!

-Dạ

Sau khi tôi trấn tĩnh lại, tôi với anh nằm ôm nhau trên giường…ở bên anh, được nằm trong vòng tay anh tôi thật sự thấy bình yên, nhưng khi nghĩ đến chuyện gần gũi tôi lại sợ…anh nói từ từ tôi và anh sẽ thử lại 1 lần nữa, nếu tôi vẫn có cảm giác đó anh sẽ dắt tôi đến gặp bác sĩ tâm lí…vì anh lo để lâu tôi sẽ gặp nhiều vấn đề khác…anh lo cho tôi!

-Em xin lỗi!

-Đừng em! Thôi em ngủ đi!

Anh nằm bên tôi, anh hôn tóc tôi (anh hôn tóc liên tục), anh khen tóc tôi thơm, mùi tóc của tôi làm anh thấy dễ chịu hơn hẳn…tôi ôm anh! Hôm ấy! giấc ngủ của tôi không còn chập chờn nữa và hình bóng anh cũng không còn ẩn hiện trong cơn ác mộng kinh hoàng đó nữa

Qua giỗ bà nội, vì công việc ở shop nên tôi về Sài Gòn trước anh, tôi về tối thứ 4 còn anh ở lại sáng thứ 6 về chung gia đình tôi…tôi về Sài Gòn cũng đã hơn 10h đêm, tôi định ở bên shop luôn không về nhà anh tiện sáng dậy sớm bên này không cần chạy qua chạy lại…nhưng vì nhớ anh nên tôi muốn quay về phòng anh….hihi! với lại bên nhà anh thì có má Mai ngủ kế phòng , ở shop thì chỉ có 1 mình…nên cũng hơi ớn ớn!

Còn tiếp

Tìm kiếm nâng cao: